KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 01 Tháng năm 2015

TRỞ VỀ HÀ NỘI




Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa- Hóa 1972

Từ Ba Vì về Hà Nội, nhận phòng ở Khách sạn 35 Tràng Tiền xong, tôi khóa cửa, xuống đường, một  mình dạo quanh Bờ Hồ. Bước chân dẫn tôi tìm đến ngôi nhà số 9 đường Hai Bà Trưng. Nơi đó, năm 1972 là Bộ Đại học, nơi tôi nhận những tháng học bổng cuối cùng. Tôi lặng lẽ dừng lại rất lâu, quan sát lối đi giữa hai tòa nhà được thiết kế theo kiểu Pháp. Vẫn còn đó một cây to cành lá xum xuê. Chúng tôi, khóa 72, hàng tháng thường tụ tập dưới bóng mát của nó khi chờ lãnh “lương”. Những đứa trẻ Học sinh Miền Nam được nhà nước phát học bổng 32 đồng cho tới khi nhận công tác (Tiền ăn 2 bữa khi đó thường là 16 đồng/ tháng).

 

 

                                               Khóa 72 lao động hè

 

Và tôi chợt nhớ lại Hà Nội 1972. Chúng tôi ùa ra khỏi xe ô tô (từ tàu liên vận Trung Quốc) lỉnh kỉnh một ít va li, hòm xiểng. Rào rào gặp gỡ người thân, vội vã thuê xích lô. Phút chốc trên bến xe vắng lặng. Trước khi đi Liên Xô, chúng tôi học nội trú. Giờ, đã tốt nghiệp đại học, trường xưa không còn, ba má cũng không có ngoài Bắc. Nhiều bạn không biết về đâu. Mọi người “tùy nghi di tản”. Cặp bài trùng Năm, Mận (OB 72) ngẩn ngơ một hồi… May quá, có anh Mậu, người yêu của Nhung (CL 72), ra đón Nhung. Thế là Năm, Mận thuê xích lô đi theo cặp tình nhân kia. Ngồi trên xe mới chợt nghĩ: “Mình không có tiền Việt Nam, mình không quen ai, cũng chẳng ai biết mình, làm sao có tiền trả xích lô!”. Ông đạp xích lô gợi ý: “ Thôi, hai cô tới nơi, cho tôi xin vỏ cái thùng gỗ đựng đồ, coi như tiền xích lô!” Rồi! OK!... Các bạn Vinh, Kiểm, Tháo (CL 72) thì tập trung ở nhà Trần Thị Cấp (OB 72), con Bác Trần Nam Trung (Bộ trưởng Quốc phòng chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam). Gia đình Bác ấy có một căn tập thể ở dốc Ngọc Hà. Thế là các bạn ấy “góp học bổng thổi cơm chung”. Chúng tôi ai nấy đều mong được “phân công” công tác. Gì cũng được: Dạy học, phòng thi nghiệm, công an, bộ đội… để ít nhất có một chỗ tá túc.

Với lứa học sinh Miền Nam 1972 chúng tôi thì ngày tháng năm sinh chẳng có ý nghĩa gì. Khai sao cũng được! Tôi đã khai trong lý lịch sinh 1948 chỉ vì nếu giữ nguyên năm sinh 1949 thì sợ các bạn sẽ “nghỉ chơi” với mình (nhỏ tuổi hơn chúng)! Sau, tôi lấy anh của một cô bạn học và giải phóng miền Nam về cùng một nhà mới biết bạn ấy sinh 1947?!? Và thời ấy ngay cả đến tên khai sinh với chúng tôi cũng không “cố định”. Khi chị gái của T.T. Cấp đi đăng ký tạm trú cho 3 bạn: Vinh, Kiểm, Tháo mới chợt nghĩ: Trời, con gái gì lại tên Tháo, cái tên nghe không đẹp! Chị nói: “Nó tên Nguyễn Thị Thảo, tại người ta viết ẩu thôi!” Thế là từ đó trong mọi hồ sơ, giấy tờ cô bạn tôi mang một cái tên rất dịu hiền: Nguyễn Thị Thảo. Chúng tôi gọi theo tên mới, riết cũng thành quen.

