KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 10 Tháng một. 2013

MỘT CHUYỆN TÌNH




Tác giả: Meomun

­­­

MỘT CHUYỆN TÌNH

(Tặng các bạn tôi)

 

Qua giỗ đầu Quỳnh được ít ngày thì bố mẹ vợ gọi tôi đến nhà, bảo muốn nói chuyện. Sau tuần trà, bố vợ đằng hắng vài tiếng rồi hỏi tôi:

-                      Anh năm nay 50 rồi nhỉ? Rồi cụ nói tiếp: Quỳnh nó như vậy cũng yên phận rồi, anh cũng phải nghĩ đến chuyện tìm người nào phù hợp… Thoáng liếc thấy tôi nhăn mặt, cụ hạ giọng: “- Anh đừng tưởng chỉ có đàn bà con gái mới có thì. Đàn ông cũng thế thôi! Anh tưởng các bà các cô chỉ ngồi đấy cho anh chọn à, họ lại chả chọn cánh ta đến nát ra ấy chứ!”

                Nói rồi ông liếc nhìn mẹ vợ tôi và cười tủm tỉm khiến không khí đỡ căng thẳng hẳn ra. Bố vợ tôi vẫn hài hước như thế, dù cụ đã gần bát tuần.

Mẹ vợ tôi kể chuyện trong nhóm dưỡng sinh của bà có cụ đơn chiếc từ thuở trung niên, bây giờ mỗi ngày một già, ốm đau không ai chăm sóc, con cái có phận của nó… Rồi bà rơm rớm nước mắt: “- Thôi cũng là cái số…Bây giờ anh lo cho anh được là Quỳnh nó cũng mát lòng, các cháu thêm chỗ dựa. Với lại các cụ nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, cấm có sai bao giờ …”.

Thực ra chẳng phải bố mẹ vợ là người đầu tiên nói với tôi chuyện đó. Có điều, chưa ai đặt vấn đề một cách rõ ràng như vậy, chắc ai cũng ngại là chưa phải lúc. Có lẽ họ cám cảnh khi nhìn thấy vẻ suy sụp đến thất thần của tôi, cảnh hai cha con trong căn nhà rộng, mọi thứ tạm bợ như thể đang chờ Quỳnh đi công tác đâu đó về. Hình như trong cuộc đời mỗi chúng ta, bất hạnh, tai họa luôn rình rập ở đâu đó quanh ta, nó sẽ nhè vào lúc ta mất cảnh giác nhất vì đang ngất ngây với thành công, với hạnh phúc mà giáng một đòn chí tử. Hồi ấy, chúng tôi mới đổi được nhà mới, là cái nhà hiện nay tôi ở. Một ngôi nhà tràn đầy ánh sáng, đủ các phòng riêng cho các thành viên là mơ ước từ lâu của vợ chồng tôi. Thích nhất là ở thành phố mà nhà chúng tôi lại có được mảnh vườn nho nhỏ.

Trong vườn, chúng tôi trồng mấy cây hoa và cả vạt rau thơm xanh tốt. Con trai năm ấy đã đi học ở Úc, còn con gái cũng ngoan hiền, học giỏi như anh nó. Công việc của cả hai đều thuận lợi, trong nhà lúc ấy chỉ tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Ấy thế mà mọi sự xảy ra cứ như một cơn ác mộng, khiến cả người trong cuộc cũng không thể nào tin, cứ như trò đùa trớ trêu của số phận. Năm ấy theo tuổi ta là tôi 49 tuổi, nghe ai đó nhắc phải cẩn thận vì năm hạn, tôi còn cười rồi bỏ ngoài tai. Dạo ấy, Quỳnh đi công tác châu Âu một tuần về được ít hôm thì kêu đau đầu và sốt. Tôi đưa Quỳnh vào Chợ Rẫy, cậy nhờ bác sĩ trưởng khoa là bạn học ngày xưa chăm sóc cho Quỳnh. Chẳng ai ngờ Quỳnh vào bệnh viện có ba ngày là mất. Lúc bác sĩ cho phép tôi vào thì Quỳnh nhắm mắt thanh thản như đang ngủ, mái tóc đen nhánh trên gối trắng. 49 tuổi, năm hạn của tôi, nhưng người gánh lại là Quỳnh, thật đau xót. Mọi người bàng hoàng, nhiều người giục tôi viết đơn khiếu nại bệnh viện. Nhưng bệnh viện bảo, muốn biết rõ nguyên nhân, chỉ có cách giải phẫu, nhưng tôi và cả nhà đều không đồng ý, đằng nào Quỳnh cũng đã mất, làm vậy còn đau lòng thêm. Bạn tôi thì bảo, có lẽ cô ấy nhiễm một loại vi rút nào đó mới có ở châu Âu…

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy số phận có sự sắp xếp thật tình cờ. Nếu sau cái ngày gặp Quỳnh ở Kazanluk mà tôi không được sang làm nghiên cứu sinh thì chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội lọt vào mắt Quỳnh, vì lúc ấy có nhiều chàng trai khác vây quanh. Nhưng số phận đã đưa Quỳnh đến và đi đều bất ngờ quá, có lẽ vì cái tên đã vận vào cả cuộc đời em, để tất cả mong manh như đoá quỳnh.

