KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 05 Tháng chín. 2010

Thử ngã vào lòng chàng... một cái xem sao?




Tác giả: NghiPH

THỬ NGÃ VÀO LÒNG CHÀNG…

MỘT CÁI XEM SAO

           (Ghi lại một vài kỷ niệm của lớp Hoá 77)

                                       

                                  Nghị,  Luật 81

 

Tối qua 04/9/2010 tôi được mời dự cuộc gặp mặt của các chị, các anh lớp Hóa, khóa 1972-1977 nhân có chú Cường từ Đà Nẵng ra Hà Nội chơi.  Đã mấy hôm nay trên mail đàn của Nhóm MK, chị em Hóa 77 ra thông báo khẩn: Có chú Cường ra! Tụ tập ngay! Tụ tập ngay!

Biết Hạnh quê ở Quảng Nam- Đà Nẵng nên chị Lưu Kim Thanh có mời vợ chồng tôi đến sớm để cùng chuyện trò với chú Cường- hiện đang là thầy giáo của Đại học Đà Nẵng.

 

1. Khi “hắn” chúc đầu xuống thấp… bọn em bắn “hắn” rụng đấy chứ!

 

Khi xưa, có thời đơn vị tôi đóng quân ở Hà Tĩnh- quê chú Cường nên khúc dạo đầu chúng tôi nói chuyện về con người, sản vật Hà Tĩnh. Tôi kể cho chú Cường nghe về các vùng đất tôi đã lưu lại như Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Hà Tĩnh… Tôi nói với chú Cường: Các mẹ, các o trong đó quý và thương các chú bộ đội lắm! Rồi cả chuyện có một cái máy bay Mỹ bị bắn rơi tại chỗ trên địa bàn huyện Thạch Hà nhưng có rất nhiều đơn vị nhận là có công bắn rơi. Chả là ai cũng bắn lên trời khi máy bay lao tới mà. Đơn vị bộ đội chủ lực nói là họ bắn rơi vì súng to hơn. Đơn vị bộ đội địa phương lý giải: Khi nó lao xuống thì đúng tầm 12 ly 7 của chúng tôi. Các o dân quân nói cũng rất có lý:

Lúc “hắn” chúc đầu xuống thấp nhìn thấy cả thằng phi công bọn em mới nổ súng, “hắn” bị trúng đạn súng trường, bùng cháy suýt rơi vào trận địa của bọn em mà. Bọn em bắn rụng “hắn” đấy chứ!

 Đúng là ai cũng có công nhưng cái khó là phân xử công bằng, hợp lý công thuộc về ai để còn phát phần thưởng.

Dần dà câu chuyện chuyển sang mảng đề tài về xứ Kisinhốp và cuộc sống sinh viên khi xưa.

 

2 Tại sao tớ “được” hay “bị” các bạn gái  kêu là “Chú Cường” ấy à?

 

Trả lời câu hỏi của tôi, chú Cường cười khà: À có gì đâu, các bạn ấy gọi là chú vì có hai ý thế này Một là, tớ  nhiều tuổi hơn hẳn, tớ sinh năm 1949, còn lại tất cả các bạn ấy đều sinh năm 1954. Đây là thế hệ Hoà Bình lập lại mới dám ló mặt ra với đời. Còn tớ dám góp mặt với đời từ khi chiến tranh còn rất khốc liệt kia. Hai là, cái này nói ra mới gớm ghê chứ, các bạn ấy gọi như thế vì sợ mình tấn công, sợ bị tấn công nên gọi là chú để ngăn chặn, phòng thủ từ xa, cậu rõ chưa? (Tôi tủm tỉm cười khi nhớ lại các bạn gái Luật 80 cũng gọi chúng tôi theo kiểu như vậy, người được gọi là cụ, người là chú, là bác, chắc là cũng để phòng ngự, tự vệ đây). - Đến bây giờ, cậu xem tớ đã già lắm đâu, còn chúng nó già bằng tớ rồi. Tớ già trước nên nay không thể già thêm được nữa. Vừa rồi tớ giật giải nhất đơn ca Đại học Đà Nẵng đấy. Toàn các em xinh như trong mộng múa phụ hoạ thôi. Thế mà mấy đứa này, vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, cứ chú chú, cháu cháu. Không biết còn cảnh giác, phòng thủ đến bao giờ đây.  

