KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> CuongLV
Thứ ba 23 Tháng tám. 2011

Người bạn ''ấy''...




Tác giả: CuongLV

 

                                       CườngLV 

           Trong Người bạn ''ấy'' có Tôi

             Trong Người bạn ''ấy'' - bao người bạn Tôi

 

Có cậu bé hay lam, hay làm

Từ vùng quê nghèo đồng trũng

Sáng : chân đất - trường làng

Chiều : lang thang bờ ao, góc ruộng

Kiếm tép, tìm cua…cho bu làm mắm

Thầy bu thương lắm lắm

Cho hẳn hai đồng năm xu xinh xinh

Ơi hai đồng năm xu lấp lánh ánh kim

Ngày mai ta lên phố huyện

Mua quyển truyện tranh đọc với bạn bè

Ngày mai ''ấy-ấy '' không về…

Hai đồng năm xu chui túi quần chuồn mất

Để ta tiếc ngẩn, tiếc ngơ

Có một giấc mơ chìm trong nước mắt

Giấc mơ (trị giá) hai đồng năm xu…

 

Đất nước đỏ lửa chiến tranh

Người bạn ''ấy '' rời quê nhập ngũ

Tuổi học trò ngu nga, ngu ngơ…

May có anh Lèn dày công dạy dỗ

Lăn, lê, bò, toài, tỳ vai, áp má…

Từ tháo mìn đến gỡ cỏ may…

Sau bốn mươi năm cuộc đời quân ngũ

Trang web KGU nhuốm sắc đỏ Hoa may...

 

Hòa bình về, người bạn ''ấy '' sang Tây

Thành phố Trắng - thời sinh viên mơ mộng

Ngày về quê, anh giữ chặt trong tay

Tấm Bằng Xanh và mối tình cháy bỏng…

Mối tình '' ấy, ấy ''.

Có những lúc cả Cành - Hoa và Củ ( Quả ?)   

Nặng chưa đầy 90 ký lô

Chiếc xe đạp Sport

Ngã chỏng chơ giữa phố phường Hà Nội

Anh chồm dậy

                        Mồm huýt sáo vang

Tự nhủ : Có gì đâu mà nói ???

 

Từ lúc toàn dân còn thiếu đói

Đến hôm nay cả nước được ăn no

Không mang đủ tiền ăn phở

Anh hồn nhiên mua hoa…tặng vợ

                    (Và dần dà, tà tà.

                    Anh rủ rà, rủ rỉ:

Cuộc đời Anh, Anh hiến trọn cho Em

Hình như tiền Em đưa chưa đủ ???).

 

Sau những tháng năm bươn bả

Xây nhà, lo ăn, chăm con, chiều vợ...

Bỗng lòng có lúc Mong manh

                   Anh tìm Đến với nhà chùa, đến với cõi tĩnh tâm

                   Im lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách

                   Dấn thân về cõi hư vô

                  Cứ Hè về, anh lại nhớ vu vơ!

                  Từ Mắm tép, mắm của quê tôi thời lam lũ

                   Lại băn khoăn Thành nhà Mạc…đâu rồi ?

                   Anh Mơ ngày mai!

                   Tôi ở lại quê, cấy hai sào ruộng

                  Và cắm Hoa Rau muống

                   Rồi đốt hương ''ấy'' Thơ

                  Anh thương, anh thương lắm 

                 Ông Sử gia…mê mẩn Hoa Xoan

                   Như anh nhớ Siren, Klion nơi Thành phố Trắng

                  Như anh mê Hoa Hồng, Hoa Súng             

                  hoa Bèo, hoa Sim, hoa Muống, hoa Cà…

                  Sắc hoa đồng nội quê nhà

                  Hương hoa ngày ấy tuy xa, vẫn gần

                  Có những lúc lòng anh lắng lại

                 Như thấy mình có lỗi khi còn

             Đôi mắt khắc khoải ngóng trông

                Chồng, con…đi biển là không ngày về

Nên Anh càng Tiếc ngẩn, tiếc ngơ !

