KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 09 Tháng mười một. 2014

LỰA CHỌN




Tác giả: CucNT

LỰA CHỌN

 

Thiên Ân đứng nghiêm, dập chân đánh cốp trên mặt đường, giơ tay ngang chếc mũ theo giống tác phong nhà binh cất tiếng dõng dạc “ Chào mẹ! Tạm biết mẹ, con lên đường!” Tôi suýt phì cười trước sự nghiêm nghị của con nhưng vẫn có giữ nét mặt trang nghiêm, bắt tay con rất chặt “Tạm biệt con, chúc con lên đường mạnh giỏi!”. Thiên Ân quay người bước đi, tôi nhìn theo. Được mấy bước, bất giác cậu bé quay người, chạy tới, mắt rớm lệ, ôm chặt lấy tôi “Mẹ ạ! Con đi lính, còn lâu mới được về thăm mẹ, mẹ có nhớ thương con không?”. Tôi hôn lên má con, ôm chặt nó “Nhớ chứ! Và thương con rất nhiều nhưng mẹ tin con sẽ trưởng thành trong quân ngũ”.

Vậy là Thiên Ân đã trở thành người lính, sau nhiều năm lặn lội hết công ty này tới công ty khác xin việc mà không được.

Thiên Ân là con trai đầu của sếp tôi, khi tôi làm việc ở công ty cao su Belatex, tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1999, sau 14 năm du học ở Kishinew, về nước, tôi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không cơ quan nào nhận. Sau đó có người giới thiệu có công ty Belatex đang cần 1 phiên dịch tiếng Nga nên tôi đã được nhận vào làm. Sếp của tôi cũng là người mới, từ công ty Cao su Bình Dương về Vũng Tàu nhận chức phó giám đốc thay 1 anh vừa nghĩ việc trước đó. Chúng tôi lặn lội giữa rừng cây cao su suốt ngày vừa để hướng dẫn công nhân làm việc vừa để phiên dịch cho ông Giám đốc người Nga. Cứ cuối tuần, sếp lại về Bình Dương với vợ con. Hè đến, một buổi chiều, xong việc, tôi dắt xe ra về thấy 1 câu bé nước mắt lưng tròng, “Cô ơi con nhớ mẹ quá! Con muốn về nhà”. Tên cháu là gì?  “Tên cháu là Macxim, cháu là con ba Uy, cháu được nghĩ hè nên ba cháu đưa cháu tới Vũng Tàu ở với ba để ba đỡ buồn nhưng cháu nhớ mẹ và em quá”. Vừa lúc sếp tôi đi ra, tôi đề xuất, để em đưa Macxim về chơi với con em nhé! Anh Uy đồng ý. Tôi chở Macxim về nhà. Lũ trẻ ở xóm tôi thấy tôi đi làm về thì chạy ùa tới “ Mẹ Cúc! Mẹ Cúc về!’ Macxim cũng “Mẹ Cúc! Mẹ Cúc!”. Misa con trai tôi mới 2 tuổi lon ton chạy tới, xô anh Hoàng 5 tuổi ra để được mẹ bồng.

Macxim hòa vào lũ trẻ, chơi đùa, cười như nắc nẻ. Macxim cũng như Hoàng và Misa sinh ra ở bên Nga nên khi Macxim nói vài câu tiếng Nga thì Hoàng và Misa thích thú lắm.  3 đứa chơi với nhau rất vui. Chiều chiều tôi chở 3 con ra biển tắm,  bãi cát trắng, trãi dài và bằng phẳng ở bờ biển Bãi Sau,  nước biển  trong xanh gợn nhẹ theo làn sóng. Tôi dặn 3 con chỉ được chơi đùa xung quanh mẹ, nơi nước biển chỉ đến ngang lưng khi chúng ngồi xuống. Các con ngoan ngoãn nghe lời. Mọi mệt nhọc của 1 ngày làm việc tan biến khi nhìn các con tôi đang tung tăng giữa làn nước trong ánh hoàng hôn nhuộn tím mặt biển. Macxim về nhà ở Bình dương, kể líu lo với ông bà, mẹ và đứa em về mẹ Cúc, em Hoàng, em Misa. Cả nhà tới Vũng Tàu chơi, Macxim và Thiện Hạnh ở lại chơi đến hết hè. 4 anh em thi thoảng lại trêu chọc nhau. Mẹ Cúc phân công, Macxim 6 tuổi làm anh cả, Hoàng 5 tuổi là anh Hai, Thiện Hạnh 4 tuổi , anh ba, Misa nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi, làm em út. Làm anh phải làm gương, nhường nhịn em, làm em phải ngoan nghe lời anh, các con nhớ rồi chứ “ Vâng ạ! 4 đứa ngoan ngoãn gật đầu”.

