Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8464 - Tổng số hồi đáp: 11




Posted By: TungDX on 13/09/2011 14:41:28


 

Món: CHỚM THU

Trong khoa học tự nhiên tiếp theo sự phát triển rự rỡ của từng ngành là sự phát triển của các ngành:(giữa hai ngành) ví dụ Hóa Lý, Hóa Sinh...

Các bài thơ của các cụ ta thường là viết hẳn về Hạ, hoặc Thu, Nay TungDX đi tìm cái mới ở khoảnh khắc giao thời chuyển Hè sang Thu.

-Mời thưởng thức

 

CHỚM THU

Hè - Thu cách bức mành cao

Mong manh, hư ảo, mây vào lại ra

Tường nhà ai một giàn hoa

Vắt ngang nửa Hạ, nửa là bên Thu

Mỏng tang làn khói thực hư

Sang Thu rồi lại nhẹ du về Hè

Những con cò đỉnh ngọn tre

Đong đưa qua lại về Hè, sang Thu

Mở trang Web K-G-U

Ngắm trang thơ cảm hơi Thu chớm vào

Lời ru từ buổi thi SAO

Đong đầy bên Hạ lại trào sang Thu

Cánh SEN mặt nước lừ đừ

Trôi sang rồi lại từ Thu trôi về

Cỏ may tím biếc lời thề

Sương đêm nhuốm ướt bên bề kề Thu

Hoa cúc, khăn đỏ học trò

Giáo viên khoan mái chèo đò sang Thu

 

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 12/09/2011 15:49:24


Món thơ về mùa Thu của Tam nguyên Yên đổ "Vịnh, điếu và ẩm"

THU VỊNH

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào!

 THU ĐIẾU

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.


THU ẨM

Năm gian nhà nhỏ thấp le te,

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt,
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy
Độ năm ba chén đã say nhè.


Rất tiếc CỤ Tú Xương không thấy có món nào về thu cả

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 10/09/2011 09:25:05


 

MÓN Trệu Cơ - Lã Bất Vi - Lao Ái

 

Lúng liếng năng triệu LÃ "chầu"

Là "bất lực" tính lách cầu, tiến LAO

Ái tình CUNG CẤM xôn xao

Giết em, giam mẹ trời cao phạt TẦN

Cỏ may trắng phớ TƯỜNG THÀNH

Chiều chiều mây TỬ CẤM THÀNH phủ đen 

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 08/09/2011 20:49:57


 

MÓN MỚI: TƯỢNG ĐÀI SỢ VỢ NHẤT TRONG LỊCH SỬ

 

TRUYỆN KIỀU - TỪ HẢI -MỘT KHẨU KHÍ ANH HÙNG, MƯU LƯỢC:

Tin vào đến trước trung quân

Từ công riêng vẫn mười phân hồ đồ

Một tay gây dựng cơ đồ

Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành

Bó thân về với triều đình

Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu

Áo xiêm rằng buộc lấy nhau

Ra luồn vào cúi, công hầu mà chi

Sao bằng riêng một  biên thùy

Sức này đã dễ làm gì được nhau

 

THÚY KIỀU - MỘT GIỌNG LƯỠI ĐIÊU TOA, NGỤY BIỆN:

Rằng ơn thánh đế dồi dào

Tưới ra đã khắp, tưới vào càng sâu

Bình thành công đức bấy lâu

Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao

Ngẫm từ gây việc binh đao

Đống xương vô định đã co bằng đầu

Làm chi để tiếng về sau

Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào

Sao bằng lộc trọng quyền cao

Công danh ai dứt lối nào cho qua

 

RÕ LÀ"NHI NỮ TÌNH TRƯỜNG, ANH HÙNG KHÍ ĐOẢN" CÁC CỤ DẠY CHẲNG SAI:

Nghe lời nàng nói mặn mà

Thế công Từ mới đổi ra thế hàng

 

HỒ TÔN HIẾN Gian hùng KHÔNG THUA TÀO THÁO:

Hồ công quyết kế thừa cơ

Lễ tiền, binh hậu sắp cờ tập công

Treo cờ chiêu dụ tiên phong

Lễ nghi dàn trước, bác đồng  phục sau

 

TỪ HẢI UẤT HẬN VÌ "SỢ VỢ" NGHE, MÀ CHẾT ĐỨNG lần 1:

Đang khi bất ý chẳng ngờ

Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn

Tử sinh liều giữa trận tiền

Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân

Khí thiêng khi đã về thần

Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng

Trơ như đá, vững như đồng

Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời

 

"SỢ VỢ" MÀ CHẾT ĐỨNG RỒI MÀ KHÔNG XONG, PHẢI CHẾT NẰM lần 2:

Khóc rằng trí dũng có thừa

Bởi nghe lời thiếp nên cơ sự này

Mặt nào nhìn thấy nhau đây

Thà cùng sống chết một ngày với nhau

Dòng thu như gội cơn sầu

Nói xong nàng cũng gieo đầu một bên

Lạ thay oan khí tương truyền

Nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra

 

