KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 22 Tháng mười hai. 2015

CỤ HƯU CHÉM... THƠ HƯU - 3




Tác giả: TungDX

Cụ 14

-Về hưu kiểm lại phong bì

May ra trong ấy còn gì nữa chăng

Bà lão trông thấy bảo rằng

Phong bì rỗng cũng như răng chẳng còn

Cụ 15

-Về hưu mới biết mình ngu

Không biết chạy chọt cắt “Q”cu cho mình

Thảo nào bà xã bất bình

Về hưu mới thấy là mình còn “Q”

Cụ 16

-Trước đây thường thấy tự hào

Đương quyền đang chức phong bao tay cầm

Về hưu mới thấy mình nhầm

Cảnh nghèo bà xã cằn nhằn cả đêm

Cụ 17

-Về hưu mới thấy mình hèn

Không biết bỏ tiền mua chức mua quan

Giờ đây bao lũ gian ngoan

Chạy đã lên chức lại càng giàu thêm

Cụ 18

-Về hưu thanh thản an nhàn

Là khi đương chức đàng hoàng thủy chung

-Về hưu thong thả ung dung

Khi đang làm việc tấm lòng thẳng ngay

-Về hưu vui vẻ suốt ngày

Là người sống thích giãi bày tâm can

+Về hưu hạ cánh an toàn

Đích thực là lũ quan tham gian hùng

+Về hưu mà thích  kể công

Thành tích người ấy hẳn không có gì

+Về hưu vẫn hỏi phong bì

Người hay chạy chọt trong khi đương làm

+Về hưu mà thích lòng thòng

Là người từng sống cửa trong cửa ngoài

+Về hưu vẫn thích ra oai

Là kẻ từng bị rớt đài, thua to

+Về hưu vẫn thích cặp bồ

              Thể hiện lối sống xô bồ ngày xưa

Cụ 19

-Về hưu là chết chưa chôn

Không làm thì lấy máu … mà ăn

Cụ 20

-Ông thích tôi cũng muốn cho

Nhưng mãn lâu quá nó khô mất rồi

Nếu quả có phép luân hồi

Xuống đến âm phủ lại mời ông XƠI

sưu tầm

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 22-12-2015 19:07






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
12/01/2016 22:21:45



Ông hưu rồi,


về hẳn quê với chúng tôi thôi...


Đâu có được, bà cháu gọi ời ời,


ở không yên được đời...


Mai, cháu lớn, chả phải mời


XA QUÊ



Xa quê như một cánh diều



Lửa trong tim cháy hướng chiều Về quê



Có điều “Nhà …cảnh, Cây …huê”


Đến thời khắc mới thỏa thuê nỗi niềm



 



Từ: Guest Ruồi
11/01/2016 21:34:08

Thuở đương chức, chỉ cần ho một tiếng
Kẻ bưng bê, kẻ quà cáp đầy nhà
Giờ mãn chức, ruồi không muốn đậu
Nhà lạnh tanh như bãi tha ma
Cái giá cuộc đời là như thế
Vì sao ư? Tự hỏi mình thôi
Quyền đầy mình và tiền đầy túi
Dạ xin thưa: chưa chắc đã là người!.



Từ: TungDX
04/01/2016 16:25:18

 


Chiến công mỗi người là phân số


Nằm trên tử là phần thực có


Làm nên mẫu là lời kể lể


 Mẫu càng lớn giá trị càng nhỏ


 


 



Từ: Guest Thái Dương
04/01/2016 16:09:53

Khi không tôi mất tôi rồi


Tôi bây giờ với tôi hồi xa xưa


*


Đang sớm nắng, đã chiều mưa


Nửa mong nhất quán, nửa chờ phân thân


*


Đêm tín nguỡng, sáng vô thần


Một thiên đường nhớ, một trần gian quên


 *


Mắt chốn dưới, hồn cõi trên


Cười vang tiếng khóc, khóc nên câu cười


*


Chân chưa nhón, bước đã dời


Trời đầy nên chiếc trăng vơi phận mình


*


Mua khờ khạo, bán thông minh


Ném hoài nghi, giữ cả tin vào lòng


*


Trồng hạt có, hái quả không


Gieo Thạch Sanh, mọc Lý Thông trở cờ


*


... Đôi lần tôi mất tôi xưa


Cũng đành có lúc tôi ngờ vực tôi…


 



