KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 21 Tháng hai. 2011

Lớp Sinh khóa 1980 - một thời sinh viên ở Ki si nhốp




Tác giả: LienTP

Năm đầu tiên đến Ki-si-nhốp, tôi thấy tất cả mọi thứ đều mới lạ và đẹp đẽ. Cả đoàn chúng tôi được các anh chị năm trên ra đón tận ga, đưa về ký túc xá dự bị. Sau một chuyến đi dài trên tầu từ Hà Nội – Bắc Kinh- Iercut- Moskva – Ki-si-nhốp, bây giờ được nằm trên chiếc giường đệm êm ả, trắng muốt, thật sự cảm thấy như lên thiên đường vậy. Chúng tôi được ăn bữa đầu tiên theo kiểu từng suất ở stalovaia rất sạch đẹp, có rèm hai lớp trông rất sang trọng. Một cuộc đời mở sang trang, bỏ xa đằng sau Hà Nội với bom đạn, 12 ngày đêm khói lửa.

Phòng chúng tôi có năm nữ: tôi, Hạnh, Mai, Chân và Mùi. Lớp tiếng Nga của chúng tôi còn thêm cả Thanh Hoa nữa. Trong lớp Mùi đã từng học ĐHQS, tiếng Nga tốt nhất, được cử làm lớp trưởng. Hạnh tiến bộ rất nhanh. Bà giáo dạy tiếng Nga thường xuyên than phiền chúng tôi ít nói, quá hiền và nhút nhát, không giống như các chị những năm trước. Sau này, nghe các chị nói lại, chúng tôi mới biết. Các chị bảo là bà giáo tôi dạy rất giỏi, nhưng rất nghiêm. Tôi rất sợ bà giáo, vì vốn học kém, lại nghe rất kém nữa, lúc nào cũng nói lý nha lý nhí. Thỉnh thoảng bà kiểm tra, đọc từng âm để chúng tôi viết lại, tôi bao giờ cũng nghe kém nhất lớp. Có lần nghỉ giữa giờ, bà nghe thấy chúng tôi nói chuyện cười đùa, bà vào bảo luôn: Liên, tôi thấy em nói to được, lần sau trong lớp phải nói to thế nhé. Tôi xấu hổ quá. Trong các thầy dạy năm dự bị, tôi ấn tượng  nhất là bà giáo dạy Sinh học. Học môn này chúng tôi ghép lớp với 4 chú bộ đội (Lanh, Tuệ, Biên Đặng) và ba bạn nữ (Thảo, Hương, Hà). Bao giờ vào lớp, bà cũng bắt đầu tiết học của mình bằng câu định nghĩ: Bi-a-lô (lổ)-gi-a ét-tơ na-u-ka ka-to-raia i-zu-trai-et… với giọng rất ngữ điệu, tách bạch từng từ một. Trông bà rất sang trọng, lịch sự, ăn mặc rất đẹp, diêm rúa. Nhưng đối với sịnh viên dự bị Việt Nam, bà chu đáo, quan tâm, bà nhiều lần đến phòng chúng tôi ở ký túc xá, dạy chúng tôi từ những việc nhỏ nhất như cần lấy giấy báo lau cửa kính thế nào, cần lấy giấy báo chèn cửa sổ trong mùa đông ra sao… Rất tiếc tôi không còn nhớ được tên họ.

Vừa mới quen được với Tiếng Nga một chút, chúng tôi được huy động chuẩn bị cho tiết mục tổng hợp để quay trên Studio của đài TH Moldova. Đây là tiết mục dàn đụng rất công phu, hoành tráng, có cả múa sạp, dùng bao mét dây vải màu để xếp và tạo thành hình ngôi sao năm cánh cuối cùng. Tôi, Hạnh, Thanh Hoa, Chân ở lớp tôi, rồi nhiều bạn ở các lớp khác nữa. Chúng tôi tập tại phòng múa bên Dom Cultura, lần nào tập cũng có chị Bồng Lai đệm đàn phong cầm rất nhiệt tình. Hôm đến đài TH rất lạnh, chúng tôi đem theo bộ áo dài Bác Bửu. Thanh Hoa bảo cho cả nhóm biết cách gấp cuộn áo dài sao cho khỏi bị nhăn nhúm. Đến nơi tôi mới biết, anh Nông Văn Hải là người đại diện cho Hội Việt Nam phát biểu tại đó.

