KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 31 Tháng tám. 2017

TRUYỆN CHÙA BỐI LINH (SỐ 8)




Tác giả: TuanDK

 

TRUYỆN CHÙA BỐI LINH (SỐ 8)

 

Mấy ngày đón, tiễn đại quân

Xiết bao xúc cảm lòng dân xã nhà

Hai ni cô ở chùa ta

Ai hay là cháu con nhà Hùng xưa

Thế thời gặp buổi gió mưa

Khoác nâu sồng lấy mái chùa nương thân

Âm thầm chiêu tập nghĩa quân

Đứng lên cứu nước, cứu dân, cứu nhà

Cầu mong trời phật, ông cha

Dốc lòng mở lượng hải hà giúp cho

Nước nhà độc lập tự do

Dân mình được hưởng ấm no thanh bình

Giúp cho con trẻ xã mình

Lập công lớn đặng tôn vinh xã nhà

Mỗi ngày chậm chạp trôi qua

Bao người ngóng đợi vào ra mỗi ngày

Lầm rầm bấm đốt ngón tay

Mong tin thắng trận sớm bay về làng

Vui thay một buổi chiều vàng

Tù và ai thổi ngân vang từng hồi:

Quân ta đã đại thắng rồi

Ni cô Trưng Trắc lên ngôi vua Bà

Sáu lăm thành đã về ta

Non sông độc lập chói lòa bình minh

“Đô kỳ đóng cõi Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta”([1])

Tưng bừng chiếu chỉ ban ra

Triều đình miễn thuế mọi nhà hai năm

Ruộng đồng cày cuốc càng chăm

Sân chùa náo nức đêm rằm trăng soi

Ngân nga chuông lại đổ hồi

Nước nhà độc lập đổi đời muôn dân

Mùa xuân tiếp nối mùa xuân

Điệu Xoan, câu Ghẹo trong ngần xuyến xao

“Mùng một cá đi ăn khao

Mùng hai cá lội sông Thao cá về

Mùng ba cá đi ăn thề…”([2])

Đời vui cá cũng say mê họp bầy

Ba mùa hoa gạo đỏ cây

Xiết bao ân trạch cao dày Đức Vua

Lúa khoai mùa lại tiếp mùa

Gạo đầy cối gạo, chày đua nhịp chày

Người quê bưng bát cơm đầy

Ước ao Vua sẽ có ngày về thăm.

Trông trăng mùng một, ngày rằm

Người làng Lâu Thượng lại chăm lên chùa

Ruộng đồng chi quản nắng mưa

Gắng công vun xới dư thừa lúa khoai

Mong sao độc lập lâu dài

Dân no ấm dưới tay ngai Vua Bà…

Một chiều lạnh buốt sương sa

Xóm thôn dậy tiếng tù và rúc vang

Tin nghe sửng sốt dân làng

Quân xâm lược lại tràn sang nước mình

Đức Vua cùng với triều đình

Đêm ngày khiển tướng điều binh đánh thù

Từ miền biên ải hoang vu

Tới nơi đông đúc dân cư thị thành

Hung tàn ngọn lửa chiến tranh

Đốt thiêu cuộc sống yên lành đang lên

Bên ta từ dưới tới trên

Một lòng quyết tử đáp đền non sông

Bối Linh ngân tiếng chuông đồng

Nhắn dân làng vững trong lòng niềm tin

Trên đài chư phật lặng im…

Ngẫm về muôn sự nổi chìm nhân gian

Chiến tranh áp bức bạo tàn

Chung quy cũng bởi lòng tham con người

Được thua kẻ khóc, người cười

Nào đâu có thấu lẽ đời hợp tan

Chân tu tới cõi niết bàn

Mới mong có bóng chiên đàn chở che…

Nối nhau tin dữ truyền về

Đớn đau cây cỏ, tái tê đất trời

Xóm thôn lặng tiếng nói cười

Lệ sa đôi mắt trông người lệ sa

Xót thương thay Đức Vua Bà

Thế cùng, quyết chẳng chịu sa tay thù

Chị em hạc giá vân du

Tiếng thơm để lại ngàn thu mãi truyền

Tấm thân ngà ngọc vẹn nguyên

Cùng xin gửi lại mẹ hiền sông quê.

