KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 06 Tháng chín. 2010

Những sự tích khác nhau về cây xấu hổ




Tác giả: PhuND

Truyện ngắn mini của Nguyễn Đình Phư

 

-          Chỉ trên dải đất hình chữ S này mới có cây mắc cỡ! Ông già Nam bộ vuốt râu khề khà sau một ly rượu suông.

-          Cháu cam đoan với Bác rằng cây xấu hổ mọc ở mọi nơi trên Trái Đất này.

-          Tôi cam đoan với cậu, chỉ đất nước mình mới có cây mắc cỡ.

-         

         Đó là câu chuyện tôi nghe được trong một quán cóc vỉa hè - Quán Bé Hai trên đường Nguyễn Thượng Hiền. Đó cũng là câu đố khó đã làm tôi trăn trở nhiều ngày. Tôi lục lọi trong trí nhớ của mình, quay về với những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa bà và mẹ tôi thường kể, tôi phải đọc lại những câu chuyện mà ngày còn thơ đã tưởng thật đến nỗi phải thút tha thút thít mấy ngày mới nguôi ngoai. Người Việt mình thích tách rồi lại nhập nên có chuyện cây tre trăm đốt, vì nghĩa tình sâu nghĩa nặng nên trong khổ đau có câu chuyện Trầu Cau, vì nghèo từ ngàn đời nên trái khế cũng đổi được túi vàng,… Thế còn sự tích về cây xấu hổ thì sao?

-   Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa có một người con gái đẹp như Tiên sa. Nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả hoa ban mai vừa nở… Nàng có biết bao nhiêu chàng trai xin trồng cây si và chỉ chờ nàng ban tặng một cái nhìn, một nụ cười. Nàng là người đoan trang nên chỉ yêu có một lần và lấy người đó làm chồng. Nàng được yêu thương chiều chuộng, nhưng chồng nàng không có chức cao quyền trọng. Những lễ hội là nơi nàng gặp gỡ bao nhiêu kẻ có thế lực. Sự đời trớ trêu, sự phản bội của nàng phải trả giá: Mỗi lần chồng nàng âu yếm là nàng co mình lại và héo hon từng ngày. Nàng biến thành một cây cỏ mỗi khi nàng gần chồng. Lâu ngày bệnh thành mãn tính và nàng vĩnh viễn được người đời gọi là cây xấu hổ. 

   -  Chuyện thứ hai kể rằng: Ngày xửa ngày xưa có hai chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, trí dũng khôn lường. Họ cùng lớn lên trên mảnh đất vua cha ban tặng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng giữa họ xuất hiện sự hiềm khích bất tận chỉ vì lo chuyện ai sẽ nối ngôi Hoàng đế. Khi vua cha băng hà, họ liền chia đôi đất nước và đánh nhau triền miên. Dân hai miền chết nhiều vô số kể, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Họ đánh nhau hết đời này kéo sang đời nọ, dễ cũng đến vài trăm năm. Khi còn sống họ hung hãn tranh dành đã đành, nhưng đằng này khi chết đi họ còn hóa vào đất thành một loài cây mọc ở mọi nơi để chiếm giữ. Dọc theo dải đất miền Trung loài cỏ này bạt ngàn, chúng mọc cả lên sỏi đá. Duy chỉ có một điều là khi nghe người ta xì xầm về mình thì lá của chúng co lại: mắc cỡ chết được. Người đời đặt cho chúng một cái tên nghe thẹn thùng- mắc cỡ nghe mà xấu hổ : cây thẹn .

-  Lại có chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa có một vị Quan phụ - mẫu coi sóc cả một vùng đất phù sa nâu đỏ. Dân ở đây chỉ vài nắm lúa giống cũng đủ ăn quanh năm. Ở đó ai muốn lấy nước phải vất vả lắm mỗi khi rẽ cá ra mới múc được vài chén. Tuy nhiên năm nào cũng có lũ. Lũ kéo về theo bao nhiêu là phù sa màu mỡ làm cho miệt vườn xanh tốt ấm no. Một năm nọ, quan phụ mẫu về kinh đô xin được một mớ ngân sách rồi cao hứng đắp đê ngăn lũ,… Thôi thì Ngài cứ tạm dùng một ít cho việc riêng tư  của mình mà nào có ai hay: mê mẫn đào tơ, rượu chè và đờn ca tuốt tuột… Năm đó dân đói khát phải tha phương cầu thực. Họ bỏ đi mà không nguôi ngoai được xứ sở nơi họ chào đời. Còn lại một mình, ngài không biết cai quản ai. Ngài buồn mà chết. Xác thịt ngài hóa thành đất, nhưng nỗi lòng ngài không xóa đi được - ngài biến thành cây mắc cỡ mọc ven kinh rạch chờ mùa nước nổi.