Cứ thế, hè, các dịp nghĩ lễ là Macxim , Thiện Hạnh được ba Uy đưa về Vũng Tàu chơi với mẹ Cúc và 2 em. Lúc nào khó bảo, mẹ Hoa lại dọa “không nghe lời, không cho đi mẹ Cúc nữa’. Hai con lại chăm ngoan.

Được 2 năm thì công ty cao su Belatex giải thể, Sếp  Uy về lại Bình Dương làm việc, tôi cùng 2 con chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Thi thoảng các con lại gọi điện, mẹ Cúc ơi! Ba Uy làm tổ trưởng tổ sản xuất, mẹ Hoa làm công nhân cạo mủ cao su, các bạn con 1 buổi đi học, 1 buổi đi mót mủ cao su, cực lắm! Ba mẹ dặn chúng con học giỏi, sau này đậu đại học được lên ở cùng mẹ Cúc.”  “ Ừ! Các con học giỏi nhé! Các con sẽ học đại học, ra trường xin việc làm ở các công ty, sẽ không phải vất vả đi cạo mủ cao su như mẹ Hoa nữa nhé!”

Rồi Macxim lên cấp 3 học trường Nguyễn Khuyến, Tp. HCM. Thi thoảng tôi tới thăm con, mua cho con 1 chút quà. Lúc nào Macxim cũng khẽ khàng từ chối, mẹ con lo cho 2 em ăn học mà, con ăn tập thể nên tạm ổn mẹ ạ!  Ba mẹ làm việc rất cực nhưng vẫn dành tiền cho con học ở Sài Gòn chứ mấy đứa bạn con 1 buổi đi học, 1 buổi mót mủ cao su, có đứa ăn cắp mủ bị bảo vệ đánh gãy cả tay.

Một lần tôi đến thăm con nhưng bác bảo vệ trường bảo Macxim đã chuyển trường, tới đâu bác không rõ.

Rồi tôi ly hôn, đi thuê nhà ở, tôi đổi số điện thoại để tránh phiền phức. Đôi lần tôi gọi về Bình Dương nhưng không ai bắt máy. Khó khăn bủa vây tôi tứ phía khi nhà trọ lâu lâu lại lên giá, giá cả tăng hàng ngày đến chóng mặt. Chật vật với cuộc sống để lo kiếm tiền ăn, tiền học tiền thuê nhà, tôi trở nên trầm mặc. Đôi lần trong đêm sâu thẳm bởi giấc ngũ không đến, tôi thầm trách anh Uy và Hoa đã không hề quan tâm xem hiện nay tôi sống chết  ra sao dù tôi đã nhận con họ làm con kết nghĩa của mình. Rồi cuộc sống cũng trôi đi theo quy luật của nó.

Một buổi tối, khi đang xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nước mắt đang giàn dụa vì những cảnh gặp lại nhau diễn ra đầy xúc động tên màn ảnh thì tiếng chuông điện thoại reo “Alo! Mẹ Cúc phải không ạ! Là con đây! Macxim đây!”.

