KGU News >>Văn học >>Khác
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 23 Tháng mười. 2010

Trở về Phần 1




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

TRỞ VỀ

Chuyến đi mà tôi chờ đợi bao nhiêu năm. Tôi xin được gọi chuyến đi này là TRỞ VỀ, trở về với trường KGU thân yêu, trở về với tuổi trẻ, với tình yêu sinh viên

Chuyến đi mà tôi đã mong mỏi âm thầm bao nhiêu lâu nay, chuyến đi mà tôi đã dự định từ năm ngoái (năm 2009, chẵn 30 năm từ khi tôi tốt nghiệp KGU), nhưng vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, tôi đã không thực hiện được.

Cuộc sống bận rộn, quay cuồng với biết bao công việc, nhưng có nhiều khoảng lặng. Lúc đó bạn nhớ lại những chuyện quá khứ, không phải lúc nào cũng nghĩ đến hiện tại và tương lai. Tôi cũng hay nghĩ về quá khứ. Nhiều đêm tôi vẫn mơ về nơi tôi sơ tán lớp 4, lớp 5. Nhưng nơi đó chỉ là giấc mơ khi ngủ. Còn 5 năm đại học thì nhiều khi lại hiện hữu ban ngày, khi tôi tỉnh táo. Năm năm tôi đã sống, đã học, và đã yêu.

 

Miền Bắc được giải phóng năm 1954. Những năm 50 Liên Xô và Trung Quốc, hai nước đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong kháng chiến chống Pháp, đã có những quan hệ mật thiết. Liên Xô giúp đỡ Trung Quốc phát triển kinh tế cũng như tiềm lực quân sự, trong bối cảnh Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, trở thành nước XHCN và được vị như quả tạ ném lên bàn cân giữa hai phe: XHCN và TBCN. Và trong bối cảnh đó, Liên Xô đóng vai trò “anh cả” của phe XHCN. Và tất nhiên, vô tình hay hữu ý, văn hóa Xô Viết, và cả văn hóa Nga, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống của các nước XHCN, trong đó có miến Bắc Việt Nam.

 

Lớn lên trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, tôi ngấm nhiều chất Nga, chất Xô Viết. Khi tôi còn bé, các ông chú, ông cậu tôi đều được học tại Liên Xô (họ còn là cây đa, cây đề trong giới khoa học Việt Nam). Mỗi khi họ về Việt Nam mở valy ra có mùi thơm phức khó tả. Hồi đó tôi gọi là mùi Liên Xô. Họ giỏi giang, thành đạt, tôi ngưỡng mộ họ. Tôi cũng ngưỡng mộ nơi mà họ được đào tạo. Sự ngưỡng mộ còn đến từ bộ máy truyền thông khi đó. Liên Xô là đất nước vĩ đại, là thành trì của phe XHCN, là lương tri, là thời đại, là ước mơ của biết bao dân tộc (khi đó tôi không hiểu hết những khái niệm và ngôn từ đó). Liên Xô là nước rộng lớn nhất thế giới, có nền công nghiệp rất phát triển. Liên Xô là nước đầu tiên đã đưa con người lên vũ trụ. Người dân Liên Xô được tự do, cuộc sống đầy đủ, văn minh. Liên Xô còn giúp Việt Nam rất nhiều khi đó, trong kinh tế cũng như quân sự. Việt Nam đã có tên lửa SAM, máy bay MIG để chống lại đế quốc Mỹ/

Liên Xô là chỗ dựa chắc chắn cho “phe ta”. Liên Xô đã chiến thắng phát xít Đức và cứu loài người - điều đó không ai có thể phủ nhận!

 