              Lo Tuyết muộn, người dân Môn thiếu bữa. 

                 Có những người bạn tôi giận dữ       

                 Mắng : Các ngươi có ngủ yên không?             

                Đấy là lúc lòng Anh căm phẫn

                Trước những bất công, thù hận…

                 Anh hóa Trâu để thanh minh

                 Con Trâu (Tôi) có tội tình chi đây ?

                Tuổi sắp cao, lòng anh vẫn rạch ròi

                 Giữa '' Lộ hàng” và minh bạch

                Với Anh, vàng thau không lẫn lộn

                Cuộc đời này, với Anh - Vui Là Chính

                Ta luôn Vui vì sống giữa Tình Người

                Ta luôn Vui bởi sống đời Chân Chính

                      (Cùng Anh, ta ngủ rất yên

           Bởi chúng ta sống (gần) như Tiên trên đời )

                           Thụy Khuê,  đêm 22/8/2011

 


Người post: CuongLV

Ngày đăng: 23-08-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CuongLV
24/08/2011 08:24:40

Gửi Huyền


      Cho đến giờ, anh mới nói chuyện qua ĐT 1 lần duy nhất với anh Nghị - khi anh Ngọc, anh Nghị muốn anh chuyển bài Người bạn ấy vào mục Thơ chứ không để ở Trang chính thức. Nhưng như Huyền nói và anh đã viết trong còm, khi lên mạng anh luôn có một cảm giác  được một đôi mắt hiền hậu sau cặp kính trắng lấp lánh theo dõi, một nụ cười thân thiện động viên từ anh Nghị nên anh post bài thoải mái. Để ''nuôi'' mạng, hai anh Ngọc, Nghị đã dày công chăm sóc, vun xới đêm ngày. Nhưng như Hải NV đã viết, chúng ta chắc còn phải có nhiều bài viết nữa về 2 anh Nghị - Ngọc vì mỗi chúng ta chỉ ''tóm '' được 1 Góc nào đấy của 2 anh thôi. Bài thơ của  Huyền vừa đăng hay quá, anh chả biết còm thế nào nữa, Tổng Nghị đã còm đầy đủ và rất hay, anh chỉ nói thêm là Huyền viết rất hay cả văn lẫn thơ, bài luôn có nhiều ý mới, gợi mở và rất Văn. Nếu Hội Tiểu Tao đàn thành lập, anh sẽ đề cử Huyền vào ngồi chiếu trên, cùng Tổng Nghị, anh Tuấn ĐK, LiTM...   


 



Từ: HuyenBT
24/08/2011 05:33:12

Có lúc, muốn tìm một vài từ để khái quát thơ văn anh Nghị, em đã tính đến yếu tố "Thời sự - Trữ tình", nhưng có lẽ đó mới chỉ là các vấn đề hình thức, là bề nổi để chuyến tải một điều gì đó nữa:  Một cảm giác bình yên bởi một cái gì rất nhân ái, vững chãi bao bọc! Anh Cường làm em khẳng định chắc chắn một lần nữa ý nghĩ ấy của mình.


Em cảm ơn anh Cường nhiều lắm! Vì đây là một nguoikgu rất đáng để viết, đế chia sẻ, để yêu quý, để nể phục...để được nói lời cảm ơn!  Nếu anh Cường biết được những câu chuyện cùng viết bài, cùng post bài, cùng chia nhau tìm ảnh minh họa, cùng đoán ý nhau, cùng sửa bài cho nhau.... của bọn em với bác Tổng biên tập như thế nào, chắc bài thơ của anh còn dài thêm một chương nữa! Lần đầu tiên trên trang web của mình xuất hiện "tiểu sử thi"(cũng sánh được với "Sử thi" đấy chứ! Anh Cường là người mở đầu cho thể loại này đấy. Nghe chừng "Chiếu Thơ" của em chật hẹp quá, thơ chất lên tận trời rôi!



