KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 06 Tháng ba. 2013

Chuyện bây giờ mới kể




Tác giả: ThongNV

Đọc xong tờ cáo phó dán trước nhà tang lễ bệnh viện, vợ hắn hỏi hắn:- Anh Khoang hơn anh hai tuổi, sao vẫn gọi anh bằng anh xưng em? Hắn bảo: - Sau tang lễ anh sẽ kể em nghe.

*        *

*

Một buổi sáng, hắn không thể nào nuốt được xuất ăn sáng của sinh viên Khoa Lưu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ vì đêm qua hắn vừa chịu một cơn sốt rét hành hạ. Hắn ra quán phở trước cổng trường gọi cho mình một bát phở có “người lái”.

 

Trước quán phở, một bà bán quà sáng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn khi không có khách mua hàng. Khi hắn ra đến cửa, thì bà đứng lên và nói: - Cháu cho cô hỏi: Cháu có phải là . . . bạn chiến đấu cùng đơn vị thằng Khoang? Sững người vì ngạc nhiên, nên mãi sau hắn mới nói được: - Cô là mẹ anh Khoang?

 

Một ngôi nhà cổ năm gian, ba gian giữa thông nhau, tọa lạc trên một khu đất cao, nhìn ra một sân gạch,  một vườn rau và một ao khá rộng. Gian giữa thờ gia tiên với đầy đủ cuốn thư, hoành phi câu đối cổ. Vách buồng bên trái treo ba tấm bằng Tổ quốc ghi công của ông chủ gia đình và hai người anh trai của Khoang. Phía dưới là tấm ảnh truyền thần từ tấm ảnh hắn và Khoang chụp với nhau trong lần nhận danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Hắn đang mải mê ngắm những bằng khen, giấy khen về thành tích học tập và chiến đấu của anh em Khoang thì mẹ Khoang nói: - Mâm đã dọn rồi, cháu ra ăn cho nóng, còn nhiều thời gian để . . .

 

Bà cầm chai rượu rót vào chiếc chén tống, sau đó san từ chiếc chén tống ra đều bốn chén quân. Bốn người cùng cầm chén. Bà hướng về phía hắn và nói: Nếu cháu không chê gia đình cô, thì bữa cơm hôm nay là để kết tình huynh đệ giữa ba anh em: - Con Hương là em út, thằng Khoang là thứ hai, còn… Bà dừng lại và vỗ nhẹ vào lưng hắn: - còn cháu là anh cả! Hắn giật mình, toan đặt chén rượu xuống mâm, nhưng tay trái bà đã đỡ dưới tay hắn: - Cô biết, Khoang nó hơn cháu hai tuổi, nhưng với lòng vị tha của cháu đối với nó thì việc nhìn thấy mặt trời trước hay sau có nghĩa gì đâu hả cháu!–Bà nói.

 

Hắn uống cạn chén rượu và đặt chén xuống mâm. Bất giác hắn nhìn thấy một bàn tay chỉ còn ba ngón lóng ngóng cầm bát và nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt cụp xuống của Khoang.

*        *

*

Vào một đêm năm ấy, hắn vừa mắc võng xong thì nghe thấy tiếng súng nổ chát chúa phía đồi trung đội Khoang đóng quân. Hắn tập trung toàn trung đội mình, chia thành hai mũi đánh thọc sườn bọn thám báo giải cứu cho trung đội của Khoang. Trận chiến kết thúc, hắn tìm thấy Khoang ngất xỉu trước cửa hầm,  xung quanh la liệt xác thám báo và nồng nặc mùi thuốc súng. Phía góc hầm, một chiếc bi đông được quấn chiếc khăn rằn đang rỉ nước. Hắn sửng sốt bởi dưới ánh đèn pin của hắn, bàn tay trái của Khoang đầy máu và ám sạm thuốc súng do cự ly bắn gần. Khoang đã tỉnh, ánh mắt Khoang lẩn tránh ánh mắt hắn. Hắn ngẩn người và trong giây lát hắn chợt hiểu tất cả.

 

Vài phút sau, y tá đại đội chạy tới cầm máu cho Khoang và chuẩn bị băng bó. Là một y tá có nhiều kinh nghiệm tại chiến trường, nhìn qua dấu tích trên vết thương anh hiểu chuyện gì đã xảy ra và anh phải xử lý như thế nào. Hắn nhìn người y tá đặt đầu cuộn  băng vào lòng bàn tay Khoang và kéo theo chiều cánh tay. Hắn biết cuộn băng đó sẽ quấn hai lần một nửa bắp tay của Khoang để tạo thành hình chữ T. Đây là tín hiệu từ chiến trường thông báo với trạm phẫu phía sau. Từ thông báo này, trên vết thương của Khoang sẽ có vết sẹo hình chữ T, là trường hợp tự gây thương tích cho mình. Như vậy số phận chính trị của Khoang sẽ chấm dứt, những huân chương chiến công, những danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc phía sau lưng. Hắn ngăn người y tá lại và lấy bi- đông nước rửa thuốc súng trên tay Khoang. Hắn dùng gạc và băng để băng vết thương như bình thường. Trong giấy gửi thương đến trạm phẫu trung đoàn, hắn ngần ngừ trong chốc lát và quả quyết ghi thêm: “trận chiến lúc 10 giờ đêm, đánh giáp lá cà”. Người y tá nhìn hắn với ánh mặt vặn hỏi. Hắn nói: - Đồng chí không phải chịu trách nhiệm về trường hợp này!

