KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 08 Tháng mười. 2017

Là ai?




Tác giả: PhongPT

Sỏi 62

 

Hằng bậy dậy, có cái gì đó thôi thúc, cô chạy tới bàn mở quyển sổ ra và viết nhoay nhoáy. Có một ý tưởng phải ghi lại ngay, cô biết cảm giác tiếc nuối như thế nào khi bỏ lỡ một điều gì đó. Cô thích cái sự vội sống này.

Hằng nhớ lại quãng thời gian đằng đẵng đi làm công sở trước đây mà ngán ngẩm. Sáng tỉnh dậy, cô thở dài: „Lại một ngày nữa“. Lặp đi lặp lại mấy thao tác, rồi lao ra đường chen chúc với giao thông để đến cơ quan. Rửa cốc chén, pha ấm trà, nói cười ròn tan mà lòng trống rỗng. Thủng thẳng soạn đồ thí nghiệm, pha cái nọ, rót cái kia, đo đo đếm đếm, tính tính toán toán... Một công việc ổn định, một đời sống dễ dàng, còn cần gì hơn nữa. Hằng thấy mình bị mọc rêu trong cái sự ổn định ấy, vì cô biết có nhiều điều cần thay đổi.

Hằng tìm đọc, trầm ngâm, và loay hoay thử nghiệm. Một hôm Hằng gặp thủ trưởng đề xuất ý kiến, ông ấy lơ đãng nghe rồi bảo: „Cô hâm à? Ôm rơm nặng bụng“. Trở về với công việc thường nhật, Hằng thấy mình chẳng khác gì một cây cỏ tranh trong đám cỏ tranh, gió thổi đằng đông thì dạt đằng đông, gió thổi đằng tây thì dạt đằng tây. Một ý nghĩ thoáng qua, chẳng may có đốm lửa rơi vào thì sao... Không, Hằng không phải là cây cỏ tranh, cô biết điều đó. Vẫn chăm chỉ hoàn thành mọi việc tẻ nhạt ở mức đáng khen, mà trong đầu Hằng cứ nung nấu về những điều... hâm dại. Một hôm, thủ trưởng ngạc nhiên thấy cô xin nghỉ việc: „Sao lại nghỉ? Ở lại làm việc chứ, việc nhiều người mơ đấy“. Ồ không, đáng lẽ phải nghỉ 5 năm trước, hay 10 năm trước cơ, cô nghĩ thầm. Nhưng Hằng hèn, cô không dám.

Sau đó là những ngày trăn trở, mông lung, thử nghiệm, thất bại, hoang mang. Rồi từ đống hỗn độn đó, cô định hình được con đường của mình và hân hoan tiến bước. Bây giờ nhiều người vẫn nhìn Hằng như trước: „Hâm! Cái thân làm tội cái đời“. Với Hằng những thứ hỗn độn đó là những thứ cô cần phải có, phải trải qua để thực sự sống. Nhưng nhiều người lại sợ... sống, tồn tại là đủ.

Hằng thì thích sống, thích là chính mình.

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 08-10-2017 09:09






Xem 41 - 50 của tổng số 59 Comments



Từ: Guest Pt Thơ
10/10/2017 13:55:41

 


Bạn Cuội đã góp phần tạo Môi trường xã hội trong lành. 



Từ: Guest Cuội
10/10/2017 11:48:38



Tôi đồng ý với bạn Lan. Tôi cũng đã từng mất thời gian dài để kiếm tìm mấy thứ khoác lên mình cho bằng người.


Chúng ta đã làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh mình với người khác. Mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt, không thể giống người khác, cuối cùng thì tôi đã nhận ra như vậy.