Rồi tin khác lại truyền về:

Mê Linh thất thủ bốn bề giặc quây

Vua Bà phá được vòng vây

Theo đoàn quân hướng non Tây lui dần

Ba Vì đất hiểm dừng chân

Hình sông thế núi quây quần chở che

Ngày lui rừng thẳm suối khe

Đêm đêm tập kích trở về bình yên

Quân thù bát đảo thất điên

Dốc toàn lực lượng khắp miền bao vây

Hổ đơn khó địch sói bầy

Sức tàn lực tận tới ngày sa cơ

Kim Kê sương sớm giăng mờ

Ngàn cây rủ lá đợi chờ phút thiêng

Quê hương Sơn Thánh Tản Viên

Thẫn thờ đưa tiễn vua hiền đi xa

Trưng Vương trong núi bước ra

Giữa màn sương ngỡ tiên sa cõi trần

Cỏ hoa vấn vít bàn chân

Bên tai tiếng suối xa gần thở than

Chắp tay từ giã nhân gian

Tấm thân gửi lại suối ngàn Kim Kê

Hồn thiêng cõi Phật tìm về

Vương lòng chưa trọn lời thề Phong Châu

Bối Linh tha thiết chuông lầu

Nhắn dân làng trước nỗi đau sơn hà

Buồn thương chớ để lệ nhòa

Có người tiếp bước vua Bà mai sau

Đêm đen nô lệ tới mau

Bởi vừng dương đã khuất đâu chân trời

Ách xưa rũ bỏ một thời

Lại quàng lên cổ con người Lĩnh Nam

Bàn tay cai trị gian tham

Nước ta thành một trại giam muôn nhà

Âm mưu đồng hóa dân ta

Muôn ngàn chước quỷ mưu ma đặt bày

Giết chồng cướp vợ ác thay

Muốn dân tộc Việt thành bầy con lai

Âm mưu thôn tính đất đai

Lại chia quận huyện như thời trước đây

Nghìn năm văn hiến đất này

Muốn nghiền cho nát, muốn giày cho tan

Bao nhiêu phát kiến nước Nam

Nhận xằng cho thỏa lòng tham khôn cùng

Chữ Khoa Đẩu thuở Vua Hùng

Các dòng Bách Việt dùng chung bao đời

Chép ra thành sách thay lời

Mong truyền tri thức cho người đời sau

Kẻ thù kế hiểm mưu sâu

Muốn văn hóa Việt nhuộm màu Trung Hoa

Tịch thu sách cổ của ta

Cướp luôn chữ viết, xóa nhòa văn minh

Bắt ta dùng chữ tượng hình

Triết gia người Hán tôn vinh thánh hiền

Những tên Sĩ Nhiếp, Cao Biền…

Muôn đời dân Việt rủa nguyền chưa thôi

Lửa hờn theo tháng năm trôi

Khi âm ỉ, lúc sục sôi bừng bừng

Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng...

Noi gương xưa chị em Trưng phất cờ

Tiếc rằng chưa gặp thời cơ

Máu hồng lại nhuộm thắm bờ đồng xanh

Khát khao cháy bỏng chưa thành

Giấc mơ độc lập xin dành người sau

Nghìn năm dằng dặc thương đau

Đêm đen rồi cũng ửng màu rạng đông

Khí thiêng hùng vĩ núi sông

Kiên trung dòng máu Lạc Hồng vẹn nguyên

Kết tinh nên bậc tài hiền

Anh hùng dân tộc Ngô Quyền sinh ra

Đường Lâm đất tổ ông cha

Phùng Hưng thủa trước vốn là đồng hương

Chung quê, chung chí, chung đường

Dựng cờ cứu nước xưng vương ngai rồng

Bạch Đằng lừng lẫy chiến công

Gông xiềng xóa bỏ, sử hồng sang trang

Non sông Đại Việt huy hoàng

Xây nền độc lập vững vàng từ nay

Vương triều lần lượt đổi thay

Thịnh suy mà chẳng chuyển lay móng nền

Khi triều nhà Lý lập nên

Chấn hưng đạo Phật, vững bền tâm linh

Thôn quê cho tới cung đình

Phật quang tỏa sáng, vua minh tôi hiền

Nơi nơi xây dựng chùa chiền

Nhà nhà niệm Phật, luyện thiền tu thân

Bối Linh chuông lại vang ngân

Hòa cùng chuông vọng chùa gần chùa xa

Chuông chùa Thiên Mụ ngân nga

Tiếng chuông Trấn Quốc la đà Hồ Tây

Chuông chùa Một Cột vươn mây

Âm thanh cửa Phật dâng đầy không gian

Cầu cho quốc thái dân an

Mong cho điều thiện tỏa lan nhân quần

Khi triều Lý đổi sang Trần

Nước nhà đại thắng ba lần quân Nguyên

Thế thời binh lửa dẹp yên

Nam mô chư phật cửa thiền lại ngân

Trần Nhân Tông đức minh quân

Ngai vàng rời bỏ phát tâm bồ đề

Non cao Yên Tử tìm về

Quy y cửa Phật yên bề chân tu

Ẩn trong mây núi sương mù

Bạn cùng rừng trúc vi vu gió ngàn

Ước mơ ngày tới niết bàn

Ngẫm về nhân thế muôn vàn khổ đau

Nguyên do khổ nạn từ đâu?

