KGU News
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 22 Tháng mười hai. 2010

Màu áo Anh




Tác giả: HanhLM

Người ta yêu màu vàng duyên dáng,

 Người ta thích màu tím thủy chung,

 Người ta yêu màu hồng tươi trẻ.

 Riêng em không thích thế,

 Chỉ yêu màu áo Anh.

 Màu bao la của những cánh rừng xanh,

 Màu của chiến trường đi xa bặm bụi,

 Màu của những hạt sương đêm yên lặng,

 Trong đêm bôn táp diệt thù.

 Anh ơi, không bao giờ em so sánh

Màu áo Anh với bất cứ màu nào.

 Vì cuộc đời bộ đội gian lao

 Màu áo Anh là màu chiến thắng.

 Em đợi Anh về trong một ngày đầy nắng,

 Giặt cho Anh chiếc áo đẫm mồ hôi.

 Bạn em nó yêu màu xanh da trời

 Và hỏi em yêu màu nào nhất.

 Em vẫn sẵn sàng thú thật

 Em yêu màu áo Anh,

 Màu bao la của những cánh rừng xanh...


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 22-12-2010 23:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: HanhLM
29/12/2010 21:55:34

Chị Nhuận ơi, em rất thích thơ và thuộc khá nhiều thơ, từ thơ vể Bác Hồ, thơ cách mạng, thơ triết lý, thơ về lính, thơ tếu táo kiểu "Bút Tre"...đến thơ tình (dĩ nhiên rồi, nhưng là tình yêu cách mạng (kiểu như thơ của Lê Anh Xuân "Anh yêu em, anh phải đi ra trận..."), hoặc thơ về tình yêu ngang trái, oan nghiệt (kiểu như thơ của Đoàn Thị Lam Luyến: "Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm/ Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy..."). Nhưng ngặt một nỗi là em lại không biết làm thơ. Em chỉ miệt mài thích, miệt mài chép và miệt mài nhớ những bài thơ hay của người khác, chị ạ. Khổ thân em không cơ chứ!


À, em vừa scan lại một cái ảnh chị em mình hát ở nông trang, trên sân khấu dựng tạm bằng gỗ. Em gửi theo mail cho chị đấy! (Trong tốp ca đó có cả a.Bắc Hải nhà chị, vợ chồng anh chị Thanh Bình - Nghiêm. X. Minh, chị Tuyết Minh (Sinh 77)...



Từ: NhuanNT
29/12/2010 19:45:46

Hạnh ơi, chị biết bài thơ này từ ngày xưa, mà không nhớ tác giả. Cứ tưởng em là tác giả. Một thời chiến tranh, con gái ai cũng mê các anh bộ đội cả mà.


Những bài thơ thật dễ thương của một thời trong sáng và lãng mạn.


Mình cũng đã chạy theo một người mặc áo lính.



Từ: HanhLM
25/12/2010 23:13:50

@Anh Minh ơi, em đã rất thích bài thơ anh chép lại trên comment từ năm học cấp 3 cơ, nhưng nay thì em quên mất nhiều rồi. May quá, anh đã chia sẻ với em và mọi người bài thơ vô cùng nổi tiếng một thời với lời "thanh minh" rất dễ thương và đáng được "tha thứ": "Lính mà em!".


@Em Huyền ơi, người có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn như em chắc không thể không có bóng áo xanh một thời đâu nhỉ? Mà người lính thời nào cũng xứng đáng được yêu thương như vậy, Huyền nhỉ?


Xin cám ơn anh Minh, em Huyền và ace KGU đã chia sẻ!



Từ: MinhCK
24/12/2010 09:26:54

Hạnh ơi ! Em có một "người lính tuyệt vời" trong nhà, người đó đã làm tất cả những gì mà không ai làm dc, ko bao giờ nói ra, họ làm để cho người phụ nữ, người vợ cảm nhận, thấm thía, yêu thương. Người lính của em đã làm rất nhiều cho em mà em ko bao giờ biết đâu. Làm vợ lính (dù người đó đã ko còn mặc áo lính) là rất khó đấy, hãy trân trọng và yêu thương người lính của em nhé.


