Bài này được viết nhân việc Liên (Kinh tế) có đặt một câu hỏi rất hay về việc trốn vé thời sinh viên.
Ở Liên xô cũ có 4 phương tiện công cộng chủ yếu: метро, автобус, троллейбус và трамвай. Ngoài ra còn có такси (bao gồm cả маршрутное такси) nhưng với такси thì việc trốn vé là không thể. Ở Кишинёв không có tầu điện ngầm cũng như nổi. Hầu như thành phố nào của Liên xô cũ cũng có улица или проспект Ленина và nó luôn ở vị trí trung tâm. Và đã thành truyền thống là xe bus số 1 bao giờ cũng chạy dọc theo phố hay đại lộ mang tên vị lãnh tụ này. Кишинёв không là ngoại lệ. Nhưng đáng nhớ nhất là троллейбус số 5. Rất nhiều thế hệ sinh viên КГУ (VN cũng như các nước khác) hàng sáng đến trường trên xe số 5. Khác với các tuyến xe thường có hai конечные остановки xe số 5 chỉ có một bến cuối duy nhất. Nó ở đâu chắc ít ai biết. Chúng ta chỉ biết rõ nhất là nó có một bến ở góc sân vận động và общ. 4, sau đó chạy thẳng đến trường của chúng ta. Rồi nó vòng ra улица Ленина, qua ga xe lửa nhưng không đi tiếp lên Ботаника mà rẽ trái. Và bến cuối của nó nằm ở trên con đường này. Và chắc cũng ít người biết là gần bến cuối xe số 5 có trường Nông nghiệp nơi có một số sinh viên VN theo học. Vì chỉ có một bến cuối và xe chạy gần như theo vòng tròn nên người từ xa đến dễ bị nhầm. Tôi nhớ anh Dương (trường Điện Ленинград) đã khổ sở vì cứ nghĩ xe chạy chiều ngược sẽ về đúng общ.
Tôi thường đi bộ đến trường thay cho đi троллейбус. Một phần vì kết hợp thể dục, phần vì không thích đợi và chen nhau trên троллейбус. Nhưng đi lại trong thành phố thì vẫn sử dụng phương tiện công cộng như mọi người. Và cũng trốn vé như đa số dân chúng. Trong tiếng Nga có một từ "зайцы" để chỉ những người đi xe trốn vé, như vậy trốn vé là hiện tượng không hiếm trong xã hội. Hồi đó tôi dùng nhiều cách khác nhau. Lúc lên xe có thể đảo mắt xem có ai đã xuống mà vứt vé lại trên ghế. Thường những vé như vậy đã được dập và hợp lệ 100% nhưng ít khi vớ được. Có lúc thì tôi lấy vé mới ra và dập nhẹ thôi, để đủ thấy có lỗ. Sau khi đi xong vuốt vé thật cẩn thận và lần thứ hai dùng thì dập vé mạnh như bình thường. Kinh nghiệm cho thấy khó phát hiện là vé dùng lại lần hai. Cách này có nhược điểm là vẫn mất tiền mua vé. Cách thông dụng nhất là trốn vé theo đúng nghĩa của nó. Nêu thấy контроллёр (người soát vé) thì lỉnh và tìm cách xuống bến ngay. Nhiều lái xe rất ma ranh, đến bến chỉ mở cửa trước để chặn kiểm tra vé. Chống lại chỉ có cách đi quá bến, đợi đông người lái xe phải mở cả cửa dưới. Có lần tôi trốn học đi chơi, lên троллейбус số 16 lại ngủ quên. Đến bến cuối người ta lên kiểm tra mới tỉnh dậy. Bị phạt 3 руб. và 4 коп. để mua vé ngược về.
Vì sao chúng ta trốn vé? Sinh viên nghèo ư? Chắc nhiều người đồng tình với ý kiến này. Tôi nghĩ sự bồng bột của tuổi trẻ cũng góp một phần không nhỏ. Rất vui khi các anh chị khác chia sẻ kinh nghiệm trốn vé, những kỷ niệm làm зайцы hay lý giải tại sao chúng ta làm như vậy. Và cũng rất любопытно được biết có bao nhiêu người như anh Khoa không hề "thỏ" bao giờ.
Tp. HCM 10/12/2010