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng diễn ra sau đó tại quán cà phê trong tiếng hát tha thiết của Khánh Ly về 1 bài nhạc Trịnh “Đá mòn mà tình có mòn đâu!”. Macxim đã trở thành 1 thanh niên cao lớn, cương nghị, con chậm rãi kể “Con học ở trường Nguyễn Khuyến được mấy tháng thì ba Uy bị nhồi máu cơ tim, đưa đi bệnh viện chợ rẫy. Hai tháng ba nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, những lúc tỉnh dậy là lúc ba dặn con và em Thiện Hạnh phải học lên Đại học dù bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ Hoa bán hết tất cả những gì có trong nhà để chạy chữa cho ba, cả nhà khánh kiệt, vay mượn khắp nơi. Con phải  chuyển sang học ở trường dân lập có học phí thấp hơn. Con gọi cho mẹ nhiều lần nhưng tổng đài báo số điện thoại này chủ thuê bao đã không còn sử dụng. Chạy chữa cho ba ở Sài Gòn nên điện bàn ở Bình Dương không đóng cước cũng bị ngưng luôn. Ba Uy phải lắp 5 sten trong mạch máu nên bây giờ không thể làm việc. Mẹ Hoa phụ bán quán kiếm tiền nuôi cả nhà. Gần đây, mẹ Hoa xuống Vũng Tàu, tìm mấy người quen trước đây của mẹ Cúc xin số điện thoại nên con mới liên lạc được với mẹ.  Gặp lại mẹ, con mừng quá,cả nhà vẫn nhắc mẹ luôn.Tôi cầm tay con, thương xót, gia đình con đã trải qua bao sóng gió  vậy mà mẹ không biết để thăm hỏi. Trong tôi dào lên một niềm ân hận, vậy mà đã có lúc tôi thầm trách họ. Macxim tiếp tục: “Ngày con thi Đại học, mưa tầm tã, Ba Uy nhất định lên Sài Gòn chở con đi thi. Ba đứng ngoài cổng trường chờ con cả buổi, khi con ra, người ba ướt đẫm. Con trách ba sao không kiếm quán nào mà ngồi, ba chỉ ra xung quanh, con xem, hàng ngàn phụ huynh đều như ba cả, họ đứng đó chờ đợi con mình ra để xem con làm bài thế nào, đậu đại học mới thay đổi được số phận con ạ! Ngày con nhận giấy báo trúng tuyển Đại học cả họ hàng nhà con mừng lắm, mẹ Hoa chạy khắp rừng cao su khoe với bạn bè, “con mẹ đậu đại học rồi”. Ba Uy rơm rớm nước mắt “Giờ ba có chết cũng yên lòng”. Con học Đại học Công Nghiệp 4, 1 buổi đi học, 1 buổi phụ cô chủ nhà cắt chỉ áo quần kiếm tiền nộp học. Cô là bạn của ba mẹ nên cô không lấy tiền thuê nhà. Buổi tối con đi học thêm tiếng Anh nên cũng biết tiếng Anh khá khá. Con tốt nghiệp Đại học rồi, em Thiện Hạnh cũng đang học năm thứ 2 Đại học Bình Dương. Con không quen ai ở Sài Gòn nên mẹ Hoa bảo con đi tìm mẹ Cúc, nhờ mẹ Cúc xin việc giúp. Macxim đưa cho tôi bằng tốt nghiệp đại học công nghiệp 4, khoa tài chính ngân hàng, xếp loại trung bình. Tôi thầm kêu lên "Trời ạ! Con của bạn mẹ Tốt nghiệp học viện ngân hàng chính quy, loại giỏi còn chưa xin được việc làm, bằng Đại học này của con làm sao mà xin đây"  nhưng tôi không muốn con thất  vọng sau bao năm mẹ con mới gặp lại nhau nên hứa là mẹ sẽ liên hệ xem sao.

Macxim đi phụ quán ăn cho một nhà hàng kiếm sống. Thứ 7 lại về quây quần cùng Hoàng và Misa.  Ai đến nhà cũng khen mẹ Cúc có 3 thằng con nhìn vừa khỏe mạnh vừa sáng sủa  thế kia, hạnh phúc nào bằng. Tôi biết đằng sau tiếng cười đùa của con là nỗi niềm đáu đáu hy vọng mẹ Cúc nhanh nhanh xin được việc làm cho con.

Tôi đã liên hệ nhiều nơi, vận dụng tất cả mọi mối quen biết để gửi hồ sơ nhưng ở đâu cũng trả lời chưa có cơ hội, cũng có nơi gọi lên phỏng vấn nhưng bị rớt. Có nơi đặt thẳng vấn đề là mất mấy trăm triệu đồng.Làm sao chúng tôi có thể kiếm ra số tiền đó cơ chứ?