Cùng với thời gian, văn hóa Xô Viết, văn hóa Nga cũng tràn vào Việt Nam. Hồi còn nhỏ tôi đã đọc những chuyện như “Nam tước Phôn Gơ Ring”, hay “Chiếc khuy đồng”, những chuyện phản gián thịnh hành đầu những năm 60. Hồi đó dân ta háo hức đón xem các phim “chiến đấu Liên Xô màn ảnh rộng”. Khi là thiếu niên chúng tôi say mê với “Những kẻ báo thù không thể bị bắt” hay “Chiến hạm nổ tung ở cảng”, mà một kiểu đầu tóc phụ nữ khá đẹp đã được thành mốt hồi đó mang tên của bộ phim này. Trên ghế nhà trường chúng tôi được học về bài thơ “Đợi anh về” của Ximonov (tuy rằng bản dịch rất đạt của Tố Hữu được dịch từ tiếng Pháp chứ không phải tiếng Nga), “Thép đã tôi thế đấy” của Oxtrovxki, nhân vật Pavel Coochagin đã trở thành thần trượng của thanh niên Việt Nam một thời. Đặc biệt chúng tôi được học tác phẩm vĩ đại “Chiến tranh và hòa bình” của Tolxtoi. Vẻ đẹp “cổ cao ba ngấn” của tiểu thư Natasa xinh xắn trong bộ tiểu thuyết này chẳng phải là hình tượng vẻ đẹp mà thanh niên hồi đó tôn thờ? Tiểu thuyết “Bài ca sư phạm” của nhà văn Xô viết Makarenko đã từng là sách gối đầu giường của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh miền Bắc những năm 60 thế kỷ trước.

 

Biết bao người Việt Nam từng say mê với các bài hát “Cuộc sống ơi ta mến yêu Người”, “Chiều Matxcơva”, “Đôi bờ”, “Hàng thùy dương”, “Cachiusa”, “Chiều hải cảng”. Không biết từ bao giờ, những giai điệu đậm chất Nga đã nằm lòng trong thế hệ chúng tôi cũng như nhiều thế hệ trước và sau chúng tôi.

Và trong những năm chiến tranh chống Mỹ, chúng tôi được biết đến máy bay MIG, tên lửa SAM, xe tăng T34, hay khẩu liên thanh AK47 mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Toàn là những đỉnh cao khoa học kỹ thuật.

Khi còn là sinh viên, tôi biết nhiều và khâm phục các nhà khoa học Xô viết như Kapitxa, Korôlov,.. Khi đó với tôi, nền khoa học Xô Viết là đỉnh cao nhân loại.

Đành rằng bố và ông ngoại tôi nói và viết tiếng Pháp khá thạo, nhưng sau 1954, chất Pháp trong các cụ cũng phai dần và nhường chỗ cho chất Nga, chất Xô Viết.

Tuy rằng hồi bé tôi cũng rất ham đọc Tam Quốc hay Thủy Hử, rất thích Triệu Tử Long hay Tô Ngộ Không, nhưng khi lớn lên một chút, sách vở hay đọc lại là sách xô viết. Không thể phủ nhận một điều sau này tôi rất mê chưởng Kim Dung, cũng như mê nhạc ABBA, hay một số bài hát và điệu nhảy của Michael Jackson, hay thích xem phim bom tấn của Hollywood. Nhưng theo thời gian những thứ đó đến sau, đến muộn hơn. Mà những gì đến sớm, nhất là từ thời niên thiếu, vẫn được nâng nưu, trân trọng hơn, vẫn nhớ lâu hơn, vẫn có vị trí đặc biệt hơn.

Rồi 5 năm đại học (1974-1979) tôi đã được học tại một trường đại học của Liên Xô, bằng tiếng Nga. Thời gian đó tôi đã tiếp xúc với bao nhiêu con người Nga, dù là các thầy cô, bạn bè cùng lứa, hay những người phục vụ như bà gác cổng hay kamedan ký túc xá. Tôi đã thăm các thành phố lớn của Liên Xô như Matxcơva, Leningrad, Kiev, Minxk, Vongagrad. Tôi được biết nhiều hơn văn hóa Nga, văn hóa Xô Viết. Tôi biết và thuộc hàng trăm bài hát Nga, thậm chí những bài hát Nga có vị trí trong tôi không khác gì những bài hát Việt, nó dễ nghe, dễ thuộc, dễ hiểu hơn rất nhiều các bài hát tiêng Pháp, tiếng Anh, những ngôn ngữ mà tôi cũng biết sau này (tôi đã được học NCS 4 năm tại Pháp cơ đấy). Tôi thuộc nội dung các Đại hội Đảng CSLX, lịch sử của nhà nước  Xô viết, các trang sử oai hùng của chiến tranh vệ quốc, hay đọc say sưa "Nhớ lại và suy nghĩ" của nguyên soái Zukov. Tôi cũng hiểu rõ nhân vật đầy tranh cãi đến hôm nay như Stalin. Tôi mê những bộ phim về đề tài chiến tranh như "Đàn sếu bay qua", "Giải phóng", "Mười bảy khoảng khắc mùa xuân". Tôi chìm đắm trong nhạc Hồ Thiên nga và lúc nào cũng muốn được xem vở ballet này, dù đã được xem 2 lần rồi.

