Bên này Mùa Thu đang già. Lá vàng xuộm lại rồi. Bắt đầu tàn tạ. Hôm qua cô giúp việc ra vườn ra sức rung cây, để lá rụng một lần cho hết đi. Cô ấy ngại ngày nào cũng phải quét lá. Em kêu ầm lên, chặn ngay lại. Em bảo, em sẽ quét lá, cứ để lá vàng trên cây cho em, cứ để lá rơi hàng ngày, em chịu. (Nghĩ bụng, nó chẳng lãng mạn tí nào, hay là mình dở hơi?). Nhưng mà kiểu gì cũng không cho rung cây, rụng lá. Không giết Mùa Thu tàn nhẫn như thế được.