KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 12 Tháng chín. 2012

Chị Trần Thị Tình và Hành khúc ngày bình yên




Tác giả: ThanhLK

 

    Chụp ảnh kỷ niệm với mẹ con chị Tình

 

Sáng hôm nay, ngày 12/9/2012, tại Phòng đợi trị xạ của Bệnh viện K Hà Nội nhóm thiện nguyện do chị Trần Thị Minh Nguyệt chủ trì đã gặp chị Trần Thị Tình - cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh để thăm hỏi và trao 10.000.000đ (mười triệu đồng) mà anh chị em khắp nơi đã đóng góp ủng hộ qua quỹ “Hành khúc ngày bình yên” (từ việc phát hành đĩa CD Hành khúc ngày bình yên của anh Trần Bắc Hải). Chị rất cảm động và chuyển lời cảm ơn đến tác giả và tất cả các anh chị em đã quan tâm.

Chị Tình là một trong các cựu thanh niên xung phong, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chị cũng đã từng tham gia trong ban Thường vụ Hội TNXP Hà Tĩnh. Chồng chị là bộ đội đã nghỉ hưu, anh chị có 3 con: 1 trai, 2 gái. Người con trai xem như trụ cột gia đình thì vẫn chưa lập gia đình và năm 2011 phải phẫu thuật cột sống. Cách đây 8 tháng chị bị mắc bệnh ung thư lưỡi. Hiện chị đang điều trị tại bệnh viện K Hà Nội. Chị được con gái thứ hai đưa ra Hà Nội để trị xạ chữa bệnh K lưỡi đã gần 4 tháng nay, hiện bệnh của chị đã được cải thiện hơn. Hai mẹ con chị Tình đang phải ở nhờ nhà người bà con ở Bát Tràng vì bệnh viện không đủ giường, hàng ngày con gái đưa mẹ đi bệnh viện K điều trị bằng xe máy. Chúng tôi đã rất xót xa và thương chị khi nhìn thấy chị bị rụng hết tóc do tác dụng phụ của việc điều trị bệnh. Tuy nhiên, qua câu chuyện với chị chúng tôi vẫn thấy một cựu thanh niên xung phong đầy nghị lực và bản lĩnh trong cuộc sống. Chị tâm sự là chị cũng may mắn được gia đình con cái quan tâm chữa bệnh mặc dù hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Nay lại được thêm sự quan tâm và động viên của các cơ quan, tổ chức và hội sinh viên chúng ta nên chị sẽ cố gắng yên tâm chữa bệnh để không phụ tấm lòng và công sức của mọi người. Khi chia tay, hai mẹ con chị Tình đều rưng rưng nước mắt và một lần nữa nhờ nhóm thiện nguyện chuyển lời cám ơn đến tất cả các anh chị em đã quan tâm giúp đỡ chị.

 


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 12-09-2012 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LienTP
17/09/2012 09:51:09

Cảm ơn Nguyệt và nhóm thiện nguyện đã làm một việc có ý nghĩa. Hy vọng món quà của Tác giả và người KGU sẽ góp phần chữa trị bệnh cho chị Tình.


@TM Nguyêt: Nguyệt ơi, chị cũng giống em, luôn vào đọc, để cười, để chia xẻ, nhưng thỉnh thoảng mới com.



Từ: LyTM
16/09/2012 10:33:47

 


 Xin kính tặng chị Nhị và các chị thanh niên xung phong những người giữ nguyên tuổi trẻ đơn côi trinh trắng mấy vần thơ nôm na với sự kính trọng và biết ơn chân thành nhất:


Tuổi thanh xuân em để lại chiến trường


trên môi bây giờ còn nguyên vị bụi,


tai vẫn giữ tiếng xe còi rúc gọi,


Bom Mỹ gầm còn mãi giữa giấc mơ!




Má hồng xưa vẫn êm mịn tới giờ,


Chưa một lần đón nụ hôn rơi vội,


dẫu đôi lần mắt đen cười bối rối,


Tim xốn xang chờ ai nẻo đi về!




Đã qua rồi, tuổi trẻ với đam mê


Niềm mơ ước cho chiến trường tất cả


cho đoàn xe thông vào Nam vội vã


Tiếng cười giòn, giữa hai đợt bom rơi!




