KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 19 Tháng tư. 2012

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 2




Tác giả: TuanDK

TRUYỆN THƠ:

                  TRUYỆN THIÊN CỔ MIẾU

Chương II: Nhân duyên trên đất Đông Ngàn

          Tuổi thơ đã đi qua và Thê Lang trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, học giỏi. Được cha kể cho nghe về mối quan hệ giữa ông với gia đình Nguyễn Công ở Đông Ngàn, và theo nguyện vọng của cha, chàng đã thực hiện chuyến đi chơi xa đầu tiên trong đời tới nhà Nguyễn Công. Tại đây, Nguyễn Công đã gả con gái mình cho chàng và đám cưới của hai người được tổ chức linh đình, vui vẻ.

            Một hôm cha gọi lên phòng

Kể nghe về chuyện Nguyễn Công Đông Ngàn(1)

            Hai nhà thân tựa họ hàng

Với cha vốn bạn cùng làng năm xưa

            Khoác chung áo lá đường mưa

Nghe chung bài giảng, say sưa lời thầy

            Cắn chung trái ổi chín cây

Lưng trâu cùng ngắm mây bay cuối trời

            Hẹn nhau khi lớn lên rồi

Hai nhà nhất định giữ lời thông gia.

            Về sau bác chuyển đi xa

Lên Đông Ngàn, tậu cửa nhà, trồng dâu...

            Cho dù xa cách đã lâu

Vẫn mong có dịp bạn bầu đến chơi

            Ngặt vì đường xá xa xôi

Tuổi già tâm sự đầy vơi cũng đành...

            Giờ con khôn lớn, trưởng thành

Bấy lâu chỉ biết học hành bên cha

            Nay làm một chuyến đi xa

Trước cho biết cửa, biết nhà Nguyễn Công

            Sau cho thoả chí tang bồng

Làm trai trải khắp Tây Đông mới là...

            Thê Lang hiểu nỗi lòng cha

Lo thu xếp chuyến đi xa lần đầu.

            Niềm vui giục giã vó câu

Kinh thành mái ngói đỏ nâu khuất dần

            Tiết trời đang độ mùa Xuân

Đỏ tươi hoa gạo, trắng ngần hoa mai

            Hít căng lồng ngực đương trai

Thu vào tầm mắt rộng dài núi sông

            Đồng xanh nắng trải mênh mông

Vườn ai thấp thoáng cải vồng đơm hoa

            Trống đồng lễ hội vang xa

Cho lòng lữ khách xa nhà xốn xang

            Điệu hò say khách đò ngang

Bồng bềnh con sóng, mênh mang gió trời

            Sắc Xuân rạng rỡ nụ cười

Chèo khua nước biếc buông rơi phách đàn

            Đặt chân tới đất Đông Ngàn

Tưởng chừng như cả không gian một màu

            Bốn bề xanh ngắt ngàn dâu

Chòm tre phơ phất nơi đầu xóm xa.

            Đường xuân tấp nập người qua

Hỏi thăm, biết sắp tới nhà Nguyễn Công

            Cả vùng đều biết tiếng ông

Tằm tơ thành thạo, cấy trồng giỏi giang

            Có cô con gái đảm đang

Làm cho khối cậu trai làng rắp ranh.

            Cổng vào bên luỹ tre xanh

Sân nhà hương bưởi, hương chanh ngạt ngào

            Nguyễn Công thấy khách mời vào

Nhìn chàng trai trẻ lớn cao, ngỡ ngàng

            Dáng trông tử tế, đường hoàng

Vẻ thư sinh ấy nom càng dễ ưa

            Vài câu thăm hỏi, gửi thưa

Biết con ông bạn năm xưa tìm về.

            Niềm vui phút chốc tràn trề

Hân hoan giọng nói, hả hê tiếng cười

            Bặt tin đã bấy lâu rồi

Tủi mừng cho lệ nhoà đôi mắt bà

            Lòng như cây lúa đồng xa

Phất cờ nghe sấm tháng Ba mưa rào.

            Run run, bà gọi với vào:

“Thục ơi! Con gái ra chào anh đi!”