         Anh viết cho em bài thơ về lính của những năm 70 ở Thế Kỷ trước (anh ko nhớ tên tác giả) có thể em đã biết, nhưng trước đây nó rất thịnh hành. Đọc đi để yêu lính nhà mình hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc.


 


            &nb sp;                           LÍNH MÀ EM


 


Em trách anh sao gửi thư chậm thế?


Em đợi hoài những giận cho xem,


Thư anh viết bao giờ anh muốn thế!


Hành quân hoài đấy chứ Lính mà em.


 



Anh gửi cho em mấy cành hoa dại


Để làm quà không về được em ơi


Không đi lễ Nôel cùng em nữa


Thôi đừng buồn nhé Lính mà em.


 


Ngày về phép anh hẹn em dạo phố.


Tay chiến binh đau nắm ngón tay mềm,


Em xót xa đời anh nhiều đau khổ!


Anh khẽ cười rồi nói:  Lính mà em.


 


Qua xóm nhỏ anh ghi dòng kỷ niệm.


Trời mưa, mưa hai đứa đứng bên thềm,


Anh che em khỏi ướt tà áo tím,


Anh quen rồi không lạnh  Lính mà em.


 


"Ghét anh ghê"! chỉ được tài biện hộ,


Làm người ta thêm nhớ thêm thương.


Em xa lánh những ngày vui trên phố.


Để nhớ người hay nói:  Lính mà em. 


 



Từ: HuyenBT
24/12/2010 00:47:36

Em ở xa, xa Vn và xa những câu chuyện về chiến tranh, lâu lắm mới lại được chạm vào chủ đề ấy. Chị làm nhớ lại cái hồi mới sang Kisinhop học(ngày ấy hơi hướng chiến tranh còn rất rõ).Trong quyến sổ ghi chép của đứa con gái nào cũng phần lớn là những bai thơ về lính. Cỏ một tryện "tiếng mưa", kể về người lính ở đảo, em kể lại cho một cô bạn nghe, mà nó khọc nức nở, chị ạ. Trong một ký túc xá nhỏ, nghêu ngao bao nhiêu bài hát  về lính, trong những hội diễn văn nghệ cũng thế, chủ đề ấy vẫn chiếm ưu thế. Đấy là những mộng mơ của những cô gái trẻ. Còn yêu lính sâu bền như chị, thủy chung như chị...chắc chẳng thơ ca nào nói đủ được. Có phải vì cái ảnh anh Nghị những ngày trong lính( giống như những Thiên thần trong chiến tranh) đã hút hồn chị ngay, càng ngày cang bị hút? Em chúc anh chị hạnh phúc! Chúc cho tình yêu đó là niềm mơ ước, ngưỡng mộ  si mê!!!



Từ: HanhLM
23/12/2010 16:35:39

Anh Kỳ Minh ơi, em cám ơn Anh đã minh họa cho bài thơ "Màu áo Anh" bằng một tấm ảnh cánh rừng xanh huyền ảo trong sương sớm thật đẹp. Đúng là suốt đời  em chỉ mê mỗi màu xanh của áo lính anh ạ. Em yêu, em thương, em ngưỡng mộ và biết ơn những chàng trai, cô gái khoác trên mình tấm áo xanh màu lính ấy anh ạ. Mà anh có công nhận là thời anh em mình, hầu như các cô gái đều yêu lính như em. Và vì thế mà chúng ta mới có hậu phương thật vững chắc với khẩu hiệu lúc đó là: "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng quân thù!" mà.


