KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> VanNH
Chủ nhật 22 Tháng mười. 2017

ANH CHẲNG CÓ GÌ, NGOÀI MỘT TRÁI TIM ĐAU




Tác giả: Meomun

ANH CHẲNG CÓ GÌ, NGOÀI MỘT TRÁI TIM ĐAU                

(In memory of our teacher


Anh vẫn biết cuộc đời như dâu bể

Đến và đi - chẳng hẹn trước bao giờ

Cả cái chết cũng chỉ là nhà ga chuyển tiếp

Chờ kiếp luân hồi trong vạn nẻo thời gian…

Có một ngày trong ánh nắng chói chang

Em đã đến khi anh chẳng còn gì để đợi

Nụ cười  em làm anh quên đường xa diệu vợi

Khi anh chẳng có gì, ngoài một trái tim đau

Anh cứ ngỡ rồi sẽ có ngày mình được thiếp đi trên thảm cỏ vàng

Bỏ lại trần gian mọi buồn vui và cả những giấc mơ

Giấc mơ về ngôi nhà có giàn hoa giấy tím

Có ông bà già sáng sáng tay trong tay ngồi sưởi nắng

Chẳng mong gì hơn là có những ngày cuối đời bình lặng

Nào biết em đánh đu vào nỗi cô đơn anh

Nỗi cô đơn vốn đã mỏng manh như tơ nhện

Còn trái tim anh, trái tim mong manh đã vỡ  

Trước giấc ngủ trăm năm, anh hoang mang và trằn trọc

Giữa những người thân, bạn bè đang than khóc

Em lạnh lùng đốt cho anh nén nhang tiễn biệt

Nén nhang thắp mấy lần, cháy lên rồi lại tắt

Em,

Đến bây giờ anh mới hiểu

Có những  học phí phải trả bằng cái chết

Còn anh, anh chẳng còn gì để buồn vui hay trách móc

Hãy để cho anh ngủ yên,

Dù nuối tiếc trần gian này nhưng anh chẳng ước giá mình sống dậy

Để không thấy nửa khuất của khuôn mặt đã có lúc anh yêu thương tin cậy

Để trong giấc ngủ trăm năm vẫn mơ về giàn hoa giấy

Bởi trái tim anh chẳng thể vỡ thêm lẩn nữa

Nào có ai được chết hai lần…

2014

 

 


 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 22-10-2017 13:01






Xem 11 - 20 của tổng số 34 Comments



Từ: Guest William Faulkner
31/10/2017 12:39:32



Cái đau ở đây là cái đau của anh khi em đánh đu vào nỗi cô đơn anh, trống rỗng ở đây là trống rỗng của anh khi nhìn thấy nửa khuất khuôn mặt em.




Từ: Guest Coi xay gio
31/10/2017 11:21:07

"Anh" vẫn còn lưu luyến cõi trần lắm! Yêu thương, đau khổ, dằn vặt, vừa vị tha, vừa trách móc...


 



Từ: Meomun
30/10/2017 20:25:32

@William Faulkner: Bác làm nhà cháu giật mình...  hihi! 


Mà cái đau đớn bác chọn là đau physically hay là đau đời? Cái đau physical thì em cũng chả thích, đau lắm! Còn đau "...nỗi đau dân nước, nỗi năm châu" thì ...vĩ đại quá!


Rồi trống rỗng gì thế bác, trống rỗng túi, hay là trống rỗng tâm hồn? Em thì em sợ cả hai!  



Từ: Guest William Faulkner
30/10/2017 17:55:09



Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.


 






Vì thế anh cô đơn trong đau đớn còn hơn ồn ào trong trống rỗng.



 



Từ: Meomun
29/10/2017 13:10:20

Nhưng trong tình yêu thì ranh giới già-trẻ nó không rõ tý nào đâu bác Dương ơi. Nó...nó muôn hình vạn trạng.   



Từ: Guest Dương
28/10/2017 21:53:46





Khi còn trẻ, người ta muốn lôi cuốn và thu hút để có được tình yêu của người khác.


Khi không còn trẻ, người ta hiểu có được tình yêu của chính mình mới là quan trọng.