 

Trước ngày được ra Bắc, Khoang về thăm lại đơn vị. Khoang cúi đầu nói nhỏ với hắn: - Hôm về "cứ" nhận quân khí, tôi biết tin cha tôi và hai anh trai hy sinh trong trận B52 rải thảm Hà Nội năm ngoái. Nhà bây giờ chỉ còn bà mẹ già, con em gái nhỏ tuổi…, thôi thì…Mắt Khoang nhìn xa xăm và gương mặt bỗng như được phủ một màn sương. Lúc ấy, hắn đã im lặng và nắm chặt tay Khoang.

 

*        *

*

-Đến bây giờ anh vẫn tin quyết định của mình là đúng đắn. – Hắn nói với vợ trên đường từ Đài hóa thân Hoàn Vũ về nhà.

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 06-03-2013 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Nguyễn Ngọc Chu
05/05/2013 21:54:50

MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHỈ ĐÚNG ĐẮN MÀ RẤT SÁNG SUỐT. CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI TRUNG THỰC, ĐẦY TÌNH NHÂN ÁI CẢM THÔNG, NHÌN ĐƯỢC XA, MỚI HÀNH ĐỘNG  MỘT CÁCH BẢN NĂNG NHƯ VẬY VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ. THẬT NHÂN BẢN. CẢM ƠN ANH THÔNG. CẢM ƠN KIM THU ĐÃ ĐĂNG BÀI. 



Từ: HienVC
19/03/2013 09:55:34

Anh Thông ơi, anh viết và post thêm lên mạng những bài viết như thế này đi.


Dù sao những góc khuất của chiến tranh cũng cần được phản ánh một cách trung thực như là nó đã có trong con mắt và được cảm nhận bởi những người đã tham gia trực tiếp chứ không như cách mô tả của một số nhà văn tuyên truyền " định hướng" thời kỳ đó và sau này.


Nếu hiểu đúng về chiến tranh người ta sẽ hiểu cái giá của hòa bình mà họ đang đang được hưởng và cần phải làm gì để chiến tranh không xảy ra.


Cảm ơn anh Thông nhiều về một góc nhìn khác về chiến tranh. 



Từ: TungDX
09/03/2013 14:48:22

 


Những điều trông thấy chưa chắc là sự thật


Xin phép xếp là chuyện "tình ngay lý thật"


 


 



Từ: ManhNX
09/03/2013 05:36:03

Quyết định của người lính tự bắn vào tay mình là do người lính quyết định. Nhưng quyết định không băng hình chữ T của tác giả thật đáng khâm phục, rất con người!



Từ: DinhNT
08/03/2013 18:53:42

Cám ơn Bọ Thông và Bọ Khánh!


Từ một băn khoăn nghi vấn của Bọ Khánh, Bọ Thông đã có những phân tích thấu đáo và dẫn chứng cụ thể, dễ hiểu để từ nay chúng ta có thể viết bài và yên tâm post lên Chợ KGU mà không còn lăn tăn về độ trong sáng của tiếng Việt nữa.


Như chúng ta đều biết, danh xưng Bọ thuộc nhóm phương ngữ Quê Choa, do dùng nhiều nên nay đã thuộc biên chế nhóm ngôn ngữ toàn dân. Tuy vậy trong đôi lần do hồi hộp, cháu Thu Hà vẫn còn nhầm lẫn giữa Bọ và Giòi. Mong rằng cháu Hà sẽ dành thời gian vào quê Choa để tu luyện kỹ hơn mảng ngôn ngữ học. Hehe!


Bọ Định



Từ: ThongNV
08/03/2013 16:26:46

Các nhà ngôn ngữ học chia ngôn ngữ thành hai nhóm chính: nhóm ngôn ngữ toàn dân (phổ thông) và nhóm phương ngữ. Nhiều từ ban đầu thuộc nhóm phương ngữ, nhưng sau này do việc sử dụng một cách phổ biến đã trở thành ngôn ngữ toàn dân. Việc một từ được chuyển từ nhóm phương ngữ sang nhóm ngôn ngữ toàn dân phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.Từ năm 1975 đến nay, rất nhiều từ ngữ thuộc nhóm phương ngữ Nam bộ đã trở thành ngôn ngữ toàn dân. Đối với từ Hán Việt cũng vậy, khi những từ Hán Việt đã thành ngôn ngữ toàn dân thì nó không còn thuộc nhóm phương ngữ xã hội nữa. Do đó, khi chúng ta sử dụng chúng trong các văn bản hành chính nhà nước thì không vi phạm yêu cầu về trong sáng tiếng Việt.