Đất mù trời, bom đạn đổ như rươi


vẫn tinh nghịch, em lao vào phá chốt,


để xe anh ra chiến trường phía trước


Giải phóng rồi, sẽ tìm rước em sau!




Ôi cô gái phá bom xinh đẹp thuở nào


anh tìm em chân trời vời vợi


đất nước ngổn ngang, trăm điều bối rối


Đã quá xa, đâu tuổi trẻ sục sôi?




Hòa bình rồi, lại no đói em ơi,


bao dở giang kiếp nhân sinh bé nhỏ


em trinh trắng với niềm vui nho nhỏ,


Đã một thời em hát giữa tiếng bom!


 



Từ: NgaHT
15/09/2012 12:36:20

Cảm ơn anh Hải đã đề xuất lập ra quĩ để tạo điều kiện cho người KGU được tham gia làm những việc nghĩa tình.Bệnh ung thư là căn bệnh trời kêu ai người ấy dạ.


Song thật khó nhọc để nói tiếng dạ với trời. Những sự giúp đỡ của bạn bè, của hàng xóm, của các hội từ thiện thật qúi giá vô cùng. Sự giúp đỡ vật chất và tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn và đau khổ một cách dễ dàng hơn. Hiện nay, người ung thư nhiều lắm. Bệnh viện chữa ung thư tại HN, T.P. HCM và Huế đều chật cứng. Ở tại Huế, 6 người 1 giường. Họ thay phiên nhau nằm điều trị và hết phiên thì ra nhà trọ. Nhiều người nằm trên băng ca với đủ thứ bình truyền đạm, nước, bình nước tiểu,......


Cảm ơn chị Thanh đã viết bài thật cảm động về chuyến viếng thăm nghĩa tình



Từ: ThanhLK
15/09/2012 10:13:41

@3Chai; mình rất thích bài thơ Gửi em cô TNXP của PTDuật và đã từng rất thuộc. nay đầu óc lão hóa quên nhiều nhưng những câu như: Có lẽ nào anh lại mê em/ Một cô gái không nhìn rõ mặt... hay  Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn" /Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón ... thì không sao quên được. Cám ơn bạn đã post lại nguyên văn bài thơ để mọi người cùng thưởng thức.


@ CúcNT: chị lần đầu tiên được đọc tâm sự của nhân vật chính trong bài thơ của PTDuật. Chị rất cảm kích với những tình cảm chân thật của o Nhị với nhà thơ. Em giỏi thật đấy, vì đã post thông tin rất đúng chỗ và đúng thời điểm.



Từ: CucNT
14/09/2012 17:15:17

O Nhị và kỷ niệm về nhà thơ Phạm Tiến Duật


"Cách đây 5-6 ngày, tôi đang ăn cơm thì nghe tin  anh Duật đã mất. Tôi đặt bát cơm xuống, hai hàng nước mắt rơi ra, không ăn uống gì được nữa", bà Lê Thị Nhị - nguyên mẫu bài thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong" - nghẹn ngào khi nói về sự ra đi của nhà thơ.


- Bà gặp gỡ nhà thơ Phạm Tiến Duật - tác giả bài "Gửi em cô thanh niên xung phong" - lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào?


- Tôi đi thanh niên xung phong năm 1966, làm ở ngầm Bạng trong khoảng 2 năm. Năm 1968, Mỹ đánh phá ác liệt ở ngã ba Đồng Lộc. Đồng Lộc lúc đó là một túi bom của Mỹ. Đơn vị tôi cử một tiểu đội công binh đi phá bom. Tuy là con gái nhưng tôi vẫn xung phong vào đội cảm tử này. Hằng ngày chúng tôi lên đài quan sát để xem quả bom nào đã nổ, quả nào chưa để tối đến còn cắm tiêu phá bom.


Một hôm, chúng tôi đang làm đường thì thấy có một đoàn xe vận tải từ trong ra. Một chiếc xe dừng lại và các anh lái xe xuống hỏi han chúng tôi. Một anh, sau khi hỏi hết từng người đã đến gần tôi nói: "Cô này quê ở đâu?". Tôi buột miệng trả lời: "Tôi ở Thạch Nhọn". Thế là các bạn tôi cười ồ lên: "Không phải eng ơi, cô nớ là ở Thạch Kim".