Thế rồi một năm dự bị cũng nhanh chóng qua đi, Thanh Hoa lên Moskva, Chân và Mùi lên Khar-cốp, lớp Sinh 1980 chúng tôi còn lại 10 người từ đó cho đến hết năm cuối. Đối với chúng tôi, kinh nghiệm học hành, đi thực tập rất quan trọng. Các anh chị năm trên chỉ bảo cho bọn tôi từng việc nhỏ, hướng dẫn cho cách nghe và ghi bài. Bọn tôi mượn được vở ghi bài các môn Sinh học của chị Bình, chị Thu (SV1978). Những quyển vở ghi rất sạch đẹp, rõ ràng, dễ hiểu. Các bạn LX cùng học cũng phải thán phục. Thực hành môn Hóa phân tích là chúng tôi sợ nhất, vì tìm mãi không ra chất nào trong dụng dịch. Các chị bảo tôi: Danh sách các chất nằm trong mẩu giấy nhỏ ở túi bà giáo hướng dẫn thực hành ấy. Còn một môn nữa rất khiếp: đó là tiếng Latinh của từng mẩu xương động vật cũng như của người. Khó nhớ vô cùng. Các chị còn chỉ mách cho cần phải mua quần áo giầy dép gì để đi thực tập vừa gọn nhẹ, vừa nhanh để đi cho kịp các thầy các bạn LX. Các chị năm SV1979 còn đan áo cho 4 chú bộ đội lớp này và phân công cho tôi đan 2 cái tay. Cả 4 chú rủ nhau mua len xanh lam và 4 chú đều có 4 áo màu xanh gần giống nhau như vậy. Nhờ các chị hướng dẫn mà tôi mới biết đan len bắt đầu từ đó. Tôi nhớ  những hội diễn văn nghệ những năm đầu tiên ở Ki-si-nhốp: vở kịch có anh Pha tham gia diễn xuất, múa Hồ thiên nga mà anh Nghiêm Xuân Minh sắm vai thiên nga này… Sau này, chị Bích Dung kéo tôi vào nhóm diễn kịch, vai chính diện. Tôi chưa làm bao giờ nên từ chối mãi, nhưng chị bào là em nhất định làm được, cứ thử đi. Thế là tôi vào nhóm từ khi đó cho đến năm cuối cùng.

Những năm đầu chúng tôi đi thực tập trong rừng núi, thực hành thu phập phân loại thực vật, làm tiêu bản cây cỏ, sau đó phân loại động vật, làm tiêu bản chuột, bướm… Rồi còn xuống biển xem các động thực vật biển và ven biển. Nơi ở thì thật đa dạng: khi thì trải một loạt đệm vài phòng trong trường học, khi thì dựng lán trong rừng… Cả lớp VN lẫn LX cắt cử nhau ra thành tốp làm cấp dưỡng  nấu cơm cho cả lớp ăn. Trong những lần thực tập trong rừng, có vùng rất nhiều ếch. Thế là mấy chú bộ đội trổ tài, bắt ếch, lột da đem rán. Các bạn LX chỉ đừng nhìn từ xa, e ngại, còn các bạn Đức thì xếp hàng xin được thử món ăn độc đáo này.  Những năm cuối khối Hóa sinh chúng tôi đi thực tập thăm quan các Viện, Trường và các Vườn Nhiệt đới tại Moskva và Leningrat. Thầy Grigortra dẫn chúng tôi đi những nơi này. Thật sự những chuyến đi rất vui và học hỏi được nhiều điều bổ ích.