            Một cô gái tuổi dậy thì

Lưng ong thắt đáy, bước đi nhẹ nhàng

            Khăn tơ, tóc vấn gọn gàng

Răng đen hạt lựu, mịn màng nước da

            Nhà trong mở cửa bước ra

Cuộn tơ vàng óng, nuột nà trên tay

            Gió vờn tà áo bay bay

Tiếng chào pha chút thơ ngây, dịu hiền.

            Long lanh đôi mắt hạt huyền

Má hồng với nụ cười duyên thêm hồng

            Thê Lang bối rối trong lòng

Ngập ngừng đáp lại, mắt trông xà nhà

            “Đám con trai vẫn vậy mà!”

Nguyễn Công tinh ý cười xoà, bảo con:

            Ra vườn hái búp chè non

Đun nhanh nồi nước thật ngon đem vào

            Chè xanh sóng sánh, ngạt ngào

Dốc bầu tâm sự, bõ bao tháng ngày

            Trầu thơm cho chuyện thêm say

Chuyện xưa Mộ Trạch những ngày ấu thơ

            Chuyện Đông Ngàn, chuyện tằm tơ

Chuyện đèn sách, chuyện bây giờ Phong Châu

            Ông cười hể hả vuốt râu

Bà nghe nét mặt khi rầu, khi tươi

            Già vui chuyện, trẻ mến người

Vi vu câu chuyện lưng trời gió bay

            Nụ cười, ánh mắt mê say

Bên kia gửi lại, bên này đưa sang

            Trống đồng đâu bỗng thúc vang

Giục nhà nhà tới hội làng góp vui

            Đứng lên Thục kéo bùi nhùi

Đầu rau đỏ lửa thơm mùi cơm bay

            Nấu xào gái đảm nhanh tay

Mâm cơm đãi khách dọn ngay giữa nhà

            Cơm xong, xin phép ông bà

Sánh vai đôi trẻ cùng ra sân đình

            Trúc xinh bên dáng thư sinh

Nụ cười đôi tám rung rinh hoa đào

            Đám đông bặt tiếng ồn ào

Bao nhiêu con mắt dồn vào lối ra

            Ngỡ ngàng, dò hỏi, xuýt xoa

Kẻ ghen bóng gió, người pha câu hài

            Thẹn thùng đỏ mặt cả hai

Mà lòng cứ thích nghe hoài tiếng khen

            Vui chơi tới lúc lên đèn

Qua xem sới vật, múa khèn, chọi trâu

            Chọi gà, thi thả chim câu

Mắt nhìn, tâm trí để đâu hững hờ

            Giấu lòng câu chuyện bâng quơ

Mắt tìm gặp mắt lại vờ quay đi

            Đêm dài vơ vẩn nghĩ suy

Trăng khuya man mác, rầm rì bãi dâu...

            Đông Ngàn lưu lại ít lâu

Ngựa hồng sửa soạn rời tầu quay lui.

            Ngày về chẳng vẹn niềm vui

Bâng khuâng lục lạc, bùi ngùi yên cương.

            Thân tằm đã trót tơ vương

Muốn ra khỏi kén tìm đường khó thay!

            Nguyễn Công từ bấy đến nay

Lòng thầm mến cậu trai này xiết bao

            “Thông minh, học rộng, tài cao

Trời cho ông bạn năm nao, thật là...!

            Hai nhà mà được thông gia

May cho cái Thục nhà ta chừng nào!

            Chẳng hay bọn trẻ nghĩ sao

Lựa lời mà nói vun vào, may ra...!”

            Tâm tư nói nhỏ cùng bà

Hoá ra lòng vả cũng là lòng sung

            Nhân chiều cơm nước vừa xong

Cả nhà vui vẻ, thong dong chuyện trò

            Sau hồi cân nhắc, đắn đo

Nguyễn Công vào chuyện, nhỏ to lựa lời

            Lời đâu như sấm lưng trời

Lại tươi mát tựa mưa rơi ngày hè

            Cả hai cùng lắng tai nghe

Cùng ngồi nín lặng mà che nỗi mừng

            Vành tai ai đốt nóng bừng

Hai gương mặt hoá hai vừng thái dương

            Nguyễn Công con mắt tinh tường

Hiểu rằng trâu cọc thuận đường tìm nhau

            Ung dung ông nhặt miếng trầu

Vừa nhai thong thả vừa âu yếm nhìn

            Thê Lang giờ vẫn lặng im

Chờ cho nhịp đập con tim vợi dần

            Bụng ưng ưng đủ mươi phần

Chỉ còn đôi chút phân vân việc nhà

            Đứng lên thưa với ông bà

Rằng con chưa hỏi ý cha mẹ mình

            Lấy ai thay mặt gia đình

Nói câu chạm ngõ, tấu trình Tổ Tiên?