Hôm đó, do đơn vị chưa kịp phát quân trang nên tôi mặc chiếc áo phin trắng mang từ nhà đi. Nhờ chi tiết này mà về sau, khi nghe bài thơ, tôi mới nhớ lại chuyện gặp gỡ với người lính năm xưa.


- Bà biết chuyện mình trở thành nguyên mẫu cho bài thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong" từ bao giờ?


- Sau đó vài năm, một lần, tôi bị Ban chỉ huy đơn vị gọi lên. Ông Đào Vũ Minh, lúc đó là C trưởng hỏi: "Trong tiểu đội, có ai lừa bộ đội chuyện Thạch Kim, Thạch Nhọn không?". Nghe thế tôi sợ lắm, không thú nhận thì không được, nhưng nói ra thì tôi lo bị kỷ luật. Cuối cùng, tôi vẫn trình bày lại mọi chuyện và xin Ban chỉ huy kỷ luật chứ đừng đuổi tôi về quê. Ông Minh có bảo: "Từ ni về sau, ai hỏi chi phải nói thật". Từ đó, tôi biết bài thơ Gửi em cô thanh niên xung phong và thỉnh thoảng có nghe người ta ngâm bài này trên đài.


- Bà có ấn tượng như thế nào về nhà thơ trong lần gặp gỡ ngắn ngủi đó?


- Hôm đó, tôi chỉ nhìn lướt qua mặt anh ấy. Anh ấy rất trẻ, sống mũi dài, như mũi Tây. Chắc vì người Bắc nên anh có giọng nói rất dịu dàng. Một cô trong tiểu đội tôi có vẻ quyến luyến anh ấy, cứ nhìn anh mãi. Thấy thế, một cô khác trêu: "Dại gì mà lấy lái xe/ Đi 5 cây số vẫn nghe mùi dầu". Cô ấy liền đáp lại: "Mùi dầu thì mặc mùi dầu/ Chúng tao yêu nhau thì cũng được chứ sao".


Từ đó, tôi cũng không nhận được tin tức gì của nhà thơ. Năm 2000, anh Duật có gọi điện hỏi thăm tôi. Nhưng có lẽ vì nhà thơ quá bận bịu và vì hoàn cảnh xa cách quá nên chúng tôi không có điều kiện gặp gỡ nhau. Hồi anh Duật dẫn chương trình "Vui khỏe có ích", tôi có xem thường xuyên và giới thiệu kỷ niệm về bài thơ cho người trong làng. 


- Vậy cuộc gặp giữa bà và nhà thơ khi ông nằm trên giường bệnh diễn ra như thế nào?


- bạn của anh Duật, báo là nhà thơ Phạm Tiến Duật đau nặng. Anh mời tôi ra Hà Nội gặp nhà thơ lần cuối. Tôi cùng người cháu tất tả bắt xe ra thẳng bệnh viện 108. Lúc vào giường bệnh nhà thơ, tôi không cầm được nước mắt. Mới đó mà trông ông tiều tụy, còm cõi. Tôi cúi xuống sát ông gọi: "Anh Duật ơi, em đây này, em là cô thanh niên xung phong ra thăm anh đây này. Anh mở mắt ra nhìn em một tý". Tôi gọi nhiều lần như thế, ông mở mắt ra và rơi nước mắt. Sau đó, ông nhắm mắt lại và rồi nắm tay tôi. Tội lắm, anh em ngày xưa chuyện trò tếu táo với nhau mà bây giờ anh chỉ còn là cái xác không hồn.


- Cuộc sống hiện tại của bà ra sao?


- Hồi đang ở tiểu đội thanh niên xung phong, cũng có vài ba người để ý đến tôi. Nhưng gia đình tôi quá neo người. Nhà có 5 chị em, chị gái tôi đã lấy chồng. Ba anh chị trên tôi mất sớm vì nạn đói. Tôi là con út nên phải chăm sóc mẹ già. Rồi thời gian qua đi, bây giờ tôi chấp nhận cảnh sống một mình. Khi mẹ tôi mất, bà cụ trăn trở: "Mẹ còn có con chăm sóc, mẹ chết đi rồi, con biết nương tựa vào ai". Lúc đó, tôi đành phải nói: "Mẹ cứ yên tâm trở về với tổ tiên, phận con nó thế, nhưng rồi con sẽ được xã hội, đoàn thể chăm sóc".


