KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 21 Tháng một. 2018

CÓ MỘT DÒNG SÔNG CHỞ NHỮNG SẮC MÀU




Tác giả: Meomun

 

Từ ngày 18/1 đến ngày 28/ 1/2018, NSND Trà Giang có cuộc triển lãm tranh cá nhân lần thứ III với chủ đề “Qua miền Tây Bắc” tại Bảo Tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nhân dịp sinh nhật 75 tuổi của bà. Với hơn 30 bức tranh sơn dầu vẽ hoa, tĩnh vật và phong cảnh đất nước được sáng tác chủ yếu trong hai năm 2016 – 2017, tranh của NSND Trà Giang là những mảng màu tươi sáng và mang lại cho người xem những cảm xúc thật thanh thoát. Đối với một họa sĩ “trẻ” tuổi nghề như Trà Giang thì cuộc triển lãm tranh cá nhân lần thứ ba này là sự ghi nhận những cố gắng, những đam mê của bà trong từng nét cọ, nhẹ nhàng, cần mẫn như con tằm nhả tơ cho đời, một khi còn có thể.

Với NSND Trà Giang, điện ảnh là nơi bà đã gắn bó từ thuở tóc còn xanh, nơi bà đã khóc cười với vai diễn, nơi bà đã thành danh và được khán giả công nhận và yêu mến.  Có thể nói rằng với thế hệ sinh ra trong thập niên 6x như chúng tôi và trước đó, không ai là không biết Trà Giang. Trong suốt hơn 20 năm, tên tuổi của NSND Trà Giang là biểu hiện hoàn hảo của phụ nữ  Việt Nam, cả sắc lẫn tài trong nền điện ảnh nước nhà. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, hôm nào rạp chiếu bóng có phim do Trà Giang đóng là những hôm đông nghẹt khán giả. Nôn nao, tôi chạy ra rạp chiếu bóng và lần cũng vậy, tôi đánh đu vào khe cửa sắt, ghé mắt vào trong và say sưa ngắm ảnh các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Thái, Lâm Tới, Thế Anh, Thanh Tú, Tố Uyên, Ngọc Lan, Đức Hoàn và Trà Giang qua những bức chân dung màu đen trắng của họ được treo một cách trân trọng bên trong. Trà Giang đã đóng nhiều phim nhưng phim “Vĩ tuyến 17, ngày và đêm” là bộ phim mà Trà Giang đóng vai chính-chị Dịu đã đoạt được giải huy chương vàng cho vai nữ chính tại liên hoan phim Matskova 1973. Đối với các khán giả, nghệ sĩ mà họ yêu thích là không có tuổi, các bậc phụ huynh gọi “Trà Giang”, và các con cũng gọi “Trà Giang” thật gần gũi, chẳng cần tới đại từ nhân xưng cô, dì, bác...mà vẫn không bị đánh giá là hỗn. Trong gia đình tôi, mấy chị em rất tự hào là cùng quê nội Quảng Ngãi, nơi có núi Ấn, sông Trà với cô Trà Giang, mặc dù chỉ biết Quảng Ngãi qua những hồi ức của ba tôi, ông là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc.

Chính vì thế, buổi ban đầu những người yêu mến Trà Giang - ngôi sao điện ảnh vang bóng một thời của nước nhà khó có thể chấp nhận một Trà Giang khác - Trà Giang họa sĩ. NSND Trà Giang đã từng thổ lộ là bà chỉ thực sự bắt đầu cầm cọ sau khi chồng bà là Giáo Sư – Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc mất đột ngột. Bà thực sự đau đớn và hụt hẫng. Giữa lúc ấy, hội họa như một cứu cánh để bà như tìm thấy lại mình trong hội họa, là nơi bà được bộc lộ chính mình từ trong sâu thẳm. Còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi được gặp NSND Trà Giang ở đời thực. Với dáng người dong dỏng cao, nụ cười tươi và phảng phất nét đẹp của một thời, trông bà trẻ hơn tuổi nhiều.

 

Hôm khai mạc triển lãm, có nhiều người trong giới họa sĩ, cơ quan báo chí, truyền thông, các Gallery và những người yêu tranh Trà Giang tham dự, thật vui và long trọng.