            Nguyễn Công nở nụ cười hiền

Thầm khen cậu bé nếp nền, gia phong

            Lời xưa hẹn với Vũ Công

Phép mầu giải hết nỗi lòng chàng trai

            Cả nhà hồi hộp lắng tai

Đợi nghe câu nói chẳng ai không chờ:

            “Duyên tình bà Nguyệt xe tơ

Trăm năm việc ấy cậy nhờ mẹ cha!”

            Sắm sanh, bài trí cửa nhà

Ngày lành, tháng tốt cũng đà định xong.

            Tiệc vui suốt mấy hôm ròng

Long lanh mắt rể, ửng hồng má dâu.

            Say men, say thuốc, say trầu

Say lời hát ngọt, say câu thơ tình

            Say như ta mới say mình

Như cuồng phong, trúc đầu đình ngả nghiêng

            Bà con hàng xóm láng giềng

Mừng ông bà có rể hiền từ nay.

            Cưới xong nán lại ít ngày

Mải vui, thời khắc chia tay đã kề.

                                    (Còn nữa)

 

[1] Một địa danh cổ thuộc huyện Gia Lâm - Hà Nội ngày nay.

  

CÙNG BẠN ĐỌC

            Rất hoan nghênh các bạn đã quan tâm theo dõi cuốn truyện thơ "Truyện Thiên Cổ Miếu" của tôi. Nhân tiện đây xin có vài lời giải thích về bài viết do một tác giả ở Hà Nội đưa lên mạng cách đây mấy năm về hoàn cảnh ra đời của "Truyện Thiên Cổ Miếu" và được bạn BìnhPT trích đăng ở phần comment sau chương I:

            Thiên Cổ miếu là ngôi miếu cổ tại thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, Việt Trì, là nơi thờ hai vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang cùng hai trong số các học trò yêu quý của thầy là hai công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa - con vua Hùng thứ 18. Nhân dân địa phương hết sức biết ơn vợ chồng thầy giáo đã truyền dạy tri thức và nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa cho dân chúng nơi đây:

Ơn này sáng chữ, vàng tơ

Người Hương Lan chẳng bao giờ đơn sai

            Do đó không có chuyện ngôi miếu cổ này bị bỏ hoang phế như tác giả bài báo trên mô tả, mặc dù có những thời kỳ do điều kiện kinh tế địa phương khó khăn nên miếu chỉ được xây dựng rất nhỏ nhưng vẫn luôn có người trông coi việc hương đèn thờ phụng. Thậm chí vào thập niên 80 của thế kỷ XX, các cụ già thôn Hương Lan đã cương quyết đấu tranh với những kẻ xấu để bảo vệ hai cây táu quý trước cửa miếu.