Chiêu ngụm nước, chú Cường vui vẻ nói: À này, Khoa Luật các cậu có nhiều em xinh ra phết.

- Anh cho thí dụ (biết lai lịch của việc gọi chú rồi, tôi chuyển sang gọi anh cho thân mật).

- Nhiều lắm, nào là Vinh cao cao, dong dỏng, đẹp ơi là đẹp. Nào là Thuỷ nho nhỏ, nhí nha, nhí nhảnh, trông rất đáng yêu…

- Bác “rành” gái khoa em nhỉ.

- Cậu xem trong “nội” khoa, “nội” lớp bị cấm vận rồi thì phải ngó sang khoa khác, lớp khác chứ. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Gái khoa nào cũng có vẻ phòng thủ, “cảnh giác cách mạng” lắm!

 

3. Thế còn bọn con trai thì sao? Bị chia thì quá khứ rồi à?  

 

Dần dần các anh, các chị trong lớp Hoá 77 cũng đến gần đủ. Mọi người râm ran: Chào chú Cường, chào anh Cường! Hỏi thăm nhau tíu tít.

Cần có tấm ảnh chụp chung  để làm kỷ niệm chứ.

Anh Cường được “đặt” (nói thế vì thấy mấy chị ấn anh Cường ngồi xuống và nói khá to: Bảo ngồi xuống là ngồi xuống mà!) vào giữa các “cháu gái” để chụp ảnh.

Lúc nãy khi chưa có các chị, anh Cường rất hồ hở kể chuyện, nay có Bình Trần, Hương Hương, Thuý Hoa… xuất hiện là anh trở nên nhu mì, ít nói hẳn đi.

Tôi chọc anh:-  Sao thế bác Cường, bác bị tắt điện rồi à?

– Cậu xem đấy, làm sao có khoảng trống mà chen miệng vào cơ chứ! Các bà ấy bắn tới tấp như súng liên thanh vậy. Đúng như ngạn ngữ  Nga: "Одна- роза, две- база, три- война"!

Qua câu chuyện tôi thấy, mấy anh con trai trong lớp có ý phân bì: Cả lớp có 17 người, 9 gái, 8 trai (Hùng  Cường, Đình Mậu, Chí Sơn, Nhị Trự, Xuân Minh, Sinh Hoa... ). Tám thằng con trai chứ có ít ỏi đâu, thế mà khi nói đến Hoá 77 dường như người ta chỉ nhớ đến  9 cô con gái, đặc biệt là hai Bình, Bình “Kều” và Bình Trần, rồi Hương Hương, Phạm Phong, Đinh Vinh, Kim Thanh, Thuý Hoa... Thế còn bọn con trai thì sao. Chia thì quá khứ rồi à?

 

Nói thế thôi, trong cái hỗn độn của âm thanh,  của giọng nói, tiếng cười,  tôi vẫn nhận ra tình cảm mà các anh chị dành cho nhau rất sâu đậm. Từ bao năm nay các anh, các chị đã chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn. Mới sáng nay thôi, các chị đã đến thăm mẹ con anh Sơn…

 

4. Hình như tiết trời khô hanh nên mứt chóng hết… Hình như bị chuột ăn nữa…

 

Trong các chuyện các chị kể, tôi nhớ một chuyện gắn với mứt.

Ở cùng phòng với các chị có các bạn Nga, bạn Moldavia. Các bạn này thường về nhà lấy những lọ mứt do mẹ, do chị làm đến để ăn dần. Các lọ mứt khá to, có đến 4-5 lọ chất đầy dưới gầm giường. Đủ các loại mứt ngon đáo để: Mứt táo, mứt mận, mứt đào, mức dâu tây…

Mỗi khi lấy ra ăn các bạn Nga, Moldavia đều lịch sự mời dân  Việt ta cùng ăn. Nhưng chắc lần đầu, khi các bạn ấy mời do chưa thật quen nhau, phần còn sĩ diện nên... đã chót trả lời là không thích ăn mứt. Thế mới tai hại chứ.

