NGÀY CỦA CHA
Hôm nay Chủ Nhật 17/6/2018 là ngày của Cha làm con lại nhớ tới bố vô cùng!
Xin cảm ơn đời đã cho con một người bố kính yêu! Bố luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình, là niềm tự hào cho chị em chúng con. Từng ngày từng giờ chúng con vẫn nhắc nhở nhau hãy sống như bố mẹ hằng mong mỏi để bố mẹ được ngậm cười ở nơi xa ấy.
Ảnh chụp năm 1962.
Hôm nay nhớ đến bố, con lại nhớ tuổi thơ êm đềm luôn có bố bên cạnh. Bố dẫn chúng con đi chơi vườn bách thú vào ngày chủ nhật, đưa đi xem phim ở rạp Kim Đồng, Kinh Đô vào những ngày hè, đưa đi mua truyện, bánh kem mỗi khi sinh nhật hay kết thúc một học kỳ, năm học được khen thưởng. Rồi cả những khi chị em con có đứa nào bị ốm thì bố lại mang cặp lồng đi mua phở và về dỗ dành ăn,... Ôi, nhiều lắm những gì bố đã làm và giành cho chúng con không thể kể hết được! Con luôn hiểu và biết là bố đã thương yêu chúng con rất rất nhiều!
Ảnh chụp Tết 2014.
Nhớ đến bố lại nhớ về tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi đi đâu mất rồi? Hôm nay nghe bài hát "Thời thơ ấu đi đâu?" do NSND Liên Xô Alla Pugachopva hát làm trong tôi lại trỗi dậy một nỗi nhớ bố mẹ, nhớ tuổi thơ vô cùng tận! Xin chia sẻ bài hát này và bản dịch bài hát của tôi...
THỜI THƠ ẤU ĐI ĐÂU
Thời thơ ấu đi đâu
Đến những thành phố nào
Tôi biết làm sao đây
Để lại được về đó.
Tuổi thơ đi lặng lẽ
Khi thành phố ngủ yên
Một lá thư không viết
Đến gọi điện cũng không.
Mùa đông như mùa hè
Chờ đợi sự diệu kỳ
Thời thơ ấu ở đâu
Chứ không phải nơi này.
Kìa đống tuyết trắng toát
Cả vũng nước thế kia
Ai đó đang chạy quanh
Không phải tôi đâu nhé!
Thời thơ ấu đi đâu
Đã biến đâu mất rồi
Hay về miền kỳ diệu
Nơi hàng ngày có phim
Nơi vào các buổi đêm
Ánh trăng xanh chiếu sáng
Tôi với bạn đã khác
Đường đến đó thì không.
Thời thơ ấu đi đâu
Tới miền không xa ấy
Đến với những đứa trẻ
Đã giống như tôi thôi
Tuổi thơ đi lặng lẽ
Khi thành phố ngủ yên
Một lá thư không viết
Đến gọi điện cũng quên.
17/6/2018.
КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО
Из телефильма "Фантазии Веснухина".
Куда уходит детство
В какие города
И где найти нам средство
Чтоб вновь попасть туда
Оно уйдет неслышно
Пока весь город спит
И писем не напишет
И вряд ли позвонит.
И зимой и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то, но не здесь
И в сугробах белых
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать
Но не я.
Куда уходит детство
Куда ушло оно
Наверно, в край чудесный
Где каждый день кино
Где также ночью синей
Струится лунный свет
Но нам с тобой отные
Туда дороги нет.
Куда уходит детство
В недальние края
К ребятам по соседству
Таким же, как и я
Оно уйдет неслышно
Пока весь город спит
И писем не напишет
И вряд ли позвонит.
https://youtu.be/J9mLM_PO6RM