KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 08 Tháng mười một. 2010

Viết vào Ngày Mùng 7 tháng Mười Một




Tác giả: HuyenBT

Viết vào Ngày Mùng 7 tháng Mười Một

 

                                      Bùi Thanh Huyền-Moldova

 

      Mỗi ngày tháng, mỗi mốc thời gian rồi sẽ tìm được chỗ của nó trong Lịch sử để trú ngụ (tránh những bão giông của mỗi thời).

      Có một ngày như thế được mở ra và con thuyền số phận đưa chúng ta, những lưu học sinh ở Liên Xô đến một bờ bãi mới, bàn chân đặt lên miền đất mới, để rồi hơn nửa đời người đi qua, cứ còn day dứt nhớ. Miền đất đã trở thành quê hương thứ hai, không văn bản, giấy tờ chứng nhận (ví như thẻ căn cước hay giấy khai sinh), chỉ có tiếng Nga đã chảy trong mao mạch, tiếng Nga làm mình nhận ra nhau, nhận ra mình đã thuộc về miền đất ấy. Bao nhiêu em bé đã được sinh ra ở những miền khác nhau trên trái đất, lại được  mang những cái tên của một thời Nga: bé Xô Việt  (hay thằng cu Nhốp), cháu Nê-Va (hay bản tình ca thành Len), các bé Vô-va, Na-ta-sa, Lê-na, Liu-ba…. mỗi cái tên là một kỷ niệm. Tiếng Nga làm rưng rưng mái đầu tóc bạc, ngỡ đã xa xôi tất cả, bỗng ùa về một giai điệu bài hát Nga. Thảng thốt trong lòng một thiếu phụ, đang tất bật bước trên đường phố Sài Gòn đông đúc và chật chội, chợt nghe một giọng nói Nga, và… thật kỳ lạ, chị bỗng ngửi thấy mùi hoa Siren. (Một anh bạn đã đọc cho tôi nghe bài thơ viết về tâm trạng đó).

         Tiếng Nga mang đến cho ta vào bất cứ thời điếm nào, bất cứ nơi nào, những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn, và những miền say mê. Bởi vậy mà tôi biết, vào ngày này, tháng này, ở nơi xa xôi ấy, có những người con từng được nuôi bằng bánh mì và uống nước của miền đất ấy, lại tụ lại với nhau, tìm đến một nơi rất riêng nào đó, để có một ngày được nói với nhau bằng thứ tiếng của một thời kỷ niệm, được đọc thơ, được hát, được trở về miền ký ức Nga. Đã có những nụ hôn đầu trên đất Nga, giờ đây run run cháy lại. Trong mái tóc mỏng manh dần trên bờ vai người vợ, bây giờ anh vẫn nhìn thấy đôi bím tóc xanh, dày, bóng mượt, thấp thoáng phía trước, hút mắt anh, làm tâm điểm cho bao nhiêu ý nghĩ yêu thương, mơ ước xoáy tròn. Đang có trước mắt tôi dáng lon ton của một cậu bé, lớn lên ở giữa lòng nước Mỹ, viết còn chưa thành thạo những dấu tiếng Việt, theo mẹ đến nghe một đêm thơ Nga. Mẹ còn đang trong mê cung của Puskin, Lermatov, con trai đã hát được thành câu: “ Аист на крыше, мир на земле”...

         Tôi nhìn tấm ảnh có ngọn lửa trại rực rỡ, vươn cao, ở nơi những người bạn đồng môn của tôi đang nắm tay nhau hát về xứ sở Moldova đầy nắng....thấy tháng mười một bên này sao bỗng lạnh lẽo quá chừng. Ở đây, lúc này không còn ngọn lửa ấy.

         Tôi gọi điện kể cho các thầy cô giáo cũ của chúng tôi về một ngày ký ức Nga ở nơi xa ấy. Đầu dây bên kia chùng lại. Có cảm giác nghèn nghẹn ở phía đầu dây bên kia. Có hơi thở nặng nề, buông rơi như một tiếng thở dài....Và hình như nước mắt ... chạm vào tôi chút gì mặn chát. Một cô giáo tiếng Nga, một người Dekan ngoại quốc, một ông Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp...tất cả chỉ còn chung một tâm trạng: lưu luyến về một thời đã qua, về những người học trò xa xôi, đang “tiếp lửa” cho thầy, đang sưởi ấm tấm lòng thầy... Còn gì hạnh phúc hơn đối với những người thầy, khi học trò của mình biết giữ và truyền đi những ngọn lửa , những ngọn lửa thầy đã trao cho.