Năm 2008 em tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh-quốc phòng trên Trường Quân sự Quân khu I. Một tháng ở đó với lịch sinh hoạt, học tập như lính (như sỹ quan thì đúng hơn), với giờ tập thể dục lúc 5h, ăn sáng - 5h45', xếp hàng lên lớp - 6h15', bắt đầu giờ học - 6h30...Chiều - thể thao, Tối - sinh hoạt tập thể, văn nghệ..., làm em nhớ đến những người lính trong gia đình em lắm. Và em rất tự hào là con gái một người lính già, vợ một người lính không còn trẻ, chị gái một người lính "hói" (chả là em trai em thuộc diện "rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng" mà). Bản thân em sống có thâm niên ở Trại trẻ sơ tán của Bộ Tư lệnh Pháo binh trong những năm chiến tranh (Trại trẻ tiếp quản toàn bộ doanh trại của 1 trung đoàn pháo binh trên một quả đồi ở Tam Dương - Vĩnh Phú), với đội ngũ phụ trách Trại (chú Trại trưởng, Trại phó, thầy cô giáo, quân y) đều là sỹ quan của BTL và các chị nuôi đều là vợ lính, với thời gian biểu như lính, sinh hoạt, học tập theo tiếng kẻng, tăng gia theo định mức...Năm 1968, khi đó em học lớp 5, có lần em bị 1 bạn nam trong Trại ném 1 cái chai vào má (do tai bay vạ gió, chứ không phải em đánh nhau), phải đi Quân y Viện 9 khâu mấy mũi. Lúc ngồi ngoài chờ đến lượt, em giật mình khi nghe bác sỹ từ trong phòng gọi vọng ra: "Xin mời đồng chí Lâm Thị Minh Hạnh vào!". Em ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy chú nào nhúc nhích đứng lên mới nghĩ là hình như mình được gọi. Bác sỹ "trố mắt" khi thấy một "nữ đồng chí" thấp bé, gầy gò, với 2 bím tóc trước ngực, sợ sệt bước vào và lí nhí hỏi: "Có phải cháu không ạ?". Những ngày nằm viện em được ăn theo tiêu chuẩn "tiểu táo". Vì Viện 9 sơ tán vào làng, nên bệnh nhân ở nhà dân và tới bữa thì sang nhà ăn lấy suất cơm về ăn...


Bài thơ "Ánh trăng rằm" của Phạm Hổ hay quá anh nhỉ. Cám ơn anh đã chia sẻ với NGUOIKGU thêm một bài thơ về lính thật xúc động!


Anh chị em ta có nghĩ rằng nên lập Chi hội Cựu chiến binh KGU không nhỉ?



Từ: MinhCK
23/12/2010 09:40:48

Có một người vợ lính như em thì thật là tuyệt vời. Đã có lần anh đọc một tâm sự của em và anh hiểu rằng: Trước đây em đã yêu người lính, sau khi người lính từ chiến trường trở về em vẫn yêu người lính. Em đã lấy chồng - lấy một người đã từng khoác áo lính (một người lính thực sự). Anh rất quí tình cảm đó của em đối với người lính, A nh vẫn còn phục vụ trong QĐ hôm nay đọc bài thơ này của em lại càng cảm động và trân trọng tình cảm của những con người ở hậu phương với người lính ở mọi miền đất nước. Nghi PH có một hậu phương bền vững như thế này thì quá lý tưởng còn gì.Chúc mừng hai bạn. Hôn nay tiện đây anh chép (trích đoạn) cho em bài thơ của Phạm Hổ làm năm 1971.


 


        Ánh trăng Rằm


 


.......Anh biết không hôm nay rằm trăng đẹp


Bóng trăng tròn làm em nhớ tới ai


Người yêu em đangở nơi nào ???


......Nhớ một buổi trăng rằm tròn năm ấy


Hồ Tây nhuộm trăng vàng trông đẹp lạ


Hai đứa mình chậm bước bên nhau


Em nín lăng nghe tim mình đập mạnh


Đi bên anh em thấy ấm lạ lùng


Anh hỏi nhiều mà em chưa đáp hết


Tuy chẳng "Ừ" nhưng em rất yêu Anh


Yêu mầu xanh lá áo anh vẫn mặc


Yêu chiếc quân hàm lấp lánh ánh sao


Yêu lời nói và nụ cười ấm áp


Trăng mỉm cười soi gương mặt chúng ta


......Nếu em là chị Hằng anh nhỉ


Đêm nào em cũng soi bước quân hành


Khi đất nước không còn báng giặc


Ánh trăng này là của chúng ta ./.


            &nb sp;                       Phạm Hổ; Hà nội mùa đông; 1971


Cám ơn Hạnh một lần nữa khi chúc mừng những người lính bằng một bài thơ hay nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập QĐNDVN.


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s