KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 11 Tháng bẩy. 2012

Ơi mẹ của tôi




Tác giả: CuongLV

Sắp đến Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27 tháng 7, chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ đến công ơn trời biển của bao anh hùng, liệt sỹ các thế hệ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc độc lập, cho chúng ta hôm nay được sống hạnh phúc, bình yên. Tôi có người bạn cùng quê sinh năm 1947, bố anh là Liệt sỹ chống Pháp. Anh nhập ngũ chống Mỹ năm 1964 và hy sinh sau đó ít lâu.

Mãi đến 40 năm sau, em gái anh mới tìm được hài cốt của anh đưa về quê. Nói là hài cốt, thực ra là vùng đất nơi anh nằm xuống, máu thịt xương của anh đã hòa vào đó nên vùng đất ấy mang màu đỏ sẫm, em anh bốc cả chỗ đất đó mang về quê.

 Sự hy sinh của bố anh, của anh là rất cao cả...nhưng người phải hy sinh, chịu đựng mất mát, đắng cay nhiều nhất lại là Mẹ anh, người mà tôi xin gọi là Mẹ. Mẹ hiện giờ bệnh nặng, chỉ chập chờn giữa những cơn mê...Mẹ nằm đấy để lại cho con cháu Mẹ những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Tôi viết về Mẹ mà trong lòng đau đớn biết rằng: thứ Mẹ cần là một mái ấm gia đình, được sống hạnh phúc bên chồng, bên con cháu của Mẹ...điều mà ở kiếp này, Mẹ không có được.         

 

                      Ơi Mẹ của tôi…

 

Tám mươi sáu năm dãi nắng dầm sương

Nay Mẹ đắm chìm trong ngày - đêm, sáng - tối…

Ngoài khung cửa: sự sống luôn thay đổi

Riêng Mẹ chập chờn giữa những cơn mê

Những cơn mê có thực

Những cơn mê đẫm máu và nước mắt

 

Trong cơn mê Mẹ luôn nhớ về Cha

Người Mẹ chọn cho đường đời gian khổ  

Để lại Mẹ nỗi đau, Cha sớm vội đi xa..

Ngày giặc về làng săn lùng du kích

Cha ngã xuống khi xông lên từ căn hầm bí mật

Trong vòng vây lính ngụy, lính lê dương…

Máu Cha tím bầm mảnh đất quê hương

Để từ đây Mẹ sống đời góa phụ

Cái năm Mẹ tuổi hai nhăm      

 

Trong cơn mê Mẹ như lại thấy Anh

Khuôn mặt trái xoan, nụ cười hiền con gái…

Con Mẹ ngoan hiền, thông minh, học giỏi

Tương lai gia đình dồn lại một anh 

Ngày chiến tranh lửa cháy rực Bắc Nam

Giấu người Ông già bao năm bệnh nặng

Giấu em gái thơ ngây

Giấu Mẹ già suốt đời dãi dầu mưa nắng   

Anh lên đường

                nhẹ một cánh chim bay

Bốn mươi năm sau, anh đã trở về đây

Trong hình hài nắm đất màu nâu sẫm

Nắm đất ấy máu thịt anh đã thấm

Bốn mươi năm

Bốn mươi năm - như hai cuộc đời Anh

 

Trong cơn mê Mẹ thấy lại chính mình :

Người con dâu tảo tần dòng họ

Chồng mất lâu rồi, con hai đứa đi xa

Mẹ ở nhà : nuôi Bố chồng già yếu

Một mình Mẹ lo, một mình Mẹ cố

Giấc ngủ, bữa ăn, tấm áo, đồng quà…

     Bố chồng quý chẳng khác Cha

Mấy  ai  biết  Mẹ  chỉ    con  dâu ? 

 

Phút hiếm hoi, Mẹ tỉnh giữa cơn mê

nhìn ban thờ : có hình con trai Mẹ

Trong ảnh Anh cười – Mẹ không cười được thế

Dẫu biết con vẫn quấn quít nơi đây

Cả cuộc đời Mẹ ngậm đắng, nuốt cay

Chẳng bao giờ Mẹ nói lời hờn giận

Chẳng bao giờ Mẹ rơi nước mắt

(Nước mắt không làm vơi được nỗi đau )

Ở trên cao, Anh ơi, anh có thấy ?