Vào Ngày Mùng 7 tháng Mười Một, thầy cô KGU đã nhận được hơi ấm từ ngọn lửa các học trò KGU gửi đến.

            TB:  Em xin phép anh HiềnVC dùng ảnh Огонек в Тхунг Най на Кануне Праздника Октября của anh để đưa lên làm nền cho bài này nhé!  Cám ơn anh!


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 08-11-2010 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HuongNT
18/12/2010 15:20:18

Chị phục Huyền thật đấy! Không những em đã kịp tốc ký những sự kiện xảy ra ở Molđova mà còn kịp viết bài về sự kiện ở trong nước. Chị không hiểu em lấy đâu ra thời gian mà giỏi thế hả Huyền? Đọc bài này của Huyền, chị cứ thấy nghèn nghẹn một cái gì thật khó tả. Tất cả chúng mình đều có một thời sinh viên vô cùng tươi đẹp và sẽ chẳng bao giờ có thể quên được mảnh đất và những con người đã nuôi dưỡng cho chúng mình trưởng thành như ngày hôm nay.


Huyền ơi! Hãy mãi mãi như chị Tú nói:"Em là người góp lửa, giữ lửa và truyền lửa cho người KGU". May mắn vì Hội KGU có Huyền đấy!



Từ: TanhVH
10/11/2010 10:13:19
Quá khứ là những gì đẹp nhất để lại cho mỗi con người. Mỗi người đánh giá quá khứ bằng mỗi cách nhìn khác nhau, nhưng đối với những người KGU, những ngày 7/11 là những ngày đẹp nhất tại xứ sở Moldova. Khi đọc các bài viết của Huyền thì tất cả nhứng gì đẹp nhất về KGU, về Kishinhop, về Moldova của những thấp niên 70-80 đều hiện lại.Với chúng ta thì ngày 7/11 la ngày không bao giwof quên, nó giống như ngày sinh của chúng ta và ngày 2/9 của đất nước.
Cảm ơn em Huyền nhiều
Tánh- OB73


Từ: ThongNV
09/11/2010 18:03:43
Đọc bài của HuyềnBT, anh vừa vui vừa buồn. Vui vì các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh KGU đã cùng nhau nhớ đến ngày 7/11, nhớ đến nhau để nhân lên niềm vui và sẻ chia nỗi buồn. Buồn vì đã có quá nhiều người quên đi ngày ấy -ngày mà bao nhiêu thế hệ đã từng tự hào. Nếu niềm vui của Hội KGU nằm trong niềm vui chung của xã hội thì sẽ được nhân lên đến nhường nào . . .


Từ: ChiNB
09/11/2010 09:24:31
Cứ mỗi bài viết của Huyền gửi về làm mọi người lại rưng rưng, quá khứ của một thời tuổi trẻ lại tràn về, một quá khứ với biết bao kỷ niệm không bao giờ quên trên đất nước rộng lớn đó. Cám ơn "bà đại sứ" của KGU, dù là Moldova, Ucraina hay gì gì nữa nhưng đối với tất cả chúng ta - là CCCP.


Từ: TuyetHA
08/11/2010 23:16:30
Vẫn biết em Huyền là "cây viết" của dân "cãi cọ",nhưng mỗi bài viết của Huyền đều mang đến cho mình những cảm xúc khó tả. Bận trăm công, nghìn việc mà sao Huyền vẫn có những bài viết tuyệt vời vào những mốc thời gian đáng nhớ. Thế mới biết em, con người luôn всё успевает. Huyền có giọng nói rất nhanh, cả tiếng Nga lẫn tiếng Việt. Trong một lần gặp nhau ở nhà Châu (Phú Mỹ Hưng)trong dịp cô Irina thăm VN, giải thích vì sao lại nói nhanh, Huyền bảo: sợ không đủ thời gian, lúc nào em cũng cảm thấy thiếu thời gian. có lẽ vì thế mà Huyền đã làm được rất nhiều việc cho gia đình, cho bản thân và cho mọi người.


