KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 03 Tháng chín. 2017

TÔI YÊU MƯA SÀI GÒN




Tác giả: Diep Chi Mậu

TÔI YÊU MÙA MƯA SÀI GÒN

                                                                              

Vậy là tôi đã có chẵn 30 mùa mưa trên đất Sài gòn. Cách đây đúng 30 năm (năm 1987),từ biệt cái nắng nóng kinh khủng ở Hà nội, tôi thật sảng khoái được hứng cơn mưa đầu tiên trong khuôn viên cơ quan trên đường Nguyễn Trãi. Cơn mưa lớn và kéo dài cả tiếng khiến không khí mát lạnh. Trong sân, nước thoát không kịp và lần đầu tiên tôi chứng kiến cơ man nào cá rô, cá trê từ lỗ cống thoát ra ngay giữa trung tâm thành phố. Chúng vùng vẫy thỏa thích như trong ao nhà.

Cuộc đời bôn ba đưa tôi đi nhiều nơi, nhiều vùng khí hậu khác nhau trên trái đất này. Tôi được sinh ra ở miền Trung Việt nam. Từ khi có trí nhớ tôi đã chứng kiến cảnh khí hậu quê mình: Mùa hè nóng oi bức bởi gió Lào (cái gió khô khốc thổi từ dãy Trường Sơn sang). Mùa mưa cũng chẵng dễ chịu chút nào: Mưa suốt ngày tối trời đất! Nước lũ từ tháng 8 âm lịch như hẹn trước kéo dài cho đến tận tháng 10 như câu ca dao từ ngàn xưa:

 “ Ông tha mà bà chẳng tha .Chờ cho hết lụt  hăm ba tháng mười “.

Có năm lũ lớn cuốn phăng cả nhà cửa , ruông vườn nhà tôi ra sông ( năm 1958 ).  

Tôi ra Bắc từ lúc 7-8 tuổi gì đó  sau cái Tết 1955. Cái rét tê buốt khiến tôi không thể nào quên - cái rét đầu tiên trên đất Thái Bình. Chúng tôi co ro trong chăn bông, sáng ra hai hàm răng lập cập đánh vào nhau, chân tay tê buốt. Gió bấc rít lên từng cơn vào chiều tối xuyên qua cửa sổ của căn nhà lá đơn sơ khiến tôi không sao ngủ được. Chủ nhà thương tình chúng tôi- lũ trẻ đơn côi từ miền Nam ra chưa biết thế nào là rét nên đốt củi cho chúng tôi sưởi . Nhiều năm sau đi học trên đất Bắc, tôi mới cảm nhận cái rét nơi này. Thảo nào bài hát rất hay của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, bài “ Áo mùa đông “ có lời “Gió bấc heo may xào xạc rung cây lá lá  bay, một mùa đông bao người đan áo…” Ca từ của bài hát lột tả cái rét của xứ Bắc và trang phục chống lạnh cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ.

Mùa hè ở đất Bắc cũng không mấy dễ chịu chút nào. Tôi nhớ có năm đến tận tháng Tám mà cái nóng vẫn chưa buông tha. “Nắng tháng Tám rám trái bưởi mà”.. Có những trưa hè nắng nóng oi bức đến nỗi lũ ve đồng loạt vỗ cánh râm ran trên những hàng cây. Để chống nóng, tôi dùng xô nước lạnh múc ở giếng tạt khắp nhà, chỉ sau dăm phút nước bốc hơi sạch. Ban trưa ai đó lấy chảo đập trứng để giữa trời, vài phút sau lòng trắng trứng đã chín! Chắc ngoài trời nhiệt độ không dưới 60độ C. Mùa hè ở xứ Bắc còn là mùa  bão lụt. Tôi còn nhớ cơn bão lớn năm 1958  đi qua Hà nội làm bật cả gốc cây cổ thụ. Đê Mai Lâm bị vỡ khiến cho cả thành phố một phen khốn đốn.

Mùa Thu có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong năm ở miển Bắc. Nhiệt độ không khí thường ở mức 22-30 độ C. Lá bàng chuyển màu vàng rụng đầy mặt đất khiến  tôi nhớ lại câu thơ tả cảnh mùa Thu hồi còn ở cấp 1 : “ Cứ mỗi độ Thu sang, Hoa cúc lại nở vàng …”.

Mùa thu qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho “gió bấc heo may“ từ phương Bắc  tràn về vào khoảng tháng 10. Đến mãi tận hết  tháng 3, sau cái rét “nàng Bân” mà mọi người ví von “ rét tháng 3 bà già chết cóng” mới sang Xuân. Mùa Xuân tiết trời vẫn còn se lạnh vào buổi sáng. Nhiều người ra đường  vẫn phải dùng áo len. Chăn bông vẫn chưa xếp cất vào tủ.