Những ngày sau đó thực sự là khủng khiếp. Có những đêm khuya chợt tỉnh giấc, tôi bàng hoàng như vừa trải qua cơn ác mộng. Tôi vẫn theo thói quen, quờ tay qua bên cạnh và dường như một cánh tay tôi vẫn còn cảm giác tê nặng vì làm gối đầu cho Quỳnh ngủ, bao nhiêu năm cô ấy vẫn quen như thế.  Dường như những sợi tóc của cô ấy trong giấc ngủ có lúc còn xòa sang cả mặt tôi nhột nhột và vẫn đâu đây thoang thoảng một mùi hương rất phụ nữ trong phòng ngủ của tôi. Căn nhà trở nên rộng quá, con gái thì ở trên tầng trên, từ ngày mẹ mất nó cũng trầm lặng hẳn. Ban ngày, tôi lao đầu vào làm việc chỉ để cho quên, chứ tôi chẳng còn niềm vui, động lực với công việc. Nhưng khi đêm đến chính là lúc tôi sợ nhất. Những đêm dài mất ngủ, làm việc, rồi lên mạng mờ cả mắt vẫn không át được cảm giác cô đơn đến tột cùng. Trong mấy năm mà bố, rồi mẹ, rồi lại đến Quỳnh, những người thân yêu nhất lần lượt ra đi, để tôi ở lại. Tự nhiên có những lúc tôi có ý nghĩ rất điên rồ là ngay ngày mai tôi sẽ cưới một người nào đó, dù không yêu cũng được, để có thêm người trong căn nhà, để có người chăm sóc và nói chuyện với con gái, để chia sẻ và lấp đi nỗi cô đơn, sự trống trải và cả nỗi sợ hãi của chính tôi mỗi khi đêm tới. Đi trên đường thấy đôi lứa chở nhau, tôi nhớ da diết những ngày ấy, thuở có một người ngồi sau xe, tựa cằm vào vai tôi tin cậy và từ người em tỏa ra một hơi ấm dịu dàng. Có những lúc tôi chỉ mong có ai đó chạm vào người mình, và chỉ cái chạm ấy thôi sẽ cuốn đi, sẽ giải tỏa những âu lo, căng thẳng, sẻ chia nỗi cô đơn ngay cả khi ta đi giữa đông người. Tôi khao khát được khẽ nắm lấy bàn tay ai đó, muốn kêu một tiếng thật to để trút hết những nỗi muộn phiền của mình. Người ta vẫn bảo, cách tốt nhất để quên một người là có một người khác. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu là tại sao trong cuộc sống vẫn có chuyện anh này ông kia chỉ mấy tháng sau khi vợ mất là đã lấy vợ khác, mặc dù rất yêu vợ. Tôi nghĩ chắc họ cũng như tôi lúc ấy, quá yếu đuối, quá cô đơn, quá chống chếnh nên chỉ mong bấu víu lấy một cái gì đó và chắc chắn không đơn thuần chỉ là cần một người đàn bà theo nghĩa bản năng như thiên hạ bình phẩm một cách ác ý.

Rồi những ngày khủng hoảng ấy trong tôi nhẹ dần đi theo số ngày mà Quỳnh rời xa bố con tôi. Mọi việc rồi cũng phải trở lại quỹ đạo bình thường, dù chẳng còn được như xưa. Ngẫm lại thấy rất hợp lý khi ông bà ta từ xa xưa đã có tục lệ tưởng nhớ đến người đã khuất bằng những mốc thời gian 7 ngày, 49 ngày, rồi trăm ngày, rồi 1 năm… Thời gian như những viên thuốc giảm đau hiệu nghiệm cho con người, xoa dịu, làm liền sẹo những vết thương lòng. Tôi có cảm giác sau mỗi dịp tưởng nhớ ấy, dường như tôi bình tâm hơn, nhẹ lòng hơn, bớt cảm giác ân hận sao mình không thể giữ lại Quỳnh. Tôi nghĩ chắc Quỳnh cũng đã bình an nơi ấy, không còn oán trách số mệnh đã dứt mình ra khỏi vòng tay chồng con, người thân một cách đột ngột như thế. Nhưng mỗi lần đi qua bàn thờ Quỳnh, dường như ánh mắt Quỳnh vẫn nhìn theo tôi, gần gũi mà xa xôi, nửa bình thản, nửa thảng thốt như một dấu hỏi khiến trái tim tôi nhói đau. 

xxx

x

 

Chả hiểu ai là người bắt đầu “chiến dịch” đi tìm “người mới” cho tôi nữa, bố mẹ vợ hay cô em gái, hay đồng nghiệp. Đầu tiên là một cô chừng gần 40 tuổi, thuộc loại quá lứa nhỡ thì, có lẽ là biểu tượng của chủ nghĩa phồn thực nên trông khá màu mỡ, má và cằm tròn căng và đôi mắt lá dăm lúng liếng. Cô xắn tay áo, xăm xắn dọn dẹp, lau dọn nhà và ngồi xổm xử lý cái đống bát đĩa con gái chưa kịp rửa vì vội đi học thêm. Mẹ vợ tôi thì bảo nhỏ: “- Nó đảm đang lắm, một tay buôn bán mà lo cho cả gia đình, em út ăn học…Anh là trí thức, có chỗ dựa tốt như thế thì an tâm nhé!” Nhưng có lẽ sau vài lần dọn nhà và bắn tín hiệu đầu tiên bằng mắt, sau đó cả bằng hành động là cố ý nghiêng người nhoài qua và đặt tay lên đùi “đối tượng” mà chả thấy “đối tượng” hưởng ứng, cô ra đi, cũng đột ngột và nhanh chóng như lúc xuất hiện.  Sau này tôi cũng có dịp quen biết thêm vài người nữa, nhưng chẳng đi đến đâu. Thực ra trong số đó, tôi cũng hy vọng vào một người, nhưng sau một thời gian quen biết, họ lại không chọn tôi. Tôi ngẫm thấy ông bố vợ nói không sai, quả thật khó trên con đường tìm cho mình một người khi mình càng ngày càng mất đi quyền chủ động. Tôi đã thoáng có cảm giác buông xuôi, mặc kệ muốn đến đâu thì đến trong cuộc hành trình đầy mông lung ấy. Tôi đã đọc ở đâu đó thấy nói rằng những người đàn ông hoàn hảo thì đã có vợ, cũng như những người đàn bà hoàn hảo thì đã có chồng, còn lại là những mảnh vỡ, những mảnh vỡ có khi cũng lắp ráp được vào nhau nhưng phải trải qua một chặng đường dài và nhiều khi phải nhờ đến sự tình cờ của số phận…  

