KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 04 Tháng mười hai. 2010

Nữ đại sứ




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Nữ đại sứ, vốn là tên một bộ phim nổi tiếng thời Xô Viết, về một nữ đại sứ Liên Xô ở một nước châu Âu. Bộ phim khá hay. Nhưng với NguoiKGU chúng ta đó là nữ đại sứ của Hội KGU tại Moldova, em HuyềnBT, người bạn đồng môn KGU hiện đang sinh sống và làm việc tại Kishinev. Ngoài mức nhà nước, có mấy nơi có đại sứ đâu. Ngay Việt Nam và Moldova, hiện hai nước cũng chưa có quan hệ đại sứ. Thế nên mới thấy Hội ta oách thật, có Nữ đại sứ hẳn hoi (tuy chưa bao giờ Huyền được chính thức phong cấp).

Qua bao trở ngại, vượt bao thời gian, với sự mong mỏi bao tháng ngày, 14/06/2010 tôi bay từ St. Petersburg đến Kishinev cùng cả gia đình trong chương trình du lịch hè 2010 mà tôi đặt tên là TRỞ VỀ. Đón chúng tôi là vợ chồng cậu em trai Huyền. Huyền đang đi thăm con gái học bên Mỹ, hôm sau mới về Kishinev. Vợ chồng cậu em luôn mồm “Chị Huyền dặn bọn em thế này, dặn bọn em thế kia ..”, rất chu đáo giống hệt như bà chị. Không có Huyền nhưng cũng gần như có Huyền. Tôi cảm giác gần gũi với Kishinev hơn khi có những người đồng hương đón tiếp mình chu đáo.

Tôi đã có một TRỞ VỀ hoàn hảo, trên cả mong đợi. Rất khó được như vậy nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình và rất hiệu quả của Huyền, người bạn mà NguoiKGU đã trìu mến tặng danh hiệu “Nữ đại sứ”.

Năm ngoái qua mail đàn tôi biết có em Huyền là dân Luật KGU, tốt nghiệp 1988, hiện đang sinh sống và làm ăn ở Kishinev, rất nhiệt tình với các anh chị từng quay lại Kishinev gần đây như chị Bình (Sinh 78) và Hàm (Sinh 82). Ngày 03/09/2009, tôi gửi thư liên lạc đầu tiên tới Huyền (cái máy tính và những phần mềm trên đó tuyệt vời thế đấy, mọi thông tin được lưu trữ đủ hết), mong muốn được Huyền hỗ trợ cho chuyến đi TRỞ VỀ mà tôi dự kiến thực hiện vào hè năm sau (2010). Huyền nhận lời và luôn cổ vũ chúng tôi chuyện quay trở lại Kishinev. Tôi và Nguyệt còn gửi ảnh chúng tôi (cả ngày xưa và bây giờ) nhờ Huyền chuyển cho thầy cô giáo chúng tôi, cô giáo Samux và thầy Riabukhin. Thông thường nhờ vả nhau là ngại lắm, nhưng thấy Huyền nhiệt tình, chúng tôi cứ nhờ.

Cuối năm 2009 cả giới cựu sinh viên và NCS ở Liên Xô cũ sôi nổi hưởng ứng “Ngày Thầy trò Xô Việt” do VTV đứng ra tổ chức vào ngày 17/1/2010. Các bạn từng tốt nghiệp KGU cũng rất hào hứng thảo luận mời hai thầy Melnhik và Pusnhiak sang Việt Nam tham dự sự kiện này. Trên mai đàn KGU khi đó cái tên Huyền được nhắc tới rất nhiều. Nào là “nhờ em Huyền việc đó”, là “giao cho em Huyền liên hệ ...”, cứ như thể em Huyền là nhân viên của mấy anh chị đó. Mà em Huyền cũng chẳng phản đối những sai bảo này, hầu hết là nhất trí theo. Chắc cũng như vợ chồng tôi thôi, thấy Huyền nhiệt tình thì cứ sai bảo, chưa kể cái đám sôi nổi thảo luận đó lại toàn là năm trên của Huyền, các sư huynh sư tỷ, được thể nên sai bảo tới luôn. Mà đa phần là chưa biết mặt cô em sư muội, có xá chi, thế giới ảo là vậy. Rồi được biết Huyền có về Sài Gòn cuối năm 2009. Khi quay sang Kishinev hình như có mang thư mời các thầy sang Việt Nam, nhưng chỉ là thủ tục. Tuổi cao, sức yếu, các thầy không thể đi được.