Trong lớp tôi có hai bạn miền Nam: Thảo và Hương. Thảo sống với tôi cùng một phòng từ năm thứ 3 đến khi tốt nghiệp. Thảo vốn rất chu đáo với bạn bè, hay thích nấu ăn và thích thể dục thể thao. Tôi mãi không học được thói quen tập thể dục buổi sáng của Thảo. Thảo luôn được bầu làm cán bộ Đoàn, rất nhiệt tình với công tác và phong trào, nhất là phong trào thể thao và các Hội diễn Mùa Xuân hàng năm. Tôi còn nhớ có lần Thảo được cử đi họp ở Minsk, tranh thủ có mấy chị diễn viên múa cùng đến dự ở đó, Thảo đã học được mấy điệu múa về truyền đạt lại cho mọi người. Luôn nghiêm túc, đấu tranh với các hiện tượng sai trái, các khuynh hướng cơ chế làm tổn hại đến CNXH dường như là mục tiêu phấn đấu cả đời bạn cho đến tận bây giờ. Luôn trăn trở vì đất nước, cán bộ tổ chức như Thảo thật hiếm có. Thảo luôn có chính kiến của mình, khác hẳn tôi, luôn “ba phải” và không thích cãi cọ. Mỗi lần vào miền Nam tôi đều đến thăm bạn, “mụ Thảo” như Hương vẫn thường gọi, để được nghe giọng miền Nam ngọt ngào, để cảm nhận lại chu đáo suốt bao năm vẫn không thay đổi. Chồng Thảo, Vương Mạnh Sơn, cũng là bạn học cùng tôi ba năm cấp 3 ở Chu Văn An.

Trong các bạn tôi, Hạnh là học ngoại ngữ tốt nhất. Tiếng Nga, sau này tiếng Anh cũng vậy. Sau năm dự bị, các anh chị năm trên khen là Hạnh nói phát âm chuẩn nhất lớp. Tôi và Hạnh cùng một bà giáo Alecxeeva M. mà mọi người thường gọi là Bà tóc trắng. Hạnh làm về protein của đậu rồng Việt Nam, một đề tài mà thực tế rất gắn với đắt nước. Hạnh học rất giỏi và năng nổ, nhưng sau hơn 10 năm làm khoa học, Hạnh đành phải chuyển ra ngoài sang ngạch khác. Luôn lạc quan, trẻ trung, yêu đời, múa giỏi và bây giờ thêm thể thao cũng rất cừ. Hạnh bây giờ vẫn là đầu mới liên hệ giữa các bạn bè Bắc – Nam trong lớp.

Nói về Sinh 1980, không thể không nhắc đến đến Mai. Mai nhỏ bé, đôi mắt trong veo dễ thương với lọn tóc quăn và ngây thơ dễ tin người đến lạ lùng. Ai gặp Mai một lần đều để lại ấn tượng và nhớ đến bạn. Mai ra đi khi còn rất trẻ khiến mọi người ngơ ngác, bàng hoàng. Ai cũng nói đến số phận, nhưng có phải ai cũng ngộ ra được Số phận vẫn chính trong tay mình. Vẫn mãi còn đây nhưng dòng chữ bám chặt, trườn theo mặt đất vươn lên, sống mãi trong tác phẩm bất hủ ” Tình yêu cuộc sống”.

Trong các chuyến đi thực tập, các anh bộ đội lớp tôi phát huy hơn hết sự tháo vát, dẻo dai, linh hoạt. Nổi bật nhất là anh Lanh. Anh Lanh có nhiều tài lẻ, khéo tay. Và có lẽ anh là thợ cắt tóc cho các anh em. Có lần Anh Bình (SV1978) bị phê bình là quần loe, tóc dài. Anh cự lại: Đầu tóc tôi do anh Lanh vừa cắt đấy chứ. Là học trò cưng của thầy Vaindraunt và Thày Shutov, anh Lanh làm việc tối ngày và luôn được khen là có bàn tay vàng trong thực nghiệm. Có lần trong một tiết mục văn nghệ Điệu múa NamMỹ: anh Lanh đóng vai nữ, Hương – nam. Nửa chừng không ngờ khăn buộc đầu anh Lanh lỏng quá rơi mất, lộ ra đầu nam tóc cắt ngăn, mọi người không thể nhịn được cười. Tốt nghiệp bằng đỏ, anh Lanh được chuyển tiếp sinh, rồi có đến 10 năm giảng dạy ở Đại học Quân Y, trước khi chuyển về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và là một trong những chuyên gia đầu ngành về xử lý chất độc dioxin.

