KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 26 Tháng tư. 2012

Thầy của con




Tác giả: NghiPH

 

 

Thầy tôi là con út trong nhà. Ông nội tôi mất sớm. Thầy tôi lớn lên trong vòng tay của bà và các bác của tôi.

Hồi kháng chiến chống Pháp, thầy tôi hoạt động khắp trong tỉnh nhà. Vào một ngày tháng Sáu năm 1952 quân đội Pháp ném bom và bắn đại bác dữ dội vào làng tôi. Đạn bom ngút trời, ngút đất. Mẹ cả của tôi bị trúng pháo trên đường chạy ra núi Mỏm Nàng tránh máy bay Pháp. Mẹ ra đi để lại ba cô con gái với tiếng khóc thương mẹ xé lòng. Thầy tôi khi đó đi công tác chưa kịp về. Nhà tôi bị trúng bom. Giữa khuôn viên nhà tôi là một hố bom sâu hoắm. Phải nhiều năm sau, cả nhà tôi bền bỉ đổ đất mãi mới lấp đầy hố bom này. Thương các con, thầy xin về xã công tác để tiện bề chăm sóc.

  Dạo bé, tôi thường thấy một ông cán bộ dáng đi bệ vệ, đeo xà cột ghé chơi, có nói với thầy tôi:- Anh nặng gánh gia đình quá nên không tiến bộ được. Khi đó, tôi nghĩ cái ông cán bộ này sao lại ăn nói vớ vẩn thế không biết!

Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ tôi xung phong đi phụ trách dân công phục vụ các chiến dịch của quân đội ta. Trong đợt tham gia chiến dịch Hòa Bình, mẹ tôi bị sốt rét nặng phải về làng. Thế rồi tổ chức Đảng và chính quyền ở địa phương đã tác thành đôi lứa cho thầy mẹ tôi.

Những năm sáu mươi của thế kỷ trước, trong phong trào hợp tác xã, thầy tôi tham gia Ban quản trị, làm Phó Chủ nhiệm. Hàng ngày thầy tôi vẫn đi cầy bừa, tát nước, làm cỏ, bỏ phân, gặt lúa. Khi thầy tôi xong buổi cầy, tôi thường đi đón trâu. Tôi nhận trâu để chăn trước khi đưa về chuồng.

Nhiều năm thầy tôi tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc. Thầy tôi tích cực vận động nhân dân động viên con cái lên đường nhập ngũ, động viên nhân dân bán lạc cho Nhà nước, làm vệ sinh làng xóm, giúp đỡ các gia đình thuộc diện chính sách...

Năm 1992 thầy tôi tròn 80 tuổi chúng tôi tổ chức mừng thọ. Năm sau thầy tôi ra đi rất nhanh.

 

*                   *

 

 

*

 

 

Thầy ơi! Thầy của con ơi! Trong mơ con vẫn hay gặp thầy, thầy ơi! Con cùng thầy đi vỡ đất ở ven núi Vườn Vầu để trồng khoai lang. Lần ấy, lá khoai lang tốt bời bời nên khi dỡ không có củ, chỉ được mấy nắm dãi khoai. (Thầy ơi! Nay lá khoai lang bán đắt ra phết, thầy ạ). 

 Hai cha con rất chăm trồng khoai nước dại để lấy lá cho lợn ăn và lấy ngào để mẹ làm món ngào khoai nước. Những năm đói kém vì mất mùa, thầy đưa con vào khu vực Dốc Xây giáp tỉnh Thanh vỡ đất trồng sắn. Thầy còn nhớ là đất rất rắn không. Lưỡi cuốc bị quằn hết. Thầy phải dùng cuốc chim mới cuốc được đất. Làm quần quật cả ngày chỉ được một mảnh nho nhỏ như vuông chiếu. Trên những vạt đất cạnh Động Thiên Tôn thầy trồng thuốc lào, trồng đậu. Thầy trồng mướp, trồng su su, thả bè rau muống, trồng rau dút ở nhiều nơi. Thầy của con hay làm hay làm. Công việc luôn tay, không ngơi không nghỉ.

Thi thoảng vào những ngày mưa gió, nông nhàn thầy bảo mẹ làm gỏi cá, bánh nếp, bánh tẻ, bánh khúc và bánh đúc. Cả nhà xì xụp ăn ngon lành món bánh đúc với riêu cua.

           ...Chị cả nhà ta lấy chồng là một anh thương binh ở Hà Tây. Có dạo đến 6 tháng liền anh chị không viết thư làm thầy lo mãi.

 Chị thứ hai cùng chồng làm ở nông trường Đồng Giao. Trong những năm chiến tranh phá hoại bằng không quân của Hoa Kỳ đây là túi bom. Tại khu vực này, khi tầu hỏa đi qua là máy bay Mỹ lao xuống cắt bom. Vì thế, cứ thấy tiếng bom là thầy lại lo:- Không biết anh chị Thiệp- Tiệp và các cháu có sao không? Để tránh bom, anh chị con thay nhà thường xuyên. Hôm dựng nhà ở núi này, mai dựng nhà ở núi khác. Lúc nào anh chị dựng nhà mới là thầy lại có mặt ngay để hỗ trợ.