Tháng 2/2010 tôi thông báo chính thức với Huyền khởi động thủ tục đi du lịch mùa hè 2010 ở Nga và Moldova. Không đi năm nay có thể muộn mất, các thầy cô cao tuổi hết rồi.

Qua bao cuộc chiên đấu (vâng, có thể gọi đó là cuộc chiến), cuối cùng gia đình tôi cũng có được visa vào Moldova. Trong cuộc chiến này, Huyền luôn theo dõi và động viên tôi. Thực sự tôi không được phép nản chí trong cuộc chiến đó. Hoặc trở về Kishinev năm nay, hoặc không bao giờ. Lúc đầu tôi định đi vào tháng 7, nhưng theo lịch của Huyền, tôi chuyển sang tháng 6 cho phù hợp. Chẳng tội gì phải “bơ vơ” ở cái thành phố đã xa cách bao nhiêu năm rồi, dù rằng tôi đã bôn ba gần hết các châu lục.

Huyền đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị cho chuyến đi TRỞ VỀ. Nào là liên hệ với các thầy cô giáo của tôi và Nguyệt, nào là giúp tôi liên lạc với nhà trường, với ông Hiệu trưởng đương nhiệm, nào là xắp xếp lịch các ngày tôi ở Kishinev. Sau Du Xuân 10/04/2010, chuyến đi của tôi không chỉ là của một cá nhân, nhiều việc phải làm cẩn trọng hơn. Mà anh em chúng tôi cũng mới chỉ quen biết trên mail đàn, chưa hề gặp nhau. Huyền vô tư hỗ trợ, làm tốt nhất có thể cho chuyến đi của tôi. Cái vô tư ấy chỉ có được ở một người luôn tận tình với người khác, luôn có trách nhiệm với người khác. Cái nhiệt tình ấy hẳn cũng từ việc Huyền hiểu được nỗi niềm đau đáu của một người học sinh cũ muốn quay về thăm trường, thăm thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Mà không chỉ nhiệt tình đâu, chất lượng hỗ trợ cũng là cái tôi phải nhắc đến. Mọi việc không thể tốt hơn, Huyền làm chu đáo từng việc nhỏ. Ví dụ Huyền đã yêu cầu tôi đổi khách sạn sau khi trực tiếp khảo sát cái khách sạn bên du lịch đã đặt cho chúng tôi và thấy nó chưa ổn. Em Huyền mà làm trợ lý cho ai thì người đó sẽ rất nhàn. Tôi viết dòng này tuy vẫn biết Huyền là sếp ở công ty, một công ty lớn và làm ăn phát đạt ở Kishinev. Có thể với Kỳ (chồng Huyền), Huyền là trợ lý đắc lực.

Huyền xin lỗi sẽ không đón được tôi khi tôi đến Kishinev vì Huyền đi sang Mỹ thăm con gái lớn cùng ngày tôi rời Việt Nam đi thăm Nga. Với nhiều kinh nghiệm về chuyện visa, Huyền dặn tôi, ngay sau khi có được visa do sứ quán Moldova cấp ở Matxơcơva, phải nhắn tin ngay cho Huyền biết. Chỉ có đến lúc đó mới dám chắc là chuyến đi TRỞ VỀ của tôi sẽ hiện thực. Nên tôi đã nhắn tin cho Huyền ở sân tòa nhà sứ quán Moldova ngay sau khi cầm cuốn hộ chiếu đã được cộp visa.

