KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 09 Tháng chín. 2014

THƯ CHO CON NHÂN NGÀY SINH NHẬT




Tác giả: CucNT


THƯ GỬI CON TRAI NHÂN SINH NHẬT

Nhật Minh yêu dấu của mẹ!

Ngày con hình thành, ba mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào, chờ đợi con từng ngày, từng tiếng quẫy đạp, từng ngày cái bụng mẹ to lên, rồi con ra đời  Ôi! Bao nhiêu là vui sướng dù vất vả cơ hàn. Ngày sinh con, mẹ bị nhiễm trùng máu, ba con chạy ngược chạy xuôi , nhờ hết người này người khác mà mẹ vẫn bị sốt không giảm. May thay có người bạn của ba mẹ là người Nga, tên chú ấy là Valera đã nhờ bác sỹ giỏi nhất của đất nước Mondova cứu mẹ. Mẹ phải tiêm  kháng sinh, nằm ở phòng cách ly, không được cho con bú sữa. Con phải nằm ở phòng dành cho trẻ mồ côi để các cô y tá chăm sóc. Ông, bà, anh, em nội ngoại đều ở xa, cả anh con Vũ Hoàng lúc đó mới 3 tuổi cũng ở Việt Nam, chỉ có mẹ với sự giúp đỡ ba con và của bạn bè chống chọi với những cơn sốt để dành lại sự sống.Hơn một  tháng sau, khi  đã đỡ hơn, mẹ qua phòng con, cô y tá hồn nhiên “Ôi! Ngày nào cũng có người đến xin em bé này làm con nuôi”. Mẹ gần như khụy xuống, nếu như mẹ không gượng dậy được, họ cho mất con thì sẽ thế nào nhỉ ? Hẳn là mẹ không thể sống nổi rồi.  Ba mẹ phải vất vả kiếm tiền nộp học, viết luận án. Ban ngày, mẹ thường gửi con cho bà gác cửa để đi chợ bán từng cái áo phông kiếm tiền. bà gác cửa không gọi được Nhật Minh, cứ gọi con là Misa, từ đó con được cả nhà gọi là Misa Hình như hiểu nỗi vất vả của mẹ nên con không khóc. Ban đêm, mẹ mở nhạc cho con nằm chơi bên cạnh còn mẹ thì vật lộn với đống tài liệu để mong hoàn thành luận án tiến sỹ. Thế rồi không may, ba mẹ bị chấn lột mất sạch tiền, còn một chút ít mẹ đành để ba con bảo vệ luận án tiến sỹ và mua vé về nước. Mẹ cầm cái luận án viết xong mà chưa thể bảo vệ ôm con về nước  nhưng lúc nào mẹ cũng thấy vui vì con chính là luận án đẹp đẽ nhất mà mẹ có được.

 


 

Ba đi làm ở nhà máy lọc dầu Dung quất  Quảng Ngãi. Ba mẹ con mình quấn quýt bên nhau ở thành phố biển Vũng tàu. Con 2 tuổi, anh Hoàng 5 tuổi, chiều chiều mẹ chở 2 con ra biển tắm. Các con lội dưới nước, trong sự đùa giỡn của sóng dưới ánh chiều hoàng hôn nhuộm tím mặt biển, hạnh phúc làm sao!  

Rồi mẹ con mình chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Anh Hoàng học lớp 2, con học lớp lá, hàng ngày mẹ chở 2 con đến trường rồi tất tả đi làm. Mẹ làm việc ở công ty nước ngoài nên khi về tới nhà thì đã trễ, hết giờ học cô giáo chở con về đặt trước cửa để cô còn về làm việc nhà của cô. Nhiều bận mẹ về tới nơi, 2 con thơ thẩn trước cửa nhà, kiến căn sưng hết chân, nước mắt lưng tròng nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ là các con reo lên, chạy ùa tới ôm chầm lấy mẹ. Chúng ta lại có những buổi tối ấm êm. Rồi ba con từ Quãng Ngãi chuyển về Sài Gòn làm việc. Hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì ba mẹ chia tay nhau. Đó là vào những ngày mới chớm hè nhưng trái tim mẹ bỏng rát. Mẹ muốn được nuôi 2 con nhưng ba không đồng ý. Anh Hoàng lúc đó hơn 9 tuổi nên được thẩm phán hỏi ý kiến, chọn ai. Dĩ nhiên là  anh Hoàng chọn mẹ và con phải theo ba. Mẹ và anh Hoàng dọn đi ở nhà thuê, căn nhà đó để lại cho con và ba. Mẹ thoát được những mâu thuẫn vợ chồng thì lại phải đối diện với nỗi đau xa con. Con cũng thế, con không hiểu chuyện của người lớn, chỉ mới 6 tuổi đầu, chưa học xong lớp 1, con ngơ ngác không hiểu sao con không còn được đêm đêm mẹ ôm ngủ, ngày đi học và chơi đùa với anh. Nước mắt nhuộm kín tuổi thơ con.

