KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 16 Tháng một. 2017

ĐẠO DIỄN ANDREI TARKOVSKY ( Phần 1 )




Tác giả: Vancon

 

Cuộc sống.

 


Andrei Tarkovsky, con trai của nhà thơ, dịch giả Nga nổi tiếng Arseny Tarkovsky, sinh ngày 04 tháng 4 năm 1932 tại làng Zavrazhye tỉnh Ivanovo. Trong những năm Trung học, Tarkovsky học nhạc và hội họa, năm 1951, ông học tiếng Ả Rập trong vòng 2 năm tại Viện Ngoại ngữ Phương Đông. Trong 1952-1953, ông làm việc tại Viện nghiên cứu kim loại Nonferrous, ông làm việc trong chuyên ngành địa chất.


Năm 1960, Andrei Tarkovsky tốt nghiệp khoa đạo diễn của Học viện điện ảnh Moscow ( ВГИК ), trong thời gian học tại trường, ông may mắn được học và làm việc với bậc thầy điện ảnh Михаил Ромм. Tác phẩm thi tốt nghiệp của ông là bộ phim ngắn «Каток и скрипка»" đã dành được giải nhất tại Liên hoan phim sinh viên tại New York năm 1961. Ra trường, ông làm việc tại xưởng "Mosfilm". Andrei Tarkovsky là tác giả kịch bản của các phim : "Nam Cực - một vùng đất xa xôi", "Một cơ hội trong một ngàn", "Gofmaniana", "Tránh ra! Rắn! ", Ông cũng đóng vai chính trong bộ phim" Tôi 20 tuổi "," Sergei Lazo. " Trong thời gian học tập của mình, ông đã thể nghiệm một loạt các tập phim ngắn ("những kẻ giết người"). Bộ phim đầu tiên mang lại danh tiếng Quốc tế cho ông là “ Thời thơ ấu của IVAN ” – dựa theo truyện ngắn về chiến tranh của Влади́мир О́сипович Богомо́лов. Bộ phim này đã được trao nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có "Sư tử vàng của Thánh Mark" tại Liên hoan phim Venice.
Năm 1966, khi quay "Andrei Rublev", lần đầu tiên Tarkovsky gặp phải những cản trở và sách nhiễu từ phía chính quyền; mãi đến năm 1970, phim mới được ra mắt. Như vậy, mốc 1966 đánh dấu sự mở đầu một cuộc chiến dai dẳng và cam go giữa nhà đạo diễn thiên tài và các thế lực bảo thủ, trì trệ và quan liêu, trong lĩnh vực tự do trong sáng tạo và tư tưởng.
Trong thời gian này, gần như các tác phẩm của Tarkovsky đã có tiếng vang và ảnh hưởng nhất định đối với đời sống văn hóa trong nước. Bộ phim «Страсти по Андрею» của ông với Anatoly Solonitsin đóng vai chính được phát hành năm 1971 dưới cái tên bị rút gọn là "Andrei Rublev" đã lọt vào danh sách 100 phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Hình ảnh cuộc đời của họa sỹ biểu tượng vĩ đại đã tạo dấu ấn và ảnh hưởng lớn đến quan niệm của Tarkovsky về số phận của người nghệ sỹ ở Nga.