Tôi tâm sự cũng các bạn những dòng này là cũng để các bạn hiểu, vì sao tôi đặt tên cho chuyến đi của gia đình tôi hè 2010 này cái tên “TRỞ VỀ”. Dĩ nhiên là trở về Moldova, nơi tôi đã học tập 5 năm, nhưng cũng là trở về nước Nga với chương trình thăm quan gần 10 ngày Matxcơva và St.Petersburg, hai thành phố lớn nhất của nước Nga. Và tuy rằng Liên Xô đã tan rã (tôi vẫn chưa lý giải thấu đáo nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô), nhưng vẫn còn đó nước Nga vĩ đại, còn đó những dấu ấn Xô Viết, ở trên đất nước và con người Nga, trên đất và những con người của những nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước kia, mà Moldova là một trường hợp. Chẳng phải một thời chúng ta từng say sưa hát “Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес - Советский Союз”. Cho dù đã có biết bao nhiêu thay đổi từ khi Liên Xô tan rã, Việt Nam, Nga, cũng như trên toàn thế giới, dù rằng toàn cầu hóa đã có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống hôm nay, nhưng giai điệu đó đâu có tan đi trong tôi, trong các bạn.

Cuộc trở về sau hơn 30 năm. Trở về với con người và đất nước Nga. Trở về với xứ xở Moldova đầy nắng và hoa quả. Trở về với trường KGU thân yêu. Trở về với tuổi trẻ của mình. Chừng ấy lý do đã thôi thúc trong tôi chuyến đi nghỉ năm 2010 của gia đình (hàng năm tôi vẫn có một kỳ nghỉ du lich dài ngày cùng gia đình nước ngoài).

Trở về khi mà chúng tôi không chỉ là những con người đơn lẻ, mà là cả một gia đình. Trong cái gia đình đó, cả bố và mẹ đều là những Kishinhovxư. Khi rời Kishinev 30 năm trước, chúng tôi còn là những thanh niên trẻ mới tốt nghiệp đại học. Nay trở về, cả hai tóc đã nhiều sợi bạc, con cái đề huề, con trai, con gái, con rể. Các cháu cũng mong ngóng cuộc trở về nơi mà bố mẹ chúng đã học, đã yêu, khởi nguồn của chúng được sinh ra sau này. Cuộc TRỞ VỀ này còn được nhân lên nhiều lần như thế qua nhiều thế hệ.

Ngay sau ngày 17/01/2010, tôi đã quyết định hè 2010 này sẽ đi cùng gia đình thăm Nga và Kishinev. Trong sự kiện “Thầy trò Xô Việt” đó, chúng tôi không mời được các thầy tiêu biểu, thầy hiệu trưởng và thầy trưởng khoa sinh viên ngoại quốc trường KGU sang Việt Nam. Các thầy đã quá nhiều tuổi để đi Việt Nam. Và nếu không đi Kishinev năm nay, có thể sẽ là muộn không thăm được các thầy cô giáo cũ. Nhờ trời thầy cô giáo của cả tôi và Nguyệt vẫn còn sống.

Chuẩn bị cho chuyến đi

Trong Tết nguyên đán 2010 ở FPT có một gia đình đã đi thăm Nga để thưởng thức mùa đông với băng tuyết trắng xóa. Theo giới thiệu của họ, tôi liên hệ với Thanh, một cựu sinh viên Việt Nam tại Crưm, cùng chồng là Nam, đã tốt nghiệp tiến sỹ tại MGU (cũng dân Toán như tôi), hiện đang làm ăn sinh sống tại Matxcơva, trong đó có làm du lịch cho người Nga sang Việt Nam. Đơn đặt hàng của tôi là đi thăm Nga và quan trọng hơn, thăm Moldova. Tôi gợi ý rằng thử xin visa cho tôi tại ĐSQ Moldova tại Matxcơva (trước đó em Huyền – Luật 1987, đại sứ của Hội KGU đang sinh sống tại Kishinev, đã thông báo rằng muốn xin visa vào Moldova phải sang Bắc Kinh xin?).

