KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 22 Tháng bẩy. 2018

Nhớ mãi Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên




Tác giả: HoaNT

 

              Vô cùng thương tiếc và nhớ mãi Gs.Ts. Hoàng Thủy Nguyên                                

               

Tin Buồn

GS.TSKH. TTND. Hoàng Thủy Nguyên - Giáo sư đầu ngành về lĩnh vực y tế dự phòng; Anh hùng Lao động; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Viện; Nguyên Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia; Nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ, Bộ Y tế; Nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước khóa 11; Nguyên Chủ tịch Hội Vi sinh vật học Việt Nam; Nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh khoa học liên ngành y học quân dân y; Nguyên ủy viên Tổ chức Icro-Unesco; Nguyên thành viên tổ chức Dịch tễ học quốc tế.

Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”; Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ về chỉ đạo phòng chống SARS; Bằng khen Bộ Y tế; Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất; Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực y tế dự phòng lần thứ nhất.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị cùng toàn thể gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng vì tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 20/7/2018 (tức ngày 08 tháng 6 năm Mậu Tuất).

 

Sau khi nghe tin buồn Gs.Ts. Hoàng Thủy Nguyên người Thầy, Viện Trưởng trong những năm tôi làm việc tại Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương ra đi tôi cảm thấy đột ngột, bàng hoàng mặc dù biết là sẽ có ngày phải nghe tin dữ này. Là nhân viên sau này là bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa Dịch tễ dưới thời  dưới thời Gs Nguyên là Viện trưởng tôi có may mắn được  Gs. dạy dỗ, tạo điều kiện và làm việc khá nhiều với Gs. Nguyên HT và có  khá nhiều kỷ niệm với Gs. Trước khi Vĩnh biệt Gs. Hoàng Thủy Nguyên tôi muốn nhớ lại một vài hình ảnh, kỷ niệm với Gs.

 

Sau khi tốt nghiệp  đại học tại Liên xô cũ về nước tôi có danh sách làm việc trên thủy điện sông Đà. Hồi đó tôi nghĩ đơn giản, chờ quyết định là đi ngay nhưng bỗng nhiên cố Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ là Bác sỹ Vũ Văn Cẩn, nguyên Cục trưởng Cục Quân Y trước đó, là bạn đồng nghiệp  bố tôi có hỏi về tình hính công việc của tôi và bác Cẩn đã nói với bố tôi là: cậu có 1 cô con gái, du học ở nước ngoài về thì nên cho nó làm việc ở Hà Nội và Bộ Y tế cũng đang cần những người như nó. Thế là sau khi bác Cẩn thảo luận với bác Nguyễn Đình Tứ tôi có quyết định của Bộ Đại học cử tôi về Bộ Y tế và bác Cẩn viết 1 lá thư tay cho Gs. Hoàng Thủy Nguyên để tôi được làm việc tại Viện Vệ Sinh Dịch tễ học. Hồi bé tôi thường hay đi qua viện này với tên viện Vi trùng học hay là Nhà thương chó và rât hay chơi ở vườn hoa Pasteu để nhặt  các quả dừa non để ăn với các bạn. Tôi chẳng có khái niệm già về Viện VSDTH này cả chỉ thích viện có kiến trúc thời Pháp rất cổ kính và đẹp. Lần đầu tiên đến viện tôi được ông bảo vệ( sau này biết tên là Ngự)  trông sắc mặt rất nghiêm trang xem giấy tờ và gọi điện vào phòng Viện trưởng nói: Báo cáo anh Nguyên là có một cô gái rất trẻ muốn vào gặp Sếp có được không ạ. Sau đó tôi được hướng dẫn vào phòng của Viện trưởng. Đến phòng tôi thấy một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm  mặc quần áo bò rất thời trang lúc bấy giờ đang quét nhà, tôi chào và hỏi: anh làm ơn cho em gặp bác Nguyên ạ. Ông ta nhẹ nhàng mời tôi vào phòng thí nghiệm và  bảo tôi : cô cứ ngồi chờ. Đang ngắm  và choáng ngợp với phòng thí nghiệm quá khang trang và hiện đại, khác hẳn với phòng thí nghiệm của trường tổng hợp mà tôi vẫn làm hồi sinh viên thì có một chị trông rất xinh, dáng  thanh cao  ( sau này biết đấy là chị Hằng học ở Hunggari về trước tôi 1 năm ) mang  nước ra mời, một ý nghĩ thoáng qua: sao viện này toàn người đẹp và phong cách  quá tây. Sau khi hót rác và rửa tay thì người đàn ông lịch lãm bảo tôi: tôi là Nguyên đây. Tôi giật mình ngạc nhiên bởi tôi nghĩ bác Nguyên là bạn với bố tôi thì phải tầm tuổi như bố chứ sao lại trẻ thế.. Tôi vôi vàng xin lỗi vì sự xưng hô lúc ban đầu do không biết chú là Hoàng Thủy Nguyên. Sau khi xem giấy tờ, bằng cấp chú Nguyên bảo tôi là tuần sau đến viện làm luôn tôi vội vàng vâng luôn. Lúc đó đã là cuối tháng 11/1977 tôi nghĩ là cứ chơi cho hết năm cho bõ những ngày học vất vả ở Kis.. Thế là tôi bắt đầu đi làm vào ngày 01/12/1977 tại Phòng Thí nghiệm Côn trùng thực nghiệm sau này là Hóa diệt, Khoa Dịch tế viện VSDTTW cho đến khi về hưu 31/7/2014. Tại nơi đây đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, những bước ngoặt trong công việc, trong cuộc sống trong sự nghiệp, vui có, buồn có, tất cả đã hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim dài suốt gần 40 năm. Lúc đó chú Diên Hồng là Phó tiến sỹ ở Ba Lan về,  là phó khoa Dịch tễ ( lúc này chú Thành là trưởng khoa đi học ở Pháp), chú cũng là bạn với bố tôi hồi kháng chiến bảo tôi là: Khoa Dịch tễ rất phức tạp, nên chú muốn cho cháu về phòng thí nghiệm này có chị Diệp, anh Chác Tiến là những người tốt, có trình độ giúp cháu thì tốt hơn chứ về những bộ phận khác thì cháu sẽ bị ảnh hưởng tới tương lai của cháu sau này và không phù hợp

