Đọc status một số bạn, Mr Kỳ kể các bạn nghe chuyện này:
Một hôm Khổng Tử gặp một chàng trai đang khóc lóc đau khổ trên một chiếc cầu bắc qua sông. Và sau đây là cuộc đối thoại giữa Khổng Tử và chàng trai:
- Sao con lại khóc?
- Thưa, ngài có nghe tiếng nhạc vui từ làng bên không ạ.
- Có, nhưng sao cơ?
- Đó là tiếng nhạc từ đám cưới người con gái mà con yêu.
- Con rất yêu cô ta?
- Vâng, con yêu cô ta còn hơn cuộc sống của mình!
- Thế tại sao cô ta lại lấy người khác?
- Cô ta chê con đã xấu lại nghèo, nên bỏ con theo người khác.
- Thế giờ con tính sao?
Chàng trai đau khổ:
- Con tính nhảy sông tự tử. Con yêu cô ta lắm. Không có cô ta con sống cũng như không. Con tiếc cô ta lắm! Vì cô ta rất xinh đẹp!
Khổng tử nghe xong, bỗng cười phá lên. Chàng trai ngạc nhiên:
- Con đang đau khổ thế này, mà sao Ngài có thể cười vui như thế được?
- Ta cười, vì ta mừng cho con. Người tiếc là cô ta chứ đâu phải là con. Vì cô ta mất một người yêu cô ta, dám chết vì cô ta. Còn con có mất gì đâu? Con chỉ mất một người không yêu mình.
Chàng trai hiểu ra, và cùng cười phá lên với Khổng Tử.
P/S: Hãy đừng bao giờ tiếc những gì không thuộc về minh!
То, что тебе не надлежит иметь, ждать не следует!