LỜI BÀN CỦA TUNGDX:

Lúng liếng lưu lạc lâu rồi

Sướng chẳng biết hưởng, lại đòi chiêu an

Một lời: Thành lũy tan hoang

Anh hùng uất hận trời làm trơ trơ

Một lời nữa thỏ thẻ thưa

Niềm kiêu dũng đọng thây ma đổ nhào

 

Đùa dai chi bấy trời cao

Tượng đài SỢ VỢ đặt vào Từ Công

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 06/09/2011 21:14:06


Trong thời gian ở Kim bôi 1975-1981, ăn uống kham khỏ đã có câu chuyện chi em đùa nhau rằng xem tên nào béo thì thịt lấy thực phẩm ăn. TungDX là đíi tượng ám chỉ và xung phong =đồng thời phản công ngay

 

MÓN "DANKO"

Đàn sáo bàn bạc với nhau

Đa đa nào béo đem mau vào nồi

Qua bĩ cực, chờ thái lai

Trước tiên kêu gọi những người xung phong

Thưa: "Đa đa tôi là TungDX

Được cứu đồng loại gì sung sướng bằng

Tôi còn một phương thuốc Nam

Gia truyền đặc chữa nghiến răng kính mời"

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 06/09/2011 13:23:57


Dân gian có câu: Nghèo rớt mồng tơi

Chàng buồn ngại dậu mồng tơi

Cô dơn chẳng dám sang chơi nhà nàng

Bởi chưng một nỗi bẽ bàng

"Mồng tơi" ngăn cách chàng nàng đó thôi

Dậu mồng tơi thực ngoài đời

"Dậu mồng tơi" giữa lòng người NGHÈO, SANG

Nàng giàu phơi lắm tơ vàng

Chàng nghèo ước có tơ vàng để phơi

Tủi thân, thầm hận trách đời

-"Giá đừng có dậu mồng tơi" trong lòng

Hai bên hộ đối môn đăng

Sẵn lòng vượt cả "GAI GĂNG" gặp nàng

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 05/09/2011 11:02:32


Món 'TỰ TY, E THẸN" Hàng Xóm:

Lúng liếng "Hàng Xóm" hong tơ

Đa đa trộm ngắm mà chưa dám chào

Mồng tơi nhọn hoắt hàng rào

Bướm vàng từ độ hôm nào biệt tăm

Bốn ngày mưa gió tã tầm

Rưng rưng mặt gục xuống bàn ... chịu tang

Tài liệu tham khảo

1940 Nguyễn Bính. NGƯỜI HÀNG XÓM

 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn

Hai người sống giữa cô đơn

Nàng như cũng có nỗi buồn như tôi

Giá đừng có dậu mồng tơi

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng

Có con bướm trắng thường sang bên này

Bướm ơi, bướm hãy vào đây

Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi

Chả bao giờ thấy nàng cười

Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

Mắt nàng đăm đắm trông lên

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi

Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?

Không! Từ ân ái nhỡ nhàng

Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!

Tơ hong nàng chả cất vào

Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang

Mấy hôm nay chả thấy nàng

Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong


Cái gì như thể nhớ mong

Nhớ nàng! Không, quyết là không nhớ nàng

Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng

Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa

Tầm tầm giời cứ đổ mưa

Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm

Cô đơn buồn lại thêm buồn

Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?


Hôm nay mưa đã tạnh rồi

Tơ không hong nữa, bướm lười không sang

Bên hiên vẫn vắng bóng nàng

Rưng rưng tôi gục xuống bàn ...rưng rưng


Nhớ con bướm trắng lạ lùng

Nhớ tơ vàng nữa nhưng không nhớ nàng

Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng

Mau về mà chịu tang nàng đi thôi

Hôm qua nàng chết thật rồi

Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng

Hồn trinh còn ở trần gian

Nhập vào bướm trắng mà sang bên này

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 30/08/2011 13:57:32


DƯỚI ĐÂY LÀ MÓN " LÔI ĐÌNH"

Lúng liếng GIẬN DỮ ra sông
Đa đa CAU CÓ quyết không tìm về
Cỏ may XÉM NỬA triền đê
Mây chiều BẦM TÍM bến thề CĂNG CĂNG

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 30/08/2011 10:27:45


Trường hợp mà Kẻ ham chơi đưa ra cũng là hoàn cảnh Thúy Kiều QUYẾT SANG SÔNG, băbfg cảnh bán mình chuộc cha, để cho Đa Đa Kim Trọng lâm vào cái cản như sau:

Sáo lúng liếng QUYẾT sang sông
Đa đa TÊ TÁI hết mong sáo về
Cỏ may GỤC RŨ triền đê
Mây chiều TRĨU NẶNG, bến thề TAN HOANG

Trở về đầu

Posted By: TungDX trên 24/08/2011 16:21:49


Trong dân ca có hiện tượng "sáo sang sông" và cò cũng sang, lội sông"

Vậy khi nào thì được đại diện cho sự kiện cô gái đi lấy chồng? và còn lại lai thì ý nghĩa là gì?

29/04/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>