Từ: Meomun
28/10/2017 07:53:39

 


 


Có những khoảnh khắc đặc biệt trong đời khó có thể quên, nó ám ảnh mãi. Hôm MM và vài bạn khác vào được phòng hồi sức tích cực (ICU), cả lũ ứa nước mắt nhìn thầy giữa lằng nhằng dây nhợ.  MM cầm lấy tay thầy, bàn tay đã bị phù lên: - Thầy ơi, em HV đây ạ, thầy có nhận ra em không? Giữa làn hơi thở dốc, thầy chỉ còn biết nhướng mắt lên khi nhìn thấy học trò. 


MM chợt nhớ trước đó thầy cho MM mượn 6 cuốn sách, trong đó có những quyền rất khó tìm như của tác giả viết về nông thôn hay nhất - Nguyễn Địch Dũng với "Trai làng Quyền". Thầy trò vẫn trao đổi sách cho nhau. Không biết có điềm gì mà cách đó ít lâu, MM gọi điện hẹn đến trả sách cho thầy, thầy bảo: HV giữ lấy mà đọc, không cần trả! 


Lâu lâu nhìn thấy những cuốn sách đó trên giá sách, MM lại thấy buồn.  


 


 


 


 



Từ: Meomun
27/10/2017 20:17:02

 


@Dương: Quan bác trích dẫn câu danh ngôn ấy cực chuẩn. Hoàn toàn logic. MM chưa thấy ai tự tử vì được yêu, chỉ có kẻ thất tình mới thấy đau, mới thấy tim mình tan nát...hu hu! 


@Lũy tre làng: Ngày còn choai choai, MM mê Ruồi Trâu lắm, có thể nhớ (thuộc lòng) vài đoạn trong Ruồi Trâu, nhất là bức thư của Arthur gửi Jema trước khi ra pháp trường ...  


@ Các anh chị, các bạn: Thông thường, thơ bao giờ cũng ế ẩm hơn, kén người đọc hơn.Vì thế, MM cám ơn mọi người đã đọc, đã chia sẻ với MM về bài thơ. Trong khi chờ nhà thơ chính hiệu của KGU là Bà Đại Sứ trồng dâu, nuôi tằm, nhả thơ, mà lại là thơ xịn, MM sẵn sàng đóng vai hát lót, mặc dù "trình" thơ của MM thì có hạn. 


Cám ơn tất cả mọi người, chúc ai cũng có cuối tuần vui vẻ. 


 


 



Từ: Guest Dương
27/10/2017 18:45:04




Anh là người tinh tế, mà „anh nào biết em đánh đu vào nỗi cô đơn anh”? Không, có thể anh biết, nhưng anh chỉ yêu được tình yêu lý tưởng của anh, nó thể hiện dưới hình hài của em. Tại sao anh lại thế? Tại vì „tình yêu là biểu hiện của người đi yêu, không phải là biểu hiện của người được yêu“ [Soren Kierkegaard]. Chắc các bạn thấy buồn cười, nhưng tôi đồng ý với điều đó, vì thế nhiều lúc nó ngang trái.




Từ: Guest Luỹ tre làng
27/10/2017 12:33:52

@Meomun: MM nhắc đến tác phẩm Ruồi Trâu của Voynish (quền mất viết như thể nào), mấy chục năm trước là sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Viet nam. Rất hay, rất sâu sắc. Sau khi cha con gặp nhau trong tù và cũng là lần cuối cùng Đức cha gặp Ruồi Trâu nhưng không thể thuyết phục được Ruồi Trâu rời bỏ lý tưởng của anh.Trong đám rước mà Đức Cha làm chú lễ, Người tưởng chừng như đã hoá điên, Người thấy chỗ nào cũng là máu, máu trên đường, máu trong ánh nắng, máu và máu ..., cuối cùng Người đã chết do vỡ tim...





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 545 9355
379 2794
Hóa 812 9514
Luật 716 11576
Toán 63 370
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 196 1191
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 305
NgocBQ 119
CucNT 119
ThaoDP 96
CoDM 86
HaiNV 95
LiTM 84
PhongPT 70
MinhCK 69

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 6564
NghiPH 3218
LiTM 1875
HaiNV 1853
CucNT 1696
KhanhT 1658
TungDX 1567
ThanhLK 1546
VanNH 1395
HuyenBT 1204
s