 

Cuối năm 1985, lúc đó tôi mới về Viện được 5 năm,  trước khi cô Thục là trưởng phòng kế hoạch của viện nghỉ hưu tôi được viện trưởng gọi lên và nói là muốn cho tôi lên làm trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp,  sẽ cho đi nước ngoài học và cho lên lương trưởng phòng luôn nhưng tôi dãy nảy lên từ chối vì tôi bảo: “ cháu còn trẻ quá nên sợ không đảm đương được nhiệm vụ đấy” , chú Nguyên liền bảo:” Tôi làm viện phó  năm tôi mới 30 tuổi nên tôi nghĩ với trình độ chuyên môn, ngoại ngữ như cô là làm được”, chú Nguyên bảo tôi là” Cô cứ về suy nghĩ đi rồi 3 ngày sau lên đây lấy quyết định”. Ba ngày sau tôi lên phòng Viện trưởng gặp chú Nguyên, thấy tôi lên chú rất mừng và bảo:” Sao đã suy nghĩ  rồi chứ ? Để tôi gọi Trưởng phòng Tổ chức lên làm quyết định cho cô” Tôi vội vàng, sợ sệt trả lời luôn:”Cháu xin cảm ơn và xin lỗi chú là cháu không đảm đương được công việc này ạ, xin chú cử người khác đi ạ” Thế là Viện trưởng Nguyên HT mở toang cửa ra quát lên:” Tôi không hiểu cô là người như thế nào, mà ai cũng thích làm công tác chuyên môn thì ai làm công tác hậu cần ở Viện này bây giờ đây. Tôi liến vội nói:” Cháu xin phép chú cháu về ạ” thế rồi tôi đi ra trong sự ngạc nhiên của một số anh chị em đang đứng chờ vào xin chữ ký của Gs.

