KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 19 Tháng bẩy. 2013

THẦY TRÒ XÔ –VIỆT




Tác giả: Đặng Kim Hồng

Kính gửi : Ban tổ chức chương trình " Thầy trò Xô - Việt" Đài truyền hình Việt Na.


            Tôi tên là: Đặng Kim Hồng - Hiện đang sinh sống tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

            Được biết Đài truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức chương trình "Thầy trò Xô - Việt" vào ngày 20/11/2009 - tôi rất tha thiết xin phép Ban Tổ chức chương trình giúp cho tôi thực hiện ước nguyện được gặp lại một trong hai người thầy, cô mà tôi rất yêu qúy và kính trọng.

            Từ năm 1985 - 1990 tôi đã được học khoa Ngôn ngữ Nga trong văn học thuộc Trường ĐH Sư phạm Volgagrad (trước đây là TP. Xtalingrad)

            Người thứ nhất là Thầy Trưởng khoa tên là: Nicôlai Ivanovic. Một người thấy hiền lành, đức độ và rất yêu quý sinh viên Việt Nam. Thấy thường nói sinh viên Việt Nam là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh cho khoa ngôn ngữ.

            Đến năm thứ 3, tôi tình cờ sang phòng của một bạn sinh viên người Châu Phi thì thấy bức ảnh của Bác Hồ có khung sơn mài rất đẹp. Tôi hỏi ở đâu mà bạn có thì bạn ấy trả lời là mua lại của một sinh viên Nga với giá 10 rúp, tôi nóng bừng hết cả hai tai và lúc đó ý thức dân tộc, lòng yêu kính Bác Hồ của một sinh viên sống xa đất nước làm tôi thấy phn nộ. Chỉ có 10 rúp thôi mà sinh viên Châu Phi kia cũng mua được bức ảnh Bác Hồ. Tôi đi tìm hiểu thì biết được trong phòng truyền thống của Khoa bng dưng bị mất bức ảnh Bác Hồ mà các sinh viên khóa trước đã tặng lại cho Khoa. Tôi quyết định tìm bằng được người lấy cắp bức ảnh Bác Hồ mà chỉ đem bán với giá 10 rúp. Cuối cùng thủ phạm đã tìm thấy là một sinh viên người Nga  ở cùng  ký túc xá với chúng tôi.Đó là Alosa- sinh viên năm thứ hai khoa lịch sử.

            Tôi đã đến gặp thầy trưởng khoa Nikolai Ivanovich với trạng thái bức xúc cùng với những lời lẽ sắc bén của một sinh viên khoa văn. Tôi đã làm thầy Trưởng khoa và các thầy cô giáo trong khoa rất phẩn nộ về hành động của sinh viên Nga nói trên. Tôi còn nhớ khi tôi nói câu "Thưa các thầy, cô chúng em yêu quý và kính trọng Bác Hồ như người Nga yêu quý và kính trọng Lênin vậy. Nếu ai đó lấy trộm bức ảnh Lênin và cũng chỉ bán với giá 10 rúp thì các thấy cô sẽ nghĩ sao?".

Lúc đó thầy Trưởng khoa đã khóc và thay mặt nhà trường xin lỗi tất cả sinh viên Việt Nam đang học tại Trường vì hành vi thiếu suy nghĩ của sinh viên Aliosa. Khi được gọi lên, sinh viên Aliosa đã quỳ xuống xin lỗi tôi, bạn bè tôi và các thầy cô và cầu xin tha thứ. Aliosa nói là vì nhà ở quê quá nghèo nên tháng này mẹ bạn ấy chưa có tiền gửi lên cho bạn ấy. Vì thiếu tiền ăn nên bạn ấy đã vào phòng trưng bày lưu niệm của khoa và lấy cắp bức ảnh Bác Hồ đem bán. Nhà trường quyết định đuổi học Aliosa, với thái độ kiên quyết của Thầy trưởng khoa nhưng tôi vẫn thấy trong ánh mắt của thầy ánh lên một chút gì đó như tha thiết như cầu mong sự bao dung của chúng tôi để thay đổi số phận cho Aliosa vì Thầy biết chỉ chúng tôi mới xin giảm nhẹ ti cho Aliosa được. Đêm đó tôi thao thức không ngủ được vì hình ảnh Thầy trường khoa với khuôn mặt phúc hậu. Hình ảnh sinh viên Nga Aliosa cúi gục mặt xuống khóc nức nở và nói: "Các bạn ơi! Tôi biết lỗi rồi. Mẹ tôi sẽ chết mất nếu tôi bị đuổi học". Và thế là tôi bật dậy viết đơn xin nhà trường tha thứ và giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho Aliosa, các bạn tôi ký vào và sáng hôm sau đem nộp đơn cho Thầy trưởng khoa. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt rạng rỡ rất vui và ánh mắt của Thầy như muốn nói: Thầy cám ơn các em. Học văn là học cách làm người các em ạ!

