KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 31 Tháng bẩy. 2018

Kỷ Niệm Về Lớp 9E




Tác giả: ThucPT

 

Trường Đống Đa khai giảng được hơn 2 tháng thì tớ mới về.Tớ vẫn còn nhớ mãi cái hôm bước chân vào lớp 9E. Tớ e dè đứng sát vào góc cửa ra vào.Thầy Điển đang giảng bài. Không để mất thời gian, thầy nhìn tớ rồi bảo:
- em ngồi luôn xuống đấy
Đó là chỗ cuối cùng bàn đầu tiên ngay cửa ra vào - góc bàn mà tớ đứng cạnh đấy.Yên vị xong, tớ mở cặp ra lấy vở ghi lý của thầy Điển học. Vì không biết thời khóa biểu nên tớ mang đi tất cả các môn, không thiếu môn nào, nên cặp căng phồng, nặng chình chịch, nhưng bù lại là tiết nào tớ cũng có sách vở để ghi chép đầy đủ.
Thực tình tớ không muốn chuyển trường tẹo nào. Bố mẹ bảo:
- về Đống Đa cho gần.
Tớ đang học ở Trần PhúB Cầu Diễn. Xa gần chẳng thành vấn đề gì, miễn không phải chuyển trường là được. Hàng ngày cùng với lũ bạn quỷ sứ đạp xe đi học từ sáng sớm đến 13,14h mới về đến nhà. Hôm nào có lao động hay họp hành gì là mang cơm đi ăn.Tan học về, lũ học trò nghịch ngợm 8,9 đứa hiên ngang dàn hàng ngang đạp xe trên đường Mai Dịch giữa trời nắng chang chang, cười đùa quên cả mệt, cả đói. Đang quen trường, quen lớp, quen bạn bè bây giờ phải chuyển đi nơi khác thấy ngại vô cùng.
Hơn 2 tháng sau mới làm xong thủ tục chuyển trường, tớ chia tay với lớp 8 Trần PhúB. Tớ cũng có nhiều kỷ niệm với lớp 8 này lắm. Trong thời gian làm thủ tục giấy tờ tớ vẫn đi học đều đặn ở Trần PhúB cho đến buổi cuối cùng vì thế nên khi về Đống Đa tớ không phải đuổi môn nào, duy chỉ có môn vẽ kỹ thuật của thầy Thạnh là tớ không biết gì.
Mấy tuần sau thầy Điển chủ nhiệm lớp sắp xếp lại chỗ ngồi cho tớ. Ngày ấy lớp mình gọi thầy là anh "ba đê", vì tên đầy đủ của thầy là Đặng Đình Điển (3Đ), thầy vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại đàn hát hay nữa chứ. Thầy chủ nhiệm lớp mình tuyệt vời. Tớ ngồi đầu bàn - bàn thứ hai kể từ dưới lên. Sau tớ là Bùi Song Long, Thẩm Đức Quang, Khánh Dương.... Dãy bọn tớ ở phía hành lang. Phía bên kia là Lê Phúc Long, Nguyễn hồng Quang,Thắng khọm, Hoa rô, Thìn dẻo, Ngọc, Vũ,Trần thị Nghĩa.... Mấy bàn trên gần bàn giáo viên là Yến, Nguyễn hồng Sơn. Những bàn này nhìn ra cái ao bèo và khu tập thể ngân hàng nhà Hồng Quang và Hoàng xuân Việt.
Tớ không nhớ nổi ngồi cạnh ai nữa, chỉ biết rằng mỗi lần viết, tớ mà khuỳnh tay sang bạn ấy là được ăn ngay một cái gõ vào tay đau điếng. Rồi 2 đứa để cái thước kẻ làm mốc phân chia ranh giới. Ông Quang thì trêu chọc tớ suốt ngày, đến là ghét.
Hôm lớp 9E gặp nhau ở nhà Quang 24/12/2017, tuy đã xa nhau 47 năm nhưng tớ vẫn nhận ra cái giọng nói, tiếng cười của hắn.
Ấn tượng nhất đối với tớ là lớp trưởng Bùi Song Long và Trần thị Nghĩa.Long học rất giỏi, giỏi đều tất cả các môn, môn nào cũng được các thầy cô yêu quý. Chỉ có môn văn là Long thường kêu ca học dốt nhất. Tớ nghĩ, cái môn văn chương thì ai cũng sợ, được điểm trung bình là mơ rồi, mà điểm văn của Long có bao giờ bị dưới trung bình đâu cơ chứ.
Trong các môn học lớp 9, môn vẽ kỹ thuật là tớ mù tịt, sợ lắm, sợ luôn cả thầy nữa. Đến giờ của thầy tớ chỉ muốn trốn tiết hoặc chui vào một chỗ kín nào đó để thầy không nhìn thấy, không bị gọi lên bảng.Thầy chẳng cần biết tớ đã được học vẽ kỹ thuật hay chưa.Thầy cứ thẳng cánh cò bay gọi lên bảng, quát mắng, đập cái thước kẻ to tướng vào bảng làm tớ sợ run bắn lên. Ở dưới thì mọi người nhắc ầm ầm mà không biết vẽ như thế nào.
Long vẽ rất đẹp, luôn được thầy Thạnh khen. Hồi ấy tất cả các bài kiểm tra và các bài thầy giao về nhà Long đều vẽ hộ tớ. Các bản vẽ đều vẽ trên giấy khổ A1. Nhưng mỗi lần trả bài thì bao giờ tớ cũng được điểm cao hơn,vì bản vẽ của Long cứ như là bản nháp ấy, tẩy, xóa chằng chịt, nét bút thì to tướng.... Có lẽ bản vẽ của tớ được Long vẽ sau nên sạch sẽ ngon lành hơn. Tớ áy náy, buồn.
Nhìn vào bản vẽ cứ như là nhìn vào ma trận ấy, chẳng hiểu gì hết. Thỉnh thoảng Long giảng giải:
- đây là hình chiếu của đường này, đây phải là nét đứt đoạn, kia phải là đường liền, phải dóng nó xuống đây, ...  tớ nghe ù cả tai.
Dần dần tớ cũng vỡ ra - hiểu được nguyên lý vẽ những đường nét cơ bản. Và nhờ những lần ù tai ấy mà học môn hình học không gian thật dễ dàng, chỉ cần vẽ đúng là nhìn thấy lời giải ngay trên hình vẽ rồi. Ngày ấy tớ phục tất cả các bạn 9E,vì ai cũng biết vẽ cả, riêng tớ thì không. Tớ tự hỏi, làm sao mới học có hơn 2 tháng mà ai cũng vẽ được là sao? nhìn vào cái gì cũng vẽ được tuốt.
Mãi hôm đến nhà Quang tớ mới té ra là các bạn đã được học vẽ kỹ thuật từ lớp 8 ở nơi sơ tán. Hôm ý vui ơi là vui.Các bạn tranh nhau kể chuyện ngày sơ tán ở Đan Phượng, chuyện thật 100% mà cứ như là tiếu lâm ấy làm mọi người ôm bụng cười hố hố há há, hết đợt này đến đợt khác, cười ngả nghiêng hết cỡ. Ngẫu hứng, đầu tớ mọc ra mấy câu con cóc:


                                  Đi chơi được nói được cười,
                        Tranh nhau kể chuyện cái thời ngày xưa.
                                    Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
                             Bao giờ trở lại như xưa một thời.

 

Nhờ Long mà tớ ung dung lên lớp 10. Có ai ngờ, đến năm học 70 -71 nhà trường sắp xếp lại danh sách các lớp.Tớ bị chuyến sang lớp 10E do thầy Thắng dạy toán chủ nhiệm. Tớ thực sự buồn, tớ còn nặng lòng với 9E lắm - xa vị cứu tinh thì không biết ai sẽ vẽ kỹ thuật hộ đây. Ơn Giời, lớp 10 không phải học vẽ kỹ thuật, nếu không thì tớ lưu ban là cái chắc.
Tớ nhớ, hôm học nga văn cô Nhung - trông cô cao lớn như tây ý, cô dạy cách chia có đuôi tận cùng là : ом, ем, ой .
Long đọc rõ to:
- ôm, em, eo, ôi
vừa đọc vừa cười ặc ặc.
Tớ nhớ, ngày 20/11, cuối giờ cả lớp ở lại sinh hoạt tập thể. Long hát Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Hát hay ra phết. Lớp mình gọi lớp trưởng là Long Khựa vì bố mẹ và các em đều ở Trung Quốc, chỉ có mình Long ở Việt Nam với bà ngoại và các bác bên nội. Có lần Long nói:
- có bố mẹ mà cứ như là mồ côi ấy
Thế hệ bọn mình lớn lên trong chiến tranh chống Mỹ nên ai cũng khó khăn vất vả.
Hè 1971, sau khi tốt nghiệp phổ thông, bọn mình lang thang khắp bốn phương trời, chẳng biết gì về nhau nữa, lớp 9E lại chẳng có ảnh cuối cấp nào.
47 năm trôi qua, hôm được Nguyễn Thúy Hoa 10B cho xem ảnh các bạn chụp ở trường ngày 20/11/17, nhìn ai cũng lạ hoắc, chẳng nhận được ai ra ai. Cuối cùng Hoa đành phải điểm danh từng người một cho tớ. Chính vì thế mà hôm đến nhà Quang tớ mới đọc vanh vách không sai một ai, cũng nhầm quên mấy người.
Nay, hình dáng của các bạn bắt đầu xuất hiện dần trên những đường ngoằn ngoèo trong đầu tớ - vẫn giọng nói ấy, vẫn tiếng cười ấy, tóc xanh, ngực nở... in đậm trong ký ức của tớ, các bạn vẫn như ngày xưa, vẫn xinh tươi, vẫn phong độ như năm nao.
Nhờ có Hồ CôngThiết 10C, Hoàng Quốc Chiến 10C, Thái Minh Hùng 10C và các bạn khác đã khởi xướng buổi gặp mặt tại trường Đống Đa ngày 20/11/17 và lập ra trang FB của trường mà bọn mình mới có cơ hội kết nối với nhau. Các bạn còn tìm lại bài Trường Ca Đống Đa nữa. Bài do thầy Vũ Nhân sáng tác.
Tớ nhớ, đầu tuần - sáng thứ Hai, sau khi chào cờ xong, cả trường lại vang lên:
"Danh truyền còn ghi tên Quang Trung ngời lên chói lọi
......................................
Chúng ta ca tình thầy trò
Không bao giờ mờ phai trường Đống Đa."