Xx

x

Thế rồi tôi gặp nàng, rất tình cờ và bình dị như một ngày, một giờ trong cuộc sống đơn điệu đến nhàm tẻ của tôi. Sau Tết, con gái tôi đi Úc học, anh em nó bên đó bao bọc được nhau nên tôi cũng an tâm. Từ ngày con gái đi xa, nhà lại càng trống nên tôi hay đi làm sớm, tới công ty và ra quán cafe dưới sảnh ngồi cả tiếng trước khi bắt đầu làm việc. Quán cafe theo phong cách Âu Mỹ, nằm ngay một vị trí trung tâm nơi có nhiều khách du lịch và tòa nhà văn phòng, lúc nào cũng đông khách nhưng lại khá yên tĩnh vì không ai nói to. Tôi thường chọn vị trí ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường và mở laptop ra kiểm tra mail một vòng rồi lướt web đọc tin tức, chẳng quan tâm đến người ra kẻ vào. Thế mà hôm ấy tự dưng tôi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa và thấy nàng bước vào quán, tiếng gót giày nện trên sàn gỗ khoan thai mà kiêu hãnh. Sự xuất hiện của nàng trong quán làm nhiều người đang lơ đãng cũng ngước lên nhìn nàng. Có lẽ mọi người đều bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp hiện đại mà nền nã. Nàng mặc bộ đầm màu sẫm trang nhã, tay xách túi laptop, đôi chân dài, thanh thanh như cuống hoa cẩm chướng. Khuôn mặt nàng không trang điểm một cách hết sức tự tin và mái tóc búi để lộ cái cổ cao thanh tú như Quỳnh ngày xưa. Nàng thường đi một mình, gọi một ly Capuchino, giở laptop ra và cắm cúi gõ bàn phím. Cũng có hôm tôi thấy nàng đang nói chuyện về công việc với đồng nghiệp cả Tây lẫn ta.  Chẳng biết từ bao giờ, tôi cũng vô tình xoay ghế hướng về phía nàng. Có hôm tôi đến sớm, tôi đã gọi cafe và đang uống, thoáng thấy nàng bước vào và xếp hàng đặt cafe thì bất giác như một cậu bé, tôi vội vã bước lại, cũng xếp hàng chỉ để được đứng gần nàng. Tôi cảm thấy nàng ở rất gần, tưởng chừng chỉ tiến thêm một chút nữa là sẽ chạm vào đôi vai trần ngăm ngăm nâu mịn màng của nàng và đâu đó có mùi nước hoa thoảng nhẹ mà quyến rũ khiến tôi ngây ngất. Hương hoa hồng! Trở lại trong tôi cái cảm giác như hụt hơi và trái tim tôi đập thình thịch, rối rít như lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quỳnh, cô sinh viên năm thứ nhất thẹn thò với bím tóc dài và tôi dường như nhìn rõ cả từng sợi lông măng trên đôi má hồng ửng của Quỳnh ở đất nước hoa hồng gần ba mươi năm về trước.

Xxxx

Tôi đã say mê nàng từ cái nhìn đầu tiên như thế. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, làm sao mình lại có thể có một thứ tình cảm mới mẻ như vậy ở tuổi ngoài 50, sau những biến cố của cuộc đời. Tưởng chừng như trái tim tôi đã khép lại, tôi chẳng còn yêu ai được nữa, mà cũng sẽ chẳng có ai yêu tôi. Thế mà bây giờ hàng ngày tôi chỉ mong sáng đến công ty, vào quán uống cafe chỉ để nhìn thấy nàng. Tôi vui vẻ và thay đổi hẳn khiến người nhà, bạn bè và cả đồng nghiệp cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ đám đồng nghiệp trẻ của tôi tha hồ trêu chọc nhau, nói chuyện đùa mà không ngại cái mặt khó đăm đăm của “hiệp sĩ mặt buồn”- như cái biệt danh chúng đặt cho tôi nữa. Mỗi một ngày qua đi, khát khao phải có được nàng càng choáng ngợp trong tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để tiếp cận nàng. Bởi tôi chẳng còn là một chàng trai trẻ, và nàng cũng sẽ e dè, bởi nàng cũng không còn ở độ tuổi thiếu nữ nữa. 

Tôi không biết tình trạng ấy kéo dài bao lâu thì tình cờ hôm đó có một cậu đồng nghiệp trẻ của tôi cũng xuống uống cafe. Nó kéo ghế ngồi cạnh tôi và tủm tỉm khi thấy tôi đờ mặt nhìn theo nàng. Nó đá chân tôi khiến tôi giật mình:- “Chú” có biết chị ấy không? Một trong những “Star” bên công ty quản lý quỹ A mà, học thạc sĩ ở Anh về, sao chú không biết nhỉ? Rồi nó nháy mắt ranh mãnh: “- Hơi bị “văn minh” đấy chú ạ, “kiến” bu nhiều lắm! Mà người như thế mà kiến không bu thì là … kiến ngu phải không chú?” Tôi vừa ngượng nghịu vì bị nó đi guốc vào trong bụng, vừa buồn cười vì cái chữ “văn minh” nó hay dùng lại áp dụng cả trong trường hợp này, hoá ra cũng đúng. Rồi nó kéo tay tôi dẫn sang bàn của nàng rồi liến thoắng: “- Chị biết chú …, à anh …chưa nhỉ, cho em giới thiệu nhé! Còn đây là chị…, à chị cho em xin name card nhé! Lâu lâu muốn nhờ chị một chút mà chả biết gọi số nào…”