            Đã 19 năm trôi qua tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt phúc hậu và sự tận tụy của Thầy trưởng khoa đối với sinh viên nước ngoài và nhất là sinh viên Việt Nam. Tôi ước mơ có một ngày được gặp lại Thầy dù biết ước mơ ấy có trong vườn cổ tích.


Câu chuyện thứ 2: Là câu chuyện về cô giáo chủ nhiệm 5 năm liền của tôi - Cô tên là Valentina Alexandrovna.

Cô có vóc người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và đặc biệt là rất yêu nghề. Cô dạy môn tiếng Nga và theo dạy luôn 5 năm liền lớp chúng tôi. Cô không lấy chồng ở 1 mình, cô rất yêu quý sinh viên Việt Nam và đặc biệt cô rất yêu quý tôi. Tôi là một sinh viên mạnh dạn, hay phát biểu và hay hỏi cô nhất. Tôi phát âm tiếng Nga rất chuẩn và 4 năm liền tôi đều được nhà trường chọn đ thay mặt sinh viên nước ngoài đi thi Olympic tiếng Nga tại thành phố Ariôn. Cô rất yêu quý và tự hào về tôi. Khi biết chúng tôi ai cũng tiết kiệm không dám ăn tiêu để dành tiền mua quà gửi về cho gia đình, cô đã bớt cả tiền lương của mình sáng nào cũng mua bánh mì và bơ mang đến tận lớp bắt 10 sinh viên Việt Nam phải ăn sáng rồi mới học. Tình cảm của cô và tôi như mẹ con, như thầy trò và cũng thân thiết như hai người bạn.

Đến năm cuối cùng có một sự cố làm cô đã hiểu lầm tôi. Cho đến bây giờ lòng tôi vẫn đau đáu một điều ước sao cho cô nghe được lời giải bày của lòng mình. Mùa đông năm 1989, có một đoàn tham quan của một trường Trung cấp Nghề tại thành phố Grôznưi tới tham quan thành phố Volgagrad của chúng tôi. Trong đoàn ấy có 35 em trai nhỏ hơn tôi 6-7 tuổi. Các em tham quan và tối đó có vui chơi tại sàn nhảy của khách sạn và nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên Nga, 2 bên đánh nhau và hậu quả là 1 thanh niên Nga đã chết. Công an bắt 16 em vào trại giam nhưng các em mới ở Việt Nam sang học trung cấp nghề phải có phiên dịch chứ bản thân các em không nói thông thạo tiếng Nga. Công an Nga không chấp nhận phiên dịch của đoàn vì sợ bao che cho nhau. Thế là công an đến trường gặp thầy Trường khoa xin 1 sinh viên Việt Nam giỏi tiếng Nga để phiên dịch cho vụ án này. Thầy trường khoa gọi tôi lên và giao nhiệm vụ ấy. Quá trình làm việc với công an tôi thấy 16 em ấy còn quá trẻ và nhìn các em run rẩy sợ hãi, tôi rất thương xót và đã nhịn cả tháng lương để chu cấp thức ăn cho các em. Sau một tháng làm việc thì 1 em bị giữ lại, còn 15 em kia được tha. Công an gọi tôi vào lúc 9h tối đến làm thủ tục tha cho các em. Lúc đó không còn chuyến tàu nào trở về Groznưi nữavì đã quá khuya. Phần vì sợ các thanh niên Nga ở địa phương sẽ trả thù các em nên tôi đón xe đưa hết các em về ký túc xá của tôi. Lúc đó tôi ở chung với 1 bạn gái người Madagadxka. Tôi đã phải khó khăn lắm mới xin được bà trực ban cho các em lên phòng và tha thiết xin người bạn gái cùng phòng cho phép các em ở tạm một đêm đến sáng mới ra ga.(Vì nếu để các em chờ cả đêm ở ga sẽ rất nguy hiểm bởi các thanh niên địa phương vẫn nung nấu ý định trả thù). Cô bạn cùng phòng đã đồng ý rồi thế nhưng không hiểu sao hôm sau cô ấy lại đi gặp cô chủ nhiệm của tôi và nói rằng tôi đã dẫn nhiều bạn trai về phòng ngủ đêm lại và rất làm phiền cô ấy.