Trong năm sau, các kịch bản của Tarkovsky lần lượt bị từ chối và chỉ đến năm 1972, ông mới được trở lại làm phim: tác phẩm "Solaris" của ông lại đạt thành công vang dội ở nước ngoài, khiến Tarkovsky được Giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes. Sau bộ phim "Tấm gương" (1974) cũng rất thành công, Tarkovsky thực hiện được ước mơ của các thế hệ đạo diễn: ông được dàn dựng vở "Hamlet" tại Nhà hát Lenkom (Moscow).
Năm 1978, khi bắt đầu làm bộ phim "Stalker", được coi là một trong những tác phẩm hàng đầu của lịch sử điện ảnh thế giới, Tarkovsky lại đụng độ với chính quyền và bị Ủy ban Điện ảnh Quốc gia tìm cách "cản trở". Tuy nhiên, nhà đạo diễn không chịu bó tay và cả cơn nhồi máu cơ tim tháng 4-1978 cũng không khiến ông chùn lòng: năm 1979, ông hoàn thành bộ phim với một nội dung và ý đồ nghệ thuật khác rất nhiều so với ban đầu.
Năm 1979, Tarkovsky viết xong kịch bản phim "Hoài niệm", được ông coi là "chứng tỏ một tình yêu nước sâu sắc". Phim quay tại Ý và đoạt Giải thưởng lớn tại Cannes. Năm 1983, ông dàn dựng vở opera "Boris Godunov" (nhạc: Mussorgsky) tại London, Anh. Thời gian đó, Tarkovsky thường xuyên có những buổi thuyết trình ở Ý và Anh và điều này càng khiến chính quyền Liên Xô bực dọc: họ không muốn gia hạn giấy tờ cho nhà đạo diễn. Năm 1984, sau nhiều ngày tháng lưỡng lự và ngần ngừ, Tarkovsky tuyên bố không quay về Nga: ông lựa chọn sự lưu vong văn hóa để có điều kiện làm việc và sáng tạo. Bộ phim cuối cùng của ông, "Dâng hiến" (1986) được hoàn thành tại Thụy Điển lại mang đến cho Tarkovsky Giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes.


Và những ngày cuối
Những năm cuối đời, Andrei Tarkovsky sống ở phương Tây. Năm 1984, không nhận được sự cho phép của chính quyền Xô Viết "gia hạn lưu trú ở nước ngoài ”, Tarkovsky đã quyết định lưu lại phương Tây, với hy vọng sẽ có thời gian và điều kiện để tiếp tục làm việc. Trong thời gian ít ỏi này, ông gần như không sống mà chỉ làm việc. Ông dành toàn bộ thời gian cho dự án phim " Dâng hiến ", và nó cũng là bộ phim cuối cùng của ông.
"Tôi có sợ chết không? - Andrei Tarkovsky phản ánh trong Balivo Donatella –một phim tài liệu về công việc của đạo diễn - Theo tôi, cái chết không tồn tại. Có chăng chỉ là những vật vã, dằn vặt, dưới hình thức của sự đau khổ. Khi tôi nghĩ về cái chết, tôi nghĩ đến sự đau khổ về thể chất, chứ không phải về chính cái chết. Cái chết, theo ý kiến của tôi, chỉ đơn giản là không tồn tại. Tôi không biết ... Một lần tôi mơ thấy tôi qua đời, và nó có vẻ rất thật. Tôi cảm thấy như một sự giải thoát, cái sự nhẹ nhàng lạ thường đó, có thể, một cảm giác nhẹ nhàng và tự do, và cho tôi cảm giác rằng tôi đã chết, đó là sự giải thoát khỏi tất cả các mối quan hệ với thế giới này. Dù sao, tôi không tin vào cái chết. Chỉ có đau khổ và dằn vặt, và con người thường lẫn lộn giữa hai cái - cái chết và đau khổ. Tôi không biết. Có lẽ khi tôi có được những trải nghiệm trực tiếp, tôi sẽ sợ hãi, và tôi sẽ lập luận khác đi chăng ... Thật khó để nói. "


Không , Ông không còn có thể lập luận khác đi. - Khoảng mười ngày trước cái chết của ông - Franco Terilli , đạo diễn điện ảnh người Ý cũng là bạn của ông nhớ lại - Andrew đã gửi cho tôi một post-cart của Paris, trên đó in lọ thủy tinh và hoa hồng. Anh đã rất khó khăn để viết. Một vài ngày trước khi chết, họ gọi tôi và đề nghị tôi gọi cho Andrew vào ngày hôm sau - Anh muốn cho tôi biết cái gì đó rất quan trọng. Tôi đã gọi lại vào ngày hôm sau. Anh cầm điện thoại lên, nhưng không nói gì. Tôi nhận ra rằng Anh muốn nói lời tạm biệt với tôi trong im lặng.