Con đã nuôi ước mơ từ những ngày đầu cắp sách đến trường, đã nổ lực vươn lên vượt qua nghèo khó để tốt nghiệp Đại học. Trong những năm tháng miệt mài học tập con mang theo lời dặn của ba mẹ rằng chỉ có học lên con mới thoát nghèo, con sẽ có việc làm và thu nhập xứng đáng không như bạn bè của con đang lam lũ giữa rừng cao su bạt ngàn mót những giọt cao su còn sót lại để mưu sinh.

Tôi biết nói gì với con khi mà buổi chất vấn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sáng nay “nóng” lên khi Đại biểu Thân Đức Nam – TP Đà Nẵng đề cập đến 72.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mà không có việc làm, phải tìm những việc làm không liên quan đến nghề đào tạo của mình và đặt ra câu hỏi trách nhiệm với người đứng đầu ngành giáo dục.

“Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích chính sách thuộc Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), có tới 26,2% cử nhân được khảo sát chưa hoặc không tìm được việc làm. Trong số này, có tới 58,2% không biết xin việc ở đâu, 42% còn lại cho hay bị nhà tuyển dụng từ chối do không đáp ứng được yêu cầu. TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích chính sách, cho biết ngay cả những cử nhân đã đi làm cũng gặp không ít thách thức, khi 61% nói mình thiếu kỹ năng làm việc, 42% thiếu kinh nghiệm và có tới 32% thiếu kiến thức chuyên môn.” (theo Vietnamnet).

Tôi kể cho con nghe hồi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về nước, mẹ cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin việc và cuối cùng phải làm phiên dịch tiếng Nga chẳng liên quan gì đến nghề luật của mẹ.

Sau hai năm bưng bê, dọn rửa chén bát cho một nhà hàng, một hôm, từ Bình Dương lên, Macxim nói với tôi “Mẹ ơi! Con đi lính nha mẹ!. Năm nay con 24 tuổi rồi, nếu đợt tuyển nghĩa vụ quân sự này con không đi, năm sau con sẽ hết tuổi, không được đi nữa. Biết thế này con đi hồi 18 tuổi, hồi đó mẹ Hoa bảo “May là con đậu đại học bằng không là phải đi lính đó”. Ba Uy bảo con đi lính rồi trở thành sỹ quan chuyên nghiệp hay hơn là đi phụ quán thế này.

Tôi đồng ý! “Mẹ nghĩ là ba Uy nói đúng. Hồi trước Hoàng cũng chọn con đường đi lính nếu không đậu đại học. Mẹ chưa nghĩ đến những lý tưởng cao cả khi con cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc thân yêu. Mẹ chỉ nghĩ con đi lính sẽ có môi trường tốt cho con rèn luyện trưởng thành và trước mắt đó cũng là nơi con để con sống mà không phải chạy hết chỗ này chổ khác mưu sinh. Con tốt nghiệp đại học rồi, đã trang bị cho mình 1 kiến thức cơ bản, trong quân ngũ càng trưởng thành nhanh hơn, không có gì đáng ân hận cả con ạ. Mẹ không thể xin việc cho con, con đừng giận mẹ nhé!.” “Không sao mẹ ạ! Con biết mẹ thương con mà. Các bạn tốt nghiệp Đại học cùng khóa với con cũng chưa ai xin được việc làm theo đúng chuyên môn cả mẹ ạ.”

Chúng tôi là một bữa liên hoan đễ tiễn đưa Thiên Ân (tên khai sinh của Macxim). Câu chuyện rôm rả quanh bàn ăn nhắc lại những tháng ngày khi 3 đứa còn nhỏ và ước mơ của mỗi đứa khi bước chân vào giảng đường Đại học.Tôi cảm thấy mừng vì cả 3 đứa con tôi coi chuyện Thiên Ân sau khi tốt nghiệp Đại học chọn nghề binh nghiệp là chuyện bình thường. Hoàng bảo Hoàng học nghề xây dựng cảng biển, sau này ra Đảo Hoàng Sa xây cảng. Macxim phụ họa, con cũng sẽ ra đấy, mẹ đi thăm chúng con nhé! Nhất định rồi, ở đất liền hay biển đảo đều tốt con ạ! Vì đó đều là chủ quyền của Tổ quốc ta.