 

 

Những năm 80 tôi là Bí thư Đoàn Viện VSDTTW và là Đảng ủy viên Đảng bộ Viện, tôi rất hay tổ chức cho các Thanh niên của Viện lao động, bán Hương trừ muỗi, bán sách... lấy tiền gây quỹ Đoàn để lấy tiền đi nghỉ mát ngoài đảo Rều, đi tham quan. Gs Nguyên rất quan tâm đến hàng ngũ cán bộ trẻ nên hay có các cuộc sinh hoạt khoa học, hay các buổi gặp gỡ với Đoàn Thanh niên của viện.Do có quan hệ mật thiết giữa Gs. Nguyên với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội nên viện tôi có rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học phối hợp với Pháp, cũng như nhiều chuyên gia Pháp sang làm việc tại các phòng thí nghiệm của Viện. Hồi đấy nghe mọi người mách bảo là Đại Sự quán Pháp có rất nhiều phim hay  nên theo yêu cầu của anh chị em trong viện tôi và Mạnh Cường  có vài lần trực tiếp sang ĐSQ Pháp liên hệ mượn những phim hay của Pháp về chiếu cho anh chị em trong viện xem nhưng chú Nguyên không biết. Mỗi lần chiếu thì tôi nhờ chị Kim Chi làm việc cùng phòng TN của Gs. Nguyên lấy trộm máy chiếu phim của Gs. mang lên Hội trường chiếu, các lần đều lấy trót lọt nhưng lần cuối thì Gs. phát hiện bắt mang trả lại máy chiếu phim ra lệnh dừng buổi chiếu và cho gọi tôi lên ngay phòng làm việc của Gs mặc cho cả viện đã ngồi chờ xem và người phiện dịch đã đến chỉ chờ có máy quay phim là chiếu thôi, lần ấy là phim Đen và Trắng nổi tiếng của Pháp. Tôi vừa bước vào phòng làm việc Gs. đã quát: Ai cho cậu sang tận ĐSQ mượn phim xem, liều quá cậu có biết là cậu liên hệ với người nước ngoài nhất là với Pháp là điều cấm kỵ và Công an sẽ cho cậu vào sổ đen theo dõi không? Các cậu liều quá đấy. Đúng là tuổi trẻ bồng bột may mà có người lớn chín chắn ngăn cản, khuyên bảo.  

 

          Năm 1987 tôi lập gia đình và bị thai lưu nên rất buồn, đang nghỉ ở nhà thì  tôi được chú Nguyên HT,  Viện trưởng gọi đến Viện bảo cho đi Nga học 6 tháng coi như vừa nghỉ vừa học, lúc đó được đi nước ngoài là sự ưu tiên rất đặc biệt nhưng tôi từ chối vì chẳng còn bụng dạ nào học hành. Thế là tôi lại bị Viện trưởng phật lòng lần nữa vì từ chối đi nước Xã hội chủ nghĩa, chắc là thích đi các nước tư bản, tôi từ chối đi nước ngoài vì đối với phụ nữ đã lấy chồng thì phải có con, con là trên hết đối với tôi lúc bấy giờ.

 

 