Với Mẹ bây giờ

Danh vọng, tiền tài…chỉ là hư ảo

Riêng nỗi đau của Mẹ rất con người. 

Mọi lo toan, khát vọng…ở trên đời

Đều thấp bé trước tấm lòng người Mẹ

Mẹ là Mẹ Anh hùng

                       sao tôi không nghĩ thế

Tôi chỉ muốn gọi Người

                          giản đơn thôi

                                               là Mẹ

Ơi Mẹ của tôi. 

 

                               Thụy Khuê,  10/7/2012.

 

 

 

 


Người post: CuongLV

Ngày đăng: 11-07-2012 21:09






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: NghiPH
18/07/2012 18:48:47

Trên đất nước ta có biết bao bà mẹ cả đời hy sinh vì chồng con, một lòng thờ chồng, hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng. Những người mẹ có tình yêu và tình thương bao la không gì có thể diễn tả được! Mẹ là Mẹ mà!



Từ: LyTM
13/07/2012 20:13:56

Các pác 3 Chai và CuongLV, xin được cám ơn vì đã đọc com của em! Thực ra, viết khi muốn nói một điều gì đó cho giải tỏa bớt nhức nhối chen lẫn sự cảm phục và thương! rất muốn tri ân sự hi sinh to lớn dù biết chẳng làm nên trò trống gì! Hơn một triệu hai liệt sỹ chống Mỹ, còn bao nhiêu triệu những liệt sỹ của mấy chục năm chống Pháp và ngàn năm bắc thuộc,...! Nếu như mỗi một tấc đất quê hương đều thấm đẫm những giọt máu của người Việt thì cũng mỗi tấc đất lại cũng tràn đầy dòng lệ nóng của những người mẹ, người cha, người anh, người chị, người vợ, người con,...


Xin viết lại theo gợi ý của anh 3 Chai về một ý thơ: Nếu anh còn,...


Nếu anh còn, mẹ đã bớt héo hon


nếu anh còn, niềm đau đâu dữ dội


nếu anh còn, mẹ sáng, chiều và tối


nghe tiếng anh, nhà bớt lạnh, cô đơn,...!


Nếu anh còn, dòng đời sẽ đầy hơn


ban thờ cha anh thắp hương ngày giỗ


mỗi Tết về, khi hoa đào xuân nở,


anh dâng cha, chúm chím nhánh đào hồng!


Nếu anh còn, mẹ đã có cháu bồng


những đứa trẻ giống anh ngày thơ bé,


những đứa trẻ, nối dõi dòng gia thế


vang nhà ta, ríu rít tiếng trẻ thơ,...!


Nếu anh còn, mẹ có những giấc mơ


tưng bừng cưới xin, pháo nổ ào đầu ngõ


cho anh- con trai mẹ, với con dâu


cho cháu nội bà, cho chắt mai sau


Nếu anh còn, Mẹ làm sui gia ngày hôn ước!


Nếu anh còn, ôi nếu anh còn được


trở về nhà nơi mẹ ngóng ngày đêm


nơi tuổi thơ anh, gian khổ vẫn êm đềm


nơi thấm đẫm trong tình yêu lòng mẹ!


Nếu anh còn, ôi ước gì như thế


Đất mẹ ôm rồi những trai trẻ tuổi đôi mươi


Và trên ban vẫn thế miệng cười tươi


Đã từng nghĩ nếu trở về sau trận chiến,....!



Từ: CuongLV
13/07/2012 17:53:16

LyTM : Cảm ơn Lý đã chia sẻ tình cảm, những tứ thơ mới lạ để cùng nhau tri ân công ơn những người Mẹ Việt Nam anh hùng. Làm thơ hay mà nhanh như Lý ‘’ bọn các anh giề ’’xin chịu thua.