            Về chi tiết, tác giả bài báo trên mô tả cảm xúc của tôi lần đầu tiên đến thăm Thiên Cổ Miếu cũng không hoàn toàn đúng sự thực. Trước khi đến thăm miếu, tôi đã được tiếp xúc với các tư liệu cũng như được nghe kể về lịch sử di tích này. Ngay lần đầu tiên đến thăm miếu, tôi đã được các cụ trong Ban quản lý di tích niềm nở tiếp đón và kể cho nghe thêm nhiều chi tiết lý thú về ngôi miếu này. Lúc đó ở địa phương đang có phong trào vận động quyên góp để xây dựng lại di tích quý giá này và để ứng phong trào, tôi đã quyết định viết một cuốn truyện thơ về lịch sử ngôi miếu theo thể lục bát để tuyên truyền vận động nhân dân. Cuốn truyện được hoàn thành cuối năm 2002 và được mọi người nhiệt tình đón đọc. Lúc đó giá in vi tính còn khá đắt nên bà xã tôi đã chép tay cuốn truyện và được các cụ trong Ban quản lý phô tô thành hàng trăm bản và phân phát đi các nơi. Có lẽ tác giả bài báo trên cũng có trong tay một bản và được nghe kể ít nhiều về tác giả cuốn truyện. Dựa vào trí tưởng tượng và tình cảm quý mến đối với di tích quý báu của cha ông để lại, ông đã đưa lên mạng bài báo nhằm giới thiệu với đông đảo bạn đọc xa gần về ngôi miếu cổ này. Bản thân tôi là một bệnh binh chứ không phải là thương binh ở chiến trường xa về như tác giả bài báo đã viết, tuy nhiên cũng xin được hoan nghênh những tình cảm chân thành của tác giả bài báo nói trên đối với cuốn truyện của tôi, chỉ xin được cải chính một vài chi tiết nhỏ như vậy. Từ đó tới nay, cuốn truyện đã được nhiều lần sửa chữa, bổ sung và phô tô để tặng mọi người. Do đó tới nay truyện đã có nhiều dị bản khác nhau. Kể ra đó cũng là một điều thú vị phải không các bạn? Hy vọng một ngày nào đó, Thiên Cổ Miếu sẽ được đón người KGU về thăm. Di tích này chỉ cách nhà tôi khoảng 2km thôi các bạn ạ!

                                                                             Việt Trì, tháng 4/2012


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 19-04-2012 23:11






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: NghiPH
29/04/2012 08:13:24



Tôi rất thích câu thơ:


Thê Lang bối rối trong lòng


Ngập ngừng đáp lại, mắt trông xà nhà


Tuy mắt nhìn lên xà nhà nhưng Thê Lang vẫn nhận thấy rất rõ đôi mắt hạt huyền, nụ cười duyên và dáng đi mềm mại của cô gái gia chủ.


 



 



Từ: ThanhLK
27/04/2012 03:02:30

Mãi hôm nay, trong lúc cháu ngủ nên không gian yên tĩnh, em mới có thời gian đọc kỹ phần 2 chuyện thơ của anh Tuấn. Anh thật tài tình khi kể chuyện bằng thơ một cách sinh động như vậy. Em rất thích những vần thơ anh tả cảnh và tả tâm tư tình cảm của con người...Ví dụ như: Vành tai ai đốt nóng bừng/Hai gương mặt hoá hai vừng thái dương. Tiếc là em không có tài bình thơ, mà thưởng thức được thơ cũng là khó lắm rồi. Mong đọc phần tiếp theo của anh.



Từ: NghiPH
22/04/2012 09:51:21

Các cụ nhà ta ngay từ thời xa xưa đã không quá cứng nhắc. Do đường xá xa xôi cách trở, do đôi trai gái đã quá yêu nhau.. nên có thể châm chước một vài thủ tục.



Từ: LyTM
20/04/2012 14:13:21

Quá tuyệt vời! Nguyễn Du đời nay- Đệ nhất lục bát thơ đã viết áng thơ lung linh, huyền ảo,  đẹp như sao Mai buổi sớm tinh khiết,...hay như những áng mây ngũ sắc,... Chỉ biết nói bái phục!


Xin phép có dăm câu comment để Đàn chủ biết và tiếp tục in các phần sau:


Phần hai Thiên Cổ Miếu thơ,


lung linh như ánh sao mơ đêm hè


Ngọt ngào duyên phận chở che,


Trai tài, gái nết trời xe duyên lành!


Trời cao thả gió phơi lanh,


đất thơm hoa quả để dành tiệc vui,


quê hương, hai họ ngọt bùi,


trà thơm, rượu sủi, trầu cơi, cỗ bày,...


Thông gia, làng xóm vui thay,


chữ tơ kia đã kết ngày bang giao!


Thủy chung bè bạn đẹp sao,


chắc là duyên ấy trời cao an bài!


Hây hây gió thổi chân mây,


bồng bềnh, lãng đãng,... như đầy hạnh nguyên!


Thơ người giúp lạc vào miền


Bồng lai kiếp trước của Tiên đây mà!


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s