Mỗi người đều chọn một con đường để vào đời. Tôi tin rằng Thiên Ân đã lựa chọn đúng. Con đã nhập ngũ được 4 tháng nay, đóng quân ở Bình Phước. Tuần trước, mẹ Hoa vào thăm, đưa điện thoại cho Macxim nói chuyện “Mẹ Cúc ạ! Con được chọn vào tổ đặc công, rèn luyện cực lắm, mỗi ngày phơi nắng 4 tiếng, đen nhẻm rồi, xấu trai lắm!” “ Con của mẹ, con rèn luyện tốt nhé! Con càng trưởng thành vững chãi thì mẹ thấy con càng đẹp trai và đáng yêu!Mẹ tự hào về con!”.

Tp. HCM tháng 11 /2014

Cucnt

 

 

 

 

 

 


 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 09-11-2014 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 28 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
29/11/2014 02:29:38

Mấy tuần không vào web nhà, bỏ sót bài này của Cúc, may nhờ có còm của Tổng Nghị mới biết mà vào xem.


Lại một lần nữa rất cảm động và khâm phục em Cúc. Cuộc đời em thật giàu có, đầy ắp sự kiện, rất nhiều tình cảm, muôn vàn khó khăn nhưng cũng đầy hạnh phúc. Đọc các câu chuyện em viết luôn thấy được sự đồng cảm của em với gia đình, họ hàng, những người sống xung quanh. Đó có lẽ là tính cách người miền Trung chăng?


Nhớ có lần đi ăn cưới cháu gái anh Tường (VL76). Nhìn cô dâu xinh đẹp, mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc mà nước mắt mình muốn dâng trào vì thương Tường Trà, suốt cả buổi cứ phải kìm nén (chứ ai lại khóc trong đám cưới). Tường và Trà đã đưa rất nhiều con cháu họ hàng từ quê vào trong này, cặm cụi đi xin học cho các cháu từ những lớp nhỏ, rồi lên cấp 3, thi Đại học, ... Mình chỉ có 2 con trai mà vợ chồng đôi khi cãi nhau chuyện đưa đón con đi học chậm, ... Còn Tường thường xuyên đưa hết cháu này đến cháu khác đi học, đứa này lớn có thể tự đi được thì lại đứa nhỏ khác từ quê vào. Không biết bao nhiêu cháu đã trưởng thành nhờ công sức Tường - Trà, rồi tốt nghiệp lại lo xin việc cho các cháu, dựng vợ, gả chồng, ... Nhiều lần mình rất muốn viết 1 bài về Tường - Trà, nhưng khả năng có hạn nên chỉ biết thương bạn trong lòng.


Chị thật sự cảm phục em, Cúc ạ. Và cũng cảm ơn em, nhờ có bài này của em chị mới viết được vài dòng về anh Tường (tuy hơi lạc đề).


Chị chúc các con em thành đạt, hạnh phúc để em được hạnh phúc. Em rất xứng đáng với điều đó.



Từ: NghiPH
27/11/2014 15:43:16

 


Như anh Hải đã viết: Ở các nước trên thế giới việc đi lính là nghĩa vụ của mọi công dân. Hồi chúng tôi đi bộ đội cũng là thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ có khác là do nhu cầu cấp bách của chiến trường chúng tôi đi lính Cụ Hồ khi chưa đủ 18 tuổi. 


Chắc chắc trong môi trường quân đội Thiên Ân sẽ được rèn luyện để thành một con người rắn rỏi hơn, tháo vát hơn. Sau 2 năm quân ngũ cháu sẽ biết cách tìm việc làm thích hợp với mình. 


 


 



Từ: CucNT
23/11/2014 21:02:31

 


Cảm ơn anh hải đã xuất hiện trở lại với 1 comment dài về những bất cập của việc làm " trên bàn làm việc của anh Hải có rất nhiều hồ sơ xin việc nhưng làm sao có thể tiếp nhận các cháu khi mà ... thiếu những người làm việc thực sự ."


Thiếu rất nhiều và cũng thừa biết bao nhiêu. 


Nếu vũ khí chỉ  do "Hai Lúa" chế tạo thì làm sao ta đánh thắng được kẻ thù. Đồng ý với ý kiến này của anh Hải nhưng nếu ta cứ hài lòng với những điều đó, giận dỗi với báo chí đã quá lời trách móc  các nhà khoa học mà không nhận ra đã có quá nhiều những nhà  khoa học không thực làm việc, liệu rồi việc thừa trí thức thiếu công nông sẽ đi đến đâu?