Có lẽ tôi là một trong số cán bộ trong khoa Dịch tễ được làm việc trực tiếp với Gs. Nguyên HT nhiều dịp với cương vị là bí thư đoàn, chủ tịch Công Đoàn, là cán bộ trẻ học ở nước ngoài về....cũng vì thế tôi được sự động viên, tạo điều kiện khá nhiều trong công tác chuyên môn. . Những năm đầu tiếng Anh của tôi rất lởm khớm nên chú Nguyên thường khuyên mấy chị em học ở Nga về là: Các cô phải xóa nạn mù điếc tiếng Anh đi thế rồi chú liên hệ mở lớp tiếng Anh cho chúng tôi ngay trong viện, chú nhờ các giáo viên là người nước ngoài sang viện làm việc dạy tiếng Anh cho chúng tôi không mất tiền. Tạo nhiều điều kiện để lớp trẻ chúng tôi bấy giờ có điều kiện làm việc với các chuyên gia nước ngoài để chúng tô có điều kiện nói tiếng Anh. Những năm 90 Gs. Nguyên gọi tôi lên phòng giao cho tôi trực tiếp tiếp đón, làm việc với Gs, Igarrashi với đề tài phòng chống Sốt xuất huyết dengue. Những buổi đầu tiên chú cùng tiếp và sửa chữa những từ tôi nói sai sau vài buổi chú bảo tôi: Đấy cứ mạnh dạn nói tiếng Anh, sai thì sửa, tớ thấy cậu nói cũng tiến bộ rồi đấy thế rồi chú cho tôi trực tiếp làm việc với các bạn Nhật bản.Những công văn giấy tờ gì cần ký chú thường đọc chữa trực tiếp để tôi về sửa  Nhiều lần chú giao tôi đi chống dịch sốt xuất huyết, dịch hạch ở các tỉnh, sau đó chú đề nghị tôi làm báo cáo, mà báo cáo phải đánh máy chứ không được viết tay. Hồi đó cả khoa mới có một cái máy chữ, tôi mượn máy chữ cũ không có ruy băng bên phòng chị Bạch Ngọc  và Hoàng Ánh Tuyết - người Kgu ở  phòng vệ Sinh Lao Động cạnh phòng tôi về tập đánh vào giờ nghỉ buổi trưa, thế rồi tôi cứ mổ cò đánh máy các báo cáo. Ngày đi chống dịch đêm tối phải lọc cọc mổ cò đánh máy báo cáo mà bản đầu không hiện chữ chỉ có bản sau dưới giấy than mới hiện chữ nên rất vất vả, hình như hồi xưa ruy băng đánh máy chữ hiếm và đắt tiền hay sao ấy để kịp về đưa cho Gs. Nguyên trực tiếp đọc và sửa. Đánh mãi mới được mấy tờ báo cáo thế mà bị Gs. chữa toe toét vào bản đánh máy bằng bút dạ để về đánh lại. Nhớ mãi hôm đọc báo cáo chống dịch ở Hải Dương về chú Nguyên sửa chữa và nghiêm nghị bảo tôi tôi: này cậu xem sao cậu lại đánh là “Sử” lý thế này, "lịch sử" à rồi chú chỉ ra vài lỗi chính tả và bảo về đánh lại rồi mang lên đây. Sau này rút kinh nghiệm tôi rất thận trọng khi đưa cấp trên ký nên ít khi phải sửa lại. năm 1983 khi có dịch hạch ở một số tỉnh thành phía Bắc chính Gs Nguyên đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi lên Vĩnh Phúc lấy hóa chất và đi luôn cùng lái xe mang hóa chất đến hải Phòng trực tiếp xử lý dịch hạch rồi những lần chống dịch tả ở Đồ Sơn, Hải phòng, Bắc Ninh Gs. Nguyên cũng hướng dẫn chỉ bảo tôi cặn kẽ cùng anh chị em tham gia dập dịch... Phải nói những thời gian làm việc dưới quyên Gs. Nguyên làm viện trưởng tôi đã được học tập và tạo điều kiện rất nhiều. Chú thường hỏi thăm sức khỏe của gia đình con cái, thấy con tôi lúc nhỏ còi quá chú lại đưa tôi hộp thuốc bổ bảo mang về cho con uống. Khi thấy mấy chị em cùng lứa với tôi về viện làm đã được hơn chục năm chẳng ai chịu làm Tiến sỹ cả chú liền bảo: Các cô phải làm tiến sỹ và chỉ từng người hỏi: Thiếu điều kiện gì mà không làm? rồi bảo tôi giao nhiệm vụ cho các cô phải làm cho bằng được vì ai cũng có đề tài, có trình độ, kinh nghiệm có ngoại ngữ rồi sao lại không làm mà để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình à mà sau này chúng tôi già rồi về hưu hết các cô đừng có ỉ lại mãi. Sau khi hoàn thành luận án Phó tiến sỹ xong thì chú cho chúng tôi vào tổ thư ký Hội đồng Học hàm của Bộ Y Tế lúc đấy do Gs. Nguyên làm chủ tịch và hướng dẫn để chúng tôi giúp chú thẩm định các hồ sơ của các ứng cử viên ngành y toàn quốc, chú Nguyên bảo cho các cậu làm quen rồi sau này có kinh nghiệm  chuẩn bị làm học hàm cho bản thân mình. Chú đi xin kinh phí các Viện về đưa cho tôi quản lý để bồi dưỡng cho Hội đồng cùng tổ thư ký. Phải nói Gs Nguyên có con mắt nhìn xa trông rộng mọi vấn đề. Thế rồi đến  đầu những năm đầu của thế kỷ 21 thấy chúng tôi chẳng ai chịu làm học hàm chú Nguyên lại mời phòng Khoa học Đào tạo họp chúng tôi lại và cũng hoie từng người một là: thế cô thiếu điều kiện gì mà không làm phó Giáo sư? Cô này thiếu bài báo à thế thì viết mấy bài báo chính đề tài các cô đã làm, ai thiếu giờ giảng, thiếu hướng dẫn.... chú giao cho phòng Đào Tạo KH giao nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn Nghiên cứu sinh.. Đến kỳ họp Đảng ủy năm ấy với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy Gs. Nguyên đã đề nghị ra Nghị quyết tạo mọi điều kiện để các Ts. phấn đấu có đủ điều kiện hoàn tất hồ sơ làm PGs trong đợt tới. Đối với tôi Gs. Nguyên coi như con cháu trong nhà dạy bảo cachs ứng xử, tiếp đón làm việc với các nhà khoa học trong và ngoài nước. Có nhiều lúc chú giục tôi học thêm các bằng về kinh tế, chú bảo: cậu phải đi học thêm một cái bằng MBA về kinh tế đi để sau này có đủ điều kiện người ta còn cất nhắc lên các vị trí nhưng tôi bảo cháu già rồi ngại học và không thích làm lãnh đạo ạ. ..Còn rất rất nhiều kỷ niệm với Gs. Hoàng Thủy Nguyên mà không bao giờ có thể quên được.

