KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 24 Tháng sáu. 2014

MẸ ƠI !




Tác giả: MinhCK

MẸ ƠI !

 

Cứ mỗi lần đọc một bài thơ nào đó nói về Mẹ (một chữ viết hoa) là tôi lại nhớ về Mẹ của tôi. Biết chỉ để nhớ, để thương, để hoài niệm thế thôi nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ, cũng trăn trở, buồn và thổn thức khôn nguôi. Chiều nay cũng vậy, mặt trời mất tích vào đâu ấy, mưa !… Từ khung cửa sổ căn nhà mình, tôi tình cờ đọc được bài thơ của một người con gái xa quê nhớ mẹ. Bài thơ quá hay, nó dập vào tim tôi, moi dậy cảm xúc trong tôi. Tôi bừng tỉnh nghĩ về những năm tháng yêu thương, ngọt ngào mẹ đã sống trên đời với chúng tôi. Cuối cùng tôi chợt thấy rằng phải viết ra đây những suy nghĩ, những tình cảm của mình khi đọc bài thơ của một nhà thơ không chuyên viết về mẹ. Bài thơ đã làm lay động trí nhớ của tôi trong một chiều mưa nhớ mẹ.

 

Theo dự đoán của mình, tôi nghĩ có lẽ bài thơ đã được viết khi tác giả còn chưa có gia đình. Nhưng một thoáng nào đó trong tâm khảm lúc đang sống xa nhà làm tác giả nhớ về quê hương và cái nhớ đầu tiên trên quê hương đó là nhớ mẹ. Tác giả đặt tên cho bài thơ của mình là MẸ ƠI ! đủ thấy nỗi lòng của đứa con xa quê khi nhớ mẹ thế nào. Nhưng để biện bạch cho niềm nhớ thương đó tác giả lại kèm vào nỗi nhớ của một tình yêu đôi lứa. Tác giả cho rằng sẽ nhớ chàng trai nào đó nhiều hơn nhớ mẹ, nhưng có lẽ đấy không phải là sự thật, nó bao che cho một niềm nhớ thương, khao khát khác nhiều hơn – đó là nhớ mẹ. Tôi nghiệm ra rằng lời giả vờ đó là lời nói dối ngọt ngào của người con gái mới lớn nói chuyện với mẹ mình. Các khổ thơ không ào ạt, bão táp mà nhẹ nhàng thủ thỉ như một câu chuyện của những ngày đã xa lâu lắm rồi không gặp để mà nói, để mà yêu thương với mẹ mình.

 

Con sợ lúc nào có một chàng trai đến với con,

Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn nhớ mẹ,

Với tuổi thơ, con không còn thơ bé,

Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa !

 

Sau đấy dàn trải trên toàn bộ bài thơ tác giả chỉ nhắc đến mẹ và quê hương mà thôi, về chàng trai thì hình như đã lặn vào đâu đó trong tim cô gái rồi. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ chỉ thăng hoa và nồng nàn khi không còn được gần mẹ nữa, nhất là khi xa Tổ quốc, ngoài trời là mù sương, tuyết trắng nỗi nhớ cuối cùng càng tăng lên gấp bội.

 

… Mùa đông Nga, tuyết bay dữ dội

 

Và so sánh luôn với cái nóng, cái nắng… quê nhà

 

          …Chẳng gợi nhớ một mùa hè nhiệt đới

          Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao

 

          Từ cái nhớ chung chung đó tác giả đưa ta về với cái nhớ riêng tư của quê nhà mình, của mẹ mình.

 

Con muốn trở về mảnh ao nhà ta,

Hoa súng nở lung linh mùa Hạ,

Hương thiên lý hôn lên đôi má,

Hương đi lẫn vào ánh trăng…

 

Cửa sổ nhà mình có mở hay không?

Tan học về, biết mẹ không đi vắng

Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm,

Dấu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.