Chiều ngày 15/6 Huyền về đến Kishinev. Tối hôm ấy vợ chồng Huyền đã phải tiếp đại sứ của Việt Nam tại Ucraina xuống Moldova làm việc. Còn tôi thì ăn tối với lũ bạn học cùng lớp khi xưa. Xong việc vợ chồng Huyền đến chỗ lớp tôi. Lúc đó tôi và Huyền mới gặp mặt nhau. Tôi giới thiệu vợ chồng Huyền với lớp tôi. Bạn Tanhia lớp tôi đã tặng vợ chồng Huyền món quá bất ngờ, hát một bài hát tiếng Việt được các chị Hóa dạy cách đây hơn 30 năm, bài Buổi sáng trên đồng nội. Thật vui vẻ, đều là dân KGU cả, chẳng có khoảng cách giữa môn Toán với môn Luật, cựu sinh viên Moldova hay cựu sinh viên Việt Nam. Huyền có nói với tôi: “Với những người bạn thế này, anh quay lại thăm họ là đúng quá rồi”. Đó là một lời khen cho lớp tôi, cho Tanhia. Dù đã muộn nhưng vợ chồng Huyền vẫn mời cả gia đình tôi về nhà chơi một chốc rồi đưa chúng tôi quay về khách sạn. 

Góc Việt Nam được Huyền ấp ủ bấy lâu

Chiều hôm sau chúng tôi mới đến thăm ở lâu nhà Huyền. Đó là một biệt thự trên khu đồi bên kia hồ Komxomol (nhìn từ phía trường, nghe nói dành cho các nhà khá giả), có vườn phía trước lẫn phía sau, có cả một bể bơi nho nhỏ. Ấn tượng với tôi là cây черешня có nhiều quả chín mọng, một loại quả mà tôi rất thích. Tất nhiên là tôi vặt ăn cho sướng. Nhà Huyền còn cả khu nhà và vườn bên cạnh đã mua nhưng chưa sử dụng, vườn thì dành cho trồng rau, trong đó có nhiều loại rau của Việt Nam. Huyền nói nhà Huyền ăn rau vườn đây là đủ, và đảm bảo là rau sạch. Bữa cơm tối có cả vợ chồng cậu em và các cháu. Con gái lớn của Huyền mới từ Mỹ về nghỉ hè cùng bố mẹ, luôn lễ phép với các bác từ Việt Nam sang. Tôi cười và nói với cháu: “Cháu nói bắt đầu giống mấy ông Tây rồi đấy”, cháu không phật ý và luôn nói chuyện với chúng tôi. Cháu nhỏ nhà Huyền học trường ở Kishinev nên biết cả tiếng Môn, tiếng Nga và tất nhiên cả tiếng Việt nữa.

Chúng tôi đi nhiều ngày du lịch, bữa cơm Việt Nam chiều hôm đó thật là ngon. Bữa cơm xứ người ăn với những đồng hương luôn thú vị. Đó là một góc Việt Nam tại Moldova. Chúng tôi ăn đồ Việt, nói tiếng Việt, câu chuyện xoay quanh về Việt Nam. Chẳng là vợ chồng Huyền cũng có nhiều dự định đầu tư về quê hương. Buổi tối cả hội rủ nhau đi chơi bowlling ở một siêu thị. Trong lúc chờ đến lượt, Huyền ngồi chăm chú đánh dấu trọng âm vào bài diễn văn mà tôi sẽ trình bày hôm sau với nhà trường và các thầy cô. Tính tôi cẩn thận, gặp Huyền chu đáo nên tôi có phần lạm dụng nhờ Huyền trong khung cảnh vui chơi ấy. Sau bao nhiêu năm quay về trường, tôi có nhiều ý muốn trình bày thì cũng phải làm sao các thầy cô dễ hiểu nhất. Chẳng gì tôi cũng là đại diện của bao nhiêu NguoiKGU.