Từ: Guest Tươi
10/10/2017 08:55:11

 


Chiến lược tạo Môi trường Trong lành. Xin kinh mời các bạn giúp cho... Tươi


 



Từ: Guest Chim sâu
10/10/2017 07:51:01

Lũ trẻ nhà "Ếch xanh" rất biết chuyện, thế thì "Sỏi" nhà ta được thỏa chí anh hùng rồi nhé. Chúc mừng đã bức phá thành công giai đoạn một- giai đoạn hai, đợi "Hằng" chia sẻ giai đoạn ba- bốn- năm- sáu... nữa nhỉ 



Từ: Guest Nature
09/10/2017 23:13:28



...Hằng không phải là cây cỏ tranh, là loại cây khác...









Từ: LanTT
09/10/2017 22:35:34

Được sống như mình thích là nhất rồi. Thế hệ chúng ta cũng phải sau một thời gian dài mới được làm điều mà mình thích.



Từ: Guest Công
09/10/2017 20:54:49




Ước gì có được các cộng tác viên “ngố” như chúng ta này xưa. Đốt đuốc không thấy.




Từ: Meomun
09/10/2017 20:27:10












@Chị Phong:  Đọc truyện của chị, em nhớ đến hồi em mới về nước. Hồi ấy, em làm cho một doanh nghiệp nhà nước, tên có đuôi EX - đại khái là cũng oách xà lách. Em được phân vào Phòng Đầu Tư, phòng có khoảng 15 anh chị. Già nhất là ông H, không vợ không con, mặt suốt ngày khó đăm đăm. À, ông này em có "mượn lốt" để viết truyện "Hoa quỳnh nở muộn ", mấy năm trước em có post lên KGU ấy. Ông H "già" chỉ chuyên "chấm công" cho anh chị em, phát văn phòng phẩm (bút bi, bút chì.. cho từng người. Điều mà em thấy thắc mắc nhất là chẳng ai làm việc, mà có việc gì đâu mà làm. Anh em ngày ngày đến làm việc, e hèm đánh động cho ông H đề ông ấy chấm công. Rồi cả phòng sột soạt đọc báo, báo của tập thể,  cũng phải "xếp hàng" ai chưa đến lượt thì giở quyền sổ tay ra học tiếng Anh. Giữa buổi, Phòng chỉ còn vài người, ai cũng bảo mình "có việc" nên lẻn đi hết. Em hồi ấy mới về nước, trẻ trung, hăng hái, nhưng mà "ngố", ngố lắm. Thấy cảnh "lãn công" ngày nào cũng diễn ra như thế, em nói với anh Trưởng Phòng, em nói là giao việc cho em, cứ ngồi không nhận lương như thế thì em áy náy lắm. Anh TP: ừ ừ , để anh xem. Đến cuối tuần, anh ấy gọi em vào phòng làm việc của anh ấy. Anh ấy nói đến đâu thì em cũng sững sờ đến đó. Anh ấy bảo em: Đừng  có mà "ngựa non háu đá", đừng dạy khôn,  lãnh đạo luôn biết là ai có khả năng, đáng  lẽ phải tự hiểu vì sao không được giao việc...Đừng tưởng đi học nước ngoài về ...


Nói tóm lại, em đứng hình. 














Từ: LuongDT
09/10/2017 19:45:44

 


"Ếch xanh" lại là chị "Hằng" thì đích thực là thú vị rồi. Thế mà lại bảo thích là chính mình.(!?!?)


@ guest Pt Thơ: Yes!


 


 


 



Từ: Guest Hằng
09/10/2017 19:12:40




Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn bè, từ buồn rầu đến vui vẻ đẹp, với những ý kiến đa dạng, sâu sắc và bất ngờ, thế mà Hằng đã nghĩ rằng đây là đề tài khó thảo luận.


LamTB à, Hằng e lệ hỏi lũ trẻ xem chúng có cần mình giúp đỡ gì không thì chúng giãy lên: „không, mẹ phải sống cuộc sống của mẹ chứ“. Thế là Hằng ung dung sống, còn nhiều điều thú vị lắm đấy, nhất là những thứ trái với ngành nghề mà chúng ta học được.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s