Rất hiểu nguyện vọng của tôi, Thanh đã liên hệ với sứ quán Moldova tại Matxcơva, và liên hệ với một công ty du lịch tại Kishinev (Ultra Tour) để hỗ trợ. Theo yêu cầu, tôi lần lượt gửi các bản scan các tài liệu cần thiết cho sứ quán Moldova, đặc biệt là copy bằng tốt nghiệp KGU của tôi và của Nguyệt, mà một nửa được ghi bằng tiếng Moldova. Và chờ đợi trong niểm phấp phỏng. Có lúc sứ quán Moldova trả lời là Moldova gần như không cấp visa dạng du lịch như kiểu tôi xin. Thanh đã trình bày cụ thể tôi đã học ở KGU và mong muốn quay về thăm trường. Hình như họ cũng thông cảm được cái tình cảm có vẻ mơ hồ đó (người Moldova chủ yếu học ở Moldova), hoặc Thanh đã trình bày rất lâm ly cái tình cảm đó, hoặc họ thấy gia đình tôi năm nào cũng đi du lịch từ Âu qua Á rồi, hoặc công ty du lịch Ultra Tour kia có tác động nào đó đến Bộ Ngoại giao Moldova, mà cuối cùng chúng tôi được đồng ý cấp visa với một bình luận “Đây là trường hợp xưa nay hiếm”. Thanh mừng rỡ thông báo cho tôi việc này. Tôi chẳng cấn biết hiếm quý thế nào, chỉ thở phào, thế là chuyến đi của tôi cơ bản là hiện thực, những khó khăn khác nếu có sẽ là nhỏ nhoi so với việc xin được visa vào Moldova.

Và công ty của Thanh khi đó mới khởi động các việc để chúng tôi làm visa vào Nga. Giấy mời gửi sang Việt Nam. Chúng tôi làm thủ tục khá đơn giản, thậm chí không cần xuất hiện tại sứ quán Nga tại Hà Nội mà vẫn được cấp visa.

Sau ngày 10/04/2010 (du thuyền Hồ Tây và đã quyết định thành lập Hội KGU), việc thăm trường của tôi không còn là việc cá nhân. Tôi đã nhờ Huyền liên hệ với trường KGU để thăm trường trên danh nghĩa của Hội những người đã tốt nghiệp KGU. Ông hiệu trưởng đã nhận tiếp vào ngày 17/06/2010. Ông còn cho đăng thư xin gặp của tôi lên trang web của trường.

Trước đó tôi cũng đã nhờ Huyền tìm liên hệ với ông giáo tôi và bà giáo Nguyệt. Tôi đã gọi điện cho họ thông báo sẽ sang thăm họ vào giữa tháng 6. Họ khá ngạc nhiên, dù đã được Huyền thông báo từ trước, khi nhận được điện thoại từ Hà Nội. Có thể tôi đã quen với thành tựu ngành viễn thông hơn những ông bà giáo ở tuổi 70, 80.

Tôi cũng email và gọi điện thông báo cho các bạn lớp cũ. Không chỉ đơn thuần là thông báo với chúng bạn xưa, tôi còn có nhu cầu phải hâm nóng lại cái tiếng Nga đã quên lâu rồi của tôi. Thực ra tôi không là loại giỏi tiếng Nga. Sau chừng ấy năm, kỹ năng nghe, đọc đã mai một đi một phần, kỹ năng nói và viết thì gần như mất hẳn. Mấy hôm đầu tôi nói tiếng Nga mà suýt nữa thì phang tiếng Anh ra. Tôi luôn xin lỗi các bạn học cũ là tôi đang gặp khó khăn về tiếng Nga sau thời gian dài không sử dụng. Các bạn rất lịch sự nói rằng có việc gì đâu, “tao vẫn hiểu mày mà!”. Có bạn nữ, tên là Valia, trong buổi đầu và thứ hai, đã nói rất chậm để tôi nghe được dễ dàng. Trong khi mấy bạn nam, những Sasa, Pavel,.. thì cứ nói bình thường ào ào (đây là một ví dụ rất rõ ràng cho việc phụ nữ và đàn ông xử lý sự việc khác nhau như thế nào). Rất may nhờ Skype qua interrnet mà tôi được ôn luyện tiếng Nga nhiều giờ như vậy không mất tiền. Đến hôm gần đi, tôi đã có thể kể chuyện Việt Nam thay đổi ra sao, cuộc sống của chúng ta hiện nay thế nào mà không còn ấp úng nữa.

