KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 17 Tháng tám. 2013

NHỮNG NGƯỜI LÍNH




Tác giả: ThongNV

              

Tôi cời củ sắn lùi từ đống than hồng, phủi sạch tro, cắt làm ba khúc. Cất hai khúc vào ăng gô để phần đồng đội, khúc còn lại tôi bẻ thành từng miếng nhỏ chấm muối hầm ăn. Tôi nhai kỹ từng miếng sắn. Cứ sau mỗi miếng tôi lại chiêu một ngụm nước cho dễ nuốt.             

Nghe thấy tiếng động từ phía cửa hầm, tôi rướn người lên quan sát thì Thanh đã  vào tới nơi. Nó ngồi xuống bên tôi, bỏ thêm củi vào đống lửa, đề nghị hôm nay đi kiếm chất tươi thay tôi. Nó bảo biết một nơi có nhiều ốc suối và cua đá. Tôi đưa cho Thanh một khúc sắn, bảo chấm muối cho dễ ăn . - Anh kiếm đâu ra thứ này thế. Thanh hỏi. - Nhặt được ở ven suối. Nó đã chảy nhựa, nên hơi nhặng nhặng". Tôi trả lời.         

Thanh là người Hải Phòng, được bổ sung vào đơn vị cùng ngày với tôi. Chúng tôi thân nhau ngay từ ngày đầu vì cả hai đều tốt nghiệp lớp 10 và bằng tuổi nhau, nên tếu táo xưng hô mày tao. Từ ngày anh Hữu về làm chính trị viên, đã không cho xưng hô như thế nữa. Thanh gọi tôi bằng anh xưng em vì nó kém tôi hơn một tháng tuổi. Trong cuộc họp chi ủy, khi anh Hữu đề xuất chấn chỉnh cách xưng hô trong đơn vị, anh Viên đại đội trưởng vì bức xúc nên văng tục: "- Đ. m. lính có chữ lắm chuyện, khi đánh nhau, khi mang vác nặng đ. thằng nào xưng anh em được . . .". Ấy là do tính tình bộc trực thì bật ra như vậy thôi, chứ anh rất quý và tôn trọng những người lính đã tốt nghiệp cấp 3 như chúng tôi, mà anh thường gọi là "lính có chữ". Tôi nhớ, một lần thu chiến lợi phẩm, tôi lượm một gùi đầy toàn thuốc tây. Tôi nghĩ sẽ được thủ trưởng đơn vị khen, ai ngờ khi nhìn thấy, anh Tôn đại đội phó đã la lên: "- Sao cậu ngu thế, thứ này có ăn được đâu mà cũng lôi về!". Tôi quá bất ngờ khi nghe cấp trên nói, nhưng rồi cũng bình tĩnh thanh minh: "- Em nghĩ đói có thể kiếm rau rừng ăn thêm, nhưng ốm, bị thương không có thuốc thì sẽ chết". Không ngờ anh nhìn thẳng vào mặt tôi hét lên: "- Cậu dạy khôn tớ đấy à!". Tôi bối rối không biết nói thế nào để anh hiểu thì vừa lúc anh Viên đến, anh bảo: "- Thôi nào, bình tĩnh đi. Anh em khác thu hết thực phẩm rồi thì cậu Hoài phải thu thuốc, chẳng nhẽ mang gùi về không. Cậu Hoài cũng phải rút kinh nghiệm, khi thu chiến lợi phẩm thì phải nhanh tay lên một chút". Một thời gian sau, anh quy định thu chiến lợi phẩm phải ưu tiên thu vũ khí đạn dược trước, sau đó đến thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm và các loại khác.       

Mới tuần trước, khi biết phải ở lại tuyến sau, tôi đã lên gặp Ban chỉ huy đại đội thắc mắc. Anh đến ngồi bên tôi, bảo tôi cứ bình tĩnh. Anh nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe: "- Hoài à! Đặt gói bộc phá để đánh sập cây cầu thì nhiều người trong đơn vị ta có thể làm được, nhưng xây lại cây cầu ấy thì cả trung đoàn không thể làm. Rời cây súng, thì anh và nhiều anh em trong đơn vị chỉ có thể làm "culi" hoặc cầm cái cày đi sau con trâu thôi. Nhưng em thì khác, có thể học trở thành bác sĩ, kỹ sư để xây dựng đất nước. Em có hiểu ý anh không?".Tôi xúc động ôm anh thật lâu, không ngờ đấy là lần cuối cùng tôi được ở bên anh. Sau trận đánh, khi trở lại cứ, cả đại đội tôi không ăn hết vài lon gạo, lính tráng phờ phạc, ngao ngán. Mặc dù thắng trận, nhưng đơn vị tôi tổn thất quá nặng nề. Và tôi hiểu, anh Viên đã dự đoán trận đánh rất ác liệt nên đã để cả ba "thằng lính có chữ" bọn tôi ở lại tuyến sau.            

