BLOGS  
 
RSS
Rau mảnh cộng
Ngày đăng 12/07/2015 22:20:19 bởi ThoaNP

Rau mảnh cộng

Chiều nay tình cờ liếc TV thấy nói về bánh mảnh cộng, làm bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa nơi sơ tán ùa về. Ở Hà Nội bao nhiêu năm mình chưa hề được ăn món gì liên quan đến rau mảnh cộng. Nhưng dưới sơ tán thì món canh rau mảnh cộng là món canh ngon nhất tôi từng được ăn. Chiều chiều đi hái rau mảnh cộng mọc hoang ở vườn, hàng rào, ..., về chỉ cần nấu suông với nước và chút muối là được bát canh ngọt như nấu với mỳ chính, cả lũ ăn cơm ngon lành.

Sau này vào Nam thỉnh thoảng vẫn nhớ về rau mảnh cộng mà chẳng thấy ở đâu bán. Có lần nhìn ở hàng rào một nhà bạn thấy cây gì giống rau mảnh cộng, hỏi bạn phải rau mảnh cộng không, bạn nói không biết vì cũng không biết gì về loại rau này. Mình cũng sợ trí nhớ mình không chính xác vì đã mấy chục năm rồi. Đôi lúc có cảm giác như mảnh cộng không có thực trên đời mà chỉ như tồn tại trong ký ức xa xăm về nơi sơ tán của mình, với những buổi mò cua, bắt ốc ven bờ ruộng, vớt cáy dưới sông, vớt rau dừa nước cho heo ăn, tuốt lá rau ngót bờ rào, hái rau sương muối, mảnh cộng, tắm mương, tắm sông, nhặt nhựa trám về thắp thay đèn dầu, .... Bao giờ cho đến ngày xưa.

Chiều nay trên TV chiếu cả hình ảnh cây mảnh cộng, nhận ra ngay, dù đã xa bao nhiêu năm. Nghĩ đến một lúc nào đó sẽ mang rau mảnh cộng về trồng trên mảnh vườn hoang nhà mình, và sẽ có dịp đãi con cháu bữa canh rau mảnh cộng thân thuộc ngày nào.

Các bạn KGU ơi, nhà ai có rau mảnh cộng, cho mình xin một cây.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Ngô Văn Đức
14/02/2020 10:53:56
Rau Mảnh cộng mình cũng có nhiều ký ức về nó. vào nhưng năm 80 của thế kỷ trước, Buổi trưa hè, cũng như sau buổi học buổi sáng (Trừ mùa đông vì ngày xưa mình cảm thấy như mùa đông đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn bây giờ và mùa đông rét lắm, rét vì bụng đói rết vì không có nhiều quàn áo như bây giờ) ăn cơm trưa xong cùng với mấy bạn trong xóm rủ nhau đi bắt cua, uống nước lã trên cánh đồng, nước được lọc qua mũ nan, chiều về chọn con cua to để tối Bu (Mẹ) đóng xóc đem chợ bán, con nhỏ giã nấu canh với rau mảnh cộng được hái ở bờ tre bờ dậu có ai trồng đâu. nồi canh lúc đó nếu tính giá cua bây giờ phải từ 100.000 - 150.000đ. cách đây khoảng 01 năm mình vô tình có được 01 ít cây bà con cho đem về trồng nay thỏa mãn món canh xuông, canh cua của ký ức xưa. Rau mảnh cộng phải trồng dưới ánh sáng khuếch tán và bón ít phân hóa học thôi thì mới xanh tốt nhé. nếu trồng nơi quang đãng nhiều ánh sáng cây bị vàng lá và phát triển kém lắm nhé.


Từ: ThoaNP
17/08/2015 22:18:23

Ôi may quá, cuối cùng thì cũng có người từng hái và ăn rau mảnh cộng như mình ở nơi sơ tán. Cảm ơn em Hương nhé.


Từ từ chị sẽ tìm và cố gắng trồng rau mảnh cộng em ạ, đôi khi những cái dân dã trước đây thấy đầy góc vườn, ven mương, ... nhưng giờ phải bỏ công thu thập và trồng lại. Bữa đó trên tivi cũng có nói về một người đầu bếp (trẻ), ở Hà Nội, đã trồng rau mảnh cộng ở vườn nhà để khôi phục lại món ăn dân dã. Tiếc rằng lúc xem mải mê quá nên không để ý thông tin của anh này, nhớ mang máng tên hình như là Nguyễn Phương Hải.



Từ: HuongNT
17/08/2015 17:33:00

Ngày xưa đi sơ tán chúng em cũng hay cùng với chị con bác chủ nhà đi hái rau mảnh cộng ở bờ ven mương nước về để bác nấu canh với nước cua muối thôi nhưng được ăn thấy rất ngon. Rau mảnh cộng không ai trồng đâu chị Thoa ah. Đó là một thứ rau mọc hoang như rau khúc, rau sam... Ở HN có những người dân các tỉnh về bán rau láo nháo, thỉnh thoảng em cũng mua về nấu thấy có cả rau mảnh cộng. 




Từ: CucNT
30/07/2015 23:04:23

Em cũng không biết "rau mảnh cộng" nhưng đọc bài của chị Thoa và comment của mọi người, em biết chắc chắn 1 điều, ký ức về những ngày sơ tán tràn ngập trong tâm hồn mọi người. Hãy viết về những năm tháng không quên đó anh chị ơi! hãy làm quá khứ sống dậy bằng ký ức của chính những người trong cuộc chứ không phải qua lăng kính của nhà văn.