Lớp tôi, ảnh chụp năm 1975

 Lớp tôi có bạn Tanhia khá đặc biệt. Bạn này ở trọ ký túc xá và toàn ở với sinh viên Việt Nam, hai chị hóa 1977 (Bình kều và Bình khàn), sau đó là với các bạn khoa Toán. Tanhia rất thân với Việt Nam. Những hôm Tết Việt Nam, Tanhia hay tham gia cùng chúng tôi đón năm mới. Bạn ấy còn biết một số câu tiếng Việt, hát tiếng Việt (mà tôi chỉ được biết một cách bất ngờ sau ít hôm nữa tại buổi họp mặt ở Kishinev). Hôm 17/2/1979, Trung Quốc gây chiến tranh biên giới, Tanhia đã ôm các bạn Việt Nam khóc. Do vậy các chị Hóa 1977 cũng như Chi Mai (Toán 1981) rất muốn tìm ra tung tích Tanhia. Qua các bạn ở Kishinev, tôi có phone của Tanhia đúng 1 tuần trước chuyến đi, bạn ấy đang sống ở Matxcơva. Tôi gọi điện cho Tanhia và khỏi phải nói bạn ấy đã bất ngờ thế nào khi nhận được cuộc gọi của tôi từ Hà Nội. Tanhia cho biết sẽ về Moldova để chăm mẹ đang ốm nặng. Thế là chúng tôi hẹn gặp nhau tại Kishinev.

Càng gần ngày đi tôi càng nhận được nhiều quà cần chuyển cho thầy, cô, bạn bè mà các anh chị tốt nghiệp KGU nhờ. Cả những yêu cầu tìm bạn cũ, thầy cũ mà chỉ có một chút thông tin đã có từ rất lâu. Rồi quà của Hội KGU, của tôi và Nguyệt. Chúng tôi dành một va ly rưỡi cho khoản quà cáp đó, kiểu gì cũng phải mang đến tận tay người nhận, dù rằng trước khi đến Moldova chúng tôi còn lang thang ở Matxcơva và St.Petersburg. Anh Hiền (Hóa 1974) đã hỗ trợ tôi trong việc tìm mua hộ tôi 05 bộ khăn thêu trải bàn ăn. Lớp anh Hiền có quà riêng cho thầy Pusnhiak. Anh Hiền và anh Bưu còn có quà riêng cho ông bạn Duca ở cùng phòng khi xưa bây giờ đang là Chủ tịch Viện HLKH Moldova. Hiển nhiên các ông anh này thấy người sang là bắt quàng làm họ rồi.

 

Bác Hồ thăm hữu nghị Moldova 6/1962

Trong những ngày chuẩn bị cho chuyến đi này tôi đã làm được một việc  hữu ích cho anh chị em tốt nghiệp KGU. Chả là sau khi anh Túy (Hóa 1967, khóa đầu tiên ở KGU) cho biết Bác Hồ đã thăm Moldova và chính Người đã đặt vấn đề để nước cộng hòa Moldova giúp đỡ Việt Nam đào táo cán bộ KHKT vì thời tiết ở đây ấm áp hơn nước Nga. Tôi cho người đến liên hệ với Viện bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm tư liệu về chuyến đi thăm của Bác. Rất may năm 2005 phía Nga đã chuyển cho Việt Nam 01 đĩa DVD phim tài liệu dài gần 9 phút về chuyến đi thăm của Bác tại Moldova, tháng 6/1962. Tôi xin sao ngay đĩa, rồi trích lấy một số ảnh từ đĩa. Viện bảo tàng còn động viên chúng tôi:  “May quá, lâu lắm chẳng thấy ai đến tìm tư liệu về Bác”.