 

 

Ngày mai cả Viện tôi cùng gia đình,họ hàng cùng các thân bằng cố hữu,  các đồng nghiệp, học trò... vô cùng thương tiếc  tiễn biệt Gs. Nguyên HT, Xin Vĩnh biệt Gs. Hoàng Thủy Nguyên, người Thầy,  Viện trưởng đáng kính đầu tiên của tôi  Cầu mong Ông an nghỉ bình an ở cõi vĩnh hằng .   

 


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 22-07-2018 18:06






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: TuyetHA
22/07/2018 20:30:12

Tối nay mình cũng vừa nghe thông báo tin buồn trên TV. Đọc bài của Hoa, nhớ lại 2 năm ngắn ngủi làm việc ở Viện VSDT TỪ. Người đón tiếp mình đầu tiên tại Viện là GS. Hoàng Thuỷ Nguyên. Sau khi đọc giấy tờ hồ sơ của mình GS. nói: em gái út của tôi cũng tên Hoàng Ánh Tuyết, mà nó mất lâu rồi, sau đó là trò chuyện, hỏi han về chuyện học hành, gia đình và nguyện vọng của tôi. Cảm giác ban đầu khi tiếp xúc với GS. Hoàng Thuỷ Nguyên đó là sự thân mật, ấm áp, dễ gần và làm cho người đối diện có sự tự tin nhất định. Tôi được phân công về làm việc bên khối Vệ sinh, phòng Vệ sinh lao động, cùng phòng với chị Bạch Ngọc SV 75. Vì khác khối chuyên môn nên tôi ít có cơ hội tiếp xúc với GS. nhưng hình ảnh Viện trưởng đi guốc mộc mặc quần áo bò, tác phong rất trẻ trung năng động, nói năng rất thoải mái, khác hẳn những Viện trưởng các Viện khác, thường là trông đạo mạo, nghiêm nghị...bọn cán bộ trẻ như chúng tôi thường hay sợ. Tháng 10 năm 1979 theo lệnh Tổng động viên, tôi nhập ngũ và được điều về làm việc tại Học Viện QY. Viện Vệ Sinh Dịch tễ sau này tách thành Viện Vệ sinh Lao động và Viện Dịch tễ TƯ. Không làm việc ở Viện nữa nhưng hình ảnh người Thủ trưởng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi - GS. Hoàng Thuỷ Nguyên, đã để lại trong tôi ấn tượng thật mạnh mẽ, không thể quên. Ở nơi xa xôi này, không đến viếng GS. được. Xin vĩnh biệt GS. và cầu mong GS. sớm được siêu thoát và yên nghỉ nơi Vĩnh hằng.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 556 9478
386 2821
Hóa 846 9711
Luật 717 11643
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 196 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 305
NgocBQ 126
ThaoDP 106
CucNT 120
CoDM 87
PhongPT 72
LiTM 85
HaiNV 93
MinhCK 69

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 6912
NghiPH 3218
LiTM 1878
HaiNV 1851
KhanhT 1743
CucNT 1717
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1239
s