Tự nhiên thấy ghét nó, vì bị nó gọi là chú trước mặt nàng nhưng cái thằng thế mà được việc! Nàng lần lượt bắt tay cả hai “chú cháu” và đưa name card. Nhờ cái name card ấy mà tôi mới có thể liên lạc với nàng. Như hầu hết mọi chuyện tình thời @, chúng tôi cũng trao đổi email, tin nhắn, điện thoại, từ chuyện vu vơ đến cả công việc, rồi hẹn hò cafe, xem ca nhạc... Nàng là con gái Bắc, lại khéo tay nên vào mỗi mùa tép gạo, bạn bè, người thân lại giục nàng làm mắm tép. La cà đến nhà nàng vào cuối tuần, đầu tiên là cùng một hai đồng nghiệp, sau thì một mình, tôi bị trưng dụng làm “trợ lý” nhặt tép, rang thính, thái riềng khiến tụi đồng nghiệp trẻ của tôi khi biết chuyện liền đặt tên là “chuyện tình mắm tép”! Thật vừa bực vừa buồn cười với chúng nó. Nhưng chuyện cứ nhùng nhằng như vậy mãi, vì lúc đó vẫn còn một hai con “kiến” bảnh bao và trẻ trung hơn tôi bu quanh nàng mà nàng cũng chưa dứt khoát.

Người phương Tây nói nhiều khi chỉ một cái hôn có khi làm thay đổi cả một quan hệ, có lẽ đúng trong chuyện tôi với nàng.  Tối hôm ấy, tôi rủ nàng đi xem chương trình nhạc Trịnh ở một phòng trà. Có lẽ không khí trang trọng của khán phòng, lời hát tha thiết của ca sĩ đã đánh động những gì sâu kín trong tâm khảm nàng nên khi tôi liếc nhìn nàng, thấy trên má nàng long lanh những giọt nước mắt. Tôi lặng lẽ đặt bàn tay mình lên tay nàng, nhưng nàng khẽ rụt tay lại và im lặng cho đến khi kết thúc buổi biểu diễn. Trời đã khuya, hai chúng tôi lấy xe máy và tôi định đưa nàng về nhà thì cơn mưa đêm ập đến. Chúng tôi vội vàng tấp vào một cửa hàng đã đóng cửa để trú mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, những giọt mưa xiên xiên lấp lánh trong ánh điện đường đêm khuya. Đường phố vắng tanh, lâu lâu mới có người xe qua lại, vội vã trong làn mưa, chẳng ai để ý đến chúng tôi. Lâu lâu có những luồng gió mạnh tạt mưa cả vào chỗ chúng tôi đứng. Mái che hẹp quá, tôi xoay người che mưa cho nàng nhưng chẳng ăn thua, cả hai đều ướt. Bộ váy áo của nàng đã thấm ướt và sẫm lại, dán sát vào người khiến nàng ngượng ngùng khoanh tay trước ngực, cánh tay trần của nàng loang loáng nước mưa. Bỗng dưng không hiểu tôi lấy đâu ra sự dũng cảm và cả cái liều mạng của tuổi hai mươi, tôi xoay người ôm lấy nàng. Nàng ướt lạnh và run rẩy trong vòng tay tôi nhưng ngoan ngoãn yên lặng. Tôi siết chặt lấy nàng và trong cơn mưa, cơn mưa của số phận, chúng tôi hôn nhau say đắm. Bất giác trong cái hôn dài tưởng chừng bất tận ấy, tôi cảm thấy vị mặn chát, không biết là nước mắt nàng hay của chính tôi…

Xxx

x

“Cưới vợ thì cưới liền tay”, tôi cũng theo đúng bài dạy ấy của ông bà ta xưa. Cùng hoàn cảnh đã qua một lần đò nên nàng cũng thống nhất với tôi là chỉ làm bữa tiệc ra mắt nội ngoại, bạn bè chứ không rình rang. Tôi không muốn nàng thiệt thòi nên đề nghị vẫn có một lễ ăn hỏi. Tôi chẳng còn bố mẹ, chỉ còn bố mẹ Quỳnh tôi coi như cha mẹ đẻ nên tôi sẽ nhờ ông bà sang gặp bố mẹ nàng. Nàng thoáng nhíu mày nhưng rồi cũng đồng ý. Sau bữa tiệc ra mắt, nàng khóa cửa căn nhà mình lại để chờ con gái đi học bên Sing về ở và xách va ly đến nhà tôi. Từ hôm ấy, tôi không còn là kẻ độc thân nữa.

Nhiều lúc nhớ lại, tôi vẫn thấy ngỡ ngàng vì hạnh phúc đến bất ngờ quá và tôi thầm cám ơn sự tình cờ của số phận đã mang nàng đến với tôi, như một sự bù đắp. Nàng, mảnh vỡ hoàn hảo của tôi! Nàng như một ngọn gió xuân, thổi bừng vào căn nhà vài năm nay vốn ảm đạm một luồng sinh khí mới. Có bàn tay phụ nữ, lại là một phụ nữ nhanh nhẹn, khéo tay và có óc thẩm mĩ như nàng, mọi thứ trong nhà tôi thay đổi hẳn. Gian bếp lâu lắm không thấy mùi thức ăn trở nên ấm cúng. Luống rau thơm, mấy cây hoa trước vườn chỉ ít lâu sau ngày nàng về đã xanh tốt, những bông hoa đã bắt đầu hé nở. Có hôm sáng tôi dậy muộn, bước ra cửa đã thấy nàng lúi húi trong vườn. Thấy tôi, nàng quay lại cười rạng rỡ như tia nắng ban mai. Bất giác, tôi thấy nao lòng bởi Quỳnh ngày xưa hay tranh thủ làm vườn vào lúc sáng sớm và cũng quay lại nhìn tôi cười thay một lời chào buổi sáng như thế.  

Rồi một hôm, nàng bảo em muốn anh kể chuyện ngày xưa gặp chị như thế nào. Tôi ngần ngừ, nàng ôm vai tôi, lùa những ngón tay thon vào tóc tôi và nũng nịu: “- Anh kể đi”! Thế là chả hiểu sao tôi lại kể cho nàng nghe về một buổi sáng chủ nhật đầu tiên của tháng Sáu, ngày hội hoa hồng tại Kazanluk- thung lũng hoa hồng ở Bungary, nơi tôi và Quỳnh gặp nhau.

