BLOGS  
 
RSS
Tháng 5 về quê
Ngày đăng 07/05/2016 20:26:00 bởi HoaNT

 

 

Tháng 5 về quê

Những ngày tháng năm này nhà tôi có đầy ắp những sự kiện không quên. Vào dịp này là ngày giỗ lần thứ 13 của Bố tôi

 

và cũng là những ngày đi công tác triền miên với phòng chống dịch SARS ác liệt, dịp kỷ niệm 39 năm tốt nghiệp đại học KGU,  20 năm tôi bảo vệ luận văn Tiến sỹ, 13 năm đứng trước Hội đồng Học hàm trình bày những nghiên cứu để được xét duyệt nhận  Hoc hàm Phó Giáo sư và rồi  hết tháng 7 này tôi cũng nghỉ hưu kết thúc 39 năm làm việc.

 

Những lúc như thế này tôi  thường ngồi một mình rưng rưng nhớ những kỷ niệm với bố mẹ và  lại nhớcác cụ vô cùng. Ngày nào bố mẹ vẫn còn trẻ măng bế con gái đầu lòng về Hà Nội.

 

Cứ đến dịp này  tôi về quê thắp hương cho bố mẹ và các  cụ, ông bà của tôi ở làng Cự Khối, Gia Lâm nay là phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. Quê tôi nằm ngay dưới cầu Thanh Trì, để về quê tôi chỉ cần đi bằng xe máy gần 30 phút qua cầu Thanh Trì là đến.

Làng quê tôi nằm dưới chân  đê sông Hồng quanh co, êm ả, thanh bình mặc dù bây giờ đã thuộc thành phố của Hà Nội rồi.

 

Ông nội tôi là nhà giáo nên cứ về quê hỏi các cụ bô lão già là biết ngay ông giáo Tri nổi tiếng với biết bao học trò một thời.

Đến lúc bố tôi mất mà vẫn có nhiều ông bà là học trò của ông tôi và là đồng niên với bố tôi và các cô, chú bác tôi đến viếng. Bố tôi có 10 anh chị em

 

 

Trong đó có 5 trai

 

Trong những kỷ vật mà bố tôi để lại có khá nhiều ảnh cùng các bài thơ của bố tôi, trong đó có bức thư mà bố tôi viết và gửi cho tôi năm 1973 lúc tôi đang học năm thứ 2 ở KGU. Đọc thư mà biết bao kỷ niệm với bố mẹ hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim lịch sử gia đình. Tôi xin ghi lại bức thư này để mọi người cùng đọc

 

Thúy Hoa Yêu quý

          Bao giờ bức thư viết cho con vào dịp tháng 7 cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Đối với con đó là tháng kỷ niệm con cất tiếng khóc chào đời, con lọt lòng giữa niềm vui mừng của toàn quân dân sau chiến thắng Điện biên phủ lịch sử. Đối với bố mẹ đó là một niềm hạnh phúc khó lòng tả siết của 1 cặp vợ chồng lúc đó tuổi đã quá 30 đang trông chờ 1 đứa con đầu lòng mà bố mẹ đoán chắc phải là một cô “công chúa” .

Niềm hy vọng trước những ngày tháng 7 đáng ghi nhớ đó đã kèm theo một mối lo, con có biết tại sao không? Ai lại gần đến tháng đẻ rồi mà nghe tim thai đập yếu quá, có khi lại không nghe thấy mới sợ chứ. Bố mời 1 số bác sỹ có kinh nghiệm đến “ hội chân” tức là cùng khám để kết luận. Cũng có ông nói thế nọ, ông nói thế kia nhưng bố vẫn phải động viên mẹ là yên trí . Nhưng yên trí sao được khi bản thân mẹ con cũng thấy thai ít cựa quaayjquas. Bố thì quả quyết là mẹ sẽ cho ra đời một cô con gái chỉ phải cái là sẽ ẻo lả, yếu đuối, và chắc là lành lắm. Điều đó đúng như dự đoán cách đây 19 năm nhưng tới nay thì không đúng nữa phải không con? Vì ít nhất bây giờ con cũng ngót ngét 50kg tán róc hơn khiếu và ăn như tằm ăn rỗi, chứ có kém ai. Nhưng cứ nghĩ lại lúc ấy thì đúng là con bị đe dọa ghê quá. Trung bình 1 hài nhi khi lọt lòng phải từ 2,5kg trở lên thì con chỉ được 1,7kg. Mà lại nuôi dưỡng trong hoàn cảnh khangs chiến ở vùng rừng núi . Cứ cái việc kiếm đủ sữa hộp cũng đã vất vả rồi. Bố mẹ chắc cũng nhiều lần kể cho con nghe hồi con được 2 tháng, bố mẹ đi họp đêm, để con ở nhà cạnh buồng họp thôi, úp cho con một cái màn như lồng bàn, lúc khuya về đã hoảng hồn vì có 1 con rắn độc nằm cuộn khúc ngoài rìa màn. May nó lại ngoan ngoãn tuồn đi chứ nếu nó lách được vào màn đớp cho con một cái thì…! Và trong quá trình con lớn lên cho tới khi 9,10 tuổi thì nhiều bệnh tật quá, cứ có bệnh dịch gì là con cũng mắc làm mẹ con hết sức vất vả đấy, tất nhiên là bố cũng vất vả nhưng kém mẹ vì bố phải đi công tác luôn. Bố rất thương mẹ con, trong kháng chiến chống Pháp mặc dù gầy yếu ( có 37 ki lô thôi) nhưng đã chịu đựng gian khổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhưng từ khi có các con thì rất vất vả, ốm yếu nhiều và đã phải thiệt thòi. Là một người chồng bố biết lắm chứ, mẹ con nghỉ ở nhà bây giờ cũng vẫn còn vất vả, buồn lắm đấy mặc dầu sức khỏe, đời sống bây giờ ngày càng cải thiện hơn. Con hãy viết thư về động viên mẹ và khuyên em Trung chăm học đừng làm mẹ phiền lòng. Thằng Trung nó chỉ ham chơi và chén thôi. Kể ra thì nó học được nếu nó chịu khó hơn một chút.

