KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ sáu 25 Tháng một. 2013

HẮN VÀ THẰNG EM




Tác giả: MinhCK

HẮN VÀ THẰNG EM

                                                            (Để nhớ và thương suốt cuộc đời)

 

Thế là nó đã đưa thằng em nó về nơi an nghỉ ngàn thu trong niềm tiếc thương vô hạn của vợ con em nó và bà con nội tộc. Ai rồi cũng sẽ về chốn ấy, vẫn biết đó vốn là qui luật muôn đời, vậy mà mọi cái vẫn làm dấy lên trong hắn và tôi nỗi buồn thương, nhớ nhung vô cùng tận. Em hắn ra đi đã để lại trong lòng những người còn sống một nỗi buồn không dễ gì nguôi ngoai, không thể có gì bù đắp nổi. Hắn đã sống những ngày đau thương đó bằng tất cả những cảm xúc của một người anh với một thằng em mà theo nó là còn quá bé nhỏ và đơn côi giữa cuộc đời đầy cam go và đau khổ này. Hắn cứ sống như thế trong suốt 49 ngày của em mình. Trong thâm tâm hắn luôn tin rằng em mình vẫn còn đâu đây, chưa hề đi đâu xa, và chưa bao giờ rời bỏ thế giới này! Trong bảy tuần đã qua ấy tuần nào hắn cũng lên ngồi với em hắn ít nhất là một lần, không kể mưa rét hay gió bấc về hun hút triền miên.

                                      

Bên cạnh mộ em mình hắn đã “ĐỐT LỬA CHO EM”, và rồi hắn cứ ngân nga mãi những câu trong bài hát của Trịnh Công Sơn

 

…Từ lúc đưa em về

Là biết xa nghìn trùng…

 

Xa đấy nhưng vẫn gần đấy, một mình hắn bên mộ em – thằng út của hắn, làm hắn nhớ mẹ nhớ ba da diết, nhớ tất cả những người thân trong gia đình đã đi xa về phía bên kia của cuộc đời

 

Anh gom mấy cành củi nhỏ

Mấy thanh ván gỗ giát giừơng

Nhóm thành một lò lửa đỏ

Xua dần cái lạnh thấu xương

 

Nhớ ngày em còn bé xíu

Mẹ đun củi ổi trong vườn

Em chen vào ngồi bên mẹ

Hơ bàn tay nhỏ thương thương

 

Cái ngày mẹ hắn đi xa, hắn buồn lắm, nhưng mà sao chưa ngấm hết cái đau của người mất mẹ, có lẽ lúc đó vẫn còn có bố. Vậy mà giờ đây, khi em hắn đã đi xa thì hắn mới cảm hết những gì là đớn đau, là trống trải, là hẫng hụt, và hắn bỗng nhớ mẹ thương em hơn bao giờ hết. Tôi quặn lòng khi nghe hắn tỉ tê tâm sự với em hắn ngay giữa đồng làng Lai Xá "...Giờ đây mẹ không còn nữa/ một mình em giữa cánh đồng...". Lúc này, xung quanh hắn chắc không còn một ai ngoài thằng em bé nhỏ, đáng thương, và hắn ước ao

 

...Ước gì anh thành bếp lửa

Xua tan cái rét giữa đồng.

Lửa ơi cháy thêm chút nữa

Em tôi bớt lạnh chiều đông...

 

Đã khi nào ai đó trong chúng ta bỗng rơi vào tình trạng như hắn chưa. Nhưng có lẽ, chỉ khi ở trong tình trạng tương tự ta mới cảm nhận hết được những gì rất thiêng liêng, rất riêng tư giữa hắn - một người anh, với thằng em bé nhỏ của mình. Đã nhiều lần tôi khuyên hắn, thôi hãy để nỗi buồn qua đi, những gì cần cho qua thì phải cho qua. Nhưng với hắn thì sao mà khó vậy, hắn vẫn chuyện trò với  “thằng út” qua bài “DỖI”

 

Anh ngồi sát ngay bên, sao em lại dỗi anh

Hỏi câu gì cũng không chịu nói

Sao lại bắt anh về, anh về sao nổi

Để anh ngồi ở đây qua đêm...