Trong rừng, lúc thời tiết dễ chịu nhất là buổi sáng sớm, cơn gió nhẹ mát thổi bay hơi nóng bức trong rừng nhiệt đới, mang đến mùi hương ngan ngát của mùn đất và những loài thực vật không thể gọi tên, cùng đến với gió, còn có cả tiếng chim ríu rít nữa. Nhưng sáng nay, tôi cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo, buồn tẻ, có điều gì đó cứ day dứt không yên, bất chợt tôi chạy đuổi theo nói với Thanh: "- Chiều qua có thông báo bọn biệt kích đi vào khu vực đóng quân của Trung đoàn nên đừng bắn cá nhé. Nếu gặp cá to thì phải chờ tiếng pháo và chúc lòng súng vào nước mà bắn". "- Vâng. Em biết".Thanh trả lời.           

Quá trưa, trời bắt đầu đổi gió, tiếng sấm đầu mùa lục bục phía chân trời. Anh Thiều chạy sang hầm tôi vẻ mặt bắt đầu lo lắng vì chưa thấy Thanh về. Anh hỏi: "- Cậu có biết nó đi bắt ốc, bắt cua ở đâu không?". Tôi lắc đầu, trả lời: "- Em không biết". Hai chúng tôi đi tìm Thanh. Tôi đi bên phải, còn anh đi bên trái. Địa bàn tìm kiếm là những con suối quanh năm có nước. Anh dặn tôi chú ý thám báo và hẹn phải về trước 6 giờ tối.              

Xế chiều, cơn mưa như vỡ oà từ bầu trời căng mọng nước. Đầu tiên là những hạt mưa ném xuống ràn rạt trên tán lá cây rừng. Sau đó là nước trút ào ào trên sườn núi. Tiếng suối chảy ầm ầm. Con suối hàng ngày chúng tôi chỉ vén quần lội qua, nước trong veo nhìn thấy cả những con cá con lượn lờ trong khe đá giờ đây đục ngầu, sủi bọt. Nước lũ dâng lên nhanh quá. Tôi vội bỏ con đường men theo dòng suối, leo lên ngọn đồi bên phải rồi "cắt đường" băng qua các đồi tranh trở về lán trại.  

Mùi khói bốc lên từ phía hầm nấu ăn, mách bảo anh Thiều đã về. Anh nói với tôi, tớ đang sợ mưa to, cậu không qua suối được phải ngủ lại trong rừng. Tôi ngồi xuống khúc cây bên bếp lửa, nghe anh trao đổi về tình huống có thể xảy ra đối với Thanh.  Một là, Thanh bị sốt rét nên đã nằm ở đâu đó rồi thiếp đi. Hai là,Thanh bị thám báo bắt. Và anh quyết định phương án đối phó với tình huống thứ hai.               

Sau bữa tối, chúng tôi cất giấu số súng đạn và lương thực, gài lựu đạn ở những điểm mà Thanh có thể dẫn thám báo tới tìm kiếm. Sau đó, mỗi người cầm một khẩu súng AK, hai vắt cơm cùng những thứ thiết yếu rời khỏi hầm đi vào rừng.                

 Vị trí chúng tôi chọn gần đỉnh đồi, ven suối, quan sát được toàn bộ khu vực đóng quân của đơn vị, thuận lợi cho việc chiến đấu và rút lui. Đêm ấy, không hiểu sao, tôi có cảm giác rất lạ, một nỗi sợ mơ hồ, không phải sợ thám báo sẽ tập kích hay chuyện ma quỷ giữa rừng, mà cái cảm giác bất an, cảm giác mất mát mà suốt những năm tháng ở chiến trường tôi chưa từng cảm thấy. Mặc dù rất mệt, nhưng khi được thay gác tôi cũng không thể nào chợp mắt được, toàn thân mỏi nhừ báo hiệu một trận sốt rét rừng sắp tới.         

 Khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh Thiều và tôi đã chia nhau đi thông báo cho các đơn vị bạn cùng phối hợp tìm kiếm Thanh. Tôi cùng hai anh của C16 đi tìm theo hướng Thanh đi và cũng là hướng mà chiều hôm qua tôi đã đi tìm. Tôi vừa đi vừa cầu mong cho Thanh đừng bị nước lũ cuốn trôi, hay gục ngã vì sốt rét rừng. Chúng tôi tìm những dấu vết của Thanh, quan sát những hang đá, gốc cây to mà con người có thể trú ẩn. Trận mưa chiều qua to quá nên gần hết ngày chúng tôi vẫn không tìm thấy một dấu vết nào. Khi mặt trời bị những ngọn cây cao che khuất, chúng tôi quyết định "cắt rừng" về chỗ trú quân. Quay về được gần nửa đường, thì anh Dũng phát hiện một cái gùi nằm nghiêng bên bờ suối, quai vướng vào cành cây. Đến gần, tôi nhận ra  chiếc gùi của Thanh đã mang. Anh Cưu cúi xuống quan sát vệt cỏ tranh ngả rạp cách nơi chiếc gùi rơi chưa đến hai bước chân. Anh phán đoán ngay: Có thể Thanh đã bị hổ bắt. Chúng tôi đi theo vệt cỏ tranh thì nhặt được khẩu súng AK còn nguyên cả băng đạn. Anh Cưu bảo: - Đích thực thằng Thanh bị hổ vồ rồi! Bây giờ phải đi cách nhau xa ra, nếu gặp hổ thì bắn điểm xạ hai viên thôi nhé, nhớ bắn xong phải nhảy ngay sang một bên không thì mất mạng đấy!                         

Anh Cưu là người dân tộc Tày, Cao Bằng, trước khi nhập ngũ anh là một thợ săn giỏi của bản. Anh và anh Thiều thân nhau. Nhiều lần bắn được những con thú lớn anh đã chia cho đơn vị tôi.        

Trước mắt tôi là một bãi cỏ tranh đổ rạp, nát bươm rộng đến vài ngàn mét vuông, mùi hôi, mùi tanh nồng nặc bốc lên. Anh Dũng chụm hai tay lại làm loa hú báo cho các nhóm đi tìm khác biết. Anh Cưu lom khom quan sát các dấu vết trên bãi cỏ tranh. Anh đoán có đến bốn năm con cọp đã tranh nhau con mồi tại đây. Tôi rụng rời chân tay khi nghe anh nói. Mới hôm qua, khi trời mưa to, tôi đã đi tắt qua đồi tranh này. Lối tôi đi cách Tảng đá cô đơn  kia không xa, sao tôi không phát hiện ra chỗ này nhỉ. Tôi chạy đến bên tảng đá để xác định đường đi của mình. Bỗng tôi nhìn thấy một mảnh quần của Thanh và mấy khúc ruột bầy nhầy. Tôi hét lên rồi khụy xuống, nước mắt ứa ra.           

 Khi còn trên đất Bắc, lúc nào tôi cũng nghĩ đến những trận đánh lớn. Nghĩ đến những chiến sĩ ôm bộc phá lao lên làm nổ tung hàng rào dây thép gai của địch. Pháo bắn dọn đường, những chiếc xe tăng lao về phía cửa mở, vừa đi vừa bắn. Bộ binh chạy sau xe hô xung phong. . . Tôi vào chiến trường đã nhiều năm, nhưng chưa tham gia một trận đánh nào quy mô như thế. Tôi đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của đồng đội, nhưng chết do bị thú dữ ăn thịt thì đây là lần đâu tiên. Tôi đau xót nghĩ đến Thanh, nó chết mà bụng đói meo. Nó chỉ ăn có một khúc sắn vừa sượng, vừa đắng, dài chưa đến ba đốt ngón tay. Tôi chạy lại định nhặt khúc ruột của nó lên thì anh Thiều đã ôm chặt lấy tôi. Tôi gục vào vai anh khóc nức nở.   

Chúng tôi tìm thấy mấy mảnh áo quần rách bươm, một khúc xương đùi, mấy nhánh xương sườn đã gãy, vài khúc ruột, một mảnh xương đầu còn dính một ít tóc. Anh Thiều gói phần thi thể còn lại của Thanh vào một mảnh dù hoa, dùng chiếc tăng nilon gói bên ngoài, cho vào chiếc quan tài đóng bằng vỏ thùng đạn. Chúng tôi an táng Thanh trên ngọn đồi phía trước lán trại của đơn vị.                  

                                          *                 *                                                           

                                                    *               

Cái chết của Thanh, sự tổn thất của đơn vị và cơn sốt rét rừng ập tới đã làm tôi đổ bệnh phải vào Bệnh xá trung đoàn điều dưỡng. Mãi mấy tháng sau tôi mới có dịp đến thăm Thanh.       