 

 

            Năm Hoàng 9 tuổi, Misa 6 tuổi

 

Ba con lấy vợ, con ở với mẹ kế. Mẹ sấp ngữa với cuộc đời kiếm sống để trả tiền ăn,tiền học, tiền thuê nhà cho mẹ và anh con. Hàng ngày đón đưa anh Hoàng đi học mẹ vẫn ghé qua trường con, chỉ cần nhìn thấy con vẫn bình yên là mẹ yên lòng. May sao, mẹ kế của con là một người tốt, cô ấy đã yêu thương con và bù đắp cho con tình cảm của một người mẹ.Tuy nhiên con cũng có những nỗi niềm trẻ thơ không phải lúc nào người lớn cũng hiểu hết. Mẹ cứ nhớ mãi một lần, lúc đó con học lớp 3, khi tan học về, con dựng xe đạp ngoài cửa, xe đổ sóng soài nhưng con không dựng dậy mà chạy vào ôm chặt lấy mẹ tức tưởi “chỉ có mẹ hiền thôi, không có ai hiền cả, ba cũng nói nhiều, mẹ kế cũng nói nhiều, lên lớp cô giáo cũng nói nhiều, làm sao mà con chịu nỗi". Mẹ ôm con nước mắt tuôn rơi, dỗ dành mãi rằng ai cũng thương con chỉ vì muốn con ngoan hơn nên họ nhắc nhở con thôi. Rồi con cũng chịu đạp xe đi về nhà ba, mẹ nhìn theo con, lòng quặn thắt.

Các bạn rủ mẹ đi Chùa để tìm bình yên trong cõi tạm. Họ cầu khấn và xin bề trên ban cho nhiều phước, tiền tài, địa vị, chức tước, sức khỏe, hạnh phúc. Mẹ chỉ xin một điều làm sao cho nhanh nhanh mẹ được sống cùng con. Mẹ đã xin ba cho con về ở với mẹ nhiều lần nhưng ba không đồng ý, ba cũng cần con ở bên ba. Mẹ kế của con sinh thêm 2 đứa em, bận bịu hơn nhiều nên không thể quan tâm con như trước.

Rồi một ngày, con để lại cho ba và mẹ kế 1 bức thư nói hết mọi nỗi niềm và cương quyết về ở với mẹ. Ba con đã phải đồng ý với một giao ước “con phải ngoan và học giỏi, nếu không là ba không cho ở với mẹ và anh Hoàng nữa”. Con vào học cấp 2 với một quyết tâm sẽ làm đúng những lời con đã hứa. Niềm vui nở hoa trên gương mặt mẹ và anh con. Hàng ngày mẹ đón đưa 2 anh em con đến trường rồi vội vã đi làm. Nhiều người khuyên mẹ thuê xe ôm chở các con cho nhưng mẹ muốn tự mình đưa đón. Cả ngày con ở trên trường, mẹ đi làm, tối về mẹ làm việc nhà và xử lý hồ sơ công việc của mẹ, các con lại thức thâu đêm học bài. Hình như mẹ và các con chỉ có mỗi thời gian chuyện trò khi con ngồi ríu rít sau lưng mẹ trên chặng đường đến trường. Tốt nghiệp cấp 2, con đã mang về niềm vui cho gia đình khi con đoạt giải nhì học sinh giỏi thành phố Hồ Chí Minh môn văn. Niềm hạnh phúc lớn lao tràn ngập trong căn nhà của 3 mẹ con chúng ta.

 

Ngày con nhận giấy khen khi đoạt giải nhì học sinh giỏi môn văn Tp. HCM.

Con lên cấp 3, anh Hoàng vào Đại học, học xa nhà 10 Km, công việc của mẹ không thuận lợi, khó khăn chồng chất khó khăn. Các con hiểu và đã cùng nhau đi xe buýt đến trường, đỡ tiền xăng cho mẹ.