Ngày ấy tôi là sinh viên năm thứ 5 nhưng chưa mảnh tình vắt vai, có nhiêm vụ dẫn các em năm thứ nhất xuống Kazanluk tham quan lễ hội hoa hồng nổi tiếng. Từ sáng sớm, một máy bay trực thăng nhỏ đã bay qua thành phố, phun tinh dầu hoa hồng khắp nơi. Cả không gian như tràn ngập và chìm đắm trong mùi hương. Người dân bản địa mặc trang phục dân tộc nhảy múa, ca hát trên đường phố. Rồi mọi người đổ dồn xuống cánh đồng hoa để hái cho kịp trước khi mặt trời lên cao, để hoa cho trữ lượng tinh dầu cao nhất. Chúng tôi là khách du lịch nhưng cũng ào xuống cánh đồng hoa hồng. Những bông hoa hồng cánh rất to, còn trĩu nặng sương đêm. Chúng tôi hái để tết thành những vòng hoa đeo lên cổ, lên đầu. Quỳnh hồn nhiên như một cô bé trong bộ váy áo hoa, chạy tung tăng trên cánh đồng. Tôi đã kết một vòng hoa hồng rực rỡ nhất để đặt lên mái tóc có đuôi sam dài mượt, để được thấy đôi mắt nâu rợp bóng hàng mi của Quỳnh thẹn thò cụp xuống và nghe thấy trái tim trai trẻ của mình lần đầu tiên loạn nhịp. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn cảm giác hình như cả người em, cả mái tóc dài và đôi cánh tay em đều đẫm hương hoa hồng. Mùi hương ấy lúc nồng nàn, lúc phảng phất trong suốt những tháng năm chúng tôi chung sống. Có lẽ vì thế nên cả hai đứa con tôi lúc chúng còn nhỏ đều rất thích vùi mặt vào mái tóc của mẹ nó mà hít hít, như thể bị nghiện…

Chẳng hiểu tôi đắm chìm trong kỉ niệm đến bao lâu, chỉ biết lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn nàng thì thấy nàng vẫn ôm vai tôi nhưng im lặng, mắt đẫm lệ. Mà nàng khóc cũng thật đẹp, những giọt nước mắt trong như thủy tinh vương trên khóe mắt khiến tôi nao lòng. Tôi bối rối và thực sự hoang mang, chỉ biết hình như tôi đã phạm một sai lầm gì đó khiến nàng buồn. Có phải chăng, tôi đang mang trên vai một cây thánh giá vô hình- quá khứ sâu nặng, bây giờ nó đã trở nên quá sức đối với tôi và vô tình, tôi đang san sẻ, trút gánh nặng ấy sang cho người khác…

xxx

x

Mọi người vẫn trêu là chúng tôi bây giờ như hai vợ chồng son, thật đúng. Chúng tôi quấn quýt nhau như hình với bóng, buổi trưa cũng hay hẹn nhau đi ăn trưa, như ngày còn là bạn. Buổi tối, dù bận mấy thì nàng vẫn nấu ăn ở nhà. Nhiều khi tôi cũng tự tay nấu vì ngày xưa tôi nấu ăn cũng không tồi. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói đủ thứ chuyện. Ở nhà, nàng và tôi đều phải làm việc trên máy tính, nhưng từ ngày có nàng, tôi không còn cảnh “cô đơn trên mạng” nữa, bởi nàng cũng ôm laptop ngồi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang ngó vào màn hình của tôi để cùng nhau đọc một bài nào đó. Tôi có thêm một trợ lý đắc lực, nhất là những vấn đề về tài chính, ngân hàng thuộc chuyên môn của nàng. Lâu lâu xả stress, nàng còn kiếm mấy mẩu chuyện cười, gửi cho tôi link của vài bài viết khá hài hước trên mạng, cả hai cùng đọc rồi cười phá lên như trẻ con. Khi đêm đã muộn, nàng tắt laptop và chui vào chăn nằm khoanh như một con mèo rồi gối đầu lên cánh tay tôi, y hệt Quỳnh ngày xưa. Cả động tác của nàng ngượng ngùng với tay ra tắt cái đèn ngủ cũng làm tôi chợt nhớ đến Quỳnh. Bất giác, tôi cảm thấy mình có gì đó không phải với nàng, vì đến với nàng không trọn vẹn cả trong ý nghĩ, mà nàng làm gì có lỗi. Tôi choàng tay ôm lấy thân hình ấm sực của nàng và thấy mình đắm chìm trong một giấc mơ hạnh phúc. Trong giấc mơ, tôi đang đuổi theo một cô gái có đuôi sam vắt vẻo, cô ấy vừa chạy vừa quay lại giơ tay vẫy tôi. Chạy mãi mệt quá, tôi kêu lên:- Chờ anh với, Quỳnh, Quỳnh ơi!

Giật mình, tôi tỉnh giấc và thấy mồ hôi đầy người như vừa chạy qua một quãng đường dài. Quờ tay sang bên cạnh, không thấy nàng, tôi chợt lo lắng. Tìm mãi, hóa ra nàng đang đứng bên cửa sổ phòng khách. Mùi nhang phảng phất trong đêm khuya. Nàng như bất động trong bóng tối, trên người  phong phanh cái áo ngủ, cô đơn, bé nhỏ. Tôi đến bên nàng, ôm lấy vai nàng và bất giác, nàng gục đầu xuống vai tôi, nàng khóc. “- Cho anh xin lỗi…”. “Không, anh không có lỗi gì cả”. Im lặng một lúc lâu rồi nàng ngẩng lên, giọng nàng khan đi: “- Hay là chúng ta có một đứa con”? Tôi khẽ lắc đầu, bởi tôi không muốn nàng khổ vào tuổi này. Nàng cũng không nói gì thêm, có lẽ vì nàng cũng đã biết trước câu trả lời.     