Thật tự hào về bài hát, về trường mình.
Tớ không biết nói gì hơn về những việc làm có ý nghĩa lớn này của các bạn, chỉ biết nói rằng:
-Thụcphung cảm ơn các bạn Đống Đa nhiều nhiều. Các bạn tuyệt vời.
Cũng từ đó mỗi khi đi chơi xa Hà Nội, các bạn Đống Đa đều chọn tượng đài Quang Trung ở gò Đống Đa làm địa điểm tập trung chờ xe đón đưa. Một ý tưởng tuyệt vời của Hồ CôngThiết.

 

Cựu học sinh Đống Đa bên tượng đài Quang Trung

 

Còn lớp 9E từ ngày ấy đã tụ tập được mấy lần rồi, đến thăm gia đình Song Long, rồi gia đình Nghĩa, gia đình Việt, thăm Hồng Sơn, gia đình Phúc Long, tuy chưa đông đủ nhưng vui lắm.

 

Nhà Song Long

 

Lần gặp nhau nào cũng kể chuyện ngày xưa mà chưa biết chán. Rồi cùng nhau hát bài trường ca truyền thống của trường. Ôi bao nhiêu là kỷ niệm thưở học trò nghịch ngợm lắm chuyện.

Một ngày đẹp trời 21/4/18, tớ cùng với các bạn 9E về thăm lại Thọ Xuân, Đan Phượng - nơi ngày xưa trường cấp III Đống Đa sơ tán về. Các bạn đã tìm được mái nhà xưa trong những ngày khốn khó, tìm được những người đã thương yêu đùm bọc mình như người thân trong gia đình. Thời sơ tán là như thế đấy.

 

                              Mái nhà Đan Phượng ngày sơ tán

 

Bây giờ gặp lại nhau thì mái đầu đã bạc trắng, đã lên ông lên bà, nhưng những kỷ niệm nho nhỏ về lớp 9E tớ vẫn nhớ. Nhớ mãi, đọng mãi trong trí nhớ của tớ là những nụ cười của các bạn - nụ cười thật hiền, thật trong sáng biết bao.


                                            Mình về mình có nhớ ta
                                     Ta về ta nhớ hôm qua mình cười
                                         Mình cười cái miệng rất tươi
                                       Để ta nhớ mãi nụ cười hôm qua.

 

Thucphung lớp 9E, 10E khóa 69-71 trường cấp III Đống Đa, Hà Nội 

16/5/2018

 


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 31-07-2018 15:03






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: Guest Hùng
23/08/2018 00:50:27

Tuổi này còn mơ thì tuyệt quá nhỉ.



Từ: Guest Hoài
19/08/2018 20:56:22

Đúng thế bạn ThucPT ạ. Khi đứng trong hoàng hôn mờ tím thì thấy cũng bình thường, nhưng khi hoàng hôn mờ tím trở lại trong trí nhớ thì mới thấy nó đẹp làm sao, vì nó gắn với một giấc mơ nào đó.



Từ: ThucPT
17/08/2018 11:23:34

Ảnh đẹp quá - bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.



Từ: Guest Hoài
15/08/2018 21:55:38


Tớ có một „ngày xưa bến vắng, lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ“.





Từ: ThucPT
14/08/2018 19:24:38

 


 


Gửi cho "ấy" Phượng hồng nè :))







 



Từ: ThucPT
14/08/2018 17:51:34

Lứa tuổi bọn tớ - chuỗi tuổi thơ ngày xưa gắn liền với những kỷ niệm đi sơ tán từ lớp 4 đến lơp 9 mới được trở về học ở Hà Nội. Những ngày đi sơ tán đầu đội mũ rơm, chân đi dép cao su, đeo túi cứu thương lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chạy xuống hầm trú ẩn hay đi gánh đất,đẩy xe gạo, xe than...., chứ đâu được thả diều bắt bướm hái hoa trên những triền đê yên bình lãng mạn :))



Từ: Guest Hoài
13/08/2018 23:30:06


„Ấy“ có ngày nào giống chuỗi ngày xưa này không?









Từ: ThucPT
12/08/2018 19:30:21

Mình cứ tưởng Cẩm Vân hát Thời hoa đỏ. Bây giờ nhìn kỹ lại hóa ra là ca sĩ Lệ Thu. Hai giọng hát giống nhau quá ta, hay, trầm ấm.



Từ: ThucPT
09/08/2018 14:26:44

Cảm ơn Phương, bài hát thật hay: mỗi khi hoa phượng về, hoa như mưa rơi rơi



Từ: Guest Phượng
08/08/2018 23:31:49


Nhớ về các „ấy“ và các „tớ“ của thời hoa phượng đỏ.











Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s