Ngày trường con làm lễ trưởng thành cho học sinh, mẹ và rất nhiều phụ huynh rưng rưng vì xúc động, vì cảm nhận con mình đã lớn khôn và biết yêu quý gia đình, thầy cô, bè bạn.

 

NGÀY CON LÀM LỄ TRƯỞNG THÀNH VỚI CÁC BẠN CÙNG LỚP.

( NHẬT MINH ĐỨNG HÀNG TRÊN - THẮT CAVAT)

 

Ba năm trước khi thi vào đại học, anh Hoàng nộp hồ sơ thi Khối A vào Đại học Bách khoa, Khối B vào Đại học Khoa học tự nhiên. Mẹ hỏi, nếu không đậu Đại học,  nguyện vọng 2 của con là gì.  Hoàng trả lời chắc nịch “Không đậu  nguyện vọng 1, Con sẽ đi lính, không học nguyện vọng 2”. Mẹ đồng ý, mẹ tôn trọng quyền quyết định của các con. Đi học hay đi lính đều tốt nhưng trong thâm tâm, mẹ vẫn cầu mong cho anh con đậu Đại học.
Mẹ đã tổ chức 1 bữa liên hoan, mời hết bạn bè thầy cô nhân dịp anh Hoàng đậu 2 trường Đại học vì thực sự mẹ rất vui mừng trước kết quả của anh con.

Anh Hoàng học khá các môn tự nhiên còn con thiên về các môn xã hội. Ngày  con thi Đại học mẹ hồi hộp không kém  vì mẹ vẫn nghĩ nếu học khá các môn tự nhiên thì dễ đậu đại học hơn. Thế rồi con đã đậu học viện Ngân hàng với các môn thi khối A và Đại học luật với các môn thi khối D. Con đã chọn Đại học Luật theo nghề của mẹ.

 


NGÀY CON VÀ CÁC BẠN NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ( Nhật Minh đứng thứ 3, từ trái qua phải) 

Một cuộc liên hoan đã được tổ chức, bạn bè mẹ đến chúc mừng cho 3 mẹ con chúng ta. Ông bà Nội ngoại và họ hàng chủ yếu ở quê, bạn bè của mẹ chủ yếu là những người bạn cùng học cấp 3 Phan Bội Châu. Trong Hội Kgu mẹ chỉ mời bác Thắng , Khiêm, Uyển và Thịnh vì  những người này ở gần nhà chúng ta. Mẹ không muốn làm phiền mấy cô chú ở xa.

Những ly bia vàng óng nâng lên, chạm vào nhau vang giòn một niềm hân hoan. Mẹ tâm sự với mọi người, con người ta lấy học bổng đi du học nước ngoài, con em đậu đại học trong nước là chuyện quá bình thường nhưng em vẫn tổ chức liên hoan cho cháu vì thực lòng, mẹ con em rất vui mừng, em rất cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Bạn bè của mẹ thật tốt bụng, họ cho rằng chuyện con đậu 2 trường đại học là một cố gắng lớn của 2 mẹ con, rất đáng chúc mừng.

Ba năm trước, khi anh Hoàng đâu Đại học, mẹ đã viết về cậu Lượng của con với bao nỗi niềm nhớ thương cậu. Khi đọc xong “Anh trai tôi”, bác Phư, bác Thắng, Khiêm đã ngay lập tức tìm đến nhà ta xem mẹ con có khó khăn gì họ giúp. Lúc đó các bác đã chúc mừng anh Hoàng vừa đậu 2 trường Đại học. Hôm nay, bác Thắng cũng chính là người có mặt sớm nhất và nhắc đi nhắc lại “Chúc mừng 2 mẹ con, như thế là quá giỏi”. Chính những lời động viên chân thành đó đã tạo thêm động lực cho mẹ con chúng ta vươn lên trong cuộc sống.

Cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ gặp được những người anh, người chị, người em kết nghĩa thực sự coi mẹ như người ruột thịt để nà yêu thương xẻ chia. Cảm ơn những người bạn đã song hành cùng mẹ con chúng ta bao nhiêu năm qua. Không có họ, làm sao chúng ta có hôm nay.