     Chuyện nghe đến lạ: một cô gái đẹp kiêu sa, các chàng hoàng tử quyền lực và cao sang hay vị quan phụ mẫu uy nghi mà cũng biết xấu hổ vì những việc mình làm. Cây xấu hổ mọc tràn lan trên dải đất hình chữ S. Loài cây mà chỉ cần chạm nhẹ,… có người còn nói rằng chỉ cần nghĩ đến hoặc nói nhẹ cũng làm những cành lá ngạo nghễ kia phải mắc cỡ biết xấu hổ mà cụp xuống. Vâng đất nước này đến lạ, cây còn biết xấu hổ huống chi là…

                                                                                  

………………………………..

Tiếng Bắc là cây Xấu hổ.

Tiếng Trung là cây Thẹn.

Tiếng Nam là cây Mắc cỡ.


Người post: PhuND

Ngày đăng: 06-09-2010 05:05






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: LyTM
23/10/2013 11:14:31

Cảm ơn chị Kim Thu nhé, chị đọc và còm nên em được đọc lại.


Xin góp với anh Phư một câu chuyện nhỏ tự chế về cây Xấu hổ:


Hôm ấy mặt trời dậy muộn hơn, vì sương mù còn đang bối rối với đám cây cỏ. Sương đang giăng mắc gì đó với một lùm cây. Hóa ra, đó là nàng Xấu hổ. Nàng thanh mảnh chen lên giữa một bụi um tùm bao cây lá khác. Nhưng những cánh lá bé xíu của nàng đang kể cho bạn Sương Mai nghe về sự tích Tổ tiên của mình. Mỗi khi đám Sương Mai chĩu xuống, nàng lại e ấp cụp mi mắt và rồi lại e thẹn nhìn lên. Những cánh hoa mỏng manh, hồng hồng, tim tím của nàng hơi run nhẹ. Chị Sương Mai hỏi nàng khi chị thấy nàng chen chúc mà không đứng ra mặt tiền của lối mòn. Nàng vẫn còn giữ thói quen của Tổ tiên. Cụ Tổ của nàng là một thiếu nữ xinh đẹp. Mặc dù gia đình lại nghèo khó, nhưng nàng là cô gái siêng năng, quý phái và thanh mảnh nên được nhiều chàng trai bảnh bao, gia giáo nhòm ngó. Mặc dù bà nội của nàng đã ướm lời về một chàng trai láng giềng, nhưng nàng lại xiêu lòng trước những lời nói hoa mỹ, vẻ hùng dũng của một đấng mày râu, một nhà quý tộc. Nhà quý tộc rước nàng về dinh trong sự chào đón của hàng ngàn quý ông, quý bà cũng như sự phục vụ của hàng ngàn gia nô. Những tưởng nàng sẽ được sống trong nhung lụa thì hạnh phúc và cuộc đời của nàng sẽ êm đẹp. Nhưng càng lấn sâu vào cuộc sống xa hoa của cung đình, càng gặp gỡ và nghe những lời chúc tụng, nàng mới thấy sao mọi việc lại không phải như vậy. Sự giả dối và lễ giáo là cả một bầu trời khác xa với cuộc sống trước đây. Khi trở về thăm lại gia đình, bạn hữu, nàng mới nhận ra các bạn của nàng hạnh phúc trong cuộc sống chân chất và đầy tiếng cười. Còn nàng, lễ giáo đòi hỏi cười cũng phải cười mỉm, đi lại cũng phải chậm rãi, ăn uống cũng phải ý tứ,... chẳng còn cảnh chân sáo trên con đê làng. Lâu dần, chẳng được cười, chẳng được vui vẻ và nghe những người thân bô lô, ba la, ... cũng chẳng được chân trần phơi nắng,... nàng thành cô búp bê trong tủ kính. Nàng sinh hạ được hai người con trong niềm tiếc nuối cuộc sống tự do, rất đỗi ngượng ngùng khi nghĩ sẽ gặp lại bà nội của nàng, người đã khuyên nàng rất nhiều về cuộc sống quyền quý. Nàng xin được ra ngoài đi dạo, sau khi hít thở khí trời, lắng nghe cỏ cây, muông thú chuyện trò, nàng thầm khấn nguyện được thành một cây cỏ tự do. Ngọc Hoàng nghe được lời cầu khẩn của nàng cho nàng được hóa và đầu thai vào kiếp cây Xấu hổ, xấu hổ vì đã từ bỏ cuộc sống đích thực để đến với hào nhoáng. Từ đó, cây xấu hổ mọc ở mọi nơi hoang vu, chen chúc với muôn cây. Mỗi khi có người hay muông thú, thậm chí cơn gió mạnh hay giọt sương chĩu là nàng lại khép mắt để tận hưởng cuộc sống tự do. Không phải nàng khép mi để trốn tránh, mà niềm hạnh phúc được tự do đã cho nàng đắm chìm vào những phút riêng tư như vậy. Nàng là Xấu hổ, nàng hay bắt chuyện với các chiến sỹ và tinh nghịch nhìn theo như nhà thơ Anh Ngọc đã viết trong bài thơ: Cây Xấu hổ.


 



Từ: Guest Kim Thu
23/10/2013 01:41:08

 " Vâng đất nước này đến lạ, cây còn biết xấu hổ huống chi là..."


Xin cảm ơn câu kết trong bài !



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s