         

    Mùa này ăn thịt vịt nhiều rẻ thôi,± 2đồng/ 1 con thì ăn 2 bữa đối với gia đình mình. Thế nhưng trưa hôm qua bố chặt thịt vịt để ½ con đến chiều, anh ta vẫn thắc mắc là bữa này ăn thế thôi à? Mặc dầu còn lòng xào dứa nữa. Hoa quả cũng nhiều, tháng trước ăn 1 bữa vải thiều rất ngon, tháng này đang có nhã, mít. Những thứ đó chắc bên ấy không có. Sáng nay đến cơ quan trực bố mang đi 1 bánh mỳ , 1/3 hộp sữa và 2 trứng vịt thay bữa trưa. Sang không con? Lại còn uống thêm 1 chai bia, ăn tráng miệng 2 qur chuối tiêu và uống 1 tách cà fe nữa , chủ nhật mà.

 

          Cách đây 1 tuần, bố ra ga đón một người bạn đi chữa bệnh nước ngoài về nhưng lại đón hụt vì  anh ta chưa về. Vẫn cảnh tượng như hồi bố mẹ và Trung và bạn con ra ga tiễn con đi làm bố lại càng mong ngày ra ga đón con. Nói vậy thôi chứ con đừng số ruột, ngày đó sẽ đến thôi vì mới hồi nào tiễn con đi mà thấm thoắt đã 2 năm rồi tức là đã 1/3 thời gian rồi đó.Đêm hôm đó bực mình vì bạn không về lại gợi cho mình nhớ đến con nhiều hơn nhưng bố đã giải quyết bằng cach cùng mấy anh bạn cho xe ô tô 1 tua khắp Hà Nội, mỗi người ăn 1 bát phở gà và 3 chiếc kem dừa, về đến nhà đúng 12h đêm mới lên giường ngủ.

          Bao giờ bạn con về khi sang bố mẹ sẽ gửi quà cho con ( dép, thuốc ho hoặc gạo nếp, bánh đa nem gì đó) thư này viết có lẽ lâu con mới nhận được vì con đi nghỉ mát nơi khác mà. Nếu con ốm thì cứ đi khám bệnh đi, đừng sợ . Con kể bệnh bên này bố có kê đơn cho cũng khó và không đúng nguyên tắc. Tranh thủ ăn hoa quả là tốt, nếu yếu có thể mua đa sinh tố ở hiệu thuốc mà uống thêm. Con đừng mua những thứ gì lăng nhăng gửi về, vì khi đi Trung nó thích cầu lông còn bây giờ chưa chắc nó đã thích đâu. Bố của con Ứng.

TB. Bố chuẩn bị 2 tờ giấy như thế này viết thư cho con vì là trực cả ngày chủ nhật hôm nay ở cơ quan mà. Nhưng bây giờ lại có việc đột xuất phải đi đây. Thư sau vậy nhé.

TB.Hôm qua gặp bác Hương là bố bạn Minh. Chưa có dịp gặp bố mẹ Quế của bạn Thanh. Chúc con và các bạn con khỏe, học tốt và đoàn kết.

 

Vâng con xin thắp một nén hương các cụ, các ông bà, bố mẹ, kính mong các cụ, ông bà, bố mẹ yên nghỉ bình an nơi suối vàng phù hộ độ trì cho các con cháu. Vô cùng nhớ bố mẹ, hôm này  mùng 4/4 âm lịch chị em con làm mâm cơm giỗ bố lần thứ 15 thì bố mẹ về ăn cùng bọn con và các cháu nhé, sẽ có món thịt vịt mà bố thích đấy bố ạ. 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: ThoaNP
26/05/2016 15:14:18

Hoa ơi, hôm nay mới đọc được bài viết rất hay này của Hoa. Bao nhiêu kỷ niệm, giống như thế hệ chúng mình và bố mẹ chúng mình ngày xưa.


Bố Hoa thật chu đáo và tình cảm. Ba mình hồi xưa cũng vậy. Cảm ơn Hoa đã chia sẻ những kỷ niệm gia đình.