3Chai : Thật đúng 3Chai mà chưa say, mà có say cũng là say vì tình người, say vì cảm thụ tinh hoa văn chương, âm nhạc…Mình tâm đắc với nhận xét của bạn, sẽ cố gắng trong những bài viết mới. Đúng là mình rất cần tìm cách thể hiện sao cho nhuần nhuyễn, văn học hơn nữa những suy tư, tình cảm muốn thể hiện như ý bạn đã gợi mở... 


CúcNT :  Rất vui vì bài viết đã gây được cảm xúc nơi Cúc. Anh viết bài này như một lời tạ lỗi với người Mẹ của anh, nếu như thời trẻ không quá vô tâm thành vô tình, anh đã có thể làm được gì đó tốt đẹp hơn cho Mẹ… 



Từ: 3Chai
13/07/2012 06:59:39

Bài thơ 4 câu của Thái Nam Anh hay quá. Lại sởn gai ốc rồi đây! Cảm ơn Thanh đã giới thiệu vị đại tá này cho KGU.



Từ: ThanhLK
12/07/2012 15:29:02


Câu chuyện thơ của anh Cường thật là cảm động. Một người mẹ với hai sự mất mát lớn lao nhất trong đời, đúng là: “Nước mắt không làm vơi được nỗi đau ”.Chiến tranh đã để lại những vết thương lòng không thể nào lành được qua thời gian. Hàng vạn gia đình chịu những nỗi mất trong chiến tranh, mỗi nhà mỗi cảnh...Nhân ngày 27/7 xin chia sẻ với các ACE người KGU mấy câu thơ của một người lính trên đường mang hài cốt cha về chôn cất ở quê, để thấy chúng ta còn may mắn đến thế nào !


Tàu Thống nhất hai con mua ba vé


Chiếc ba lô bên cửa sổ nắng tràn


Cha liệt sĩ một ghế về quê mẹ


Hồi còi hú gọi đến mênh mang


            &nb sp;          Thái Nam Anh



Từ: CucNT
12/07/2012 08:27:59

Em đọc và giàn dụa nước mắt. " Sự hy sinh của bố anh, của anh là rất cao cả...nhưng người phải hy sinh, chịu đựng mất mát, đắng cay nhiều nhất lại là Mẹ anh".


Đúng là như thế. Những người mẹ Việt nam anh hùng, những người mẹ Vĩ đại của chúng ta đã chịu bao đau thương để dân tộc ta đứng dậy, để chúng ta có hôm nay, dưới bầu trời bình yên, sống làm việc hoc tập và ....đọc thơ...


Cuộc đời của người phụ nữ mà anh Cường gọi Là Mẹ thật đau thương nhưng vô cùng cao cả.


Xin lặp lại lời chị Lý:


"Chuẩn bị 27/7 xin được nghiêng mình cúi đầu thắp nén tâm nhang cho những người mẹ, người cha, người anh, người chị... đã vì Tổ quốc này mà hi sinh những người thân yêu nhất, những phần đời đẹp nhất, những hạnh phúc cao cả nhất,..."



Từ: 3Chai
12/07/2012 05:28:24

“Bốn mươi năm
Bốn mươi năm - như hai cuộc đời Anh”

***
Đây là một tứ khá đắt trong bài thơ của anh Cường.
Thơ là để ĐỌC BẰNG MẮT. Mắt chúng ta lia theo những con chữ, đôi khi chựng lại một giây thôi để suy nghĩ (hoặc là làm Toán 40=2x20 trong trường hợp tứ thơ nói trên), cho cái đầu gục gặc khen hay (“Ý tại ngôn ngoại!”) rồi mới đọc tiếp.

***
Nhưng nếu một ngày nào làm thơ cho một bài hát, các bạn lại phải nên tránh những chi tiết tương tự. Vì thơ trong bài hát là để NGHE BẰNG TAI. Ta căng tai ra hứng ý của thơ, nhưng đầu ta thì mở nhẹ nhàng hút lấy giòng giai điệu như mảnh xốp hút nước. Dừng lại một giây thôi là bài hát có thể chết!