 

...Nhớ em, anh thức suốt đêm qua

Nay tìm đến thế mà lại dỗi

Anh mà dỗi theo chẳng có ai ngăn nổi

Anh dỗi bỏ nhà xuống đó với em luôn!

 

Cứ như thế hắn nói chuyện với em mình hết ngày này sang ngày khác, cứ như thể em mình vẫn đĩnh đạc, đàng hoàng tồn tại trong cuộc đời này. Có những lúc, theo lập luận của hắn thì thằng nào chào mặt trời trước thì phải ra đi trước. Nhưng than ôi! có bao giờ qui luật sinh, tử lại xẩy ra như hắn nghĩ đâu. Đến bây giờ thì hắn bất chấp cả qui luật, miễn sao được sống và nói chuyện bên cạnh em mình. Trong “HÃY GỌI ANH MỘT TIẾNG” hắn than rằng:

 

...Tưởng cho đến già luôn được bên nhau

Nếu ra đi anh phải người đi trước

Cớ sao em tranh đi bằng được

Để thắt lòng mỗi khi nhớ về em

                        

Lai Xá cánh đồng thuộc đất Từ Liêm

Nuôi nấng anh thuở là chàng lính trẻ

Giờ yên giấc trong lòng Đất Mẹ

Lại là em sao không phải là anh ???

 

Trong khung cảnh tĩnh lặng của vùng ngoại ô ấy, hắn cứ ngồi lẩm bẩm như người mất hồn, như đang nói với ai xa kia, xa lắm giữa hư vô của cuộc đời, giữa mông lung của Trời, Đất. Và rồi ở nơi ranh giới giữa Trời và Đất ấy hắn lại ước: "Lòng quặn đau và con tim bối rối / Ước được nghe một tiếng gọi “Anh ơi”.

 

 

Khi chợt nhận ra cuộc đời này đã đủ đau thương và buồn tẻ lắm rồi thì hắn đành phải chấp nhận một cuộc sống thiếu vắng em mình, thiếu vắng những gì mà hắn cho là thiêng liêng nhất. Hắn đành phải chấp nhận qui luật nghiệt ngã của cuộc đời, để rồi cầu nguyện cho em mình thanh thản, bình yên nơi Cõi Vĩnh hằng. Với bài “ĐẾN NƠI EM NHỚ BÁO VỀ” hắn muốn nhắn đứa em vừa đi xa rằng cuộc đời là thế đấy, em ra đi và khi đến nơi thì nhớ báo về. Những dòng những chữ trong bài thơ thủ thỉ, nhẹ nhàng, ân cần như lời dặn dò của một người anh lớn tuổi với đứa em bé nhỏ trước khi lên đường đến một nơi xa xôi cách trở muôn trùng

 

Hương khói đầy trời em đi được bao xa?

Chân em yếu đi đường có mỏi?

Khó thở không em? Chắc không còn đáng nói

Hồn em giờ phiêu diêu...

 

Từ hôm ấy em đi được bao nhiêu?

Chân cứng đá mềm, đã gặp được mẹ?

Mẹ ôm em vào lòng như hồi còn thơ bé

Và khóc ròng sau cả chục năm xa...

 

Đã chừng nấy ngày em đã gặp được ba

Ba vẵn bằng an, vẫn cười đôn hậu

Vẫn thích chè bột lọc mẹ nấu

Vẫn nhớ về những tháng năm xưa???

 

... Đi một mình,  cứ sợ em chơi vơi 

Muốn cùng em trên chặng đường đến đó

Cứ nguyện cầu dẫu lệ sầu có rỏ

Đến nơi rồi báo một tiếng nghe em !