Ngày 17/6/2010 thật là đặc biệt với chúng tôi và cả Huyền. Huyền đã lên chương trình ngày này cho tôi từ trước, đã liên hệ với nhà trường, các thầy cô. Mọi thứ đã sẵn sàng chờ tôi sang. Tôi và Nguyệt lên Viện hàn lâm gặp thầy giáo tôi, rồi cùng Huyền gặp ông Hiệu trưởng đương nhiệm và nhiều cán bộ lãnh đạo nhà trường, vợ chồng thầy Melnhik, vợ chồng thầy Pusnhiak, thăm bảo tàng (nhà truyền thống) của trường. Sau đó chúng tôi mời cơm và trao quà lưu niệm cho các vị lãnh đạo nhà trường vừa gặp, cùng thầy cô giáo cũ. Huyền luôn đi cùng hỗ trợ, nhắc nhở, làm MC, đặt nhà hàng, điều động ôtô đưa đón các thầy cô. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường rất cảm động với buổi gặp mặt, với những món quà chúng tôi trao tặng, với sự hiện diện của tất cả các con tôi. Chương trình được hoàn thành tốt đẹp và Huyền đã trợ giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu không sẽ có sai sót, có những điều không vừa ý. Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đã phần nào bày tỏ được sự thành kính của mình với nhà trường, với các thầy cô giáo cũ. Chúng tôi chỉ biết cám ơn Huyền rất nhiều, còn Huyền lại làm những việc đó một cách tự nhiên. Phải chăng cái chất KGU, cái chất nhà quê Moldova đã tạo ra những NguoiKGU như Huyền?

Hiệu thuốc tầng trệt dưới văn phòng công ty Huyền

Buổi chiều chúng tôi đến thăm công ty của Huyền. Dọc đường chúng tôi đã thấy rất nhiều cửa hiệu thuốc hiệu Orient, tên chuỗi cửa hàng dược của công ty Huyền và Kỳ (có đến gần nửa số hiệu thuốc ở Kishinev là Orient). Văn phòng công ty nằm ngay ở Quảng trường trung tâm, dọc theo cái phố song song với phố Puskin ấy, tôi không nhớ tên phố đó. Toàn bộ văn phòng là tài sản của công ty chứ không phải là đi thuê. Số lượng cửa hàng, số nhân viên đủ nói lên tầm cỡ một công ty lớn ở Moldova. Chúng tôi ghé thăm các phòng làm việc ở tầng 2, hiệu thuốc ở tầng 1. Nguyệt tranh thủ lấy một ít thuốc cho bà giáo (thuốc chỗ Huyền chắc hẳn tốt và bổ rồi). Ngắm nhìn cơ ngơi, tôi hiểu hai vợ chồng Huyền đã chịu khó làm ăn bao nhiêu năm để có cơ ngơi hôm nay. Mà đây là xứ người, các bạn đã phải vượt qua nhiều khó khăn, nhiều cách biệt. Mà đâu có chỉ ở Moldova, công ty Huyền cũng đã vươn tới Rumanie, Ucraina, … Các bạn có nhiều cái để chúng tôi nể phục. Một sự nghiệp lớn với bao nhiêu năm, nay lại đầu tư về quê hương. Và vẫn dành nhiều thời gian cho NguoiKGU, vẫn làm tốt trách nhiệm “đại sứ”. 

Mấy tuần sau NguoiKGU ở HCM được đón vợ chồng Huyền và cô giáo Nga văn của nhiều bạn Toán và Luật, cô Irina. Huyền và ChâuHM đã có ý mời và lo chuẩn bị cho chuyến đi của cô Irina cùng con gái. Hai bạn này rất hợp nhau ở khoản chu đáo với cô giáo. Tôi có vào dự buổi lễ đón tiếp cô Irina ở khách sạn New World. Huyền nổi bật với bộ váy đỏ. Kỳ đã có một bài phát biểu khá hay bằng tiếng Nga. Sau buổi tôi được mời về thăm ngôi nhà khá bề thế của Huyền và Kỳ ở phố Cao Thắng, được chiêu đãi món mỳ tôm trên gác thượng tầng 6 vào lúc nửa đêm. Chúng tôi nói bao nhiêu câu chuyện về NguoiKGU. Tôi hiểu hơn Kỳ trong công việc, trong các dự án mà Kỳ đang triển khai.