 

Con muốn trở về bỏng dại ngây thơ,

Mải nghĩ vẩn vơ, để nồi cơm cháy,

Biết mẹ mắng oan, mà không dám cãi

 

          Dù vậy tác giả vẫn tự trách mình vô cảm hay vô tâm khi bỏ quên hay cố tình quên những kỷ niệm của tuổi học trò. Những ngày hay một lúc nào đó được ước về quê hương, về những năm tháng cắp sách tới trường mà chắc chắn không bao giờ có thể quay lại được nữa. Đâu đó trong tim tác giả cũng tự thú với lòng, rằng mình  là một người yêu thơ và cũng đang làm thơ.

         

          … Con bận viết tiếp bài thơ

 

          Tác giả cũng là một nhà thơ, cũng mơ mộng theo những vần thơ và những cảm xúc của mình lênh đênh theo dòng thời gian cho những gì nhớ thương nhất của cuộc đời được thăng hoa, được “bận” trong những cái “bận” của người con gái làm thơ ở cái tuổi mới lớn. Có việc gì mà bận cơ chứ ? có chăng chỉ là:

 

          Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu,

Truyện Kiều bỏ quên trong góc nhỏ,

Một cánh cò chỉ làm gợi nhớ

Một cái gì rất xa, rất xa….

 

       Có lẽ tác giả đã nhớ về một vùng quê nào đó trong trí tưởng tượng của mình để gặp lại dù đó là những cái gì nhỏ nhất mà không thể nào quên.

 

 hoa súng nở lung linh mùa Hạ

 

 

Hương thiên lý hôn lên đôi má...

 

những điều mà chỉ có bọn con gái mới nhớ ra, mới có được trong cái tuổi trẻ giữa người lớn và trẻ con đó. Ở cái tuổi đó ai đã dám ước mơ cái gì cao xa, to lớn đâu, ai đã dám hôn, đã dám yêu. Sau này khi đã xa rồi mới thấy tiếc, mới muốn trở về lại tuổi thơ tôi. Nhất là lúc này khi cuộc sống đầy đủ tận trời Tây xa sôi kia, không lo đói, rách vì thế tình cảm với miền quê của mình lại càng nồng nàn hơn biết bao nhiêu.

           Bây giờ con đi xa mẹ hơn,

Xa nhà mình, và tuổi thơ ở lại,

Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi

Riêng phù sa đọng lại bến bờ…

     Cả bài thơ như một bản nhạc trữ tình nồng nàn một tiếng yêu thương của con gái đối với mẹ, từ câu mở đầu đến câu kết luôn vang lên cùng một “tông” của một bản nhạc, nó là các nốt, là âm thanh tạo nên một giọng điệu của bài hát “MẸ TÔI”. Tôi cảm phục cách chọn từ, cách bố trí các cung đoạn của bài thơ để nói lên những âm điệu tha thiết, đau thương, nhớ nhung nhưng vẫn dịu nhẹ, sâu xa, đằm thắm. Trong toàn bộ bài thơ có đúng hai từ “nhớ” được nhắc lại hai lần trong khổ một của bài thơ, nhưng đọc toàn bộ bài thơ lại toát lên rất nhiều nỗi nhớ. Hai từ nhớ đó hoàn toàn không phải diễn tả nỗi nhớ mẹ, nhớ quê mà hai từ đó để thanh minh cho một nỗi nhớ nào đó về yêu thương của con gái với hai người mà có lẽ hai người đó là những người mà mình yêu quí nhất.

         Bài thơ có thể chia thành hai phần. Bảy khổ thơ trên như những lời nhắn nhủ, như những lời yêu thương của con gái gửi cho mẹ. Khổ cuối cùng tác giả không chia thành 4 câu một như các khổ trên nữa mà tác giả đã dồn cả lại thành 8 câu kết cho lời khuyên bảo, nhớ nhung bây giờ là của mẹ bằng lời nói của con gái mình. Bao dung, đằm thắm đó là lời của mẹ, mẹ bao giờ cũng mong con mình nên người, đi xa mãi vì tương lai của con. Người mẹ ví con gái như dòng sông, mênh mang, dữ dội và thương mến biết bao nhiêu thì cũng là từng ấy tình cảm dồn nén, mong ước cho con.