Tôi lấy chồng dịp Noel 1972. Thời gian và địa điểm in trên Thiệp mời cưới cũng trở nên không còn giá trị nữa. 12 ngày đêm máy bay Mỹ thả bom ác liệt xuống phố Khâm Thiên, nhà máy điện Yên Phụ, bệnh viện Bạch Mai… Trên đường phố Hà Nội, trong từng nhà riêng và trụ sở cơ quan đều sẵn sàng các hầm trú ẩn. Trong 12 ngày đêm đó (Thứ hai tuần trước tới thứ sáu tuần sau) duy nhất có một ngày thứ bảy - 24/12/1972 - ngày cưới của tôi. Chúng tôi phải tổ chức đám cưới theo kiểu “sơ tán”: cắt cử một người đứng tại địa điểm trên thiệp, hướng dẫn địa điểm mới. Thay vì trà lá, bánh kẹo tại hội trường, chúng tôi tiếp khách “thường trực” tại nhà. Đêm tân hôn chúng tôi 3 lần chạy xuống hầm trú ẩn vì còi báo động (gần nhà máy điện Yên Phụ). Tôi không buồn cũng không thắc mắc sao có một ngày thứ bảy mà mình lại chọn đúng ngày đó! Bạn đồng trang lứa của tôi, bác sĩ Tường Vân của Bệnh viện Bạch Mai, đã ra đi vì bom Mỹ, mãi mãi để lại tấm thiệp cưới Noel 1972 còn nguyên vẹn (Báo Thủ đô Hà Nội, 24/12/1972). Thời buổi này người ta hay chọn tên chọn tuổi, coi ngày coi giờ để làm đám hỏi, đám cưới, ma chay… Có các thầy bói hoặc thậm chí trang mạng sẵn sàng chỉ dẫn tra cứu. Bạn tin. Tôi không phản đối. Nhưng tôi không tin. Cái đám cưới, cái đêm tân hôn “không giống ai” đó 43 năm qua vẫn nhắc nhở chúng tôi về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

 

 

Tôi cám ơn Du Xuân 2015 tổ chức ở Hà Nội. Tôi có dịp trở lại với ký ức xưa và những người bạn cũ. Khi các anh chị khóa trên (cách chúng tôi 4, 5 khóa) về nước, chúng tôi trở thành chị cả. Sau đó là khóa 1973, rồi 1974, KGU nhận Hệ dự bị, thành lập khoa Ngoại quốc do Thầy Pusnhiăc làm decan. Kỷ niệm về các khóa sau vẫn là những ký ức không thể nào quên được… Cái vẻ mặt tấm tức của em Lọ ở bàn bóng ob. 3 với lời than phiền: “Bình cũng như lọ thôi, có gì đâu mà các bạn cứ trêu tôi!” Năm ấy theo thống kê, chúng ta có tới 5 Bình (Hòa Bình, Thanh Bình…), 1 Lọ. Tôi lý giải vì các em ấy sinh ra khi miền Bắc hòa bình. Du Xuân, tôi gặp lại em Lọ. Em vẫn như xưa, có chăng là em cao hơn hồi mới tới KGU. Tôi rất thích hoạt cảnh “Tâm sự của 3 lính Mỹ”. Còn nhớ khi lính Mỹ (Bình Kều) khóc vì nhớ nhà, lính Mỹ (Như Anh) đưa khăn lau nước mắt cho bạn, vắt khăn, “nước mắt” chảy tong tong! Cả hội trường cười rộ!. Tôi ngưỡng mộ đoạn múa solo của Ánh Tuyết. Các động tác balê của em rất chuẩn, đẹp và tự tin. Các em thật tài ba và cho tới bây giờ các em vẫn là trụ cột vững chắc của KGU.

 

Chúng tôi gắn bó nhiều hơn với khóa 73, 74, cùng kỳ nghỉ, thể thao, lao động. Gặp Kim (OB 73) ở Sài Gòn. Kim hỏi: “Chị có nhớ em không?” Tôi nói: “Chị sợ nhất mỗi khi em nhảy lên đập quả bóng chuyền!”. Nay Du Xuân ở Hà Nội chúng tôi được các em khóa 73, 74 mời cơm. Cùng với khóa 73 chúng tôi được thưởng ngoạn Bánh tôm Hồ Tây - Đặc sản thương hiệu!

 

                   Khóa 72,73,74 tại bánh tôm Hồ Tây trong dịp Du xuân 2015

Thắng, Uyển, Khánh (OB 73) chúng tôi gặp ở thành phố Hồ Chí Minh, giờ chúng tôi được hàn huyên với Kim, Mai, Tánh (OB 73), Điền, Tuất, Lân, Cường (CL 73). Lạ thay, ngày xưa chúng tôi “nể” các em ấy học giỏi, nay các em ấy thành đạt mà vẫn giữ được nét hồn nhiên. Có lẽ do trời sắp chúng tôi làm chị cả nên nhìn em mình bao giờ cũng như vậy?! Ngọc Liên tặng chúng tôi một bài hát tiếng Moldova. Cũng là đặc sản KGU!

