Từ thuở học trò trắng trong, cậu bé rời quê lên đường, sang Kishinhep, cứ trăn trở một nỗi niềm: 6 năm trời xa cách có chịu được hay không. Rồi 6 năm thấm thoắt thoi đưa, đã đến lúc phải từ biệt Kishinhep, cậu bé năm nào lại lớn lên với nỗi niềm day dứt mới: Biêt đến bao giờ được trở lại Kishinhep thân thương, về với tuổi thanh xuân của cuộc đời đã gửi lại nơi đầy hoa thơm trái ngọt ấy. HaiHH-luật 92