 

          Con gái yêu, dòng sông của mẹ,

          Con phải đi đừng băn khoăn nhiều thế,

 

          Biết là thương, là quí con gái đấy, không muốn con đi xa vì nhớ, vì yêu, nhưng vẫn muốn con mình hòa vào cuộc sống của xã hội vào đất trời, là niềm tự hào trong tim mẹ và mẹ mơ thấy rằng con mình được xã hội chấp nhận và được mọi người thương yêu, đùm bọc. Đó là những bến bờ nâng đỡ, chở che con gái trong những nỗi gian lao của cuộc đời.

 

          Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ

          Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy

 

Để rồi cuối cùng mẹ nhận về mình một cái gì đó nhỏ nhoi nhất, thiệt thòi nhất, nhưng tình yêu thì mãi mãi trong lòng con gái mà thôi. Bởi vì con là của riêng mẹ mất rồi.

 

Mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư

 

          Đó là niềm vui, mong ước cả cuộc đời đối với mẹ, là niềm tin bất diệt trong tim mẹ, MẸ ƠI !

 

                                         X

                                      X     X

 

Xin giới thiệu với các bạn toàn bộ bài thơ  

 

MẸ ƠI ! 

         HuyềnBT

 

Con sợ lúc nào có một chàng trai đến với con,

Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn nhớ mẹ,

Với tuổi thơ, con không còn thơ bé,

Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa !

 

Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư,

Mùa đông Nga, tuyết bay dữ dội,

Chẳng gợi nhớ một mùa hè nhiệt đới

Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao

 

Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu,

Truyện Kiều bỏ quên trong góc nhỏ,

Một cánh cò chỉ làm gợi nhớ

Một cái gì rất xa, rất xa….

 

Con muốn trở về mảnh ao nhà ta,

Hoa súng nở lung linh mùa Hạ,

Hương thiên lý hôn lên đôi má,

Hương đi lẫn vào ánh trăng.

 

Cửa sổ nhà mình có mở hay không?

Tan học về, biết mẹ không đi vắng

Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm,

Dấu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.

 

Con muốn trở về bỏng dại, ngây thơ,

Mải nghĩ vẩn vơ, để nồi cơm cháy,

Biết mẹ mắng oan, mà không dám cãi

Con bận viết tiếp bài thơ.

 

Bây giờ con đi xa mẹ hơn,

Xa nhà mình, và tuổi thơ ở lại,

Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi

Riêng phù sa đọng lại bến bờ…

 

- Nhưng, mẹ ơi !

Nếu có một chàng trai nào đến với con ?...

 

- Con gái yêu, dòng sông của mẹ,

Con phải đi, đừng băn khoăn nhiều thế,

Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu

Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ.

Mẹ chỉ sợ những dóng sông không chảy

Mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư !

 

                                                                              Bùi Thanh Huyền

                                                       Viết vào sinh nhật tuổi 18 tháng 12/1982

 

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 24-06-2014 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
06/07/2014 09:30:16

@ Chị cũng đã rất thích bài thơ này của Huyền. Nay lại được Nhà bình luận số 1 Kỳ Minh lồng thêm cảm hứng....làm cho sáng chủ nhật hôm nay của chị rất sảng khoái và lâng lâng...


@ Anh Kỳ Minh ơi, anh cứ phát huy khả năng này nhiều để bọn em được kiểm nghiệm cảm xúc của mình khi đọc thơ KGU nhé. 



Từ: NguyetTM
30/06/2014 17:14:54

Thú thật là lâu rồi không được đọc bài bình thơ nào mà người bình lại thấu hiểu ý thơ của tác giả đến thế. Đọc thơ của Huyền lâu rồi, đã thấy hay, thấy thấm thía, thấy ngọt ngào, thấy nhớ thương, thấy nỗi niềm nuối tiếc mặn mà; bây giờ được anh Kỳ Minh ngâm nga làm cho tất cả những tình cảm đó như được trải rộng hơn và ôm chặt lấy mỗi chúng ta, làm trỗi dậy trong tui niềm thương nhớ vô cùng tới người mẹ của tui.