Tham sân si vốn là câu Phật truyền

Chỉ riêng mộ đạo ở hiền

Tránh sao khỏi bị giặc Nguyên xéo giày

Với quân thù phải ra tay

Diệt xong giặc nước lại quay về chùa

Là dân, là sãi, là vua…

Ung dung niệm Phật, mõ khua, tọa thiền

Dẫu là tu phật, tu tiên

Cõi trần không thể đứng riêng một mình

Phải hòa nhập với chúng sinh

Chống xâm lược, giữ yên bình giang san

Từ trong rừng trúc đại ngàn

Con đường dẫn tới niết bàn hiện ra

Ngài truyền: “Thiền phái của Ta

Tu là nhập thế giao hòa nhân tâm!”

Gió đưa cây lá rì rầm

Đón chào Thiền phái Trúc Lâm thức thời

Ngàn năm non nước ta ơi

Chân tu người Việt: đạo đời song song

Theo đường vua Phật Nhân Tông

Người nên chính quả, non sông vững bền

Bối Linh chuông lại vang rền

Chào mừng Vua Phật xây nền Trúc Lâm

Nào ai tăm tối lỗi lầm

Hướng theo ánh đuốc khai tâm Phật Hoàng

Đường về Tây Trúc thênh thang

Bước đi dưới ánh Phật quang sáng ngời

Theo dòng lịch sử cuộn trôi

Nối nhau vua chúa đổi ngôi thay vì

Nước nhà suy thịnh, thịnh suy

Hào quang Đức Phật chẳng khi nào mờ

Niết bàn vẫn chốn ước mơ

Với chúng sinh giữa vô bờ trầm luân

Đạo ngoài theo bước thực dân

Tin theo chỉ một đôi phần mà thôi

Giản đơn duy vật một thời

Vẫn le lói giữa tim người: Phật quang

Chùa chiền một thuở tàn hoang

Lòng người vẫn mộ sắc vàng cà sa

Nền chùa mỗi dịp đi qua

Đức tin vẫn khiến người ta ngại ngần

Tưng bừng đại thắng mùa xuân

Sài Gòn chào đón đại quân tiến vào

Quê nhà phấp phới cờ sao

Lòng dân Lâu Thượng dạt dào hân hoan

Từ đây hết cảnh bạo tàn

Hòa bình - mong ước tự ngàn năm xa

Đời vui thương nhớ ngày qua

Bối Linh vẳng tiếng ngân nga chuông chiều

Lòng càng tiếc nuối bao nhiêu

Mỗi khi trông cảnh tiêu điều chùa xưa

Móng nền dầu dãi nắng mưa

Nóng nung tháng hạ, gió lùa chiều đông

Nồi hương, tượng Phật, chuông đồng

Chuyển về Đình Ngoại mà lòng xót xa

Tiếng thơm văn vật xã nhà

Còn chăng nếu cứ tiếp đà bể dâu?

Xây chùa ước nguyện từ lâu

Quê nghèo đâu biết tìm đâu đắp bồi?

                                                (Còn nữa)

 

 

Ảnh trên: Tam bảo chùa Bối Linh.

[1] Trích sách Đại Nam quốc sử diễn ca.

[2] Trích lời bài hát Xoan cổ.


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 31-08-2017 16:04






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: Guest Pt Thơ
01/09/2017 17:11:29

Đến "Sài gòn chào đón đại quân tiến vào "thì thật là vui lắm. Lịch sử nước nhà từ khi dựng nước được đến đây thì vui lắm, dù phải trải qua thật nhiều thật nhiều mất mát đau thương. Và sẽ còn trường tồn và còn sẽ đi lên mãi. Truyện Thơ thật hay. Tiếng chuông chùa Bối Linh sẽ còn ngân nga ngân nga, ngân nga mãi mãi...trong lòng dân Đất Việt.



Từ: Guest Pt Thơ
01/09/2017 16:29:24

Anh Tuấn ơi, em rất vui vì Truyện Thơ của anh được viết dài, đọc thấy rất thích, cảm thấy thật gần và thân quen. Xin cảm ơn anh. Thơ hay quá. 



Từ: Guest Đại
01/09/2017 12:40:24




Tiếng chuông chủa Bối Linh như tiếng lòng dân trước những thăng trẩm lịch sử nước nhà.




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s