 Nhớ hôm con ở chiến trường ra. Về tới nhà, con ra hiệu cho con chó không sủa, rồi nằm ngủ ở ngoài hiên. Thầy dậy sớm, ở trong nhà đi ra vấp vào con và la lên: - Bà nó ơi! Thằng Nghị đã về!

Chị Liên lấy chồng. Đẻ liền một mạch 5 đứa con. Năm rưỡi đôi. Anh rể ở trong quân đội. Thầy mẹ giúp chị chăm các cháu. Chị sang Nam Định ôn thi nâng bậc để mấy đứa ở nhà với ông bà. Chúng quấy khóc ghê quá. Thầy vẫn kiên trì chăm sóc chúng suốt cả tuần.

 Hồi vợ chồng con mới về nước. Nhà cửa không có. Thầy cất công đi mượn một căn phòng của bác Nam ở 67B Lý Nam Đế, gần Cửa Đông cho chúng con. Thầy lóc cóc mang xi măng từ quê ra, sửa căn phòng tươm tất trước khi chúng con dọn đến ở.

 Cái thuở con còn thích để tóc dài, thầy hay góp ý:- Con để tóc như thế, thầy thấy cơm cớm thế nào ấy!  Lúc đó con thường đánh bài lờ, giả vờ như không nghe thấy. Nay thì con nhớ lời thầy dậy lắm, thầy ơi!.  

 Con nhớ đến cái quạt kéo do thầy chế tạo. Mỗi khi cháu Nhốp về quê thăm ông bà, rất thích kéo cái quạt này. Ông thương cháu sức yếu không kéo nổi nên đã kéo cùng cháu. Con nghe thấy giọng của thầy nói với cháu:

- Hai… ba nào!

........

          Thầy ơi! Con như thấy thầy đang ngồi trong nhà trên nhà ta. Sau khi sảng khoái rít điếu thuốc lào, thầy chậm dãi đọc bài thơ vui:

                                          Đì đẹt ngoài sân tràng pháo tép

                                      Lem nhem đầy vách lịch thường niên...

          Bỗng thầy nói với ra ngoài hiên:

- Mấy đứa nhớ hái cho thầy nắm lá rau thơm!

- Dạ, vâng ạ. Chúng con sẽ hái ngay. Bữa cơm của thầy không thể thiếu rau thơm! - Chúng con dạ râm ran. 

 

 

 

 

 

 

NghiPH hồi mới từ chiến trường ra Bắc

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 26-04-2012 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NghiPH
10/05/2012 23:15:05

Anh Cường ơi! Anh viết về người Thầy của mình đi nhé. Hoặc anh đưa lên mạng những bài hồi tưởng, những bài thơ của Cụ để anh chị em KGU cùng đọc.



Từ: NghiPH
09/05/2012 18:09:24

Anh Cường ơi! Nhân anh nói về dân ngụ cư, tôi xin kể lại câu chuyện nghe từ thầy tôi: Ông tôi có mua được một khu đất khá rộng ở ngoài làng và chuyển ra đó dựng nhà. Tuy nhiên, chức dịch trong làng nói nếu ra đó ở thì bị coi là “dân ngụ cư” chứ không còn là “dân chính cư” nữa. Họ nói thế nào mà các cụ lại chuyển vào trong làng chụi cảnh sống rất chật chội.


Cám ơn chị Ba và chị Linh nhiều về những dòng đồng cảm, sẻ chia.



Từ: LinhND
09/05/2012 15:57:37

@ Nghị: bài viết cảm động lắm.   



Từ: CuongLV
03/05/2012 10:51:15

Tôi rất ấn tượng với bài viết của NghịPH về người Thầy - người Cha đẻ  của anh. Người Thầy (Cha) của Nghị cũng như bao người Cha, người Thầy khác của các thế hệ Việt Nam dù không có chức danh, học vị cao sang... nhưng vẫn để lại cho con cháu những bài học làm người, về đối nhân xử thế thấm đậm ý nghĩa nhân văn cao cả. Con cháu các cụ hoàn toàn có thể tự hào về những người Thầy, người Cha của mình. Có sự trùng hợp là mình cũng gọi bố (mẹ) đẻ là Thầy (U) theo cách gọi của quê ngoại Phú Thọ. Cụ nhà mình không tham gia hoạt động cách mạng lâu dài vì con cái đông (9 con), lại thêm trở ngại do quan điểm phong kiến kỳ thị, phân biệt '' dân ngụ cư '' và dân chính cư. Sinh thời Cụ là người rất nghiêm khắc với bản thân và con cái, luôn tận tụy, hết lòng chăm lo công việc làng xã, họ hàng... Hè 1968, mình đã làm bài thơ '' Nhớ '' trong đó có 2 khổ viết về người Thầy của mình như sau :         