Một năm trước đó, tôi nghĩ, vào tháng 12 năm 85, ông gọi tôi từ Florence: Hãy đến gặp tôi ngay. Tôi đến. Ông nằm trên giường và đề nghị Larissa để chúng tôi một mình. "Đừng sợ những gì tôi nói cho bạn biết, - Andrew nói - Bản thân tôi cũng không sợ." Ông nói với tôi rằng hôm qua có một cuộc gọi từ Thụy Điển - ông được chẩn đoán bị ung thư, và thời gian còn lại không nhiều. "Tôi không sợ chết" - Andrew nói với thái độ điềm tĩnh trong sự sững sờ của tôi.
- Tất cả bắt đầu từ Berlin, nơi chúng tôi đã mời Viện Hàn lâm y học Đức, - Larissa Tarkovskaya nói về bệnh tình của Andrew . - Ông bắt đầu ho nặng, trong thời thơ ấu của mình, ông đã từng bị bệnh lao, ông luôn luôn ho và do đó đã không chú ý đến nó. Nhưng vào tháng 9 năm 85 gì đó, ông đến Florence để làm hậu kỳ cho phim " Dâng hiến ", ông thường bị những cơn sốt nhẹ, và lúc đó mới cảm thấy lo lắng. Có vẻ như bị cảm lạnh kéo dài ... và chính trong thời điểm đó, ông ngã bệnh. Nhưng chúng tôi không có ý tưởng ...
Giữa lúc đó thì tin tức khủng khiếp lại đến, Tarkovsky rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Tiền cho " Dâng hiến " vẫn chưa được nhận, bảo hiểm y tế không có, và việc điều trị cần một số tiền đáng kể - 40.000 franc. Chỉ một lần chụp quét đã cần đến 16.000. Số tiền này do Marina Vlady cho. Sau khi biết hoàn cảnh thực tại, cô lấy ra cuốn sec và ký luôn số tiền cần thiết. Trong khi đó người chồng tương lai của Marina Vlady, Giáo sư Leon Schwartzenberg chính là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Andrew.

Sau khi điều trị tình trạng Andrei đã được cải thiện rõ rệt, và 11 tháng 7 năm 1986, ông rời bệnh viện. Marina Vlady đã đón cả gia đình Tarkovsky về nhà mình. Tarkovsky tiếp tục công việc hậu kỳ cho phim " Dâng hiến ", bị ngắt quãng cho các chuyến di chuyển từ Paris đến Đức – theo phác đồ điều trị lâm sàng tân tiến nhất ("theo lời khuyên của những kẻ ngu ngốc" – Marina Vlady nhận xét ).
Thật không may, phương pháp y học tiên tiến đã không giúp được gì, nhưng Andrew đã rất hy vọng vào nó. Cuối cùng ông trở lại Paris, và đó là những tháng cuối cùng của cuộc đời. - Ông tin rằng ông sẽ phục hồi - Larissa Tarkovskaya cho biết .- Và vì lý do nào đó, ông tin rằng Chúa sẽ giúp ông. Đặc biệt, ông lấy lại tinh thần mạnh mẽ, khi con trai đến thăm ông ... Andrew đã làm việc cho đến ngày cuối cùng, giữ được sự sáng suốt hoàn toàn. Chương cuối của cuốn sách "Dấu ấn thời gian", ông đã hoàn thành trong chín ngày trước khi qua đời! Những ngày cuối cùng ông đã phải dùng morphine để giảm đau ("Tôi đang bồng bềnh", ông nói), nhưng tâm hồn ông rất thanh thản, một năng lượng nội tại nào đó đã giúp ông luôn luôn tỉnh táo. Cho đến những giờ khắc cuối cùng ... Tôi nhớ ngày cuối cùng của cuộc đời ông, ông gọi tôi trên điện thoại, tôi đã đến gặp ông. Ông nói đùa với tôi và cười ... Ông sợ rằng tôi đã biến mất. Vào 07:00 y tá đã đến, và tôi đã phải ra ngoài. Tôi đã không ngủ trong vòng ba tháng – cứ 3 tiếng phải cho ông uống thuốc 1 lần ...
Ngày 29 Tháng Mười Hai 1986 Andrei Tarkovsky chết. Hàng trăm người đi vào nhà thờ thánh Alexander Nevsky, nơi diễn ra tang lễ của Andrew. Trên tam cấp nhà thờ, Mstislav Rostropovich chơi cello bản "Sarabande" của Bach.