Người ta nói, không những văn học là nhân học, mà trong hội họa cũng vậy.  Xem tranh của NSND Trà Giang, người ta không thấy sự dữ dội, phá cách, cũng không hề trừu tượng. Bà chọn lối tả thực và ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa ấn tượng trong hội họa.  Với NSND Trà Giang, hội họa cũng như một cuộc dạo chơi trong thế giới của sắc màu, của đường nét và bà an nhiên trong thế giới ấy. Những bức tranh hoa, tranh tĩnh vật và sau này là tranh phong cảnh ghi nhận những địa danh nơi bà đã đặt chân tới, người xem thấy một Trà Giang bền bỉ, tinh tế , nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Thật khiên cưỡng nếu so sánh tranh của bà với các họa sĩ như Nguyễn Thanh Bình làm “ảo thuật” với màu trắng,  Đào Hải Phong dùng những mảng màu đối lập và rực rỡ. Với Trà Giang, bà dùng màu tím như một màu chủ đạo trong nhiều bức tranh của mình và có lẽ bà đã thành công. Trong tranh của bà, người ta thấy màu sắc được thể hiện qua từng cung bậc, tùy theo những cảm xúc của mình. Có màu tím sẫm, có màu tím chỉ phớt qua, tinh tế như kí ức về sắc hoa xoan ở làng quê Bắc bộ vài chục năm trước. Một số bức tranh bà vẽ về phong cảnh Tây Bắc, người xem thấy xa xa có những núi đồi trập trùng, những cành hoa lau màu tím run rẩy, ngả rạp và cả những cành lau tím phớt phất phơ trước gió, dường như bà đã gửi theo những cành lau ấy cả những nỗi niềm.

Mấy năm trước, trong chuyến đi Mỹ tôi có ghé qua “tá túc” vài ngày ở nhà chị QH. Chị là con gái của nhà văn Nguyễn Thành Long, tác giả của  tác phẩm “Lặng lẽ Sapa”. Ở phòng khách nhà chị có treo khá nhiều tranh của các họa sĩ Việt Nam. Thấy tôi đứng ngắm bức tranh tĩnh vật, chị bảo đó là tranh của cô Trà Giang “nhà chị”. Hóa ra phu quân của nghệ sĩ Trà Giang, cố PGS-TS Nguyễn Bích Ngọc là em ruột của nhà văn Nguyễn Thành Long  và “bé” Bích Trà, nghệ sĩ Piano là con của cặp vợ chồng nghệ sỹ Trà Giang và PGS-TS Nguyễn Bích Ngọc.  Đúng là trái đất tròn!

 

Tôi tìm lại trong điện thoại cái ảnh tôi chụp bức tranh tĩnh vật ấy và chờ NSND Trà Giang trả lời phỏng vấn của các báo xong, tôi đưa cho bà xem và hỏi có phải tranh của bà không, bà gật đầu và cười rất tươi.  Trong bức ảnh ấy là mâm ngũ quả ngày tết Việt, có lọ hoa rực rỡ, cặp bánh chưng xanh, mâm ngũ quả và dường như xuân mới đã rất gần với mỗi người Việt chúng ta, không kể đang ở nơi đâu.

 

 

 

 

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 21-01-2018 13:01






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhanhT
28/01/2018 20:09:06

Thời gian này mình không rời nhà đi được, rất muốn đến mà hôm nay 28/1 ngày cuối cùng của Triển lãm rồi. Chờ lần sau vậy.



Từ: Guest 13
28/01/2018 19:04:52




 


 



Từ: ThoaNP
27/01/2018 21:23:13

 


 


 


Khi MM giới thiệu trong còm HS Tô Ngọc Thành là con trai cố danh họa Tô Ngọc Vân đang triển lãm tranh tại SG, tôi đã tự nhủ lòng phải đến xem tranh của ông. Ngày nhỏ ở Hà Nội, hình như vào đầu năm cấp 3, một lần đến nhà bạn chơi, tôi thấy trên tường ngay phía trên bàn nước mẹ bạn tiếp tôi có treo bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" (chắc là ảnh chụp?). Suốt cả buổi tôi chỉ ngắm bức tranh, lúc đó còn chưa biết đó là bức tranh nổi tiếng và tác giả của nó là một trong tứ trụ ngành hội họa VN. Chỉ biết rất thích. Chính bức tranh đó đã làm tôi bắt đầu tìm hiểu, quan tâm đến hội họa, dẫu rất nghiệp dư.