08/11/2010 22:08:40
Chẳng có gì bị quên đâu. Có chăng cách nhớ khác nhau mà thôi.
Hôm 7/11 trên Quảng trường Đỏ đã tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941. Người lính duyệt binh đi thẳng ra chiến trường. Họ đã đẩy lui quân phát xít ra xa Matxcơva.
Còn TT Nga Medvedev đâu có quên những học trò của bố mình, dù khi đó ông mới 5-6 tuổi? Ông đã cố kìm nước mắt khi nhận những món quà tình nghĩa của các học trò bố mình.
Còn chúng ta tổ chức đi dã ngoại ở cả HN và HCM.
Ko có gì bị lãng quên.


Từ: Khửu
08/11/2010 22:03:45
Cảm ơn Huyền đã viết 1 bài đầy tình cảm của những học trò KGU ở tận VN hay mọi nơi trên trái đất đối với thầy cô của chúng ta vào ngày kỷ niệm dường như của quá khứ 7-11 này. 6 năm với 6 lần đi tuần hành trong tuyết rơi đầu mùa lúc nào cũng hiện lên trong ký ức của bọn anh.
Nghị à, mình không nghĩ là các thầy cô thân yêu của chúng ta buộc phải quên đi những ký ức của 1 thời sôi nổi đâu, trái lại các thầy cô không bao giờ quên những chàng trai cô gái đã mãi giữ cho ngọn lửa hữu nghị và tình thầy trò cho đến tận ngày hôm nay. Các thầy cô lặng đi là vì quá nhớ đến chúng mình đấy, đúng thế chứ Huyền nhỉ?


Từ: camtumai
08/11/2010 17:44:49
Ký ức một thời tuổi trẻ không bao giò nhạt phai dẫu giờ đây tuổi có cao, tóc có bạc màu. Ngọn lửa tình thầy trờ, tình người KGU cháy mãi trong mỗi người và bùng cháy sưởi ấm mọi trái tim người KGU khi chúng ta bên nhau. Cảm ơn Em, người góp lửa, giữ lửa và truyền lửa của NguoiKGU.


Từ: HanhLM
08/11/2010 17:44:22
Em gái xa xôi đã kịp có bài viết làm rưng rưng lòng người KGU quá. Cám ơn em đã chia sẻ cảm xúc, đã mang hơi ấm ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười từ Việt Nam xa xôi sang sưởi ấm trái tim các thầy cô giáo chúng ta. Cả hanoikgu và hcmkgu trong 2 chuyến dã ngoại lên Thung Nai - Hòa Bình và đến Thác Giang Điền đều nhắc nhiều đến em – “bà đại sứ” tuyệt vời của chúng ta. Mong một ngày em về đây, chúng ta sẽ cùng bên nhau trong một chuyến dã ngoại tuyệt vời khác, Huyền nhé!


Từ: NghiPH
08/11/2010 17:36:50
Đọc bài của HuyềnBT, anh vừa buồn vừa vui. Buồn vì những người Nga, những người nói tiếng Nga, những thầy cô giáo thân yêu của chúng ta- những người đã dẫn dắt chúng ta dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười ở Kisinhốp năm xưa dường như buộc phải quên đi những ký ức về một thời sôi nổi ấy. Còn vui vì Huyền đã nhận biết được những cuộc gặp mặt của anh chị em đồng môn tại quê hương nhân ngày Mùng 7 tháng Mười Một, cảm nhận được ngọn lửa đốt lên ở Thung Nai, Hòa Bình, ngọn lửa, nhịp đập trong từng trái tim ngườiKGU và từ sự cảm nhận em đã truyền tiếp hơi ấm từ những ngọn lửa mang đầy tình yêu thương, nỗi nhớ, niềm tin, niềm hy vọng và lòng biết ơn đó đến các thầy cô- những người đã truyền cho chúng ta ngọn lửa yêu đời, yêu người từ những năm tháng sinh viên dưới mái trường KGU!
Cám ơn em!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s