Trong văn học thì khác, những tác phẩm hay thông thương là tác giả biết sử dụng một cách nhuần nhuyễn phương ngữ. Nếu một nhà văn viết về sông nước Nam bộ mà không sử dụng các từ : "rạch, xẻo, con lươn, bùng binh, tắt, rỏng, vàm, lung, láng, bưng, bàu, cù lao, cồn, giồng…; nước lớn, nước ròng, nước rong, nước nổi, nước kém, nước đứng, nước nhửng, nước ương…; ghe, tam bản, xuồng, vỏ lãi, tắc ráng… "  thì không thể có một tác phẩm về sông nước Nam bộ được.



Từ: KhanhT
08/03/2013 11:21:02

 


 


ThôngNV ơi, “…Còn yêu cầu trong sáng Tiếng Việt về từ ngữ chỉ bắt buộc đối với các văn bản hành chính, văn bản có tính chất nghi thức…” thì bây giờ tớ mới biết. Tuy nhiên mình thấy không phải khi nào dùng từ Hán-Việt thì không trong sáng tiếng Việt, tuy từ thuần Việt và từ Hán-Việt có cùng nghĩa, nhưng trong những tình huống, ngữ cảnh, lịch sử cụ thể nó có sắc thái riêng. Mặt khác theo mình gọi là từ Hán-Việt là vì đó là những từ mà các cụ ta ngày xưa “khịa” ra để đọc chữ Hán, chứ nó không phải là tiếng Tàu, bởi đọc như các cụ người Tàu nghe không hiểu được! (nhiều cụ đi sứ sang Tàu phải bút đàm một thời gian). Nghĩa là âm Hán-Việt là sáng tạo ngôn ngữ của các cụ nhà ta dựa theo chữ Hán. Khi sử dụng nó trong văn tự chữ Hán thì nó tuân thủ ngữ pháp tiếng Hán, nhưng sử dụng trong văn tự Việt nó bị chi phối bởi ngữ pháp tiếng Việt, lúc đó nó đã trở thành “Việt ngữ” rồi. Những từ Hán-Việt trong bài của Thông theo mình là rất trúng và hay, không đến nỗi như Thu Hà kê đâu nhé, mặc dù nói thế Thu Hà sẽ bảo chú không th là cháu ngoan Bác Hồ thì gay. Hehe...


 



08/03/2013 11:02:36

 


  "Đao to búa lớn" tí:


"Thu Hà - một làn gió mới trong chợ văn chương KGU".


@Thu Hà: Thoải mái con gà mái đê. Các Pak Kgu hiền và đáng iu lắm. Cháu đọc cho là tốt rùi. Bác nhặt được cái ni nè "And read… read all the time… read as a matter of principle, as a matter of self-respect. Read as a nourishing staple of life. Develop and protect a moral sensibility and demonstrate the character to apply it…" xin share...


 


 



Từ: ThongNV
07/03/2013 15:09:08

@: Khoảng đã đi xa, hắn ngồi uống rượu một mình; buồn vì nhớ bạn nên nhờ tôi ghi lại chuyện cũ. Hắn bảo: -Chuyện đã lâu rồi nhưng bây giờ mới dám kể.


Cám ơn các bạn đã cảm thông với chiến hữu của tôi.


@ Thu Hà: Bác thừa nhận những từ Hán Việt bác dùng có thể thay thế bằng những từ thuần Việt,nhưng câu văn sẽ không hay khi bác chưa đủ trình độ sử dụng. Còn yêu cầu trong sáng Tiếng Việt về từ ngữ chỉ bắt buộc đối với các văn bản hành chính, văn bản có tính chất nghi thức. . Các văn bản mang tính chất cá nhân hay trong văn học việc có sử dụng từ Hán Việt hay không là quyền của tác giả.



 


 



Từ: LyTM
07/03/2013 10:25:06

Cám ơn bác Thông đã viết về một chuyện có thật trong thời chiến! những éo le của số phận, tấm lòng của Khoang về gia đình, dòng tộc, sự hy sinh danh dự để cứu vớt sự lụi tàn của gia đình. Trong tình cảnh này sự đáng trách đi liền với cảm thông và xót thương. Chiến tranh khốc liệt là thế, đã để một con người cả đời không dám nghĩ mình đã được tha thứ! thương thay!


Ôi số phận sao người khắc nghiệt


đẩy dân đen vào chỗ chẳng lối ra,


chỉ là người, chân chất hiền hòa,


còn mẹ già, gánh đôi vai khó nổi!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s