Tôi hái một bó hoa dại đủ màu đặt lên mộ thay cho nén nhang thể hiện niềm tiếc thương của người đồng đội, đồng niên và cầu mong cho linh hồn Thanh sớm về với quê cha, đất tổ. Tôi nhớ tới anh Viên, nhớ đến các đồng đội cùng đơn vị đã hy sinh trong các trận chiến ác liệt. Không biết giờ này linh hồn những người lính chiến ấy đang phiêu bạt nơi nao...  


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 17-08-2013 20:08






Xem 31 - 40 của tổng số 50 Comments



Từ: Guest Meomun
18/08/2013 19:02:17

@Anh Thông: Em đi vắng mấy hôm, bây giờ mới vào mạng, thấy truyện ngắn của anh Thông là em đọc 1 mạch. Đọc xong đúng là không biết nói gì nữa. Chiến tranh thật khủng khiếp, tàn khốc và đúng là không mang gương mặt phụ nữ, như tên 1 bài hát Nga. Cám ơn anh Thông nhiều, em mong được tiếp tục đọc các tác phẩm của anh.



Từ: Guest Nguyễn Ngọc Chu
18/08/2013 18:02:51

Truyện của anh Nguyễn Văn Thông luôn có những phát hiện mới, những điều phải học hỏi, suy nghĩ, trăn trở. Đọc đến đoạn anh Viên để những người "lính có chữ" ở phía sau, dành cho tương lai, thật xúc động. Bây giờ, không biết bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được điều tương tự? 



Từ: NhuanNT
18/08/2013 16:46:30

Chẳng biết nói sao anh Thông ạ, chỉ thấy tràn ngập một nỗi buồn và niếm thương cảm. Ai cho chúng ta biết được rằng bao nhiêu người lính đã hy sinh không phải trong trận chiến sống còn? Nhuận có bạn, có anh đã hy sinh mà không bao giờ biết được họ đã ra đi như thế nào. Bài viết của anh gợi lại những nỗi buồn cùng nước mắt...



Từ: ThongNV
18/08/2013 16:10:25

@ Quy luật của xác chết dưới nước mà Phư phát hiện ra thì dựa trên thuyết Âm dương ngũ hành hoặc kinh dịch có thể giải thích được.


@ HaiNV: Có một thời gian Nhà nước ta huy động nhiều sinh viên, giáo viên học sinh cấp 3 vào quân đội. Phần lớn họ không trở về sau chiến tranh, vì vào thời điểm ấy chiến trường rất ác liệt mà họ là lính mới.


@ Cháu Thùy Dung: Comm. của Chú 3Chai viết bằng tiếng Nga là tên của bộ phim của Liên Xô trình chiếu vào những năm 70 của thế kỷ trước và đã được cô Phong, chú Tung và chú Nghị đề cập đến. Comm. của chú Nghị là giới thiệu về bộ phim này. Trong chiến tranh, các vị chỉ huy sợ nhất là khoảng thời gian giữa hai trận đánh, người lính dễ diễn biến tư tưởng, vì vậy bất cứ quân đội nào cũng cần có người làm công tác tư tưởng. Vào khoảng thời gian này mỗi người phải vượt qua chính mình mà người lính chúng tôi gọi là “trận chiến thầm lặng”. Khi nhìn thấy comm. của 3 Chai viết bằng tiếng Nga tên phim “Bình minh yên lặng” mình mới sực nhớ đến phim ấy và thầm khen Nhạc sĩ phát hiện chính xác sự đồng cảm của truyện ngắn và phim về cuộc chiến thầm lặng với thiên nhiên và trong tâm hồn người lính.


@ LienTP, CucNT & Nghị: Trong chiến đấu tình đồng đội còn sâu lặng hơn tình anh em ruột thịt (người lính ở cả hai phía). Trong hòa bình tình cảm đó được biến đổi cho phù hợp với môi trường sống mới, phù hợp với quy luật phát triển chung. Đọc comm. của Nghị mình lại nhớ đến câu mà anh Viên thường nói: “ Bên nào thắng thì người lính cũng thua”.


@ Guest Quang Anh: Người đời thích nhìn ánh hào quang bên ngoài hơn bản chất con người.



Từ: Guest Quang Anh - Kiev
18/08/2013 15:47:54

Những cái chết oan ức vốn đã thương tâm. 
Một người lính chết lại không phải do chiến đấu với kẻ thù lại càng thương tâm hơn.
Cay đắng thay, cái chết của một người lính do ác thú giết thì vô cùng đau đớn. 