 


 



Từ: Guest Tuyet HA
23/11/2014 20:04:10

Vấn đề là ở chỗ:"...thiếu những người làm việc thực sự trong tất cả các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, các công ty tư nhân của các nhà đầu tư trong nước cũng như của nước ngoài." anh Hải NV ạ. Sự thật này có đau lòng không?


 



Từ: HaiNV
23/11/2014 16:52:07

 


Những bài viết của em Cúc thường rất dài như suối nguồn tình cảm của em trong đó. Phải có thời gian mới có thể đọc và hiểu phần nào. Trước hết, cũng như mọi người, anh/ bác HaiNV chúc mừng em và cháu Thiên Ân. Thế hệ của các bác, các cô, các chú ai cũng đọc thuộc lòng "Thép đã tôi thế đấy" và ngưỡng mộ Pavel Korchagin. Bác tin cháu Thiên Ân chắc chắn sẽ trưởng thành hơn qua môi trường "tôi luyện" của anh bộ đội Cụ Hồ.


Hiện nay, Luật nghĩa vụ Quân sự (sửa đổi) của ta quy định thanh niên 18-25 tuổi đều có trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự trước hoặc sau khi tốt nghiệp đại học. Ở Liên Xô trước đây, hay ở Hàn Quốc, Israel và nhiều nước khác đều có luật tương tự.


Vấn đề của ta là công ăn việc làm sau khi xong nghĩa vụ quân sự (nếu không ở lại làm lính/ sỹ quan chuyên nghiệp). Học đại học trước hay sau khi đi bộ đội không phải là vấn đề, nếu chúng ta có nhiều vị trí việc làm.


Thống kê các bậc đào tạo, bằng cấp, học hàm, học vị... rồi tỷ lệ thất nghiệp ở ta đều là những con số không chính xác. Ví dụ, khắp nơi viết là ta có nhiều GS, TS nhất ĐN Á là hoàn toàn sai. Nếu chia bình quân đầu người, ta không bằng 1/2 - 1/3 các nước ĐN Á về những con số này. Điển hình là số GS, TS thì kể tất tần tật từ thời LX và các nước XHCN đào tạo cho ta được con số trên dưới 24 ngàn, trong đó bao nhiêu cụ đã mất, bao cụ đã nghỉ hưu đều tính vào mà chẳng trừ đi.


Vấn đề báo chí khuếch trương thành công của các bác "Hai Lúa" về chế tạo máy bay, tàu ngầm, xe bọc thép... nhằm qua đó chế diễu các nhà khoa học là một việc làm không thể chấp nhận được. Giả sử quân đội ta chỉ được trang bị bằng các vũ khí "hiện đại" do các "Hai Lúa" chế tạo thì liệu ta có thể chiến đấu chống lại được kẻ thù dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc thân yêu của chúng ta? Cái thời "Gậy tầm vông đánh tan quân bạo tàn" hẳn là đã qua rồi!


Trên bàn HaiNV cũng đang có rất nhiều hồ sơ xin việc, cả TS, ThS tốt nghiệp trong nước và nước ngoài về. Nhưng làm sao có thể tiếp nhận các em, các cháu?


Trong khi đó, HaiNV tin rằng nước ta đang rất thiếu các nhà khoa học, giảng viên đại học, thiếu các KS, thiếu những người làm việc thực sự trong tất cả các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, các công ty tư nhân của các nhà đầu tư trong nước cũng như của nước ngoài... 


 



Từ: CucNT
23/11/2014 14:32:44

Hôm nay, mẹ Hoa đến thăm Thiên Ân, cậu bé reo lên " mẹ Cúc ơi! " Con đọc bài viết của mẹ trên mạng rồi, đọc cả comment của mọi người nữa. Con cảm ơn tất cả mọi người đã khuyến kích con. Rèn luyện hơi cực nhưng con cố gắng mẹ ạ! 1 tháng nữa là xong  tân binh, là con được lên Binh nhất". Vui quá! Mẹ sẽ chuyển lời cảm ơn của con tới mọi người.