Rồi Huyền quay về Kishinev với một trọng trách to lớn là đến thăm và mang quà cho biết bao thầy cô giáo cũ. Tôi và Nguyệt không kém cạnh người khác, gửi quà cho các thầy cô của mình, cho các bạn lớp cũ, gửi đĩa ảnh và video cho ông Hiệu trưởng và những người đã tiếp đón chúng tôi hôm 17/6. Huyền đã từ từ giải quyết các việc đó, vẫn chu đáo như mọi khi. Không những thế còn viết nhiều bài tường thuật lại các buổi gặp gỡ. Và đặc biệt hơn, Huyền vẫn tiếp tục công cuộc giúp mọi người tìm kiếm các thầy cô giáo cũ mà nhiều anh chị nhờ vả, gửi gắm. Trong nhiều trường hợp Huyền là đại sứ đích thực của NguoiKGU như trong trường hợp thay mặt sinh viên Việt Nam đến viếng chồng bà giáo Samux. Chắc hẳn vòng hoa viếng thay mặt các học sinh Việt Nam đã làm bà Samux nguôi đi phần nào trong giờ phút đau thương khi người chồng gắn bó 60 năm đi xa (ông mất trước ngày kỷ niệm cưới  kim   cương không đến hai tháng).

Viện trưởng Hàm và “nữ thư ký” ở Moldova

Tháng 10/2010 Hàm (Sinh 1982) về Kishinev tham gia hội thảo khoa học. Tôi tin Hàm đã thỏa mãn rất nhiều với chuyến đi không chỉ vì chuyên môn, vì hội thảo, mà quan trọng hơn vì tình người, tình thầy trò trên đất Moldova. Và chắc chắn Huyền đã hỗ trợ rất nhiều để Hàm thấy rằng, ở cái xứ xa xôi thân thuộc này vẫn có một người em đồng hương đáng tin cậy, một thư ký tài ba đã ghi chép hộ Hàm chuyến đi và để gửi lên mạng cho NguoiKGU kịp có những tin nóng hổi về chuyến đi mà có rất nhiều anh chị gửi gắm. Về khoản này tôi có đôi chút hơi ghen tỵ với Hàm, dù rằng Huyền đã là một trợ lý quá xuất sắc cho tôi.

Chúng ta không chỉ thấy một Nữ đại sứ với biết bao công việc làm cho NguoiKGU. Chúng ta còn thấy ở Huyền một nữ văn sỹ. Tôi dám gọi như vậy từ khi trang web của NguoiKGU hoạt động, Huyền tham gia rất sớm, yêu cầu tôi gửi bộ gõ tiếng Việt và tập gõ tiếng Việt, rồi tự post bài lên. Những bài viết của Huyền, dù là thơ hay văn xuôi, đều đi vào lòng người. Chúng ta không quên được điệu nhảy lung linh huyền ảo của cô gái trong “Đêm Zigan”. Chúng ta không quên được một thầy giáo già tình cảm, khảng khái và đô lượng của thầy Pusnhiak (Thư em Huyền), hay một thầy giáo hóm hỉnh, giản dị, đầy cá tính sư phạm (Thầy giáo anh Ngọc). Chúng ta chứng kiến tình nghĩa thầy trò trường KGU vượt qua năm tháng mà vẫn đậm chất nhân văn qua những bài Huyền tường thuật chuyến đi của Hàm (Món nợ trong đời). Chúng ta hiểu hơn một nguoikgu, một viện trưởng lãng mạn nhưng chưa đủ dũng cảm đi đến cùng cuộc chơi mà chính anh ta đặt ra (Trở về kỷ niệm). Chúng ta xao xuyến và thêm yêu thiên nhiên trước một thời khắc chuyển mùa (Mùa hè rớt). Không chỉ lãng mạn, đằm thắm, giọng văn của Huyền lại rất dí dỏm khi khắc họa rõ nét những nhân vật. Kết hợp được những cách viết đó trong văn phong của mình, tưởng chỉ có những văn sỹ chuyên nghiệp mới làm được. Tôi cá là nếu đi theo nghề văn, Huyền sẽ có những thành công, những tác phẩm có giá trị. Mà các bạn có biết, Huyền và VânNH không chỉ cùng học với nhau khoa Luật KGU, mà họ còn từng là học sinh chuyên văn tỉnh Thái Bình.