Mấy hôm sau, nàng sắp xếp, trang trí lại căn nhà. Bố mẹ Quỳnh sang nhà chơi, bảo nên đưa bàn thờ Quỳnh lên tầng áp mái, vì đã quá 3 năm rồi. Phòng khách vì thế trở nên rộng hơn. Nàng gọi thợ dán giấy tường và thay rèm cho tất cả các phòng, khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng và như mới hẳn ra. Phòng ngủ cũng được nàng thay đổi, sửa sang lại.  Tranh thủ còn ít ngày phép năm, tôi và nàng qua Sing thăm con gái nàng đang học bên đó rồi đi du lịch Campuchia, tham quan kỳ quan thế giới Angko. Chương trình thì dày đặc, mệt nhưng nàng rất vui, có lúc nàng cười khanh khách, hồn nhiên như một cô bé. Về nhà, cả tôi và nàng đều cháy nắng, người nọ nhìn người kia rồi cười phá lên.

Tôi như bị cuốn theo nhịp sống của nàng, ai cũng bảo hồi này trông tôi hoạt bát, trẻ trung hơn tuổi 53 của mình. Lại nói chuyện tuổi, nàng bảo tôi là năm nay anh phải cẩn thận, vì năm nay là năm “xung” như các cụ nói “Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Nhờ nàng, một ngày của tôi, những mối quan hệ của tôi với bên ngoài không còn đơn điệu và nhàm tẻ như trước nữa. Bản tính tôi vốn trầm lặng, nhưng vì yêu nàng, muốn nàng vui nên tôi cũng đang cố thay đổi mình. Cuối tuần, chúng tôi luôn bận rộn vì gặp gỡ bạn bè, đi dã ngoại, chơi thể thao, tham gia từ thiện…thỉnh thoảng mới thực sự nghỉ ngơi, nằm nhà đọc sách, lên mạng. Facebook của nàng thì tràn ngập ảnh tôi và nàng, kèm theo những status vui nhộn để rồi đám bạn Facebook của nàng nhào vào bình luận tếu.  Có lần, tôi nửa đùa nửa thật bảo nàng: “- Này, em khoe anh hơi nhiều đấy nhé!” “- Ngố ạ, tốt khoe, xấu che! Em có hẳn một ông xã cho mình, sao lại không khoe nhỉ!” Nói rồi nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh, nàng ôm lấy cổ tôi và thì thào: “Em đã tìm anh từ lâu lắm rồi, anh biết không?” Tôi biết nàng đã cố gắng rất nhiều để cho tôi vui và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người vợ như nàng. Với bản năng đàn ông luôn muốn che chở và bù đắp, tôi chăm sóc và chiều theo những sở thích của nàng một cách rất tự nguyện và cả tự hào. Nhưng trong thẳm sâu, giữa những lúc đang thật vui, thật bận rộn ấy, bỗng tôi thoáng giật mình, thấy lòng mình như chùng lại và tự dưng có mặc cảm của người có lỗi. Tôi biết mình rất mâu thuẫn, vừa mong được ai đó làm dịu được nỗi đau, nhưng lúc vết thương lành sẹo thì tôi lại day dứt, tự trách mình là kẻ mau quên, là kẻ vô tình. Có những đêm tỉnh giấc, tôi không thể nào ngủ lại được vì cứ nghĩ miên man. Đâu đó là ánh mắt Quỳnh xa xôi. Sợ trở mình nhiều lần thì nàng không ngủ được, tôi cố nằm yên. Nhưng tôi biết không thể giấu được những ý nghĩ ấy với một người nhạy cảm như nàng. Có đêm tôi thấy nàng lại ra đứng bên cửa sổ một mình, rồi mở laptop lên mạng đến gần sáng. Nàng gầy rộc hẳn đi, đôi mắt to nay lại càng sâu, thâm quầng. Nàng ít nói hẳn. Tôi hoang mang không biết mình phải làm gì nữa. Tôi linh cảm có lẽ nàng cần điều gì đó nhiều hơn là sự chăm sóc và những lời an ủi. Tôi dằn vặt vì thấy mình như một con nhện giãy giụa giữa bùng nhùng quá khứ và hiện tại, càng giãy lại càng bị tấm lưới vô hình ấy siết lại. Dường như tôi có lỗi với cả hai người phụ nữ mà tôi yêu và bỗng chốc thấy mọi điều mong manh quá, cả cái hạnh phúc mà tôi đang có trong tay sau những mỏi mòn chờ đợi, tìm kiếm, chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao.


Tôi trở về sau chuyến đi công tác miền Tây ba ngày để làm một dự án mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Ba ngày với tôi thật dài, vì từ khi cưới nàng, đây là lần đầu tiên tôi xa nàng lâu thế, mặc dù vẫn gọi điện thoại và nhắn tin đều đặn. Tôi linh cảm thấy một điều gì đó không bình thường khi nàng đón tôi với ánh mắt không còn tươi vui rạng rỡ. Mắt nàng cụp xuống tránh cái nhìn lo lắng và dò hỏi của tôi. Hôm sau, nàng bảo muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi cứ ngồi yên lặng mãi ở phòng khách, có lẽ nàng đang bối rối không biết mở đầu như thế nào. Còn tôi, có điều gì đó cũng khiến tôi không dám lên tiếng trước. Một lúc sau, nàng hít một hơi thật sâu, không nhìn vào tôi và nói là nàng muốn trở về căn nhà cũ. Đồ đạc đã sắp xếp xong rồi, lúc đến chỉ một valy, và lúc đi cũng thế thôi… giọng nàng trở nên cay đắng và nàng bật khóc. Tôi như người mơ ngủ nhìn theo ánh mắt nàng và chợt nhìn thấy cái valy ở góc phòng. Tôi bỗng hiểu tất cả. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt và thấy xót xa thương nàng, thương mình hơn bao giờ hết. Tôi ôm lấy nàng, nàng gục đầu vào ngực tôi, đôi vai run bần bật, nàng nức nở như một đứa trẻ bị đòn oan. Rồi nàng lật mái tóc của mình qua một bên và tôi ngỡ ngàng khi thấy giữa những sợi tóc đen nhánh là một mảng tóc bạc. Những sợi tóc bạc đầu tiên!