Sau này trong công việc, cũng không ít lần tôi đi mua tranh, thường là thay mặt Bộ môn, nhóm NC, ... tặng các GS nước ngoài, nhưng chủ yếu là tranh XQ, tranh sơn dầu, tranh sơn mài bán ở các cửa hàng. Nếu kể tranh mua từ chính tác giả thì chỉ có 3 lần, trong đó mua cho bản thân thì 2 lần, một là tranh Hồ Gươm do cháu Giang, con Huy (Khửu)-Thủy vẽ, và một là lần này, tranh của HS Tô Ngọc Thành.


Tranh cháu Giang vẽ thực ra định mua để tặng người bạn, nhưng vì thích quá nên lại ra cửa hàng mua tranh khác tặng bạn, còn tranh cháu Giang giữ lại treo ở nhà.


Lần này đi xem và (đã quyết định từ nhà) sẽ mua một bức của HS Tô Ngọc Thành để làm kỷ niệm. MM đã báo trước giá tiền trung bình của tranh, nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn lại là bàn bạc với gia đình, thu xếp thời gian, .... Đến triển lãm, sau khi xem ngắm một vòng, ưng ý thì có nhiều, nhưng lựa chọn thì cũng không phải dễ dàng (vì phải thỏa mãn không ít tiêu chí).


Và kết quả đã có được bức tranh "Đường xuống Cát Cát Sapa". Xin cảm ơn họa sĩ Tô Ngọc Thành rất nhiều, và cảm ơn em Mun đã giới thiệu. 


Nhà chật nên phải hạ bộ tranh sơn mài học trò tặng thầy Dũng từ 20 năm trước xuống mới có chỗ treo tranh. Mời mọi người chiêm ngưỡng nhé. "Đường xuống Cát Cát" ở chính giữa, bên phải là tranh Hồ Gươm của cháu Giang.



 


 


 


 


 


 


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
27/01/2018 20:16:23

Hôm nay Hoa và Cấp (72) hẹn nhau đến BT Mỹ thuật thưởng thức các bức hoạ của nghệ sĩ Trà Giang và của hoạ sỹ Tô Ngọc Thành. Cám ơn MM đã giới thiệu. Sao họ tài ba, điêu luyện thế! Ngày xưa mình học môn hoạ cực kỳ kém (toàn lấy bản nháp của cán sự nộp) nên mình khâm phục các hoạ sỹ vô cùng. Họ diễn tả rất chi tiết, sắc sảo những hình ảnh (từ đường cọ đến màu sơn), mình cũng thấy mà không "nói" ra được. Mình chỉ dám nói là "rất thích" chứ không dám bình luận vì cho đến ngày nay môn hoạ của mình vẫn cực kỳ kém.



Từ: Meomun
26/01/2018 18:13:49

 


 


 


  


@Chị THoa: Chúc mừng chị đã sở hữu bức tranh về Sapa của họa sỹ Tô Ngọc Vân. MM em hiểu cảm giác "xon xót, đau đau" khi mua một cái gì đó cho mình. Cứ băn khoăn, có phải mình tự nuông chiều mình quá không, tiền triệu mà, hihi. 


HS Tô Ngọc Thành buồn buồn, và nói: Kiểu này chắc năm sau tôi không dám mang tranh vào Sài Gòn nữa. Ở HN thì triển lãm vừa cắt băng khai mạc xong đã bán được khá nhiều tranh rồi. 