Cảm ơn chị Thanh, chị Vinh đã chia sẻ với mẹ con em. Em nhớ hồi trước có người tới tán em đã thốt lên "Con 2 đứa, cháu cả bầy, thời gian đâu cho anh nữa!". Đó là em chưa kịp giới thiệu thêm mấy đứa con kết nghĩa. Thế nhưng bố đẻ con gái kết nghĩa của em thì bảo "thời buổi này mỗi gia đình chỉ có 2 con, chỉ có em Cúc là giàu có nhất". Em cũng thấy mình giàu có vì các con em rất hiếu thảo với mẹ. Thật vui vì gia đình Kgu luôn đồng hành cùng em!



Từ: Guest Vinh QT
23/11/2014 11:32:22

Chỉ có thể thốt lên từ trong tim "Cảm động". Chị cũng được biết chút ít về em và cảm nhận được những trải nghiệm của em. Vượt lên trên những khó khăn, chật vật đó là tình cảm yêu thương đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Vinh (Luật 80)



Từ: ThanhLK
18/11/2014 11:59:27

Khuôn mặt cương nghị với đôi mắt sáng và miệng lún phún râu…trông Thiên Ân rất điển trai. Chúc cháu gặp may mắn và thành công trên con đường binh nghiệp của mình nhé.


Gatô vì mẹ Cúc có nhiều con trai, vừa đẹp trai lại vừa trung hậu !


 



Từ: CucNT
13/11/2014 16:56:52

Khuyên ơi! Cháu viết về gì như đang làm văn vậy. Cháu mà khen gì vậy thì khác gì đỏ đèn khen nhau, xâu hổ chết.


Cháu cũng từ núi rừng Hương Sơn xa xôi, không có trường cấp 3 phải khăn  gói đến huyện trọ học. Và rồi cháu đã  đậu Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cha mẹ làm nông, bán hết những gì thu hoạch được từ mùa màng và vay nợ ngân hàng  để lo cho con ăn học. 


May thay ra trường, cháu đã xin được việc làm và nay đang là một chuyên viên công nghệ thông tin vững vàng tay nghề trong 1 công ty đa quốc gia uy tín.


Câu chuyện của cuộc đời gì cũng giống như của cháu thôi!


Cảm ơn cháu đã hiểu và chia sẻ cùng gì. Chúng ta cùng cố gắng, cháu nhé!


 



Từ: CucNT
13/11/2014 16:49:49

Cảm ơn guest Chúc Linh đã nhân câu chuyện của mẹ con Cúc tâm sự thêm những nỗi niềm day dứt hiện nay trong cuộc sống. Chúng ta không phủ nhận rằng đất nước cần nhiều những tiến sỹ, giáo sư để sáng tạo ra nhiều công trình mang đến hiệu quả công việc cho người dân. Điều đáng buồn là hiện nay việc sính bằng cấp thái quá đã làm mỗi người đều mệt mỏi chạy đua với cái danh đó. Làm nông, công nhân như gia đình em cũng dồn hết sức cho con cái kiếm được cái bằng Đại học vừa là ước mơ đổi đời nhưng cũng là niềm tự hào dù rằng cái bằng đó đã không đưa tối công ăn việc làm phù hợp với năng lực.


Những người có năng lực thì chưa hẳn đã được trọng dụng . Khi hay tin Xe bọc thép mà cha con ông Trần Quốc Hải ( quê ở Tân Ninh) đóng mới cho quân đội Campuchia  vừa được Campuchia phong tặng Huy chương Đại tướng quân trong khi các nhà khoa học Việt nam sau khi xem xét nghiên cứu những công trình sáng tạo của cha con anh Hải đã "phán" "anh giỏi đấy nhưng thôi đừng làm nữa", em thấy buồn ghê quá...


Con em được chọn huấn luyện vào tổ đặc công, rất cực nhưng cháu chấp nhận được và cháu sẽ ở lại quân đội lâu dài, Chúc  Linh ạ! Cảm ơn guest Chúc Linh nhiều nhé!


Cảm ơn anh Quang Thao. mẹ con em chỉ mong con có 1 cuộc sống bình thường, vừa trở thành 1 công dân tốt vừa đỡ nhọc nhằn mưu sinh ở môi trường quán chợ thôi anh, không có ước mơ thành công vang dội như lời chúc của anh.


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s