Xin cảm ơn Em Huyền, cảm ơn anh Chu Kỳ Minh và tất cả những chia sẻ của NguoiKGU về Mẹ.



Từ: HoaNT
28/06/2014 11:49:45

Huyền ơi chị cũng rất ngạc nhiên khi đọc dòng cuối mới biết em viết bài thơ này lúc em mới 18 tuổi, đúng là làm thơ là phải có năng khiếu bẩm sinh. Khi nói đến mẹ thì ai trong chúng ta cũng có nhiều ký ức, tình cảm và đặc biệt khi mẹ đi xa thì lại nhớ mẹ da diết, nhìn bất kể một kỷ vật gì cũng đều có những kỷ niệm của mẹ. Cám ơn anh Minh CK đã có lời bình hay sâu sắc về bài thơ.



Từ: Guest BM
28/06/2014 08:40:25

Em Huyền:


Có gì đâu, có gì đâu,...


Mỗi khi mở Trang KGu lại thấy,


cô áo đỏ, một mình quay lưng lại,


trước mặt cô, cầu thang bậc thật cao,...


 


Em, một mình, nơi Trường cũ dạt vào,


dáng đơn côi, mà vô cùng quả quyết,


phía trước là những gì thân thiết,


sau lưng em, bao người vẫn ngóng trông,...


 


Có người mẹ, giản dị vun trồng,


đắp xây tương lai, vì cháu con hạnh phúc,


có gia đình, luôn bên em dẫu đời trong đục,


anh chị KGu, nơi gói cả tuổi xuân,...


 


Mỗi một lần nhìn ngắm sau lưng,


cái dáng tảo tần, một mình lầm lũi,


cái dáng ấy, làm sao lẫn nổi,


như cánh cò, cánh vạc của quê hương!


 


Cầu cho em, vui trên mỗi nẻo đường,


còn dài lắm và vô cùng vô tận,


có những điều làm em vướng bận,


nhưng đừng quên, KGu vẫn bên em!


 



Từ: ThoaNP
28/06/2014 07:44:22

Bài thơ này của Huyền đã được rất nhiều người bàn luận. Mỗi lần đọc lại tôi vẫn luôn ngạc nhiên, sao một cô bé 18 tuổi lại có được những ý tưởng già dặn như vậy. Chắc đó là biệt tài của những người có tâm hồn thơ, văn. Chẳng thế mà Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Sô lô khốp, ... đều có những tác phẩm để đời khi rất trẻ.



Từ: HuyenBT
28/06/2014 01:14:55

Chị Lý ơi, bài thơ hay quá! Chị đã lại nói hộ tấm lòng "Có một cánh cò sải cánh bay xa". Đọc câu thơ này của chị, em cứ thấy vận vào mình phận của một cánh cò. Bay đi đâu, xa đi đâu... rồi cuối cùng cũng trở về với cánh đồng tuổi thơ.


Cảm ơn chị đã đồng cảm cùng em.



Từ: Guest BM
27/06/2014 15:24:12

Ngưỡng cửa cuộc đời mở ra dìu dặt,


con giật mình, tuổi thơ đã đi qua,


trong tiếng à ơi, câu ca dao cổ,


có một cánh cò, sải cánh bay xa,...




Chân trời mới vẫn ấp tình của mẹ,


khói chiều thơm, bát cơm ấm mùa Đông,


ngày vẫn dài, như mắt mẹ ngóng trông,


mới ngày nào, mẹ dìu con tập bước,...




Từ vòng tay mẹ, con đi về phía trước,


có tuyết rơi, có nụ tím siren,


có ánh mắt ai chấp chới tựa ánh đèn,


con rụt rè, lòng trở về nơi mẹ,...




Mẹ vẫn lo, con mẹ còn thơ bé,


dẫu ngày qua, con đang lớn, đang khôn,


dẫu vệt chân đã vương mọi nẻo đường,


đôi lúc ngóng ân cần lời mẹ dặn,...