28/1 là ngày kết thúc triển lãm rồi. Mong HS không phải ôm về HN những bức tranh đẹp mà  không có người mua. Các anh chị KGU, các bạn đến Bảo Tàng Mỹ Thuật TP HCM, 93 Phó Đức Chính để thưởng ngoạn những bức tranh với nét cọ đâu đó có gợi nhớ Van Gogh vơi "Iris" (Hoa Diên Vĩ) 

 MM gửi link để các anh chị tham khảo:

https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/my-thuat/con-trai-danh-hoa-to-ngoc-van-trien- lam-tranh-ve-sapa-3702086.html

 


 


 


 


 


 


 



Từ: PhongPT
24/01/2018 23:12:59



Trà Giang vẽ không vì mưu sinh, vì thưởng ngoạn. Bản thân điều đó đã đẹp rồi.




Từ: ThoaNP
23/01/2018 22:11:00

 


@MM: Triển lãm của HS Tô Ngọc Thành còn đến ngày nào? Chị bận quá, nhưng sẽ cố gắng thu xếp đến. Giờ mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?


 


 



Từ: Meomun
23/01/2018 18:48:00

Ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cùng lúc có 2 triển lãm, 1 là của NSND Trà Giang và của HS Tô Ngọc Thành, con trai cố HS Tô Ngọc Vân, 1 trong số 4 big four của hội họa VN : Nhất Trí,nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn. Nhưng cô TG được đông người xem, đa số là vì tò mò xem ngôi sao điện ảnh một thời thì vẽ tranh ra sao. Hơn nữa, là phụ nữ, bước chân vào "nghề" vẽ khá muộn cũng là 1 lý do để thông cảm, hihi.  


Trong khi đó bác Tô Ngọc Thành là dân "chính thống", tranh rất đẹp mà bác ấy bán với giá chỉ hơn tranh chép. Hôm nay MM mua được 1 bức của bác TNT, về cứ ngắm mãi, càng ngắm càng thấy đẹp. HS già sắp tới tuổi 80, một mắt bị hỏng,gầy gò,ít năm trước bác ấy bị ung thư, may là kịp chữa chạy. Tôi nghiệp bác ấy, thấy ai vào xem tranh là bác ấy rạng rỡ hẳn!



Từ: PhongPT
23/01/2018 07:44:09



Trà Giang trở về với mình sau những cung bậc thăng trầm, neo con thuyền của mình tại cây cọ vẽ.




Từ: HoaNT
22/01/2018 21:59:38

Tks MM với nhiều thông tin của NSND Trà Giang. Mình đang ước ao là giá mình có năng khiếu văn học,sự hiểu biết về hội họa thì hay biết mấy nhỉ. Nhớ hồi học Nga văn năm thứ nhất, bà giáo Vera có đưa ra bức tranh Bước sóng thứ 9 và hỏi mình là: Hoa,em có cảm nhận và nhìn thấy gì qua bức tranh này. Mình trả lời là: Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đen tối. Cô Vera buồn bã nhìn mình lắc đầu và nói: Đúng là đầu óc em cũng đen tối như em nghĩ. Rồi bà giải thích nào là lúc đen tối là chưa có cách mạng, nhưng đã có le lói ảnh mặt trời là cách mạng đã nhen nhóm lửa.... Lúc đấy mình mới nói là xin cám ơn bà tôi rất dốt về hội họa không hiểu gì mà phải nhờ bà giảng giải thì mới biết được ý đồ của họa sỹ, nội dung của bức tranh. sau này khi ông giáo Arkady sang VN mình có kể lại và ông có vẻ bực vì bà Vera chê học sinh của mình và ông nói: đã là nghề sư phạm thì không ai được chê học sinh có đầu óc đen tối, dốt nát như thế.


Nói thật là mình không thích xem phim có Trà Giang đóng, mình thấy TG đóng hơi cường điệu, cứng quá. Đúng là sau này chuyển sang vẽ tranh hay hơn đấy.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 554 9456
384 2817
Hóa 822 9609
Luật 716 11643
Toán 63 370
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 196 1191
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 305
NgocBQ 124
ThaoDP 99
CucNT 120
CoDM 86
HaiNV 95
LiTM 85
PhongPT 70
MinhCK 69

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 6686
NghiPH 3219
LiTM 1880
HaiNV 1853
KhanhT 1723
CucNT 1712
TungDX 1567
ThanhLK 1546
VanNH 1439
ThoaNP 1207
s