 

                               Khóa 72,74 tại nhà Minh CK - Chi

Cuộc gặp gỡ với KGU 74 được các em sắp xếp ở nhà Minh-Chi. Cũng vẫn vậy! Vẫn nét xinh đẹp của L.N.Liên, Thục, Ước, vẫn dáng vẻ trưởng thành của Hiền, Bưu (CL 74) vẫn nụ cười “hồn nhiên” của Vịnh, Nguyên (OB 74). Bây giờ, ngồi ở Sài Gòn thì nhớ nụ cười của Vịnh, Nguyên, chứ trước khi gặp lại, chỉ nhớ kiểu khóc của các em ấy. (Xin lỗi cho nhắc lại nha!). Tết đầu tiên ở KGU, C.X. Vịnh nhớ mạ! Thay vì người ta lặng lẽ ở trong phòng, rơi nước mắt, em tôi ra hành lang khóc ròng rã. Anh Mậu (CL 72) dỗ cách gì cũng không nín. Tiếng khóc của Nguyên là hôm tháng 9/1969 tại Lễ truy điệu Bác Hồ trong hội trường Nhà văn hóa KGU. Các bạn Việt, Nga, Môn, các thầy cô đều khóc lặng đi. Riêng em ấy ở cuối hội trường thì khóc rất to, có thể tả là gào khóc  “Bác ơi, Bác mất thì con ở với ai!” Chúng tôi đứng phía trên, khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười. Cuối cùng thì cả hai! Khóc Bác và cười Nguyên khóc. Gặp ở Ba Vì, nhắc lại chuyện xưa, em nói “Thế à, em không biết”. Làm sao em biết được, tình cảm ấy tự nhiên quá!. Ở nhà Bích Chi, vẫn là cô bé lớp trưởng đảm đang, quán xuyến, chúng tôi được đãi những món rất Nga: Xúp bors  + xmetana, xalat Nga, xúc xích, củ cải đỏ, bánh mỳ trắng tươi (Chi tự làm), bánh mỳ đen của Nga (Hiền mang tới). Những món ăn một thời xa xăm với những ký ức êm đềm … Tôi ăn không biết no, không biết chán và là người gác thìa nĩa sau cùng. Tôi nhìn lên dàn vỏ chai rượu trên nóc tủ bếp của C.K. Minh. Không đếm xuể bao nhiêu và cũng không liệt kê được hết xuất xứ. Chỉ biết rằng chàng rể quý này của KGU thật là một “tỉ phú tình bạn”. Tôi thích tính nhanh, gọn rất lính của Minh-Chi. Vừa hỏi có phải anh Dũng, chồng chị Lộc, Z2 đóng quân ở Tuyên Quang không? C.K. Minh đã gọi ngay anh Duy, bạn thân Z2 của anh Dũng tới. Hai người họ, cách nay hơn 40 năm, là trụ cột của đội bóng Z2: anh Duy thuận chân phải, anh Dũng thuận chân trái. Và ba “chàng lính ngự lâm” chiếm lĩnh luôn trận địa. Họ hát say sưa và rất hay những bài hát tiếng Nga, Tiệp, Trung, Việt. Lũ dân sự chúng tôi chỉ còn nhiệm vụ vỗ tay. Anh Duy mời cả hội 72, 74 lên Cối xay gió Thung Nai của anh ấy. Lập tức đại tá C.K. Minh giơ tay đếm quân số, gọi thuê xe và cả hội lại có một chuyến Thung Nai đầy ấn tượng.

 

Khóa 72,74 và "3 chàng ngự lâm" tại Thung Nai

 

 

 

 

Tôi đọc nhiều về Đảo khỉ trên mạng KGU, mơ ước mình sẽ có một lần được trải nghiệm. Sau Du Xuân 2015, N.T. Hoa (CL77) đã sắp xếp một chuyến ra đảo ưu tiên cho dân Sài Gòn. Chúng tôi ùa lên đảo, chụp rất nhiều hình “ôm” mặt trời lặn, “nâng” mặt trời mọc, tắm biển, tập khiêu vũ buổi tối trên những đôi dép lê của các nhân viên. Ngắm cả ngàn con khỉ của bốn đàn ăn theo giờ, theo kẻng. Mới hiểu các nhân viên đảo vừa là bảo mẫu vừa là những nhà sư phạm “khỉ” tâm huyết. Tôi tự hỏi sao cô em gái N.T. Hoa (CL77) đảm đang đến thế, đã tổ chức cho đoàn các bữa ăn hải sản rất ngon, rất tươi và không trùng lắp. Mải vui mải chơi, tôi cũng không kịp tìm hiểu giữa biển khơi xa xôi thì chợ búa thế nào? Ngày rời đảo, trong tôi còn mãi bóng hình của anh Long – Chúa đảo và hai cô em gái – nhân viên trên cầu tàu nhỏ bé dần như những chấm trắng giữa mênh mông sóng nước.