Tình yêu đến, như thầm thì ánh nắng,


tuyết đang tan, tầm xuân búp hồng cây,


mật xuân ngọt như tình mẹ mãi đầy,


con đâu biết, mẹ vẫn thầm lo lắng,...




Con sẽ lớn, dẫu đời còn cay đắng,


có nắng mưa, có dông bão, hạn khô,...


con lớn khôn, mẹ vẫn bảo thật tồ,


bởi trong mẹ con vẫn còn thơ bé!




Nơi xa xôi, con tìm về nơi mẹ,


mỗi chặng hành trình con lại vẽ tương lai 


Mẹ yêu ơi, bởi mỗi dặm đường dài,


mẹ là đại dương thì thầm bên con bất tận,...



Từ: HuyenBT
26/06/2014 18:54:51



@ Chị Hạnh, còn em thì thật cảm động khi xem tấm ảnh chị và các chị KGU chụp với mẹ của chị ở trước cổng nhà. Thời nào đó mẹ xuân sắc như mình bây giờ, mà nay lưng đã còng xuống. Nhưng nét mặt và nụ cười vẫn thật tươi. Mẹ vui vì con và cả các bạn của con nữa.


@ Hội trưởng Thắng, em chỉ noi gương một phần của anh đấy chứ. Tháng 7 em về, gặp nhau nhé!


@ Chị Hoa, chị chạm đúng vào tâm trạng  thiêng liêng nhất  của tất cả những đứa con khi nghĩ về mẹ. Có lẽ vì điều đó mà các bà mẹ  gắng gỏi chịu đựng tất cả, hy sinh cả bản thân mình nữa.


@ Chị Thanh Hương ơi, tình cảm của các cậu con trai đối với mẹ còn đặc biệt hơn nữa, phải không chị?


@Anh Kỳ Minh,  vậy là anh lại làm cho bài thơ 30 năm trước của em sống lại thêm lần nữa. Em cảm ơn anh.




Từ: HanhLM
26/06/2014 16:35:50

Cám ơn nhà bình thơ MinhCK với một bài viết rất chi là tình cảm và ...rất có nghề! Đúng là "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", xứng đáng là cháu ngoại của Cụ Hoàng Ngọc Phách!


Đọc bài viết của anh Kỳ Minh, em lại nhớ đến cảm xúc lần đầu tiên đọc bài thơ "Mẹ ơi!" của em Thanh Huyền trên trang web nhà mình. Em Huyền viết thật lắm, giọng nũng nịu của một đứa con với người mẹ ở xa rất dễ thương. Và thực sự là tình yêu mẹ của em đã được "hiện thực hóa" bằng việc chăm sóc mẹ tận tình những năm qua: đón mẹ qua Moldova, về nước chăm mẹ nằm viện...Cũng như nhiều người khác, em cũng rất yêu mẹ, rất muốn thủ thỉ với mẹ như thế mà chẳng viết ra được. Cám ơn em Huyền đã nói hộ bao người tình yêu đối với mẹ của mình. Với lại, mạn phép em Huyền, em đã chụp cho nhiều người bạn những bài viết, bài thơ của em Huyền và ai cũng phục em ấy lắm, phục tài thơ văn, phục cả tâm hồn, tình cảm, tính cách của em ấy nữa. Và em thật hãnh diện khi nói với bạn bè: Đứa em gái của Hội KGU mình đấy!



Từ: ThangNT
26/06/2014 09:54:49

Mấy hôm nay không vào mạng, mà cuất hiện nhiều tin và bài mới quá. Bài bình của Minh rất tuyệt, đúng là có khiếu thật. Còn bài thơ của Huyền thì quá hay, mọi người đã đề cập nhiều, nhưng qua thông tin Huyền thông báo là đang chuẩn bị quà, mừng sinh nhật cho các thầy cô, thì tôi phục quá. Bận rộn như vậy mà vẫn quan tâm đến mọi việc. Đúng là đại sứ của Hội ta ở Mondova. 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s