Thi thoảng nhà ta lại có khách, mẹ và các con thường tự nấu các món ăn đãi khách. Mẹ không thuê nhà hàng cho đỡ vất vả mà mẹ muốn các con ngoài việc học trong sách vỡ phải biết làm việc nhà cho tốt. Con biết không, ngày xưa mẹ đi học 1 buổi, buổi còn lại đi cấy cày, chăn trâu, chăn bò nên mẹ quen làm việc từ bé. Ngày nay chương trình học của các con nặng quá, học cả ngày trên lớp, tối về còn học thêm nên hầu như ngoài việc học các con rất  ít khi lao động. Những lúc làm tiệc chính là cơ hội để các con học thêm một số kỹ năng trong cuộc sống. Mẹ vui vì con rất khéo tay, những chiếc nem con gói bao giờ cũng tròn xinh hơn mẹ gói.

Có lần con hỏi mẹ, có phải vì con mà mẹ khước từ hạnh phúc không đi bước nữa. Không phải con ạ! Không phải vì con mà là vì mẹ. Mẹ sợ không đảm đương nổi trọng trách của 1 người mẹ và 1 người vợ. Mẹ hạnh phúc, rất hạnh phúc vì được sống với 2 con. Cảm ơn các con đã là lẽ sống của mẹ. Trước đây có lúc mẹ nghĩ, nếu mẹ và ba con không tác thành vợ chồng, mẹ lấy 1 người khác hiểu mẹ hơn có lẽ mẹ đã hạnh phúc trong hôn nhân, không phải đổ vỡ như với ba. Nhưng bây giờ mẹ không nghĩ thế, nếu được làm lại cuộc đời, mẹ cũng làm như vậy thôi, mẹ cũng sẽ lấy ba con bởi vì nếu lấy người khác chắc gì mẹ đã có 2 đứa con tuyệt vời như 2 con.Các con chỉ là những người bình thường, thậm chí còn thua xa bè bạn nhưng với mẹ thì 2 con là niềm hạnh phúc vô biên mà không có cái gì trong cuộc đời này thay thế được. Và nếu được làm lại cuộc đời, mẹ cũng quyết định như thế, rằng mẹ vẫn ly hôn với ba con để sống như đã sống. Cảm ơn các con vì đã hiểu và cảm thông cho mẹ.

 

Ngày 6/9/1993 là ngày sinh nhật anh Hoàng còn ngày 9/09/1996 là ngày sinh nhật con. Như vậy là con đã bước sang tuổi 18, đã trưởng thành, đã có quyền công dân để cầm lá phiếu cử tri, đã có thể tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình.

Ngày sinh nhật của các con, mẹ chúc các con khỏe mạnh, học hành chăm ngoan.

Hãy yêu thương mẹ và trân quý ba. Mẹ đã từng nói với các con nhiều lần rằng ba con là người tốt, rằng không ai thương các con bằng ba, mẹ, việc ba ,mẹ chia tay nhau là do không hợp nhau, là việc của người lớn, các con vẫn là con của ba, mẹ. Các con hãy yêu quý và biết ơn mẹ kế vì mẹ kế đã yêu  thương và chăm sóc các con. Mẹ thật vui mừng khi các con rất yêu quý 2 em, thường xuyên đón đưa em đi học và đưa 2 em về nhà chơi. Hai em thật dễ thương chúng vẫn thường xuyên gọi mẹ Cúc và điều đó làm lòng mẹ ấm áp.

Các con chưa có gì xuất sắc nhưng mẹ không đòi hỏi các con nhiều, mẹ chỉ muốn các con cố gắng trong mọi trường hợp. Các con hãy sống trung thực và yêu lao động. Tình yêu lao động sẽ giúp các con có 1 cơ thể khỏe mạnh và 1 thái độ sống đúng đắn đối với xung quanh. Hãy tin rằng mẹ luôn bên cạnh các con và đó là niềm hạnh phúc của mẹ. Với mẹ, các con lúc nào cũng còn thơ bé.

 

 

 Chặng đường tiếp theo còn lắm chông gai, chúng ta cần phải cố gắng nhiều nhưng mẹ tin vào sự nổ lực của hai con và của bản thân mình. Cố lên 2 con yêu của mẹ!

Tp. HCM 6-9/09/2014

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 09-09-2014 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 59 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest CUCNT
15/09/2019 13:32:05

NGU NHƯ CON CU


 



Từ: TungDX
23/09/2014 05:09:11

Phong ngắn gọn, Cúc dài dài


"Để dành Bốn của" tuyệt vời, nể ghê 



Từ: CucNT
18/09/2014 20:22:42

Hồng ơi! Chị phải cảm ơn em rất nhiều mới đúng. Ngày chị ly hôn với anh trai em, cả gia đình em không hài lòng về chị, chỉ 1 mình em vẫn yêu thương và cảm thông cho chị. Bao năm qua, em đã quan tâm đến các cháu và đó chính là sợi dây đã gắn kết các cháu với bên Nội để đến bây giờ, ai cũng thương 2 cháu và các cháu cũng có tổ tiên để đi về.