Trong thời gian cư trú ở Tây Âu, Tarkovsky không hề tuyên bố bất kỳ một câu gì có hại cho tổ quốc mình; cho đến cuối đời, ông vẫn là công dân Xô-viết. Duy chỉ có một điều thật đáng tiếc là ông không có điều kiện theo dõi những biến chuyển tích cực đang bắt đầu ở Liên Xô. Nhưng, toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của nhà đạo diễn đều gắn liền mật thiết với quê hương ông.
Ngày nay, Tarkovsky đã chính thức được phục hồi ở quê hương, phim của ông được chiếu thường xuyên và khán giả hâm mộ điện ảnh đích thực tại Nga đã có dịp làm quen với những tuyệt tác mang đậm tính văn chương và triết học của ông.


Và nơi trú ẩn cuối cùng của Andrei Tarkovsky là một nghĩa trang ở ngoại ô Paris - Saint-Genevieve-des-Bois.

 

Phần 2: Tác phẩm.

 

 

 

 


Người post: VanHA

Ngày đăng: 16-01-2017 15:03






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: KhanhT
17/01/2017 20:36:24

 


Смотрите и скачивайте


Солярис 1 серия   [1:17:12]







Солярис 2 серия   [1:24:18]


 







 



Từ: Guest VOV
17/01/2017 16:46:55

Cảm ơn  bạn đã có  một bài viết về môn nghệ thuật thứ 7 rất hay mà ko phải người KGU nào cũng am hiểu sâu như bạn về môn nghệ thuật này,thích nó,xem nó.... thì được chứ trở thành nhà phê bình điện ảnh như bạn thì bái phục .Mọi người lại được mở mang đầu óc đây....



Từ: HienVC
17/01/2017 09:42:54

 


 @VanHA : Mình đã từng "uống thuốc liều" dịch đuổi phim Soliaris mà không được xem trước. Đó là chuyện những năm cuối 70 TK trước. TCTy mượn Thương vụ LX tại Hà nội phim này trong thời gian rất ngắn, chiếu 1 lần xong là phải trả ngay nên triệu một nhóm học LX về 3 người trong đó có mình để dịch đuổi phục vụ toàn thể CBCNV. Chiếu xong, mình cũng không nhớ tên đạo diễn là Andrei Tarkovski nữa kia. Ấn tượng còn lại là phim này có phong cách hoàn toàn khác với các phim LX mà mình đã xem nhưng mình lại nhớ rất kỹ một việc có liên quan đến việc chiếu phim này tại CQ là khi có cảnh XX.. ( bây giờ thì không là gì cả), đ/c BT ĐU CQ bật dậy lao đến máy quay lấy tay che ống kính và sau đó lệnh cho mình ( thanh niên - đội hậu bị mà) thấy cảnh như vậy nữa thì phải che ống kính lại. Mình cũng làm cho phải phép xòe các ngón ra nên vẫn chiếu qua được thành nửa kín nửa hở trên màn ảnh vì tại thời điểm đó không thể chống lệnh của BT ĐU CQ được. Chiếu xong phim, BT ĐU CQ phê bình mình là thực hiện " không triệt để", còn anh em thanh niên thì cả tháng sau lúc nào gặp mình cũng đùa đòi xòe bàn tay ra để xem những cảnh bị che khi chiếu phim. Đúng là một thời ấu trĩ thật !


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s