 

Trong tất cả bốn bài thơ, từĐỐT LỬA CHO EM”, “DỖI”,HÃY GỌI ANH  MỘT TIẾNG”, rồi đến “ĐẾN NƠI EM NHỚ BÁO VỀ” đều toát lên đúng tính cách của hắn – nhẹ nhàng, bao dung, độ lượng và đầy ắp tình người. Trong con người hắn luôn là những gì tôi cho là mẫu mực về nhân cách, về tình thương yêu với gia đình và bà con nội tộc. Với bạn bè, lúc nào hắn cũng quan tâm với một tình cảm chân tình và trung thực, vì vậy hắn luôn được chúng tôi quí mến. Những bài thơ tâm tình của hắn nói về em mình đã làm trái tim tôi rung động, đã “bắt” tôi không thể không bầy tỏ những suy nghĩ của mình với hắn. Và cũng là một nén tâm hương tưởng nhớ đến người em vô cùng yêu quí, nhớ thương của hắn, và cả của chúng tôi ./.


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 25-01-2013 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 18 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Kim Thu
02/02/2013 04:36:23

Với bốn bài thơ, dưới ngòi bút tuyệt tác của anh CKM, người đọc không thể không xót xa, thương tiếc vì mất mát quá đau thương của anh Tấn Định, trước sự ra đi vĩnh viễn của em trai anh. Mất một người thân, là mất đi một phần cuộc đời mình- người đang sống. Tình cảm của người anh trai trong bài với thằng em nhỏ, sao đắm thắm, sao sâu lắng thế. Đúng với nghĩa máu chảy ruột mềm.  Yêu em biết bao, cưng em biết bao... mà cái chết cay nghiệt kia đã cướp nó của anh. Tôi thấy một tấm lòng trìu mến, một khối tình yêu thương cao lắm, thiêng liêng lắm của anh với em trai mình. Tình ấy cũng được bày tỏ ngay trong Thơ anh, trong Văn anh, anh Tấn Định ạ!



Từ: Guest Chúc Linh
01/02/2013 13:55:02

Xin chia buồn cùng anh TĐ và cám ơn tác giả bài viết



Từ: Guest B.M
31/01/2013 15:22:27

Xin chia buồn cũng bác Tấn Định! biết rằng chẳng làm gì được, cuộc đời dẫu có dài cũng vẫn phải đến cõi vĩnh hằng mà thôi. Em trai bác đã về với tổ tiên người hiền và sẽ luôn phù hộ cho gia đình bác và các cháu!


Kiếp này duyên dẫu chưa ngộ hết


tình máu mủ, thấu hiểu nỗi đau li biệt


một mai đường dài chỉ một bóng xế chiều


nào ai biết


vẫn có những tấm lòng chứa chan


nâng nhau dưới vầng Nhật Nguyệt!


Bởi có đi đâu, tình vẫn nặng nợ với thế gian


và dòng sông kia sóng vẫn đánh tràn


bởi vũ trụ chuyển xoay sẽ lại đan thành duyên kiếp!



Từ: HanhLM
28/01/2013 14:36:24

Mỗi người thân ra đi để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người thân ở lại. Đọc những chia sẻ của anh MinhCK mà em không cầm được nước mắt trước nỗi đau của anh Tấn Định. Hẳn khi còn sống, em trai anh Tấn Định luôn nhận được tình yêu thương, chăm sóc của anh trai mình. Cầu mong anh ấy an lành nơi chín suối!


Còn một điều nữa mà em cảm nhận là tình yêu thương, nghĩa tình của anh MinhCK với anh Tấn Định và cả gia đình anh Định, qua bài viết này và cả nhiều chia sẻ trước đó của anh MinhCK trên trang web của chúng ta. Cám ơn anh MinhCK đã mang đến Hội KGU một người anh, một người bạn đáng trân trọng và đáng yêu!



Từ: NghiPH
28/01/2013 09:03:15

Thương quá, nhớ quá!  Anh Tấn Định ơi!


Anh ngồi sát ngay bên mà sao em lại dỗi. Em chẳng chịu nói câu nào. Anh đến chơi với sao em lại bắt anh về. Rồi anh dọa đứa em: Anh mà dỗi theo thì chẳng ai ngăn nổi đâu… Cứ như hai anh em đang chơi với ở cái thời thơ ấu ấy. Giận nhau đấy, dỗi nhau đây mà thương nhau lắm lắm!