Sau thấy chúng nó ăn ngon lành, cũng muốn thử một tý xem sao. Thử một lần thấy ngon lại muốn thử lần 2, lần 3, lần 4… Chẳng bao lâu các lọ mứt cạn dần. Khi các bạn Nga, Moldavia lôi từ gầm giường lọ mứt ra ăn, chị em mình có phần chột dạ.

May quá, không thấy các bạn ấy nghi ngờ gì. Có đứa còn nói :  Hình như tiết trời khô hanh nên mứt chóng hết!

Bạn gái Việt Nam ở cùng phòng đế thêm: Hình như có chuột…hình như bị chuột ăn nữa nên mới chóng hết thế.

Đúng là có chuột thật….

 

5. Thử ngã vào chàng… một cái xem sao…

 

Trong lớp có chàng H rất hiền. Bị chị em trêu mặt cứ đỏ lên mà không dám nói lại câu nào.

Hôm ấy, H và hai bạn gái mải mê làm thí nghiệm trong phòng, trời tối mịt mới rời trường trở về ký túc xá. Ra khỏi phòng H lao đi như tên bắn vì chỉ sợ đi với hai bạn gái lại bị trêu chọc.

Hai bạn gái đi sau bèn lập ra âm mưu: Ta cùng lao lên phía trước rồi thử ngã vào người hắn xem hắn xử lý thế nào.

Thế rồi, hai nàng ào lên. Thấy bước chân phía sau mỗi lúc mỗi dồn dập, chàng H càng ra sức guồng.

Hai bạn gái kiên trì đuổi theo. H ta càng tăng tốc.

Đường phủ đầy tuyết, lại đang đi đôi giầy mùa đông nặng chịch nên hai bạn gái không thể nào đuổi kịp.

Rồi cửa ký túc xá đã hiện ra. H ta lao vào. Thế là thoát.

Hai chị em ập vào cửa ký túc xá, vừa chùi giầy vào tấm thảm vừa thở hổn hển. Tiếc quá! Hắn thoát mất rồi!

Âm mưu ngã vào lòng chàng một cái xem thế nào  đã  không thực hiện được rồi.

Rồi hai đứa cười vang!

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 05-09-2010 16:04






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TuyetHA
31/10/2010 17:23:56
Mới đọc cái tít tớ cứ tưởng Nghị bình về cái ảnh chị Thoa ngồi trên đùi anh Hoài trong buổi gặp mặt 1000 TL-HN ở nhà anh Huy (VL-76) chứ, lướt qua, lướt lại tit này vài lần nhưng chưa đọc vì nghĩ chưa đọc nhưng nội dung có lẽ cũng rõ rồi, chủ quan quá. Hôm nay mới đọc,hay quá vì nhiều kỷ niệm về chú Cường và lớp Hoá 77 lại tràn về, nhất là hình ảnh chú Cường với bài hát: "Trên quảng trường Ba Đình 30 năm trước thì làm sao mà quên nổi..." cả Hội được một phen cười thừa chết, thiếu sống. Chú Cường giật giải trong Hội diễn của trường ĐH Đà nẵng là đương nhiên rồi vì từ hồi SV chú đã hay hát lắm, cả trong giờ học tiếng nghe khi học động từ "pet", chú cũng đứng dạy hát:"Ai đã tới miền quê em..." cơ mà.
Bạn 3chai ơi hoá ra bạn cũng biết biệt danh thời SV của bạn là "Bố" à. Lớp SV-77 cũng nhiều chuyện hay lắm, phải viết thôi.