Hà Linh thực hiện


 



Từ: NghiPH
14/09/2012 11:41:16

Tôi rất cảm kích về những việc làm tình nghĩa của Người KGU ta!



Từ: CucNT
13/09/2012 18:27:36

Cảm ơn anh Bắc Hải với "Hành khúc ngày bình yên",  cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay góp sức, cảm ơn chị Thank đã ghi lại buổi gặp và vài nét về chị Tình cũng như tình cảnh chung ở bệnh viện K. Cảm ơn ngôi nhà Kgu đã luôn làm những việc nghĩa tình.


Cho em được tự hào vì em là một thành viên trong ngôi nhà Kgu!



Từ: NguyetTM
13/09/2012 16:20:29

Đến gặp gỡ chị Tình ở bệnh viện thì thấy ứa nước mắt vì không những thương cảm với chị mà còn xót xa thay khi mà rất nhiều bệnh nhân ở bệnh viện K không có giường lưu tại Viện vì bệnh viện quá tải. Bệnh nhân ung thư mà chỉ có chỗ để vào trị xạ hoặc hóa trị rồi phải thuê nhà ở ngoài để ở. Bệnh viện thì nhỏ, số bệnh nhân thì to !


@ LýTM ơi, lâu nay ta bận quá, hàng ngày đảo qua chợ KGU một tí rồi chui ra. Ta vẫn theo dõi mọi việc và ngắm ngía các gương mặt trên chợ nhưng mà không truyện trò với ai cả. Vẫn đọc vẫn tủm tỉm cười và vẫn nhớ mọi người lắm, trong đó Lý với những suối thơ tuôn trào đấy.



Từ: HanhLM
13/09/2012 10:50:46

Với những hoạt động nghĩa tình thế này thì Hội KGU chúng mình không chỉ là một hội vui vẻ tình đồng môn, mà còn là nơi tập hợp những tấm lòng rộng mở với nhau và với xã hội. Thật ý nghĩa.



Từ: 3Chai
13/09/2012 10:44:29

GỬI EM, CÔ THANH NIÊN XUNG PHONG
Tác giả : Phạm Tiến Duật
Có lẽ nào anh lại mê em
Một cô gái không nhìn rõ mặt
Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom
Áo em hình như trắng nhất
 
Người tinh nghịch là anh dễ thân
Bởi vì thế có em đứng gần
Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn"
Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón
 
Em đóng cọc rào quanh hố bom
Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn
Tiếng Hà tĩnh nghe buồn cười đáo để
Anh lặng người như trôi trong tiếng ru.
 
Tranh thủ có ánh sáng đèn dù
Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt
Mọi người cũng tò mò nhìn anh
Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối
 
Em ơi em, hãy nghe anh hỏi
Xong đọan đường này các em làm đâu
Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều.
 
Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều
Những con đường như tình yêu mới mẻ
Ðất rất hồng và người rất trẻ
Nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim
 
Những đội làm đường hành quân trong đêm
Nào cuốc nào choòng xoong nồi xủng xoảng
Rực rỡ mặt đất bình minh
Hấp hối chân trời pháo sáng
Ðường trong tim anh in những dấu chân.
 
Chiếc võng bạc trên đường hành quân
Anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi
Lại đường mới và hàng nghìn cô gái
Ở đâu em tinh nghịch của anh?
 
Bụi mù trời mùa hanh
Nước trắng khe mùa lũ
Ðêm rộng dài là đêm không ngủ
Em vẫn đi, đường vẫn liền đường
 
Cạnh giếng nước có bom từ trường
En không rửa ngủ ngày chân lấm
Ngày em phá nhiểu bom nổ chậm
Ðêm nằm mơ nói mớ vang nhà
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy...
 
Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại
Sẽ giật mình đường mới ta xây
Ðã có độ dài hơn cả độ dài
Của đường xá đời xưa để lại
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ
Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.
 
Ơi em gái chưa một lần rõ mặt
Có lẽ nào anh lại mê em
Từ cái đêm Thạch Nhọn Thạch Kim
Tên em đã thành tên chung anh gọi:
Em là cô thanh niên xung phong.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s