Từ hôm ấy tôi thấy cô giáo rất buồn và đã không còn niềm nở với tôi như trước nữa. Cô rất lạnh lùng và tìm cách xa lánh tôi. Tôi nghĩ mãi không hiểu lý do gì khiến cô thay đổi như thế. Và rồi việc thi cử tốt nghiệp đến gần nên tôi không còn thời gian suy nghĩ nữa. Cho đến khi chuẩn bị về nước, tôi mới được 1 cô giáo rất thân với cô chủ nhiệm của tôi kể lại là : Sau khi nghe bạn gái người Madagadxka cùng phòng than phiền như nội dung đã nêu trên, cô chủ nhiệm đã tức giận và nói: "Kim Hồng là niềm hy vọng, niềm tự hào duy nhất mà cô có được trong suốt cuộc đời làm nghề giáo, vậy mà em ấy đã làm tôi thất vọng và suy sụp vô cùng". Lúc hiểu ra sự việc tôi đã chạy đi tìm cô để thanh minh và để oà vào lòng cô xin cô tha thứ và hiểu cho tôi, nhưng cô lại đang đi nghỉ ở thành phố khác ...

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nói được sự thật với cô giáo kính yêu của mình. Tôi còn nợ cô một lời xin lỗi. Đó là nỗi niềm tức tưởi đeo đẳng tôi suốt 19 năm qua.

            Kính thưa chương trình "Thầy trò Xô Việt"!

            Tôi kể 2 câu chuyện trên về 2 nhân vật không phải với lòng tham muốn được mời hết cả 2 người nhưng tôi tha thiết mong chương trình hãy giúp cho tôi được gặp lại 1 trong 2 con người ấy.

19 năm tôi chưa một lần sử dụng tiếng Nga dù tôi rất yêu thích. 19 năm thành phố Quy Nhơn bé nhỏ không có điều kiện cho tôi gặp gỡ và nói chuyện với ai đó là người Nga. Nhưng tình yêu nước Nga, người Nga và đặc biệt là các thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Volgagrad (Nay là trường Đại học Tổng hợp Volgagrad) vẫn nguyên vẹn và nồng ấm trong trái tim tôi.

Bằng đồng lương ít ỏi của mình tôi sẽ không bao giờ có điều kiện quay lại trường cũ và cũng không có điều kiện mời thầy cô của mình sang thăm nước Việt Nam . Trong ký sự " Trở lại Volga" của Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Xem lại thành phố Vonga, dòng sông Vonga và các tượng đài Mẹ Tổ quốc, tượng Mamaev Kurgan, tôi đã bật khóc nức nở. Dẫu ước mơ được gặp lại 1 trong 2 nhân vật tôi vừa kể trên chỉ có trong truyện cổ tích vì tôi ở xa Hà Nội lại không quen biết ai ở Đài truyền hình Việt Nam... Dù chỉ là trong truyện cổ tích nhưng tôi vẫn ước mơ và chờ mong đến ngày 20-11. Ở đó, biết đâu lại có một phép màu đang chờ tôi. Tôi ước gì có một ông Bụt trong chương trình "Thầy trò Xô Việt" sẽ gíup đỡ tôi gặp được lại thầy cô của mình.

Kính mong chương trình để tâm đến một tấm lòng rất quan tâm và nhiệt liệt hưởng ứng một chương trình "Thầy trò Xô Việt" đầy tính nhân văn của Đài truyền hình Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 0989072955.

                                                                                Kính thư



                                                                                Đặng Kim Hồng

Ghi chú: Nếu được Chương trình mời tôi sẽ hát tặng chương trình một bài hát nổi tiếng của Alla Pugachova (Triệu đóa hoa hồng).

Ghi chú của người post bài: Ảnh trong bài lấy từ Internet và chỉ đ minh họa. 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 19-07-2013 12:12






Xem 11 - 20 của tổng số 25 Comments



Từ: HaiNV
20/07/2013 15:50:09

 


Có lẽ, do anh ThôngNV là dân luật nên mới tự nguyện/ chịu "ràng buộc" ngay từ đầu vào một "điều luật tại gia"... thật "hà khắc"! Vậy thì, thử hỏi Thầy Nguyên Hiệu trưởng mỗi khi đến trường Thầy nhìn thấy các em sinh viên nữ xinh đẹp thì có phải quay mặt đi không ạ?


Bài post của em CucNT về thư của em Hồng rất hay và cảm động. Chúc mừng em đã được toại nguyện! Tuy nhiên, anh cũng xin góp ý rất nhỏ: Trong bài, tên các bạn, thầy cô giáo người Nga (ví dụ: Aliosa, Nikolai Ivanovich, Valentina Aleksandrovna/ Alexandrovna) và nhất là, tên ca sỹ Alla Pugachova phiên âm hơi..."thoải mái" quá!  


 


 



Từ: ThongNV
20/07/2013 14:40:56

Từ khi lấy nhau bà xã tôi đã quy định nếu gặp gái đẹp thì không được nhìn, nếu đã nhìn thì không được nhớ. Vì vậy, khi xem TV mà có phát thanh viên, biên tập viên hoặc ca sĩ là nữ thì đều nhìn đi nơi khác. Vì vậy, cả nhà đều nhận ra ảnh minh họa là BTV Thu Hăng, riêng tôi là không. Thật quê quá. Có mấy lời bộc bạch về sự quê của mình.