Sau này khi du học, tôi cũng được chứng kiến 7 mùa tuyết rơi ở trời Âu. Tôi thích thú chứng kiến cảnh tuyết rơi lần đầu tiên trong đời: Những bông tuyết trắng muốt buông nhẹ lên cành lá, lên mái tóc đen trần…Lạ một điều là khi tuyết rơi  không khí vẫn ấm, không có cảm giác rát buốt chân tay, có lẽ do độ ẩm lúc này không cao. Chỉ khi nhiệt độ xuống sâu cỡ chừng 10 độ âm, hoặc khi tuyết bắt đầu đóng băng mới cho cảm giác lạnh thật sự. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm khi du lịch đến thành phố Xanh Petetbua của Nga vào mùa đông. Ban đêm nhiệt độ xuống còn âm 25-30 độ C, ra đường hai vành tai tê cóng, bàn chân được bảo vệ bằng giầy có lót lông thú mà cảm thấy như đi chân trần trên đá lạnh vậy. Tôi đã biêt thế nào là cái lạnh của phương Bắc nước Nga. Thảo nào mà quân của Hoàng đế Pháp Napoleon không thắng nổi quân Nga do Nguyên soái  M.I Kutuzov chỉ huy cách đây hơn 200 năm (Năm 1812). Mùa lạnh ở châu Âu thường kéo dài từ tháng 9 năm này đến tháng 5 năm sau. Mùa hè ngắn ngủi từ tháng 6-7. Mùa thu xứ này thật đẹp nhưng cũng đã se se lạnh.

Mỗi người có cảm nhận riêng cho mình về thời tiết, khí hậu nơi cư ngụ, riêng với tôi, tôi thích khí hậu ôn hòa ở mảnh đất Sài gòn này. Phương Nam này chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa nắng kéo dài nửa năm và hầu như không có trận mưa nặng hạt nào. Nắng nóng cực đại cũng chỉ vào khoảng  36-37 độ C và chỉ kéo dài vài tuần. Mùa mưa không khí mát mẻ dể chịu theo qui luật không mấy khi đổi là sáng nắng chiều mưa.

Tôi rất thích khí hậu và đặc biệt là mùa mưa ở Sài gòn. Rất nhiều thế hệ người dân chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão nào đi qua đây. Quả là thiên nhiên ưu đãi người Sài gòn mà. Sau mỗi cơn mưa không khí vô củng quang đãng. Mưa cuốn hết bụi, rác đi ra kênh rạch, sông ngòi … Tôi không thể hình dung nổi nếu như không có mùa mưa nơi đây. Tôi yêu mùa mưa Sài gòn.

 

Sài gòn, tháng 8/2017


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 03-09-2017 14:02






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: Guest Tùng
08/09/2017 18:46:08



Có thể nhiểu người nhìn những người trăn trở viết với ánh mắt lạ lùng: viết, rồi đăng, rồi khắc khoải. Cái thân làm tội cái đời, đúng là giời hành!


Nhưng: „Viết lách chính là hội họa của phát ngôn. L'écriture est la peinture de la voix [Voltaire]“, viết lách là công việc tự nhiên của những người say mê với cái đẹp.




Từ: Guest Tùng
07/09/2017 19:21:58



Viết là như vậy, thật cẩn thận khi cần lý giải đều gì và nó sẽ thuyết phục. Tùng lan man nghĩ: người ta sống là thu nạp, đến một lúc nào đó năng lượng ấy cần được giải phóng dưới ngòi bút của mình, dường như để tự cân bằng mình trong sự chia sẻ.




Từ: ThoaNP
07/09/2017 11:17:45

 


 


Cảm ơn anh Mậu. Em cũng rất thích mưa SG, nhất là khi mưa lúc đêm khuya - để không ai bị khổ vì ngập, tắc đường, ... Sau cơn mưa đêm, em hay lên sân thượng thở hít khí trời trong lành, trời mát và hơi se lạnh, hương hoa nguyệt quế, ... thật là khoan khoái, bữa nào có hoa quỳnh nở nữa thì không còn gì tuyệt hơn.


Tên khởi thủy của Sài Gòn trước đây em đọc đâu đó thì có nhiều giả thuyết lắm, và hình như các học giả (từ Huỳnh Tịnh Của, Petrus Ký, đến Vương Hồng Sển, ...) chưa thống nhất, vẫn còn tranh luận cho đến ngày nay.


 


 


 


 



Từ: Guest DIÊP CHI MÂU
07/09/2017 09:35:25

Vài nét về thành phố Sài gòn: Sài gòn được hình thành trong giai đoạn 1623-1698 nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn. Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định đánh dấu sự ra đời của thành phố( Lúc đầu thành phố có tên là Prey Nokor} Khi người Pháp vào Đông Dương , thành phố Sài gòn được thành lập, là thủ đô cùa Liên bang Đông dương giai đoạn 1887-1901. Năm 1949 Sài gòn trở thành thủ đô của Quốc gia Việt Nam, một chính thể thuộc LBĐD và sau nầy là thủ đô cùa VNCH. Năm 1976  Sài gòn mang tên tp Hồ Chí Minh.