Phương Nga ơi! Thương các cháu con Nga quá, nhất định 2 cháu sẽ ngoan và trưởng thành. Chúc mừng sinh nhật cháu nhé!


Cảm ơn chị Ngọc Anh đã tặng các các bó hoa rất đẹp và những lời chúc cũng đẹp. Hiền ơi! chúng ta hãy yêu con và làm tất cả vì chúng nó, không phải suy nghĩ nhiều, phải không em?


Cảm ơn guest ĐH, lâu rồi, bây giờ lại thấy anh.


Cảm ơn chị Ba, chị Nga đã luôn dõi theo em.



Từ: CucNT
18/09/2014 14:56:37

 


Ôi! Thật xúc động khi mẹ con em có được rất nhiều anh chị em chia sẻ. Bên Fb có hàng trăm comment và bên này cũng rất nhiều Có nhiều người comment bên FB rồi qua đây cũng viết thêm để động viên em.


Anh Thao à! Anh chứng kiến từ những ngày em từ Moldova về Vũng tàu  ngược xuôi tìm việc, cho đến hôm nay, đúng là giông bão liên tục quyét qua đời em nhưng em đứng vững được bời có nhiều những người bạn như vợ chồng anh. Cảm ơn anh. 
chị Thanh ơi! bài thơ ý nghĩa quá. Cảm ơn chị nhiều nhé! 


 


 



Từ: NgaHT
18/09/2014 09:53:31

Chúc mừng em Cúc có 2 cậu con trai ngoan, học giỏi.


Bài viết của em thật cảm động.


Chúc em thành công trong quãng đường phía trước.



Từ: Guest Phuong Nga - pbc
18/09/2014 09:29:33

Cúc ạ ! bạn và con trãi qua nhiều gian truân và thật tốt là bạn đã giữ được tình cảm của ba cho các con.


Hôm trước sinh nhật thằng út , mình hỏi con ước gì, mẹ mua cho, nó bảo "con chỉ ước bố chở con đi học thôi, các bạn có bố chở đi, còn con thì ngày nào cũng mẹ chở". Mình ôm con, chỉ biết khóc. Bố mất khi con mới 5 tuổi vv


Mình sẽ có thêm nghị lực để bước tiếp sau khi đọc bài viết của Cúc đấy.



Từ: Guest Phuong Nga - pbc
18/09/2014 09:24:34

Mình không nghĩ là Cúc lại phải trải qua những tháng ngày gian truân như thê, giờ các cháu đã trưởng thành rôi chúc mừng 3 mẹ con nhé! Cảm ơn bài viết của Cúc đã cho mình thêm nghị lực để mình bước tiêp trên đường đời. Mình cũng cầu mong 2 cục cưng của mình rôi sẽ được như a Hoàng và a Nhật Minh của Cúc.



Từ: BaLX
18/09/2014 09:19:37

Lâu lắm mới có bài vượt qua coment thứ 51 rồi đó. Mọi người vẫn còn say sưa với bút ký của em. Chúc em một ngày đầu tuần vui vẻ.



Từ: Guest hientran - pbc
18/09/2014 09:14:39

Yêu con thì ai cũng yêu nhưng để làm như chị thì không phải ai cũng làm được chị ạ! Em thực sự xúc động và suy nghĩ nhiều chị ạ!



Từ: Guest Guest ĐH
18/09/2014 05:38:36

        Chúng ta thử tưởng tượng rằng: đồng hồ sẽ quay ngược thời gian thì điều gì sẽ đến với mẹ con CucNT, cho nên giờ đây mới càng trân trọng và cảm nhận hạnh phúc gia đình lớn lao biết nhường nào!!!


       Xin chúc mừng ba mẹ con CucNT và mong muốn niềm hạnh phúc đó ngày càng nhân lên.




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 561 9480
386 2823
Hóa 855 9745
Luật 720 11646
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 198 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 122
CoDM 87
PhongPT 72
LiTM 85
HaiNV 93
MinhCK 71

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7052
NghiPH 3219
LiTM 1878
HaiNV 1851
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1252
s