       Vợ chồng Huyền và vợ chồng tôi, văn phòng của Kỳ

 Huyền còn “nợ” NguoiKGU Hà Nội một chuyến thăm thủ đô (mà Huyền là người gốc Bắc đấy). Biết bao người muốn gặp Huyền, muốn chiêm ngưỡng gặp mặt Nữ đại sứ, chứ không chỉ gặp online trên mạng. Biết bao người muốn trực tiếp cám ơn Nữ đại sứ vì những gì em đã làm cho NguoiKGU. 

Chúng tôi vẫn chờ cái ngày đó.

 

 

 

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 04-12-2010 11:11






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: BinhPT
05/12/2010 20:30:20

Mấy hôm trước thấy Ngọc bảo : Em đang định viết về Huyền! Nay thì bài đã ra và đầy ắp thông tin cũng như cảm xúc. Cám ơn HT đã thay mặt nguoikgu viết bài này nói lên tình cảm của chúng ta đối với NỮ ĐẠI SỨ!


Huyền ơi, em là nhà vô địch , một mình gánh một đầu trọng trách : mọi kết nối tình cảm, tìm kiếm thầy cô, thăm nom lúc ốm đau, lo chuyện hiếu.... đều một tay em cả. Cứ thấy em xuất hiện trên trang web, biết là lại được thưởng thức một món ăn tinh thần mùi mẫn. Qua bài của Ngọc lại còn thấy được khía cạnh giỏi giang trong công việc kinh doanh của vợ chồng em nữa. Chúc em và cả gia đình luôn hạnh phúc. Mong sớm đợc gặp em tại Hà Nội.



Từ: VinhDT
05/12/2010 20:21:17

Ngọc ơi


Em mà chuyển sang viết văn thành công không kém làm doanh nhân đâu. Chị yêu quý Huyền vì những bài Huyền viết, về những gì em đã làm cho hội KGU và thêm yêu quý hơn khi đọc bài của em về "Bà Đại sứ", rất gần gũi.


Huyền ơi, người ở nhà vẫn chờ ngày gặp em ở Hà Nội đấy 



Từ: SonTM
05/12/2010 16:57:37

Mặc dù không biết Huyền nhưng mình rất ấn tượng về nữ đại sứ của chúng ta. Nhất là qua các bài viết  "Thày giáo của anh Ngọc" và bài viết về thày Púshnhiak người thày trực tiếp của tôi. Bài viết của Ngọc thật đầy đủ.


Chúc Huyền và gia đình khỏe và hạnh phúc!


Hãy phát huy hơn nữa tài năng kinh doanh, ngoại giao và viết văn của mình!



Từ: NgocNT
05/12/2010 01:11:34

Em dám chắc rằng, ai cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên mà rất thánh thiện của vị Đại sứ chúng ta đấy! Chị HUyền ở trong Web của chúng ta, hay ở trong "tim" của mỗi người với chị Huyền ở ngoài cũng như nhau thôi, không khác gì: luôn dịu dàng, chu đáo, ân cần, hấp dẫn... KHó có từ ngữ gì có thể diễn tả được đâu ạ! Em được may mắn biết chị Huyền từ khi mới sang học và thấy anh Ngọc viết quá đúng! Cám ơn Hội trưởng!. Em không biết Hội trưởng chúng ta lại có tài viết văn nữa đấy! Mong anh phát huy thêm nữa nhé! Em cũng muốn viết nhiều những hình như đầu óc có nhiều vấn đề, chỉ viết được vài ba dòng là "tịt mít" mất rồi, mặc dù cũng không ít ý tưởng chút nào!