Khi tôi post truyện Điệp viên N.113, có khá nhiều comment, nhưng phần nhiều là nói về những chuyện không quan trọng.
Tôi post truyện trên là muốn tôn vinh những người anh hùng thầm lặng. Ví như người giao liên đã đưa điệp viên N.113 xuyên rừng Trường Sơn đến tận biên giới Lào - Thái trong hơn hai tháng trời. Nếu ai từng biết rừng Trường Sơn thời còn hoang sơ nguy hiểm và đầy trắc trỡ như thế nào thì mới thấy sự vĩ đại của người giao liên này. 
Nhưng chưa hết. Khi đi, anh ta còn có hai người để hỗ trợ nhau, cả tinh thần lẫn vật chất. 
Khi trở về, anh ta lầm lũi một mình giữa Trường Sơn vào mùa mưa, trên vai vác nặng hành trang của cả hai người.
Những người như thế mà không được ai nhắc đến, không được người đời biết để mà tôn vinh. Và biết đâu, trên đường về, anh ta cũng bị cái rủi ro tương tự như anh bộ đội tên Thanh trong truyện trên đây.
Những người ấy xứng đáng là những anh hùng. 



Từ: CucNT
18/08/2013 13:06:26

Một cây viết sắc sảo về người lính. Cảm ơn tác giả đã đưa đến cho người đọc thêm những hình dung về sự hy sinh muôn màu của người lính trong cuộc chiến. Bằng bút pháp điêu luyện, tác giả đã làm rung động sâu xa tâm  can người đọc về sự hy sinh bi thương của người lính. Những "goc khuất" trong tâm hồn người lính đang chờ đợi những cây viết sắc sảo như anh Thông đụng chạm tới. Đọc truyện nào của anh cũng phải lắng lại để nghĩ suy.


Cảm ơn anh!



Từ: NghiPH
18/08/2013 12:35:19




A зoри здесь тихие”- Одна из легендарныm 3; военных драм советского производстk 4;а. Основные события фильма происходят в 1942 году во время Великой Отечественl 5;ой войны, в Карелии. В прифронтовl 6;й полосе группа девушек-зен 80;тчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантникаl 4;и. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле - но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг...


 


Anh/chị em xem bộ film nổi tiếng này theo đường dẫn sau đây: http://www.youtube.com/watch?v=MZKjlu5Rz-4


http://kinobar.net/news/a_zori_zdes_tikhie/2013-04-29-2020


 


 


 


 


 




Từ: Guest Thuỳ Dung
18/08/2013 10:57:43

Xin các bác,cô,chú viết bằng tiếng Việt vì bọn cháu không giỏi ngoại ngữ. Cháu cám ơn nhiều.


 



Từ: TungDX
18/08/2013 09:39:27

Chuyện này làm tôi nhớ về trường hợp hy sinh của các chiến sỹ gái trong phim của Nga, có người bị chìm xuống đầm lầy - tình cảm kính thương cứ dâng dâng trong lòng.


Tết tôi thường đi chúc các Cựu chiến binh và chân thành đáp lại những lời khen của các Cụ:


-Là do cháu được tiến lên từ lưng vai của các Ông thôi ạ



Từ: NghiPH
18/08/2013 09:06:34


Những cái chết đến với người lính nhiều khi khá bất ngờ. Hy sinh trong giao tranh trực tiếp với địch. Hy sinh khi đi lấy gạo, lấy đạn. Hy sinh khi đưa đồng đội ra trạm quân y. Hy sinh khi ra suối tắm...Có sự hy sinh thầm lặng giữa rừng xanh. Ai biết trước Thanh sẽ bị cọp vồ? Hoài- người đồng đội gần gũi của Thanh đã có linh tính về sự không bình an của Thanh. Nhưng không thể can anh Thanh đừng đi. Đó là số phận của Thanh chăng?


 


Anh Viên- một đại đội trưởng thật đáng kính. Một người chỉ huy biết trân trọng, giữ gìn những chiến sĩ "có học" là một con người rất Người. Anh có tầm nhìn xa. Trong trận chiến quyết liệt anh đã hy sinh anh dũng.


 


Giữa những người lính với nhau, dù không cùng đại đội luôn có sự hợp đồng chia lửa, chia sẻ với nhau. Cùng chia nhau nguồn thực phẩm kiếm được, cùng phối hợp đi tìm người mất tích.


 


Sau trận thắng nhưng đơn vị tổn thất quá nặng nề (và cả phía bên kia cũng thế), khi trở lại cứ, cả đại đội phờ phạc, ngao ngán, không ai muốn ăn cơm. Anh Thông đã mô tả rất thật tâm trạng của người lính thắng trận nhưng có tâm trạng như của những người thua trận.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s