***
“Nếu anh còn...” trong bài thơ của Lý cũng là một tứ thơ hay vì nó giản dị, dễ hiểu khi kèm theo những chi tiết đời thường như “cháu mẹ cũng đính hôn”. Nhưng nếu một ngày nào Lý làm thơ cho bài hát, em hãy dừng lại mà chăm chút chỉ một câu, một ý, một dòng như thế. Những bài hát hay chỉ cần một câu thơ đáng ghi nhớ (vì nhiều quá thì người nghe không nhớ nổi). Đừng pha loãng câu thơ ấy bằng rất nhiều những ý tứ và ngôn từ tuôn trào từ trong tiềm thức rất giàu thơ của em.

***
Chắc các bạn còn nhớ "Мой милый, если б не было войны" với Tolkunova. Tôi không biết chính thức tên gọi bài hát là gì, nhưng chỉ riêng một câu đó thôi lặp lại nhiều lần đã làm cho cả bài hát in đậm vào trí nhớ. Vậy thì với tôi, câu đó chắc chắn phải là tên gọi của bài hát!

***  
Ca từ và thi từ có rất nhiều tương đồng, nhưng ca từ là một dạng thi từ đặc biệt để hát và để nghe nên cũng có nhiều đặc điểm riêng. Người KGU ơi, tôi vẫn thường mong lắm được đưa thơ các bạn vào nhạc.



Từ: LyTM
11/07/2012 22:15:20

Biết bao người Mẹ đã âm thầm tiễn chồng, rồi tiễn con ra trận! ngày tháng gối lại nhau trong một chữ Đợi! rồi Đau! rồi tháng ngày như dài ra hơn khi chờ ngày ra đi để gặp lại người thân! khi hàng xóm người ta cưới con, cưới cháu,...


Chuẩn bị 27/7 xin được nghiêng mình cúi đầu thắp nén tâm nhang cho những người mẹ, người cha, người anh, người chị... đã vì Tổ quốc này mà hi sinh những người thân yêu nhất, những phần đời đẹp nhất, những hạnh phúc cao cả nhất,...


Cũng xin được kính chúc các Mẹ, chúc các anh, các chị đã trở về từ chiến trường, từ quân ngũ sống những ngày hạnh phúc vì những cống hiến trong gian khổ, nhưng rất cao đẹp cho đất nước!


Hàng xóm xôn xao mừng ngày hôn lễ


Nếu anh còn, cháu mẹ cũng đính hôn,...


nếu anh còn, tiếng gọi mẹ sớm hôm,


sẽ ấm lại chuỗi tháng ngày trần tục...


Tuổi thanh xuân cha gửi lại chiến trường,


nơi mẹ chờ ngày cha trở về- ngày hạnh phúc


nét trẻ trung mẹ vùi trong đơn chiếc, một niềm đau


mẹ nuôi con, hai bàn tay vắt đất thành rau


vắt mồ hôi ra thóc


trong niềm thương, cực nhọc, chợt phiêu diêu


thoáng nét chồng trên khuôn mặt con yêu


Rồi mẹ tiễn anh đi trong một sáng, chẳng nói nhiều:


Mẹ mong con về,...


mẹ chờ ngày con trở lại,...


tiếng con dạ, nơi tim đau mãi mãi,...


con bằng xương bằng thịt bấy nhiêu năm


mỗi giấc mơ mẹ lại ước thầm


con về, từ chốn xa xăm, trán bết mồ hôi


và tiếng gọi từ thuở còn trong nôi


Mẹ! Mẹ ơi,...


Hôm nay hàng xóm xôn xao lòng mẹ thêm bối rối,


con vẫn cười trên ban vời vợi


mẹ biết rằng con mãi thế tuổi đôi mươi


nơi con nằm, đồi nóng rát con ơi


mẹ đón con về trong vòng tay của mẹ


trong vòng tay đã ngàn lần ướt lệ,


chỉ là vô hình, ôm chặt, ...mẹ chờ con!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s