Từ: ThoaNP
24/08/2011 00:03:52

Anh Cường tài thật. Anh lại sắp cùng chiếu với anh TuanDK, LyTM, ... nhìn đâu cũng ra tứ thơ, thở ra thơ rồi.


Em thích nhất câu đề dẫn: " Trong Người bạn ''ấy'' có Tôi, Trong Người bạn ''ấy'' - bao người bạn Tôi"



Từ: LyTM
23/08/2011 19:29:19

Anh Cường viết hay quá. Nhưng mà cái bác Tổng Nghị cứ:


Lãng đà lãng đãng quen rồi,


Rủ rà rủ rỉ chết người gái quê!


Dần dà rồi lại rủ rê,


Thế mà chị Hạnh đã về làm dâu! hi hi



Từ: CuongLV
23/08/2011 16:04:49


Gửi Meomun. 


1. Câu này có thể được khen là hay, nhưng anh nghĩ còn phải chờ xem '' động tĩnh '' từ phía chị Tổng nhà ta đã.


2. Rất đúng, nhưng cũng chính vì thế mà Tổng Nghị nhà ta liều ''hóa thân'' làm trâu Đồ Sơn để đòi công lý đấy. Trong bài Chiến thắng éo le, Tổng Nghị có đoạn kết đậm tính nhân bản:


 … Oan hồn các Ông Trâu len lỏi mọi nơi


      Khắp bãi biển Đồ Sơn:


  -  Sao không để chúng tôi sống


      Sang năm ra sới


       Mua vui cho các người!


   Anh mượn ý của anh Nghị để còm bức ảnh anh Nghị đã post cho bài thơ


 



 



Từ: Meomun
23/08/2011 14:42:38

 


Hi hi, câu này chắc vui nhất đây:


 


Cuộc đời Anh, Anh hiến trọn cho Em


Hình như tiền Em đưa chưa đủ ???).




À mà nếu là trâu Đồ Sơn thì hơi tội nghiệp, thắng thua gì cũng bị làm thịt đấy chú Cường ơi!   



Từ: CuongLV
23/08/2011 13:59:02

      Gửi Anh '' Đại tá không chờ thư '' và em MeoMun


       Cáo lỗi lại với Anh và Em, bản đầu Người bạn ''ấy'' có vấn đề, được Kiểm toán của mạng '' kiểm duyệt '' đưa về đường nội bộ do mắc lỗi vị trí. Cảm phiền Anh và Em thông cảm, đã thương thì thương cho trót, còm lại cho Cường Lờ Vờ thêm được một lần sướng rung rinh''.


     Gửi Tổng Nghị,


      Như anh đã phi lộ - hình ảnh Nghị qua chính 34 bài thơ của mình đã mang đậm nét tính đặc trưng cho lứa trai làng chúng ta triong thời trẻ vất vả và cả thời bao cấp sau này. Từ nhỏ đến năm 17 tuổi, anh sống ở quê - 1 làng ngoại thành Hà Nội. Anh chỉ kém Hải NV mỗi chuyện đi cày, đi cấy...còn từ bừa, gặt, gồng gánh, tát nước gàu dai, gầu sòng...trở xuống đều thành thạo. Và vì là anh lớn nhất trong số các người con sống với U ở làng, nên anh (nếu vướng lời thề cỏ may) chắc sẽ được ngợi ca như câu ca dao dưới đây:


Đàn ông xay giã, dần sàng  Đến khi vợ đẻ chẳng  cần tay ai. 


       Ảnh minh họa Nghị chọn thật tuyệt vời, thật hóm hỉnh. Anh nhìn thấy trong đó có cả người (em bé - hiện thân của anh em mình dạo nhỏ ) và trâu (trâu của Đồ Sơn - trâu do Nghị hóa thân để đòi công lý cho muôn loài) và cả cánh đồng đã nuôi lớn cả Người lẫn Trâu.