Từ: TuyetHA
23/07/2015 22:21:32

Lần đầu tiên nghe nói đến rau mảnh cộng! Hồi xưa mình đi sơ tán theo Trại trẻ nên không có cơ hội được tự nấu ăn, mình vẫn còn nhớ trên đường đi học, có rất nhiều rau dền cơm mọc hoang trên những bờ ruộng, tươi non mơn mởn, nhất là vào mùa cuối thu, đầu đông, những giọt sương đêm còn thẫm trên cành lá. Giá bây giờ có để hái nấu canh ăn thì tuyệt biết mấy.


@Chị Ba LX ơi, năm 1965 Trại trẻ của bọn em (có chị Uyên, Tùng, Đào) cũng ở Việt Yên, Hà Bắc (Bắc Giang) đấy. Em học lớp 5, còn các chị ấy học lớp 7. Đi học xa lắm, phải qua mấy quả đồi. Lớp 5 học buổi chiều, mùa đông trên đường đi học về trời đã tối mịt, một mình lủi thủi mà chẳng thấy sợ gì cả (cả rại có mình em học lớp 5 thôi, các bạn trai cùng tuổi thì vào trường Trỗi hết), sang năm lớp 6, Trại chuyển về Chương Mỹ, Hà Tây mới có thêm các bạn cùng lớp. Một thời sơ tán không thể nào quên!


 



Từ: ThoaNP
15/07/2015 04:38:57

Lý ơi, đọc còm của Lý xong mình phải vào ngay google. Rau mảnh cộng không phải là rau dệu Lý ạ, cả lá và hoa đều khác. Trong google nói có một số nơi còn gọi mảnh cộng là "cây xương khỉ", và hóa ra nó có rất nhiều công dụng chữa bệnh nữa.


Nhờ vào google mình cũng tìm ra nơi bán giống cây mảnh cộng rồi. Cảm ơn Lý nha.



Từ: LyTM
15/07/2015 02:57:46

Chị Thoa ơi, đây là rau dại mọc đầy ngoài các vườn ở quê. Nấu rau tập tàng thế nào cũng có nắm rau này, nhưng hình như là rau dệu. Lá non và mềm. Rau tập tàng phải có thêm mấy bông bí, bông mướp,nắm dền cơm, nắm mùng tơi, vài ngon lá ớt xanh, dăm lá non và bông thiên lý,... Nấu không cũng ngọt. Nhưng với cua đồng thì tuyệt vời!


Kỷ niệm xa xưa cái thời bé xíu,


với nắm rau, cỏ lá quê nghèo,


ngay cả ngọn cỏ non, cái búm hoa bèo, 


đều gợi lại muôn ngàn điều thương nhớ!



Từ: ThoaNP
14/07/2015 08:14:43

Em cũng giống chị Xuân Ba và mọi người, cứ nhớ mãi về những năm sơ tán, và rất biết ơn những ngày tháng đó đã cho mình trưởng thành như hôm nay. Có lẽ thời đó đi sơ tán từ khi 10 đến 17 tuổi, đúng vào tuổi hình thành nhân cách nên hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Nhà không có quê ở ngoài Bắc nên trước đó em không hề có khái niệm gì về cuộc sống nông thôn. Không chỉ những sinh hoạt, trò chơi nghịch ngợm của trẻ con, mà em còn hiểu thêm rất nhiều về người nông dân mình. Những người nông dân nhìn bên ngoài cảm tưởng lam lũ, ít học nhưng cuộc sống tinh thần cũng cực kỳ phong phú, thâm thúy (đấy là sau này nhớ lại em mới ngẫm ra chứ lúc đó chưa nghĩ được sâu xa).


Bây giờ nhìn các cháu của mình, em chỉ ước có một vùng quê để hè hè có thể đưa các cháu về đó sống.


Còn về rau mảnh cộng, nhất định em sẽ cố gắng tìm và trồng. Bao giờ đủ nồi canh sẽ mời mọi người thưởng thức. Về hưu sướng nhất là thoải mái làm những việc mình thích. Chị cố gắng giữ sức khỏe chờ ăn canh mảnh cộng của em nhé.



Từ: BaLX
14/07/2015 07:37:20

Thoa ơi, bây giờ chỉ mới nghe tên rau mảnh cộng lần đầu tiên đó. Hồi ngoài Bắc, các loại rau tự đi hai về nấu canh thường gọi là rau lộn xộn, bây giờ trong Nam gọi là rau tập tàng. Đọc lại đoạn em viết về thời sơ tán ngày xưa làm chị cũng nhớ về thơif  đó. Hồi đó, khi mới đi sơ tán, bọn chị về Tỉnh Bắc Giang, ko nhớ huyện nào, muốn đi tới trường phải đi qua một quả đồi ko cao lắm. Khi đi thì phải lo đi một mạch để kịp vào giờ học, toàn đi bộ mà. Còn lúc về, mặc dù lúc đó đã quá trưa rồi mà bọn chị vẫn lang thang trên khắp quả đồi hái sim ăn, sau đó lại lội xuống ruộng mò cua bắt ốc, có lúc còn tinh nghịch trèo lên lưng trâu, bị nó hất rơi xuống đất đau quá trời. Ngày nào cũng vậy, bọn chị thường về trại trẻ lúc đã hơn 2 h chiều, và lại phải ăn vét cơm nguội. Đos là vào những năm lớp 6 và 7. Bây giờ vẫn còn nhớ như in những hình ảnh đó Thoa à.



Từ: Guest Hạnh LT
13/07/2015 21:32:43
Đúng là mình cũng không biết rau mảnh cộng.@ MM lần đầu tiên nghe nói rau lá han ăn được,đúng llaf ở xứ thiếu rau xanh...



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>