 

                            13 "khỉ" từ Phương Nam đến đảo Rều Quảng Ninh

Rời Sài Gòn những ngày nóng nhất trong năm, tôi tới Hà Nội lúc mưa phùn, gió bấc, 170C, có lẽ rét nàng Bân. Mấy chục năm nay chưa hưởng cái rét nào như thế! Khi xuống sân bay Nội Bài, gặp V.C. Hiền ra đón, tự nhiên tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi biết em cũng thấp thỏm, vất vả cả ngày vì chuyến bay này của Vietjetair lùi giờ tới 3 lần. Tôi lại một lần nữa cảm phục em khi em chọn cho chúng tôi khách sạn 35 Tràng Tiền, rất trung tâm và tiện nghi. Tối muộn, sau khi tôi là người cuối cùng nhận phòng thì em mới yên tâm ra về.

Chiều mới có chuyến bay, buổi sáng cuối cùng tôi tự thưởng cho mình một vòng quanh Hồ Gươm: Tháp Bút, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, cafe Thủy Tạ… Tôi lặng lẽ, chậm bước, hít từng hơi thở pha sương của nước Hồ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng trái mùa rơi trên đường phố. Ký ức tuổi thơ, tình người Người KGU đã níu giữ bước chân tôi trở về Hà Nội.

 

                                                                                Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2015

                                                                                           Phạm Thị Ngọc Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 01-05-2015 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 47 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LanTT
22/05/2015 11:04:54

Em đã học bài của c. Hoa từ mấy tuần trước mà cứ phải đứng lên ko com đc. Hôm nay em lại đọc lại và cảm động quá. Nhất là đoạn chị viết về hồi các chị mới về nước và đám cưới của chị. Những chuyện đó mình đã đọc trên báo nhiều nhưng nay chuyện đó lại xảy ra đúng với những người chị gần gũi của mình. Các anh chị đúng là những nhân chứng sống. Các chị sống tích cực quá. Từ cuộc họp KGU ở Cát Tiên đến nay, đêm lửa trại nào em cũng ngắm c. Hoa và c. Cấp nhảy. các chọ vẫn như những "cô bé" sinh viên hồi nào. Hôn nhiên và trong sáng. Hẹn gặp các chị năm sau nhé.



Từ: HienVC
16/05/2015 18:53:09

@TuyetHA: Chị Nghĩa lúc đó đã " đánh bắt xa bờ" ( đấy là nguyên nhân mà chi đoàn CL72+74 phải họp liên tục         " kiểm điểm " vì vi phạm " ba khoan") nên thường " một mình " là phải thôi, theo đánh giá của mình lúc đó ( SV CL năm thứ nhất ), chị Nghĩa là loại SV " giàu có" vì có đeo đôi hoa tai vàng ! .
Các chị CL72 đa phần là HSMN nên gu cũng khác.  Thần tượng của các chị ấy là nhà thơ Êsênhin và mỗi khi có Muslim Magomaev hát trên TV ( ở tầng 1) thì đều gọi nhau xuống nghe bất kể bài gì ! Nhưng cũng phải công nhận là Muslim Magomaev vừa hát rất hay lại rất đẹp trai nữa. 



Từ: KhanhT
16/05/2015 16:45:37

 


@HienVC. Tại vì tớ thấy mái tóc đen lánh với khuôn mặt rất giống Gs Võ Hành nên đoán vậy, ai ngờ lại là bạn "Tây" Vasia!


 



Từ: TuyetHA
16/05/2015 10:01:40

   Anh Hien VC ơi, hồi DB bọn em ở Ob.3, cùng khoa Hóa nên em vẫn còn rất nhớ chị Nghĩa CL72, chị ấy cao cao, gày gày, tóc 2 bím tóc mỏng và không dài, có đội mắt to, sáng và hơi sâu, chị Nghĩa hình như là con gái Bắc duy nhất ở khóa CL 72 thì phải, em nhớ chị ấy thường hay "một mình".