 Lúc mới ra đời dân số Sài gòn rất ít. Thời Pháp thuộc dân số chì vài chục van người. Người Pháp xây hệ thống cống vòm để thoát nước mưa và nước thải gần 100km cò tiết diện 0.8/1.6 m với gạch xây là gạch thẻ không có lỗ rất chắc chắn, còn xi măng chở từ Pháp sang. Hệ thống cống vòm có tuổi thọ rất cao ,đến nay đã hơn 150 năm.Bây giờ gần như hệ thống cống vòm đã hư hỏng trong tổng số 932 km cống cũ của toàn thành phố. Hiện nay, năm 2017 dân số cùa Tp HCM là 14 triệu người ( kể cả dân ngoại tỉnh). Việc quản lý đô thị qua các thời kỳ kém còi là nguyên nhân gây ra úng ngập ngày nay.  Thời tiết của đất phương Nam và Sài gòn vẫn thế, chì có hai mùa mưa nắng. Gió mùa Đông Nam mang hơi nước gây mưa hàng bao nhiêu trăm năm nay đâu có tội. Tội gây úng, ngập là bởi con người.



Từ: Guest Tùng
06/09/2017 22:43:43



Anh có câu trả lời mà Tùng mong đợi. Không quan trọng là lúc nào viết ra, mà quan trọng là thích viết từ lúc nào. Tùng nhớ lại hồi phổ thông, thích viết cái gì đó, sao mà khó thế. Rồi cuộc sống cuốn đi, đến một ngày ngồi lại, thích là viết, thế thôi. Một điều gì đó day dứt, một ý nào đó bâng quơ, thế là cầm bút... Thú vị lắm phải không anh?




Từ: Guest DIÊP CHI MÂU
06/09/2017 15:14:40

Bạn Tùng thân mến! Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét. Mình về già mới có thời gian rảnh rỗi viết cho vui mặc dù yêu văn học từ thời cắp sách đến trường.


 



Từ: Guest Tùng
06/09/2017 12:53:42


Anh Mậu là người thích viết và viết cẩn thận, Tùng nhận thấy thế. Anh bắt đầu viết từ khi học ở Trường Học sinh Miền Nam hay từ khi học ở đại học tại Kisinhev ạ?



Từ: Guest Cucnt
05/09/2017 15:26:48

Cứ tưởng mua là đi kèm với lạnh, ướt, bẩn, khó chịu. Thế nhưng sau khi đi lướt qua nhiều mùa khắc nghiệt ở nhiều vùng đất nước, dưới ngòi bút của anh Mậu, mới thấy Mưa sài gòn đáng yêu làm sao. Cảm ơn anh đã làm cho những người đang sống ở Sài Gòn như em cảm thấy mình may mắn và yêu hơn mảnh đất này.



Từ: Guest Tt Dung
04/09/2017 13:51:13

Trong thâm tâm của em, khi tham gia Trang Wed này, thì các anh chị Người KGU đều là Thầy của em. Thời gian qua, em may mắn được đọc nhiều bài viết của anh Mậu cùng của các anh chị khác mà em chưa có dịp bày tỏ lời cảm ơn. Hôm nay, em xin gửi đến anh Mậu cùng các anh chị Người KGU khác lời cảm ơn tự đáy lòng mình. Xin cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian, tâm, sức để viết nên những bài viết hay về những gì mình được cảm nhận, được trải nghiệm, những điều thiêng liêng, quý giá, những bài học hay, những triết lý hay... qua đó bộc lộ chữ Tình thật quý biết bao. Em là người may mắn khi được biết Trang Wed Này. Em rất là cảm ơn và trân trọng. Em Xin cảm ơn thật nhiều.


Bài này cũng thật là hay anh Mậu ạ. Thật tình, nếu không biết anh là Diệp Chí Mậu, thì em khó nhận ra vì bài viết của anh có văn phong nhẹ nhàng, nó như một bản nhạc nhẹ, dịu êm và du dương vậy. Cũng thật là lạ.


Bạn Dương. Lần đầu tiên mình được nghe bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên?" hay đến vậy, dù trước đó đã được nghe nhiều lần. Xin cảm ơn.


Xin cảm ơn anh Hiền. Thường những cái không tả nổi mới thú vị nhất. Bài viết nào của các anh chị cũng đều không tả nổi, vì là cảm nhận, mà có tả về cảm nhận thì cũng là "không tả nổi".



Từ: HienVC
03/09/2017 23:31:57

Đọc bài này của anh Mậu thấy phảng phất có một cái gì đó không tả nổi trong "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng !





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s