 


Ai biết giờ đây nơi quê yêu dấu 


Cha đã về chưa giữa lũ em con


Hay vẫn một xe trên đường nắng cháy


Lo bó rau xanh không về kịp bữa cơm


 


Bốn tám năm không một ngày thanh thản


Chiếc áo công nhân dãi nắng dầm mưa  


Cha thân yêu đã già đi trước tuổi


Bao đêm trường người thức với lo âu  



Từ: BaLX
02/05/2012 04:05:29

Đọc bài viết đầy tình cảm và mộc mạc của Nghị chị đã rất cảm động. Thầy Nghị, cũng như bao nhiêu người bố khác đã hết lòng vì con cháu. Chúng ta là những người con, nhưng chưa làm được nhiều cho bố mẹ khi ông bà còn sống. Ba chị là nhà giáo và đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp trồng người đến cuối đời. Hồi còn đi học chị vẫn cảm phục khả năng giải toán của Ông, Ở những năm 70, lúc đó tuy đã ngoài 60 tuổi mà ông vẫn còn có thể giảng cho cậu em những bài toán về hình học giải tích. Ông cũng là một người tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa xã hội, mà hình như thế hệ các cụ vào thời đó ai cũng vậy. Năm 1991, khi nghe tin Nhà nước Liên Xô sụp đổ Ông đã thốt lên " Không thể thế được " và 01 ngày sau Ông đột ngột ra đi sau một giấc ngủ ngắn vào ban ngày.       



Từ: NghiPH
01/05/2012 17:30:25

Cám ơn anh chị Chi, chị Kim Thanh, chị Hoa, chị Tuyết, anh Khoa, anh Hải, em Vân, em Huyền, em Lý, em Hạnh về những chia xẻ xung quanh những dòng viết của tôi về người cha đã đi xa 19 năm nay.


 


Anh rất xúc động khi đọc những dòng thơ của em Lý. Đúng là:


Nhớ lại xa xưa, lệ muốn chan hòa,


Bao no đói, đầy vơi sớm tối


Bao cay đắng cha một mình vời vợi,


 Chút ngọt ngào cha dành tặng các con!


      Cám ơn em!



Từ: LyTM
01/05/2012 16:39:02

Bao tháng ngày cha mong con khôn lớn,


con trở thành chỗ dựa của nhà ta!


Nhớ lại xa xưa, lệ muốn chan hòa,


Bao no đói, đầy vơi sớm tối,


bao cay đắng cha một mình vời vợi,


chút ngọt ngào cha dành tặng các con!


Ôi tấm lòng người cha vằng vặc trăng tròn,


cháu con vẫn gặp người trên quê cha đất mẹ!



Từ: HoaNT
01/05/2012 15:17:50

Nghị ơi đọc bài này mình lại nhớ tới bố của mình vì bọn mình vừa làm giỗ bố lần thứ 9. Bố mình cũng mất vào năm 81 tuổi. Tuy sống ở Hà Nội rất lâu nhưng những món ăn mà bố mình thích nhất vẫn rất đậm chất quê: cà pháo kho mỡ nóng bỏng, tóp mỡ chưng mắm hành, giả cày... Rất tiếc là các cụ không còn sống để vui vầy cùng các con, cháu chắt.


Mình rất thích đọc các bài viết của Nghị rất sâu sắc, chân thật, mộc mạc, tinh tế.



Từ: NghiPH
01/05/2012 09:54:28

Hôm qua chúng tôi đã đưa cháu nội về dự giỗ cụ và ra mắt tộc họ. Ở Hà Nội cứ thấy đông người là cháu khóc. Thế mà về quê, cháu rất vui, cứ cười suốt. Hàng năm vào dịp giỗ ông bà, thầy mẹ, cả nhà gặp nhau ôn lại những kỷ niệm về những người thân yêu đã đi xa và bao chuyện vui buồn, tôi thấy ấm lòng.


Ảnh 1: Cháu Gia Đức với bác trưởng tộc



Ảnh 2: Cả nhà tôi



Ảnh 3: Quà quê: Khoai lang, gạo nếp, dứa, mật ong...




Từ: HuyenBT
29/04/2012 00:06:42

Em luôn thích đọc những ký ức về quê hương của anh. Đến nỗi em đã có một hình dung khá rõ nét (tất nhiên là theo kiểu của riêng em) về một miền quê thanh bình, tình nghĩa. Rồi em còn tìm được ở đấy bóng dáng tuổi thơ mình, rồi đôi khi áy náy mình chưa nói được điều gì về quê hương như anh. Thật hạnh phúc khi được nhớ về và có nơi để nhớ! 


Anh viết hết ra đi và có thể sẽ có một tuyển tâp các bài viết về quê




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s