Từ: Guest HƯU
03/01/2016 23:04:20

Mọi thứ trên cơ thể ta
Chắc chắn chẳng có gì là thừa đâu.
Từ tay, chân đến tóc, râu
Nhiệm vụ đã được chia nhau rõ rồi.
Khi một bộ phận “nghỉ ngơi”
Ít nhiều ảnh hưởng tới người chủ nhân.
Vậy nên mới có chuyện rằng:
Có “thằng” xin nghỉ, lằng nhằng lắm thay!
Não liền triệu tập “họp” ngay
Để nghe các chú trình bày, phân bua.
Chân bảo: “Mấy chục năm qua
Chinh chiến cùng chủ tôi chưa phàn nàn.
Nhưng nay thấy lực đã tàn
Nên cho tôi nghỉ, an nhàn chút đi!”
Mắt bảo: “Đã ăn thua gì,
Tôi đây mới đến thời kì nghỉ ngơi.
Tôi mệt đến sắp mù rồi
Tôi mù, tất cả có mà ngồi chơi.”
Tai bảo: “Thôi nhường cho tôi,
Cứ nghe ngóng mãi, điếc lòi còn đâu.”
Đến lượt tim cũng làu bàu:
“Để tôi nghỉ trước, tranh nhau làm gì?”
Não lên tiếng: “Thôi cả đi!
Tim mà nghỉ chúng ta thì chết toi.
Biết anh em mệt mỏi rồi,
Nhưng vẫn phải cố vì người chủ nhân.
Các chú đừng có than thân
Cứ vui vẻ sống nốt phần đời sau”.
Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu,
Thều thào tiếng nói vừa sầu vừa bi:
“Nhất định cho tôi nghỉ đi
Tôi không cố nổi nữa thì làm sao?
Thân tôi giờ đã nhão nhèo,
Mấy chục năm đã trèo đèo, lội khe.
Làm việc cật lực, gớm ghê
Cao điểm đến bốn năm ca một ngày.
Môi trường độc hại lắm thay
Vặt râu, bóp cổ, tôi đây đâu từ.
Nhưng mà đã mệt đứ đừ
Hãy cho tôi nghỉ, đừng từ chối tôi!”
Não nhìn quanh khắp một hồi
Không biết kẻ nói vừa rồi là ai
Liền đập bàn, quát ra oai:
“Ai vừa phát biểu thì mời đứng lên
Chính đáng thì giải quyết liền
Không thì vẫn phải cố thêm mà làm!”
Chú khi nãy mới gắt rằng:
- Tao mà "đứng" được chẳng màng nghỉ hưu!!



Từ: TungDX
24/12/2015 01:01:06

 




Ngày xưa đến tuổi là HƯU



Đồng hạng HƯU TRÍ chẳng điều khác nhau



Đổi mới nảy sắc nở màu



Chia thành nhiều loại nghe đau lại buồn



1-HƯU TRÂU – “cày” việc kiếm thêm



2-HƯU CHÓ – lâm cảnh ô-shin nhà giàu



3-HƯU TRÍ – du ngoạn đâu đâu



Vui con, cháu, bạn thăm nhau sớm chiều



4-HƯU HẮT – là cảnh hắt hiu



Cô đơn, ốm yếu, gặp điều rủi ro



Bạn bè, thân thích quá xa…



5-HƯU có năm tý gọi là THỰC HƯU



 *Có gia đình ấm, thân yêu



 *Có nhà riêng để sớm chiều nương thân



 *Có sổ tiết kiệm phòng cần



 *Có tâm giao bạn quây quần nhỏ to



 *Có thứ năm – tí hồ đồ



 Mỗi ngày tí chút điểm tô tuổi già



 


 


 



22/12/2015 21:34:27


MƯỜI THÍCH
Một thích trong túi có tiền 
Ai mời hiếu hỉ khỏi phiền cháu con .
Hai thích cơm dẻo canh ngon.
Cao lương chẳng  thiết bởi còn răng đâu


Ba thích có rể có dâu
Gia phong nề nếp ... hàng đầu hiếu trung
Bốn thích rành mạch tư - công
ăn riêng nhưng vẫn vui cùng cháu con .

Năm thích làng phố vuông tròn.
Đói no  sướng khổ , mất còn, có nhau.
Sáu thích  Sống thọ, chết mau,
ốm lâu con khổ. lại đau thân mình


Bảy thích xã hội gia đình  
Bài bạc nghiện hút, thực tình tránh xa 
Tám thích mồ mả ông  cha
Xây cất tôn tạo ít ra bằng người


Chín thích đầy ắp tiếng cười  
Được hưởng không  khí vui tươi hằng ngày
Mười thích giã biệt đời này
Tùy nghi tế lễ chớ vay mượn nhiều


Tuổi già. mong được mấy diều 
Mỗi người đạt được bao nhiêu còn tuỳ
Sống vui  không chút suy  bì . 
Nam -Tào có lệnh, ra đi nhẹ nhàng.


Sưu tầm



 


 




22/12/2015 21:29:29


CUỘC SỐNG CỦA TA


 


Cuộc sống của ta cũng làng nhàng


Chẳng nghèo mà cũng chẳng giàu sang


Ngày ăn ba bữa cơm không thiếu


Quần áo quân trang cũng đàng hoàng


 


Ngày tháng trôi đi tựa chim bay


Ta nghĩ đời ta thế cũng may


Chẳng tham tiền của, tham danh vọng


Bình an mạnh khỏe, thế mà hay.


 


 




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s