Từ: BinhNH
16/10/2010 21:38:31
Nghị ơi,
Hôm nay sau khi Hạnh Nghị đến nhà, mình mới vào WeB để đọc bài của mọi người. Đặc biệt bài viết này của Nghị rất hay. Nhưng có lẽ yêu cầu Nghị từ nay phải dự đầy đủ các buổi hội họp của hội MK. Vì trong khi chị em tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện mà Nghị vẫn hiểu đúng chuyện và tách bạch ra từng vấn đề thế là quá siêu rồi. Phát huy nhé.


Từ: NghiPH
20/09/2010 13:15:45
Anh Trần Bắc Hải nói rất đúng: Bài này có cái tên giật gân quá!
Đọc vào chẳng thấy chàng... bị làm sao cả.
Ở cơ quan tôi có câu: Không ra gì mà lại ra gì. Ra gì mà chẳng ra gì.
Nghị lấy vui làm trọng ấy mà.


Từ: 3Chai
19/09/2010 05:26:48
Nhà báo có khác, nó giật cái tít như thế thì ai mà cưỡng nổi tò mò... đọc cái xem có bị làm sao không.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng bị làm sao. Ngày xưa tớ còn được gọi là BỐ cơ mà... có bị phạt vạ đâu.
Tóm lại là các băng nhóm nếu có tụ tập ăn uống, nên mời cái đôi nhà báo này đến, ăn uống chẳng tốn kém mấy mà nó đưa bài miễn phí, quý lắm.


Từ: ThanhLK
08/09/2010 00:42:36
TBT nghị của chúng ta xứng đáng là phóng viên thường trực của Hội KGU. Bạn nghị đã rất tinh tường khi nhận ra rằng:đằng sau những giọng nói tếu táo, vui cười, ồn ào như thưở sinh viên...lớp Hóa 77 nói riêng của chúng tôi và khóa 77 nói chung đã từ lâu rất gắn kết với nhau không kể khoảng cách Hà nội - Đà Nẵng - HCM..luôn quan tâm hết lòng giúp đỡ lẫn nhau khi cần, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn bằng nhiều hình thức như gặp gỡ, thăm hỏi, mail đàn...Rất nhiều người biết được đã thốt lên lời thán phục tình bạn thời sinh viên KGU sâu đậm và lâu bền.. Thích thật đấy!
Kim Thanh - Chai Lọ 1977


Từ: HoaNT
06/09/2010 22:07:39
Cám ơn Nghị đã có những ghi chép phản ánh cực kỳ tinh tế. chính xác. Đọc lên là thấy đúng đấy là giọng của anh Cường rồi.
Còn chuyện ăn mứt thì không những bọn mình ăn của các bạn Nga ở cùng phòng mà lại còn sang phòng khác để ăn các loại mứt, nước đào, táo... vì mỗi nhà có bí quyết làm các món ấy ngon một cách khác nhau. Nếu viết về bọn nữ Chai lọ 77 chắc còn nhiều chuyện hay lắm


Từ: HanhLM
06/09/2010 12:13:22
Dạo đó không cảnh giác với các bác, các chú đi bộ đội về là không được ấy chứ. Các bác, các chú chinh chiến ở mọi loại chiến trường rồi nên nhiều chiêu lắm.Với lại, thấy các chị Hoá 77 phổ biến kinh nghiệm: Vướng vào chuyện tình cảm, tình yêu, tình đương là phiền lắm, đầu óc quay cuồng, học làm sao được.
Xem phim “Giải phẫu tình yêu” về, mấy chị tâm sự: Phim “dở hơi” toàn cảnh ấy… thế mà bọn con trai trong lớp rồi mấy đứa con gái Tây ở cùng phòng, học cùng lớp cứ khen nức khen nở, nô nức rủ nhau đi xem. Tớ thì toàn phải đưa tay lên che mắt thôi. Thi thoảng chỉ xem he hé…

Hạnh, Luật 80


Từ: BinhPT
05/09/2010 19:52:23
Cám ơn Nghị đã kịp thời chuyển thể thời sự sang văn học. Đoạn đầu mình không được nghe phỏng vấn nên rất thú vị.
Tiếc là Nghị không post ảnh


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s