KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 07 Tháng ba. 2013

EM MƯỜI TÁM




Tác giả: Phan Chí Thắng

                            

                                         EM MƯỜI TÁM
                                                                           

"Vì vậy, bài thơ này, tôi muốn kính tặng hương hồn tám O, những người

đã hy sinh ở Hang Tám O nổi tiếng. Khi viết bài thơ này, tôi vẫn khóc..."


                                         Em mười tám
                                 Lớn lên từ bùn
                                Tóc ám mùi khói đạn
                                 Bàn tay chai sần vần đá mở đường
                                 Áo ngực trần vải thô chiến tranh

                                 Em mười tám
                                 Mơ về ngày cưới
                                 Cánh đồng xanh, mắt em long lanh
                                 Bàn tay đàn ông thô ráp...

                                Em thèm một nụ hôn,
                                Mùi đàn ông ngầy ngậy
                                Thèm nghe tiếng khóc trẻ con
                                Môi sữa mút bầu sữa chưa một lần run rẩy

                                 Bom nổ
                                 Việc của em thông đường
                                 Đoàn quân ra trận
                                 Chiếc áo ngực mang màu chiến tranh

                                Giọng hát lịm dần
                                Hang trúng bom thù đá lở chèn mất cửa
                                Sự sống cố tìm chút o xy để thở
                                Em hát câu dân ca cuối cùng
                                Chiếc áo ngực ngạt thời chiến tranh

                                 Em mười tám
                                 Không bao giờ biết đến nụ hôn
                                 Không có bàn tay người đàn ông nào cả
                                 Không có bé thơ tìm ngực em để bú
                                 Không có con để sau này thắp hương cho em

                                Em là trinh trắng linh hồn
                                Linh hồn trinh nữ
                                Vốn sinh ra không phải anh hùng
                                Hy sinh giữ cung đường
                                Đất nước bây giờ mượt màu xanh

                                Em luôn mười tám
                                Chiếc áo ngực cháy màu chiến tranh


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 07-03-2013 11:11






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: LyTM
13/03/2013 09:35:42

Bao anh chị đang xuân - mười tám


má căng tròn lóng lánh - nhựa cây đời,


thương đất mẹ, chiến trường gọi - sục sôi,


thương em thơ học trong hầm- u tối,


thương Mẹ già đêm hôm - còm cõi,


nhớ những đứa con rứt ruột chiến trường xa,...


Rời bút nghiên, rời làng quê, khóc- xa mẹ nhớ nhà,...


bỗng thoắt hiên ngang thành anh bộ đội,


bên những cô tân binh áo rộng thùng thình,...


Các o thông đường bằng đôi tay tuổi mười tám mềm xinh,


gạt đất đá, dồn hố bom cho xe anh ra trận,


trong khói bom, khóc thịt xương đồng đội còn tan lẫn


nước mắt dào nóng rát bờ mi,....


khét mùi cỏ cháy,...


Các o ở ni, lưng ong con gái,


oằn mình đỡ cho luồng đường vẫn chảy


huyết mạch giao thông- dẫu luôn bỏng cháy,...


Bom nổ tung, na-pan lửa ngút trời,


bóng các o, tiếng hét gọi muôn nơi,


vẫn còn đó, gió chiều ù ù thổi,...


và đâu đây, vẫn miệng o giận dỗi,...


bông hoa rừng chưa kịp hái với loạt bom,...


Trời quê mình giờ bình yên phủ hố bom,


cây xanh đã ấp ôm những người vẫn chưa rời trận địa,...


dẫu không thành nghĩa trang, khói hương tình nghĩa,...


lòng đất Mẹ bao la, hay hốc đá hẻm cùng,


đáy dòng sông nâng phù sa đỏ hồng,...


vẫn mười tám - anh chị còn trẻ lắm,


Đôi môi đã không bao giờ còn thắm,


má chảng còn mọng căng,....


chỉ còn lại tên, trong lòng đất mẹ ngọt lành,


cho cây trái bốn mùa hoa nở,


cho trẻ thơ không sợ bom đạn nữa,


và muôn quê, trầm vẫn gọi- ngát hương bay,


Mỗi mùa xuân về- với đất nước này,


lại vi vu bài ca khôn cùng của đất,


thành hồn thiêng dân tộc Việt chúng ta,


Máu đã chan hòa mỗi cung đường, gốc cây, ngọn cỏ,


Mồ hôi đã nhỏ trên mỗi hạt đất Mẹ Cha,


đừng bao giờ nghĩ đã quá xa,


về một thời máu đỏ!



Từ: TungDX
10/03/2013 08:56:34

 


Chúng tôi họp lớp cấp II khóa I Gáo Tảo khê cũng thiếu một số chàng trai trẻ mãi tuổi mười tám, đôi mươi; Chúc cho họ yên nghỉ và phù hộ cho đất nước


 


Làng Gáo quay về năm chục năm


Học trò trai gái chạy thung thăng


Chăn trâu, trèo, hát, bơi, trốn, vật


Vô tư, tẩm ngẩm nghịch, yêu thầm


6


Ai về đây, ai chưa về đây


Còn bao nhiêu không thể về đây


Mãi mãi trẻ trung, thành bất tử


Trong hồn quê GÁO – TẢO KHÊ này


                                            Wed 18/7/2012


 


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s