      Cảm ơn nhiều mạng KGU đã cho anh em mình cơ hội gặp gỡ, gắn bó với nhiều bè bạn đến thế. Đúng như Nghị viết, hạnh phúc biết bao nhiêu khi tình cảm của riêng ta đã thành tình cảm của rất nhiều bạn bè ta, những người chưa gặp cũng như những người đã ăn mòn bát đũa cùng ta.   


        



Từ: HaiNV
23/08/2011 13:35:09

Cám ơn anh CườngLV có một bài viết hay về một GÓC chân dung của anh Nghị. Tôi nói một GÓC, tức là chủ yếu về anh Nghị thời thơ ấu, còn anh Nghị ngày hôm nay có rất NHIỀU GÓC khác đấy!. Tôi (và chắc còn có một số người KGU khác) cũng có một tuổi ấu thơ khá giống với anh Nghị (tôi cũng từng là cậu bé chăn trâu và làm những việc tương tự như anh Nghị một thời). Cám ơn anh Nghị về những tình cảm bạn bè và sự tận tụy, cống hiến của anh đối với "ngôi nhà chung" của Hội KGU!



Từ: NghiPH
23/08/2011 13:14:29

       Anh Cưng ơi! Được bậc đàn anh  kêu  là Bạn, em rất cảm kích. Anh rất tài tình khi gắn kết tên và một số nội dung của các bài em đã viết thành một bài thơ dài. Đọc lên em rất thích,  anh Cường ơi. Em đặc biệt thích một số câu, một số đoạn như:


       Thầy bu thương lắm lắm/Cho hẳn hai đồng năm xu xinh xinh /Ơi hai đồng năm xu lấp lánh ánh kim


…Tuổi học trò ngu nga, ngu ngơ…/May có anh Lèn dày công dạy dỗ/Lăn, lê, bò, toài, tỳ vai, áp má../ Từ tháo mìn đến gỡ cỏ may…


 …Có những lúc cả Cành - Hoa và  Quả/Nặng chưa đầy 90 ký lô/Chiếc xe đạp Sport/Ngã chỏng chơ giữa phố phường Hà Nội/Anh chồm dậy/ Miệng huýt sáo vang/ Tự nhủ : Có gì đâu mà nói!


…..Cứ Hè về, anh lại nhớ vu vơ!/ Từ Mắm tép, mắm của quê tôi thời lam lũ/Lại băn khoăn Thành nhà Mạc…đâu rồi?/ Anh Mơ ngày mai!


       Em thấy là lạ khi  đọc đoạn: Tuổi sắp cao…


       Em hoàn toàn đồng cảm với anh: 


        Trong Người bạn ''ấy'' có Tôi


  Trong Người bạn ''ấy'' - bao người bạn Tôi


     Phải chăng trong một số bài viết của em đã gợi cho anh và bạn bè nhớ về những kỷ niệm thủa bé, thời sinh viên và thời bao cấp.  Nếu em có nói lên được một chút tiếng lòng của anh thì em đã cảm thấy hạnh phúc rồi!


       Cám ơn anh Cường về tình cảm mà anh dành cho em. Cám ơn anh về sự đồng cảm, sẻ chia.


       Ngài đại tá không chờ ...thư ơi!  Con người em nay vẫn là kẻ chăn trâu xưa thôi.


       Hắn vẫn là hắn. Hắn vẫn hay lẩm bẩm: Trâu ơi ta bảo trâu này/Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta.


        Hắn thương chú  trâu hiền lành phải oằn lưng  kéo cày. Hắn xót xa chú trâu bị hàng chục con đỉa xông vào hút máu.


         Hắn rất thích cái cảnh chú trâu nhe răng cười...




Từ: MinhCK
23/08/2011 12:49:30

Hi Hi Lúc 10h35 tôi vừa mới "com" bây giờ mất hết cả rồi. Anh Cường hay "Cụ" Tổng phải đền lại tôi đi không là gay go đấy. Lúc đó còn có hình "Cụ Tổng" to đẹp mà bây giờ đi đâu mất rồi. Chú bé chăn trâu này làm sao mà đại diện cho "Cụ Tổng" được đây.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s