Thế đấy, lớp chúng tôi không có gì nổi bật. Các bạn lớp tôi còn giữ nghiệp nghiên cứu khoa học có lẽ chỉ còn tôi, Đặng và anh Lanh. Mỗi người một vè đều là những người bình dị và luôn tìm được hạnh phúc nhỏ bé cho mình. Đó chính là điều đáng quý nhất.


Người post: LienTP

Ngày đăng: 21-02-2011 17:05






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: KhanhT
21/02/2011 22:15:06

Chào Liên nhé! Liên đã có bài vê chị Muội, nay lại có bài về lớp khóa 80 thật hay. Đọc bài của Liên lại được biết thêm về những bạn lớp sau sinh sống học tập như thế nào, làm nhớ lại nhưng hoạt động của ACE những khóa trước. Qua đây anh lại biết thêm là sau bọn anh mọi người vẫn tiếp tục đến truyền hình. biết là Nông Văn Hải một OB lên truyền hình phát biểu và các bạn tham gia diễn văn nghệ chắc là vào dịp Quốc khánh nước ta 2/9. Mình nhớ là bọn mình lên TV lần đầu tiên là 2/9/1970, nhân dịp kỷ niệm 25 nước Cộng hòa (VNDCCH). Nhớ lại nhiều kỷ niệm thật thú vị. Cảm ơn Liên thật nhiều.



Từ: ThanhLK
21/02/2011 21:38:42

Chúc mừng Liên đã có bài rất hay về lớp Sinh 80 của mình.


Chị vẫn nhớ cả 5 đứa lớp dự bị của Liên. Hạnh và Mùi chị cũng hay gặp. Chỉ có Chân và Mai, qua bài viết của em chị mới biết tin Mai - cô bé tóc xoăn tươi tắn - không còn nữa, buồn quá...Còn Chân bay giờ ở đâu? Thảo có lần ra Hà Nội có đến nhà chị, đúng là một người nghiêm túc và không khoan nhượng với những hiện tượng sai trái...  Ôi, mấy em gái sinh 80 hiền lành dễ thương vẫn tươi trẻ như ngày nào...Còn bạn Lanh trong bài viết có phải là "ông xã" của em hiện nay? Chị rất quan liêu trong việc này.



Từ: HaiNV
21/02/2011 20:28:16

Đúng là "hậu sinh khả úy", các lớp Ong Bướm đàn anh, đàn chị rất khâm phục em Liên với "trí nhớ dẻo dai" có "độ bền" gần 40 năm! Em Liên thật xứng đáng là "con gái rượu" của Cụ Trần Công Mân, Vị tướng - Nhà Báo nổi tiếng, Cố Tổng Biên tập Báo QĐND! Cám em Liên đã nhắc đến tên anh trong lần tập luyện và dẫn các em đi biểu diễn trên truyền hình Moldavia, nhắc đến anh Pha lớp anh (OB76) - con trai của 2 Nghệ Sỹ Nhân Dân bậc Thầy của kịch nói VN  Thế Lữ - Song Kim,  đã thể hiện tài năng bẩm sinh về kịch của mình như thế nào. Anh định bàn với các anh, chị OB76 chuẩn bị một bài viết về lớp, nhưng chưa biết bao giờ mới xong, thì đã thấy xuất hiện bài của em làm "choáng" mất rồi! Chợt nhớ, năm 1979, anh từ Kiep về thăm Kisinhop, anh đã thức trắng đêm ở KTX4 (cùng Vũ Ba Đình) nằm nghe ông bạn Đỗ Ngọc Lanh "tâm sự" về TÌNH YÊU của chàng...



Từ: 3Chai
21/02/2011 18:47:37

Cảm ơn Liên. Tranh tiên ngay, dân KGU  làm còm dữ lắm, ngay cả Bang Chủ Ngọc cũng phải dọa phạt mừh.


Dưng mà có khen đ/c Lanh thì khen ở nhà thôi. Ra chỗ này thì cứ mắng thoải mái vì hắn ta có biết đường lên KGU đâu.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s