KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 24 Tháng sáu. 2017

Con đường




Tác giả: PhongPT

Sỏi 61

Đã bao lâu rồi, mỗi sáng thức dậy tôi lại bắt đầu một cung đường mới, nó có thể giống hôm qua, nó có thể khác hôm qua. Lầm lũi, mải miết, có lúc quanh co, có lúc đâm vào ngõ cụt để làm lại từ đầu

Cuộc sống tẻ nhạt ư? tôi lao vào con đường bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và tôi tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Tôi ngộ ra rằng thời gian trôi đi, mái tóc dẫu pha sương, nhưng tâm hồn vẫn trẻ bởi lòng tôi vẫn háo hức khám phá trên những cung đường.

Và với cái la bàn tập trung tối giản, tôi thu nhận những điều cần thiết, dọn sạch tâm trí, lựa chọn lối đi của mình, không theo người khác. Đơn giản khó hơn phức tạp vì phải vất vả sàng lọc suy nghĩ cho gọn gàng để khiến nó đơn giản. Nhưng đến cuối con đường nó sẽ có tác dụng, nó có thể di chuyển được cả những tảng đá khổng lồ.

...Không, không phải con đường của tôi khó khăn, mà khó khăn mới là con đường của tôi, nếu không phải vậy thì tôi đã lạc lối, vì những điều phải khó khăn mới đạt được là những điều giá trị...


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 24-06-2017 23:11






Xem 31 - 40 của tổng số 156 Comments



Từ: Guest Bukowski
26/07/2017 06:21:09




Có những người phụ nữ bắt đầu vẽ tranh khi tóc đã bạc, sau một sự mất mát. Họ khám phá ra một thế giới mới chưa từng có trong đời họ trước đây khi còn bận rộn. Họ tạo ra những bức tranh không chuyên mộc mạc và hồn nhiên. Bạn hãy nhìn diễn viên điện ảnh Trà Giang vẽ tranh để khỏa lấp sự cô đơn trong nghề và trong đời. Đúng, vẽ tranh, sao phải âu sầu ảm đạm, sao phải sa vào những thứ tầm phào? Liệu bạn có muốn thử không?


 



 


 




Từ: Guest Học
25/07/2017 20:53:16


Tôi cũng cổ súy “sống chậm“, đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu. Đó là lý do tại sao bà Merkel không bao giờ vội vã: "Tôi nghĩ tôi là người can đảm ở thời khắc quyết định. Tuy nhiên, tôi cần nhiều thời gian để bắt đầu và cố gắng xem xét kỹ lưỡng nhất có thể”.



Từ: Guest Hành
25/07/2017 13:35:38



@ Bukowski. Quên mất, từng là Sếp nên tôi đã quên thả lỏng, tối nay tôi sẽ dạo hồ và ngắm trăng. Tôi cảm thấy hơi vụng về với ý tưởng học hành gì đó bây giờ. Bạn còn gợi ý gì cho tôi nữa không?




Từ: Guest Bukowski
25/07/2017 06:47:22




@ Hành. Có đấy. Bạn sẽ thấy mỗi ngày với bạn có một điều gì mới, từ cái cây đang trổ hoa trước nhà (như bạn Thoa), từ đàn vịt ngoe nguẩy bơi ven hồ, và nàng trăng tối nay sao sáng quá. Bạn hãy thả lỏng, và bạn sẽ thấy ngay những điều tôi vừa kể.


@ ThoaPT. „Sống chậm“, tôi thích từ này của bạn. Sống chậm để suy ngẫm và thưởng thức cuộc sống, để bình tĩnh ra những quyết định hợp lý.






Trong một bộ phim tài liệu của BBC, bà Merkel từng chia sẻ: "Mọi người thường nói tôi hành động không nhanh nhạy. Tôi không muốn quá vội vã. Với tôi, điều quan trọng là phải cân nhắc tất cả các phương án, tất cả các kịch bản thay vì suy nghĩ đơn giản”.




 


 




Từ: ThoaNP
24/07/2017 09:31:25

 


@Guest Hành: Có chứ. Tôi đúng tiêu chuẩn như bạn nói "bà nội tóc đã bạc trắng" (chứ không còn pha sương). Từ ngày nghỉ hưu khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ - từ cuộc sống xung quanh, các cháu trong nhà, cây cỏ ngoài vườn, ... Có lẽ do có nhiều thời gian hơn, sống chậm hơn, nên để ý thấy được rất nhiều điều mới lạ; cái gì chưa biết thì lại tra Google. Vậy mới nói về hưu hạnh phúc vô cùng.


 


 



Từ: Guest Hành
24/07/2017 07:30:28



Câu chuyện về học hành và khám phá này làm tôi bâng khuâng nghĩ tới một điều có lẽ không chỉ để cho riêng tôi: khi ta đã là ông nội hoặc bà ngoại, khi „mái tóc đã pha sương” thì lòng ta còn „háo hức khám phá” những điều mới nữa không?




Từ: Guest Học
23/07/2017 20:06:18



Tôi học được nhiều điều từ những tác phẩm của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tôi luôn man mác buồn một cách yên bình khi lắng nghe những ca từ trầm mặc trong giai điệu phiêu diêu của ông.




Từ: Guest Pt Thơ
23/07/2017 14:40:08

Em xin cảm ơn chia sẻ của quý Khách và quý anh chị Người KGU.


Không biết Quý anh chị Người KGU định làm nhà xây hay làm nhà lá (nếu làm nhà tranh thì lợp lá gì? Khoản đan tranh phải nhờ đến anh Trần Khánh lo hộ, chủ xị.


 



Từ: Guest Bukowski
23/07/2017 07:21:31



Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản [Charles Bukowski].



 



 




@ Ếch Vàng. Nghệ sỹ lớn chính là những triết gia. Họ chắt lọc sự đời phức tạp còn đôi nét triết lý chấm phá mà ta thấy bật lên trong những nốt nhạc, lời ca, khuông tranh, bức tượng…




Từ: Guest Ếch Vàng
22/07/2017 07:01:41




Bạn Ếch Xanh à, tôi hiểu có đúng không:


Em hồn nhiên là em bản năng và Em bình minh là em tỏa sáng. Tất cả đi qua một chữ “rồi”, đó là quá trình giác ngộ và thay đổi. Giác là nhận biết, ngộ là nhận ra, để thay đổi. Sự thay đổi nào cũng kèm theo đau đớn, vì một điều gì đó bị phá vỡ, và một điều gì đó được sinh ra.


Chuyện đó thường tình. Ngay cả Tôi, Tôi là ai, là ai? Tôi cũng phải đi tìm Tôi trong đời này.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s