Từ: ThanhLK
27/01/2013 23:19:00

Nhng bài thơ tuyệt hay và chan chứa tình anh em...Em đã đc nhng bài thơ của anh Tấn Định với nước mắt chảy thành dòng, nhưng không có khả năng bình thơ đầy xúc cảm như anh MinhCK. Em cũng đã từng trải qua nỗi đau mất em trai nên rất muốn chia sẻ với anh Tấn Định, định đi công tác về sẽ viết ...Cám ơn anh Minh đã nói hộ những suy nghĩ và tình cảm của người KGU khi đọc những dòng thơ của anh Tấn Định, nói về nỗi niềm đau đáu với người thân phải đi xa một cách đột ngột..Biết rằng nỗi đau này sẽ day dứt khôn nguôi, nhưng hãy cố lên anh Định nhé. Chắc em trai của anh nơi chín suối cũng mong như vậy.



Từ: KhoaDT
27/01/2013 17:46:24

Anh Định ơi, em xin chia buồn với anh về sự ra đi đột ngột của em trai anh. Đúng là SLBT nhưng vẫn luôn đau đớn đối với người thân ở lại.


Em Khoa (thằng em cùng phố Hàng Chuối và Trường LNH Lò Đúc năm xưa). 



Từ: MinhCK
27/01/2013 07:05:13


Comment của Tấn Định.


Cám ơn CKM đã dành hẳn một entry khá dài để bình những khổ thơ tôi viết cho em trai tôi. Bình thơ tôi, viết về tình thương của tôi dành cho đứa em yểu mệnh là cách hữu hiệu nhất để tác giả thể hiện tình cảm của mình dành cho tôi và gia đình. Tôi muốn dành sự trân trọng và lòng biết ơn cho CKM của tôi!


Bạn bè trong đại GĐ KGU vô cùng quý mến! Vẫn biết S-L-B-T là quy luật muôn đời của tạo hóa, vậy nhưng chú em tôi phát hiện ra trọng bệnh một cách đột ngột và ra đi quá nhanh đã làm cho tôi và cả nhà không tránh được cú sôc trời giáng.


Ngay sau khi post bài CKM đã gửi luôn cho tôi một bản, vậy mà vào đây đọc lại vẫn không tránh khỏi rưng rưng xúc động. Tôi rất thích bức hình minh họa ở đầu trang, đó chính là hiện thân của anh em tôi chăng?


Những lời bình chia sẻ của bạn bè KGU như Bắc Hải, Hạnh, Khánh, như MM, em Huyền, Ngọc, em Cúc, rồi cả Phư "nhân điện" và Thông nữa, là những tình cảm quý báu làm tôi cảm thấy ấm lòng trong những ngày đông giá rét và đau thương. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên chí tình của các bạn, sẽ cố gắng giữ sức khỏe để còn dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày SupperMat NguoiKGU ra đời!


Cám ơn CKM và cám ơn tất cả các bạn KGU của tôi!


Tấn Định



Từ: ThongNV
26/01/2013 17:04:44

Một người thân ra đi là một sự mất mát không gì bù đắp được trong tâm hồn những người ở lại. Nhưng rồi cũng phải nghĩ cho mình, cho những người yêu thương của mình anh Tấn Định ạ. Hãy vì Vợ, con mà gác sự nhớ thương sang một bên. Chia buồn cùng anh và gia định, cầu mong cho hương hồn chú em anh sớm xiêu thoát.



Từ: PhuND
26/01/2013 15:00:42

Xin chia buồn với anh Tấn Định và Gia đình anh. Bài viết của anh MinhCK nói hộ nỗi lòng của Anh và cũng của nhiều người. Cầu mong linh hồn chú ấy sớm được siêu thoát. Hãy dũng mạnh lên anh TĐ ạ, bởi chúng ta biết đó là quy luật của đời và vẫn phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân để còn chiến đấu nữa chứ!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s