Từ: HienVC
15/05/2015 21:52:05

 


@Khánh T: Không phải GS Võ Hành (OB73 KGU) đâu. Tên anh bạn này là Vasia ( họ là gì thì Hiền không nhớ nổi), SV khoa Sử KGU, trong ảnh 3 tiếp theo Vasia ngồi thứ ba từ trái qua, thứ 5 là anh Luân, thứ 7 là Hiền. 
Khóa 72 còn một nhân vật rất nổi tiếng là chị Bon, hát hay, ăn mặc rất mốt  (so với SV VN thời ấy), có lẽ chị Hoa và các chị khóa 72 phải viết thêm về chị Bon thôi !


Ngoài ra CL72 còn có chị Nghĩa, có người yêu khi ấy học ở tận Leningrat - nguyên nhân của nhiều buổi họp chi đoàn CL72+74 mà cho đến bây giờ Hiền cũng không hiểu tại sao lại mất nhiều thời gian vào một việc vô bổ như vậy trong khi đối với CL74 mới vào năm thứ nhất thời gian là một thứ tài sản vô giá !


 


 



Từ: NghiPH
13/05/2015 16:55:21

Các chị đã có một chuyến tham quan kỳ thú, vui vẻ bên bạn bè trên đất Bắc. 


Cảm ơn chi Hoa về một ký sự rất hay. 



Từ: Guest LamTB SV77
13/05/2015 02:13:06

Hôm nay em mới có thể chạy vào thăm web. Đọc bài của chị Hoa em xúc động vô cùng. Em như được bước theo chị tha thẩn quanh Bờ Hồ và cảm nhận được những tình cảm buồn vui và ký ức chợt ùa về. Bọn em thấy yêu thương các chị nhiều hơn. Thời sinh viên, mới sang, em và BìnhP, Hạnh, Thọ được xếp ở cùng phòng với chị Đồng Kim Thu. Chị Thu và anh Quang đã săn sóc chúng em như em ruột. Thời đó chị Bon là thần tượng của chúng em. Em nhớ các chị Lộc, Hoa,.. có một tấm ảnh được treo ở tòa nhà chính của trường, trên tường ở hành lang khoa Hóa, chụp các chị đang múa không biết nay có còn không. 


Chị Cấp ơi, lạ quá, bài hát của chị nhập tâm em đến nỗi bây giờ mổi khi đi xe máy mà trong đầu em cứ hát ngân nga: "Trí vẫn sáng, luôn nhớ về tuổi xuân sinh viên.." Tuyết nó cũng vậy chị ạ. Còn chị Tâm kể cháu nội chi ấy (6-7tuoi) thỉnh thoảng lại hát vang:"Kishinov là thủ đô của Moldova, nơi đất lành bao trái ngọt và rượu nho.." Em tin rằng tình cảm KGU là liều thuốc bổ giúp ACE mình sống yêu đời hơn.



Từ: KhanhT
13/05/2015 00:01:30

@HiềnVC. Ảnh thứ 2 của HiềnVC, ngoài 3 anh em 72-74 đang đào đất, người đứng đằng sau là Võ Hành ob73 phải không?



Từ: LienTP
11/05/2015 18:11:27

Bài viết hay và cảm động quá. Bọn em đến nam 1974 mới sang nên không biết được các anh chị khóa 1972 ở Kishinov, nhưng qua mấy Du xuân thì đều biết về các bậc đàn anh đàn chị rất nhiệt tình chu đáo. Những kỷ niệm về một thời sinh viên những năm khó khăn làm em cũng cảm tưởng như nói về mình vậy. Cảm ơn chị nhé.



Từ: ThoaNP
09/05/2015 01:00:59

Các chị 72 ơi, càng ngày càng phát hiện các chị đa tài: nhảy đẹp, viết văn hay, làm thơ, sáng tác bài hát, .... Bên cạnh đó là trí nhớ, nghị lực, tình cảm bạn bè, yêu đời và chịu chơi của các chị.


Cảm phục các chị quá đi.


@Chị Năm ơi, cảm ơn chị đã nhắc đến tên em, nhưng em lại thấy chúng em rất may mắn biết và được cùng vui chơi với các chị kể từ Du Xuân 2013 đến nay. Các chị đã mang đến sự tươi trẻ, sôi nổi (có nghịch lý không?) cho lứa chúng em. Từ ngày các chị tham gia, Hội KGU-HCM thêm đa dạng và vui hơn rất nhiều. Em và nhiều người khác cảm ơn các chị nhiều lắm.


Bài này của chị Hoa em đọc không biết đến lần thứ bao nhiêu, cả các com nữa, càng đọc càng thấy phục và yêu mến các chị.




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s