Nàng bảo, không ai ghen với người đã khuất, nhưng nàng không thể chịu được cảm giác như luôn luôn đang ở trong một cuộc tình tay ba, ngay cả ở trong phòng ngủ của mình...

Sài gòn mấy hôm nay lại mưa khiến trời lành lạnh, nghe nói ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Còn tôi, tôi chưa qua hết tuổi 53.          

           8/1/2013

     


Người post: VanNH

Ngày đăng: 10-01-2013 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 45 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Meomun
15/04/2014 15:27:57

@Chị Hương: Wow, sau hơn 1 năm post bài, "tự nhiên" thấy 1 cái còm mới toanh, thấy cảm động quá chị ơi, tưởng chẳng còn ai đọc lại truyện ngắn này nữa! Vì em nhớ câu thơ của Lưu Quang Vũ "Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại/Ai biết ngày mai sẽ có những gì/Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi...". 


Cám ơn chị Hương đã chia sẻ, làm em nhớ lại những cảm xúc của mình khi viết truyện ngắn này, dường như mới hôm qua. Chị nói thật đúng, "chạm" hữu hình thì dễ (thực ra cũng không dễ trong cuộc sống hiện đại mà khép kín hiện nay), nhưng "chạm" vào suy nghĩ, "chạm" vào cảm xúc, tìm thấy sự chia sẻ và đồng cảm của người khác thì chẳng hề đơn giản.Cám ơn chị thật nhiều và mong được đọc những bài thơ của chị, cả thơ "ngày xưa" (em nghe nói hồi SV chị viết nhiều) và cả ngày nay nữa.


@Guess TT, anh Khánh, anh Nghị, anh Thông: Sorry không hiểu vì sao MM không reply còm từ hồi ấy, cám ơn các anh.  



Từ: HuongNT
15/04/2014 12:27:56

 


Tôi đang nằm xẹp một chỗ, buồn quá chỉ còn niềm vui là lướt web KGU. Và tôi tìm đọc các tác phẩm của những người mình yêu thích thì có Một chuyện tình của Meo Mun đã được post lên cách đây hơn một năm rồi. Và rồi hôm nay tôi đã đọc nó một cách say sưa...


Chuyện của MM viết rất hay, thực sự cuốn hút người đọc từ đầu đến cuối. Tác phẩm của dân chuyên văn có khác. Đọc chuyện của MM làm tôi nhận ra ngay em là một người vô cùng nhạy cảm, tinh tế và cả sắc sảo nữa nên mới có thể mô tả một cách rất sâu sắc, chi tiết mọi cung bậc cảm xúc của "tôi" và "nàng". Điều làm tôi xúc động nhất có lẽ là câu chuyện của em đã chạm vào tôi, chạm vào suy nghĩ...mà tôi thấy rằng trong cuộc đời này để chạm được vào suy nghĩ của nhau còn khó hơn rất nhiều lần chạm vào da thịt. Tôi rất cám ơn MM vì điều đó!


Hãy viết nhiều nữa nhé cho người KGU được thưởng thức những tác phẩm của em!


 


 



Từ: Guest TT
15/09/2013 08:32:49

Dân gian có câu "Trai yêu vợ mới/gái nhớ chồng xưa", nên nhân vật nam của truyện có vẻ hơi thiểu số khi quá chung tình. Tôi mà là đàn bà thì tôi không để sổng một anh chàng như thế, haha.


Tôi thấy cách viết của truyện này khá hiện đại khi tập trung khai thác tâm lý nhân vật chứ không tham chi tiết. Vì thế truyện có sức cuốn hút, mặc dù hơi dài. Mong được đọc tiêp các sáng tác của chị.



Từ: ThongNV
25/01/2013 06:58:52

Mai trắng (Nhất Chi Mai, Mai ngự sử) được những người lớn tuổi ở các tỉnh phía bắc ( Từ Huế trở ra) trưng tại phòng khách vào dịp mùa xuân về. Người ta cho rằng Mai trắng là tấm gương cho loài người về sự hòa hợp giữa chữ Nhẫn và chữ Dũng.Mai được gộp chung với tùng và trúc thành bộ "tam hữu". Sư gộp chung này bắt nguồn từ sách Luận ngữ: "Ích giả tam hữu: hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn” (bạn có ích gồm ba hạng: ngay thẳng, rộng lượng, và hiểu biết nhiều).  


Mai trắng có tên là Nhất Chi Mai và Mai Ngự Sử là bắt nguồn từ truyền thuyết về một sự tích thời nhà Trần. Một hôm dạo chơi ở điện Thanh Thử, nơi trồng rất nhiều quế, tức cảnh sinh tình, vua ra câu đối: “Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế” (Trước điện Thanh Thử hàng ngàn cây quế). Trong lúc bá quan văn võ tỏ ra ấp úng thì quan ngự sử Lê Quý Ly (sau đổi thành Hồ Quý Ly) đôi ngay: “Quảng Hàn Cung Lý nhất chi mai”. Vế đối này còn có ý nghĩa sâu xa nữa là nhà vua có công chúa Huy Ninh, nhan sắc tuyệt vời, được suy tôn là Nhất Chi Mai (một cành mai) và dựng cung Quảng Hàn cho công chúa ở. Từ đó Mai trắng được gọi là Mai Ngự sử hay Nhất Chi Mai. Và giới chơi cây cây ghép thêm cho mai trắng một nghĩa nữa là hữu đa văn.


Xin thưa là chỉ có Mai trắng mới ghép vào bộ tam hoặc bộ tứ trong nghệ thuật chơi sinh cảnh Việt Nam.