Từ: ThanhLK
05/12/2010 00:18:31

Mình rất tâm đắc với nhận xét của Ngọc: Huyền đáng để mọi người nể phục vì:"Một sự nghiệp lớn với bao nhiêu năm, nay lại đầu tư về quê hương. Và vẫn dành nhiều thời gian cho NguoiKGU, vẫn làm tốt trách nhiệm “đại sứ""...Hy vọng sớm có ngày được gặp "bà Đại sứ" ở Hà Nội.


Hôi trưởng làm thế này thì ai mà theo kịp: tung một chưởng 3 bài lên web, càng viết càng lên "cả tay lẫn chân"...



Từ: NghiPH
04/12/2010 17:14:04

 


 NgọcBQ đã phác họa chân dung của Huyền từ nhiều góc độ: cựu học sinh KGU, nhà kinh doanh thành công, cây viết đầy mầu sắc, đầy cảm xúc, nữ đại sứ nhiệt tình của nguoikgu, cô em đáng yêu của các anh chị em KGU… Cám ơn NgọcBQ!


Hôm nay, 04/12 là ngày sinh nhật của Bùi Thanh Huyền- nữ đại sứ của Hội KGU.


Chúng ta cùng chúc Huyền dồi dào sức khỏe, luôn tươi xinh, thành công, hạnh phúc!


Cầu chúc em và gia đình mọi sự an lành!


 (Vào ngày sinh của mình, Huyền đã đưa lên Mục Thơ trang studentkgu bài Mẹ ơi!  (viết từ khi còn là sinh viên KGU).  


 


 


 



04/12/2010 16:07:39

@Chị BìnhNH: Ảnh của Huyền gửi, em có ở mùa thu đâu, làm sao chụp được ảnh mùa thu vàng.


@DienPT: Hội nhà văn có trường viết văn Nguyễn Du đấy, hình như bị giải tán rồi. Anh là người viết bình thường như bao NguoiKGU khác, chủ yếu do cảm nhận mà viết ra, ko biết chia sẻ thế nào. Tất nhiên có 1 yếu tố quan trọng: chịu khó, ko sốt ruột, rồi thì cũng viết xong thôi


@LienTP: Bạn còn nhớ là bạn đã nghi ngờ tôi nhờ thư ký viết bài cho "Nhật ký hôm nay" không? Hồi phổ thông văn bạn  hơn tôi nhiều. Nên cố gắng lên, ai cũng viết được mà



04/12/2010 15:31:11

Hội trưởng Ngọc đã có công mở web site. Hội trưởng đã mở lớp dạy cách sử dụng nó. Mong hội trưởng mở thêm lớp dạy cách viết văn hay để mọi người viết nhiều hơn.



Từ: LienTP
04/12/2010 15:16:38

Mình chưa gặp Huyền lần nào, dược nghe về em qua Ngọc, Nguyệt, qua Hàm, rồi đọc các bài viết ở đây mà cảm thấy như thân thiết vậy. Rất mong có ngày được gặp Nữ đại sứ ở Hà Nội nhé.


Thật sự ấn tượng về các bài viết gần đây của Ngọc. Bạn trở thành "nhà văn" rồi. "Tay trái" thôi mà được như thế này thì đáng khâm phục. Nhớ lại hồi học ở 10I Chu Văn An, chữ Ngọc, văn Ngọc, ha.ha!!! Mình đang cố gắng học tập đây.



Từ: 3Chai
04/12/2010 13:09:00

Chắc là kiếp trước Ngọc, Nguyệt, Hàm... khéo tu lắm nên mới gặp quý nhân giúp đỡ trong việc trở về K.


Oái, mà nếu vậy thì chẳng nhẽ cả cái hội KGU này kiếp trước ở chùa nên giờ mới được hưởng phúc lớn đến mức có đại sứ riêng ở M?


Chúc cả nhà cuối tuần vui.


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 561 9480
386 2823
Hóa 854 9736
Luật 719 11645
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 196 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 121
CoDM 87
PhongPT 72
LiTM 85
HaiNV 93
MinhCK 69

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7038
NghiPH 3219
LiTM 1878
HaiNV 1851
KhanhT 1743
CucNT 1717
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1249
s