Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 6850 - Tổng số hồi đáp: 5




Posted By: TungDX on 20/01/2013 22:17:05


Tôi tìm tháy bài than phiền của Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Mời ACE cùng tham khảo; Liệu có phải hai cuộc hôn nhân thất bại với Ông Phủ Vĩnh Tường và Tổng Cóc đã làm Nữ Sĩ chán ngán Xuân.

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại

Mảnh tình san sẻ tí con con

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 11/01/2013 20:26:19


Cám ơn anh Thông NV đã dẫn cả bài của Chế Lan Viên. Không biết tâm tư sao mà cao trào đến dộ nhà thơ muốn gom cánh hoa rữa để “Về đây đem chắn nẻo xuân sang “ và rồi “Ý thu góp lại cản tình xuân ?” chắc  hẳn là sôi sục và sâu sắc lắm.

Còn cảm nhận của cụ Tâm nguyên khi Xuân về cũng rất hững hờ mặc dù tuổi mới 53, chưa qua hạn 53 là chưa chắc sang hẳn cái 50 thứ 2.

Ngày xuân dặn các con

Tuổi thêm, thêm được tóc râu phờ

Nay đã năm mươi có lẻ ba

Sách vở ích gì cho tuổi ấy

Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già

Xuân về ngày loạn càng lơ láo

Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ

Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng

Sao con đàn hát  vẫn say sưa?

Trong lịch sử còn có ai ghét bỏ hay hờ hững với xuân nữa như các Cụ không?

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 08/01/2013 22:28:04


Tùng DX: Hai câu anh trích dẫn là trong bài thơ Xuân của Chế Lan Viên

XUÂN

Chế Lan Viên

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu,
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
-- Với tôi, tất cả như vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau !

Ai đâu trở lại mùa thu trước,
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang !

Ai biết hồn tôi say mộng ảo,
Ý thu góp lại cản tình xuân ?
Có một người nghèo không biết tết,
Mang lì chiếc áo độ thu tàn !

Có đứa trẻ thơ không biết khóc,
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran !
Chao ôi ! mong nhớ ! Ôi mong nhớ !
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.



Trở về đầu




Posted By: TungDX on 08/01/2013 20:23:46


 

@Thông NV

Đã có người (tôi không nhớ) viết:

Tôi có chờ đâu có đợi đâu

Đem xuân chi đến gợi thêm sầu

Rõ ràng là người đó đang cảm thấy sự phiền toái của mùa xuân

Nói gì thì trong bài của anh cũng đã cho thấy một giải pháp không cam chịu để tìm thấy cái mình cần:

Gieo cấy niềm vui một mảnh vườn…

Đem cái đầy bù đắp cái vơi…

Người với cây ưa nhau lạ thường…

ấm cả tranh tre một góc nhà…

Rõ là SINH LÃO BỆNH TỬ là quy luật, song đi vào cụ thể thì : Mỗi cây mỗi hoa… / Sống mỗi người mỗi nết…

Ví như nếu ta bị xoang, thấp… thì không dùng mùa xuân  Miền Bắc mà hãy vô Nam

Cam chịu – là một thuộc tính

Không cam chịu  - là một thuộc tính còn mạnh hơn cam chịu

Những phản ứng thông thường sẽ diễn ra từ thấp đến cao. Từ thắc mắc, kêu ca đến đi tìm ra giải pháp, tránh không dùng nữa hoặc đi tìm Xuân khác…

Và mỗi người có cách của mình để tạo ra niềm vui
Cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến là một ví dụ

 

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 05/01/2013 10:11:47


Sinh -Lão-Bệnh-Tử là quy luật tự nhiên của cuộc sống mà tạo hóa đã ban cho các sinh linh trên trái đất. Buồn, vui cũng không thể thay đổi được quy luật đó. Buồn sẽ đẩy nhanh tiến trình từ Lão đến Bệnh rồi từ Bệnh đến Tử. Vui với những gì mình đã đạt được sẽ giúp làm chậm quá trình trên. Vậy thì tại sao chúng ta không vui. Hãy tự tạo niềm vui cho bản thân mình, cho người bạn đời của mình, cho con cháu và cho cả những người xung quanh mình.

Cái khác biệt của người á đông với người phương tây là khi sống đã lo đến cái chết, thế chẳng phải là sống cũng như chết sao.

Tôi vẫn biết là cuộc sống phải có vui, có buồn. Đặc biệt là những người có thiên hướng về văn chương, nhiều khi buồn mới viết được những vần thơ hay, những áng văn bất tử. Tôi thì thấy nên nhanh chóng xóa lỗi buồn trong tâm hồn càng nhanh càng tốt, đặc biệt khi chúng ta ở tuối U60 và U70 rồi. Và đây là niềm vui của một trí thức nghèo.

VƯỜN CẢNH CỦA CHA TÔI

         Nhà thơ Trần Lê Văn

Nhà tôi thuở trước bên sông Lấp
Trên đất Vị Hoàng quê Tú Xương
Cha tôi nho sĩ nghèo sơ xác
Gieo cấy niềm vui một mảnh vườn

Vườn cảnh cha tôi nhỏ bé thôi
Có non có nước ở bên người
Gọi vời cao rộng về nơi hẹp
Đem cái đầy bù đắp cái vơi

Hòn núi con con rêu biếc phủ
Cũng cầu cũng quán cũng cây đa
Cũng ông câu cá ông xem sách
Bao lần xuân đến lại xuân qua

Đàn cá vàng bơi đớp ánh trăng
Tự mình thích thú múa tung tăng
Bướm quen chơi nhởn ong cần mẫn
Đều kéo về đây trẩy hợi xuân

Những khóm hoa mang tên người đẹp
Tố tâm ,bach ngọc ,măc lan nương
Nước rưa mặt lau từng chiếc lá
Người với cây ưa nhau lạ thường

Mai trắng mai vàng đua nở hoa
Hương như gần gũi lại như xa
Cúc vàng sưởi ấm hơi sương giá
ấm cả tranh tre một góc nhà
rời

Trở về đầu

Posted By: TungDX trên 04/01/2013 21:14:42


PHÀN NÀN MÙA XUÂN

Khi còn trẻ chúng ta luôn nhìn Mùa Xuân dưới lăng kính với những gam màu tươi sáng, ca ngợi, cám ơn, vui vẻ, nhiệt huyết…

Bỗng dưng bước qua một cái ngưỡng nào đó ta phát hiện ra chiều thứ hai của Mùa Xuân. Ngoài những điều tốt đẹp Xuân còn đưa lại những điều không mong muốn. Và ta bắt đầu phàn nàn về mùa Xuân.

Trên trang KGU người đầu tiên khởi xướng phàn nàn Xuân chính là HuyenBT: “Đừng già Ba ơi!”.

Nối tiếp ý tưởng trên tôi cũng có đôi điều ca cẩm về Mùa Xuân:

ƯỚC VỌNG XUÂN

 

Ba ba năm như mới……………….            &nb sp;  

    …………………… cưới mấy ngày,

Mà trong dáng vóc đổi thay tệ rồi;

 

-Mùa Xuân – đơm lộc, đơm chồi

Đừng đơm nét đậm trên người yêu tôi

 

-Xuân về tấn lộc tấn tài

Đừng tán gân cốt chồng tôi mới là…

 

-Mùa xuân làm lúa, làm hoa

Chớ làm hưu hoá vợ ta toàn phần

 

Ôi! Mùa Xuân; ơi mùa Xuân

Xuân lợi - vô hại bất thành Xuân - nghỉ cần

Mời các ACE-Complainer tiếp dòng Than thở

30/03/2024