 



Từ: KhanhT
24/01/2013 21:00:53

 


@Nghị, MM. Mình nghĩ mai (mai trắng) là một trong 4 loài Mai, Lan, Cúc, Trúc, mà người xưa gán cho như sự thanh cao, ý chí của kẻ quân tử, nó như sự mở đầu của 4 mùa- đời người như MM commented. Trong thơ của Hồ Chí Minh cũng có hình ảnh mai: “… Cử đầu hồng nhật cận/ Đối ngạn nhất chi mai (Ngẩng đầu mặt trời đỏ/ Bên suối một nhành mai)”. Cũng có khi người ta đưa hình tượng hoa Cúc để nói sự vần xoay của vũ trụ… “sen tàn cúc lại nở hoa…” (Nguyễn Du). Bài thơ này của TT Thich Chân Quang, mình theo HanhLM tìm thấy trên mạng đó Nghị à: http://www.facebook.com/pages/%C4%90%E1/%BB%87-t%E1%BB%AD-%C3%A1i-m%E1%BB%99-TT-Th%C3%ADch-Ch%C 3%A2n-Quang/191095060974398


 Và hình ảnh minh họa là ảnh hoa cúc, không phải mai, chắc tác giả coi mai hay cúc đều là hình tượng.


·         Có phật tử chia sẻ:


“Soc Pro: Con đọc thơ thầy mà thấy thấm quá. Một phần nào đó con hiểu những gì thầy giảng dạy về đạo lý, về số kiếp luân hồi... Nhưng có lẽ bản ngã của con còn quá lớn..., vẫn còn đó những tính toán, âu lo, những bon chen thường nhật... nhưng con luôn tâm niệm rằng phật ở trong tim và sẽ luôn hướng phật, hướng về đạo lý làm người...” - một cảm nhận khác đối với phần đầu bài thơ của TT TCQ.


 



Từ: NghiPH
24/01/2013 11:03:26

Sau khi đọc lời bình thơ TT Thích Chân Quang của MM, tôi xin có đôi lời bình. Nói đúng hơn là “giải thích” một số câu thơ của thượng tọa.


Thiên nhiên có bốn mùa. Xuân- Hạ- Thu- Đông. Có mùa nóng, có mùa lạnh. Mùa nào cũng hay, mùa nào cũng đẹp. Mùa nào cũng để lại sự nhung nhớ. Thiên nhiên vốn thế. Là bộ phận của giới tự nhiên nên con người ta cũng tuân theo luật của tạo hóa. Con người có lúc nóng lúc lạnh. Người tu hành cũng là con người với những buồn vui của cuộc đời. Người tu hành có những phút giây xao xuyến, bâng khuâng. Có lúc họ trăn trở tự hỏi:- Nghiệp đời tu hành này sẽ cuốn họ về đâu?


Nhưng là người đã tu luyện nhiều năm nhà tu hành đã thấu được chân lý của Phật pháp. Ngài đã được chu rèn. Bởi vậy, dù có những lúc bảng lảng mây khói thì ngài vẫn kiên định hướng đến sự trinh trắng, sáng trong của hoa mai: Vẫn một cành mai tỏ sắc mầu. 


 


Xin hỏi lại bác KhánhT và MM là bài thơ được bác Khánh dẫn ra là của TT Thích Chân Quang hay TT Thích Chí Quang. Có một vị TT nổi tiếng ở miền Nam, nhất là giai đoạn trước năm 1975 là Thích Trí Quang?



Từ: Meomun
24/01/2013 08:37:37

@Anh Khánh: Em còm xong cũng thấy chưa an tâm về cái hình ảnh hoa mai. Hihi chắc chắn chẳng ai nghĩ đó là mai vàng Nam bộ ngày Tết rồi. Chẳng phải tự nhiên hoa mai (mai trắng) được đứng đầu trong 4 loài Mai, Lan, Cúc, Trúc. Ngoài những nghĩa mà người ta gán cho nó như sự thanh cao, ý chí của kẻ quân tử, em lại thấy hình ảnh hoa mai trắng trong thơ Mãn Giác Thiền Sư và TT Thích Chân Quang nó như sự mở đầu của 4 mùa- đời người. Mà TT Thích Chân Quang cũng có ý như thế chăng "Chẳng phải mùa xuân mới thương nhau", để có cánh hoa mai đẹp vào mùa xuân thì cây mai đã phải ấp ủ những nụ hoa, phải vượt qua cái khắc nghiệt của mùa đông...Và như thế thì sự sống là muôn đời bất diệt vì luôn được tiếp nối, còn con người thì vẫn một tấm lòng như sắc mai mùa xuân...


Hihi em MM thử múa rìu qua mắt anh Khánh và các bậc thâm nho KGU khác.


 



Từ: KhanhT
22/01/2013 15:46:09


@MM. Mình cũng nghĩ như MM, TT.TCQ là một bậc tu hành thâm sâu, chắc cũng muốn nhắc cái ý đó của Mãn Giác Thiền Sư.


 




Từ: Meomun
22/01/2013 15:37:07
@ Anh Khánh: Em không dám bình về bài thơ anh vừa post, sợ không hiểu hết ý. Nhưng hình ảnh cành mai cuối bài làm gợi nhớ đến những câu thơ của một bậc tu hành sống vào thời Lý- Mãn Giác Thiền Sư:
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hếtĐêm qua- sân trước- một cành mai   


Từ: KhanhT
22/01/2013 15:31:48

Nhân Nghị hỏi: Một xã hội có nhiều người đi tu thì là hay hay không hay? Mình gửi một tứ thơ của một người tu hành để mọi người ngẫm nghĩ:



Thơ!
TT. Thích Chân Quang

Chẳng phải mùa xuân mới thương nhau
Chẳng bởi mùa đông để quên nhau
Mà bởi lòng ta còn nóng lạnh
Nghiệp đời trôi mãi cuốn về đâu

Xin giữ lòng son đến nghìn sau
Phật Đà chân lý vẹn bền lâu
Bốn mùa dù có đi hay đến
Vẫn một cành mai tỏ sắc màu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.





Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s