Huyền đã lên một lịch rất hợp lý cho tôi trong thời gian 05 ngày ở Kishinev, trong đó ngày quan trọng nhất là ngày 17/06/2010, ngày tôi làm việc với nhà trường và mời cơm các thày cô giáo cũ cùng lãnh đạo nhà trường. Tôi có thói quen (nghề nghiệp) cứ trình bày gì đó là phải trình chiếu slide, mà trình chiếu thì phải phát biểu. Tôi lọ mọ chuẩn bị các slide từ các tư liệu đang có, cũng như tìm kiếm và lên một ý tưởng đơn giản cho Góc Việt Nam mà Huyền đã có công xin nhà trường KGU dành chỗ trong bảo tàng của trường. Và cẩn thận hơn, tôi đã chuẩn bị một bài diễn văn cho hôm gặp lãnh đạo trường. Tôi chỉ có thể viết bằng tiếng Việt và nhờ chị Phạm Thanh Bình (Sinh 1977) chuyển sang tiếng Nga. Làm sao tôi có thể chuyển ngữ được bài này sang tiếng Nga, ngay cả khi tôi đang học tại KGU. Đúng là tôi có quý nhân phù trợ, bản tiếng Nga của chị Bình rất chuẩn mực và không chê vào đâu được. Tôi đã ngạc nhiên về kỹ năng viết tiếng Nga của chị hay và chuẩn đến như thế, phải chăng tôi còn chưa biết nhiều về tài của chị?

Tôi cũng chuẩn bị ảnh tư liệu về cựu sinh viên Việt Nam tại KGU, về hoạt động hiện nay của Hội KGU, album đẹp chứa các ảnh trên, tìm kiếm một số kỷ vật, cờ Tổ quốc, ảnh vịnh Hạ Long, bản đồ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, kiểu gì cũng phải dựng Góc Việt Nam, rồi sẽ hoàn thiện sau.

Tuần cuối trước khi tôi đi mọi người đến và gửi quà dồn dập. Tâm trạng tôi cũng hồi hộp như đứa trẻ sắp được về quê. Nhưng cũng có một ngày buồn. Anh Hoài (Lý 1976) đã gửi quà từ trước và hẹn đến sáng hôm 3/6, tức 2 ngày trước khi tôi lên đường, mang thư đến nhờ tôi chuyển cho ông giáo. Sáng sớm hôm 3/6, tôi mở hộp thư điện tử ra thì nhận được thư của Huyền nói đã tìm được nhà ông giáo anh Hoài, nhưng rất tiếc ông đã mất hôm 9/3/2010. Tôi lặng người và chờ anh Hoài. Anh đến với bộ mặt buồn thiu, nói đành rằng sinh tử là lẽ thường của bất cứ ai, nhưng sao lại đúng vào lúc mà người học trò xa xôi muốn mang đến cho thầy một niềm vui nho nhỏ. Anh viết thêm thư cho vợ thày giáo và nhờ tôi nói với bà hãy đốt bức thư anh đã viết hôm trước tại ngôi mộ của thầy giáo. Có lẽ đây là việc duy nhất không vui trước chuyến đi của tôi.

Ngay sau đó anh Hoài đã có bài tâm sự rất hay trên mail đàn nguoikgu, mà ý tưởng chính là bạn hãy làm ngay những gì có thể làm được.

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 23-10-2010 23:11






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: Guest ĐTM
10/02/2019 20:38:00

Trong cuộc đời Có những kỷ niệm đã qua nhưng lại tô điểm hp cho cuộc sống hôm nay thật cảm động khi đọc những dòng lưu bút của anh



21/11/2010 22:24:48
Cám ơn hải nhiều vì đã chia sẻ bài viết. Mục đích của anh là như thế, để NguoiKGU đọc và nhớ về KGU.
Mấy đoạn viết ở blog của Hải cũng rất hay. Hải hãy viết thêm, thành bài hẳn hoi vì bọn anh sắp cho in sách NguoiKGU đấy.


Từ: HaiHH
21/11/2010 21:31:50
Anh Ngọc!
E đọc và như cố nuốt lấy từng chữ, từng câu trong bài viết của A. E thả mình vào trong đó như đang được trỏ lại với quê mình,tìm lại những hàng cây, góc phố,ngôi nhà... nơi đã gửi lòng mình (không thể lượng hóa được bao nhiêu) ở lại. Càng đọc càng thổn thức, khát khao.
HaiHH


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 561 9480
386 2823
Hóa 853 9732
Luật 718 11645
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 196 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 120
CoDM 87
PhongPT 72
LiTM 85
HaiNV 93
MinhCK 69

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7028
NghiPH 3219
LiTM 1878
HaiNV 1851
KhanhT 1743
CucNT 1717
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1246
s