Từ: KhanhT
20/07/2013 13:34:02

 


Mình cũng giống HaiNV, cũng có quen biết nhiều người ở Đài TH do quan hệ công tác khi ở Bộ. Nhìn ảnh là mình nhận ra Thu Hằng ngay, nhất là qua chương trình "Thấy trò Xô-Việt" Thu Hằng và một cựu lưu học sinh "cãi nhau" về tuổi của bà giáo, nên khi đọc còm của ThôngNV thì tìm trên gu-gờn coi cái ảnh đó ở mô, và trích chú thích về cho nó có "bằng chứng". DinhND nói đúng, CúcNT hay ai đó giúp pot bài lên nên đề thêm chú thích là "ảnh minh họa" để tránh nhầm lẫn như trong bài này.


 



Từ: HaiNV
20/07/2013 09:44:55

 


Từ 10 -15 năm trước, HaiNV có một số dịp làm việc với các em ở VTV (tham gia một số buổi Sự kiện và Bình luận, Chào buổi sáng, trả lời phỏng vấn về một số vấn đề khoa học...), có quen biết em Thu Hằng, nên nhìn ảnh là nhận ra ngay. Ngày ấy, ở Ban Thời sự ĐTHVN, có một số em có tên đệm là Thu (Thu Uyên - "cựu" em dâu vợ HaiNV, Thu Hiền- nay là Trưởng Ban Thời sự, Thu Hà, Thu Hằng...). Đa số các em đều từng là lưu học sinh ở Liên Xô cũ (có mấy em ở Trường Quan hệ Quốc tế MGIMO, Moskva) nên khi Thu Hằng cùng với Kim Ngân sang Nga + Ukraina làm phóng sự cho Chương trình "Thầy trò Xô - Việt" cũng chính là dịp để các bạn/ các em ấy trở lại với "cảnh cũ, người xưa" của chính mình...    


 



Từ: DinhNT
20/07/2013 09:05:03

Ôi cha mẹ ơi, hóa ra là ảnh chỉ có tính chất minh họa! Đọc bài viết, rồi xem ảnh ở đầu bài tôi cũng lấy làm lạ: BTV Thu Hằng của VTV sao lại sống ở Quy Nhơn, rồi lại lấy biệt danh là Thu Hồng nữa. Té ra trật lất!


Phải đến cái còm lúc 23:17:12 ngày 19/07/2013 của KhanhT sự thật mới được làm sáng tỏ.


Xin các bác nên cẩn trọng lúc đăng bài có ảnh minh họa đi cùng, để đừng gây nên những hiểu lầm không đáng có. Tôi rất mừng khi trong ảnh là Thu Hằng, nếu mà là ảnh anh KhanhT chụp cùng thầy cô thì không biết nên lý giải thế nào!



19/07/2013 23:21:42

@ Anh Khánh, may mà anh nói , chứ em cũng tưởng đó là Hồng.


@ Cúc ơi, rất hay và rất cảm động. Chị rất quý tính cách của cựu SV này. Cảm ơn em. Hay lắm, tình cảm lắm.



Từ: KhanhT
19/07/2013 23:17:12

 


@ThôngNV. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, trong ảnh là BTV Thu Hằng và các thầy cô người Nga trong chuyến ghi hình tại Nga


http://www.tinmoi.vn/Nho-ve-tinh-thay-tro-Viet-Xo-ngay-ay-0179216.html


 



Từ: ThongNV
19/07/2013 22:51:47

Nhìn ảnh minh họa và đọc bài anh cũng hơi nghi là có thể Kim Hồng đã gặp được thay cô của mình rồi. Nhìn ảnh thì không phải Kim Hồng chụp thời sinh viên.



Từ: KhanhT
19/07/2013 22:24:31

Đọc thêm comm của Cúc, thở phào nhẹ nhõm, thế là Kim Hồng đã gặp lại cô giáo. Câu chuyện có hậu mà ai cũng mong muốn. Bởi tính cách Nga, tâm hồn Nga đã thấm đượm trong lòng mỗi chúng ta.



Từ: HuyenBT
19/07/2013 21:35:06

Ôi, may mà chị kịp đọc com của Cúc, chứ đã chị đã cuống lên viết thư gửi em Kim Hồng, bảo em ấy gửi tên họ thầy cô để chị thử tìm cách kết nối thầy trò em ấy.


"Ở hiền gặp lành", cuối cùng thì Bụt đã hiện lên và em ấy đã được toại nguyện. Xin chia niềm hạnh phúc với em!


@ Cúc: Cảm ơn em đã một lần nữa gửi đến mọi người những dòng tâm tình xúc động.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s