KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 04 Tháng ba. 2015

TIN BUỒN




Tác giả: NguyetTM

Thay mặt các học trò của bà giáo Nina Mikhainovna Samux, tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin Bà đã mất cuối năm 2014 tại Kishinhov, hưởng thọ 87 tuổi.

Tin này mới được Thanh Huyền thông báo sau chuyến trở về Kishinhov trong vòng một tuần lễ vừa qua. Khi ở Moldova, Thanh Huyền thường xuyên thay mặt mọi người thăm Bà. Khi không ở Moldova, Huyền thường nhờ lái xe đến thăm giùm. Đầu năm 2015, chú Lái xe đến chúc tết Bà thì biết tin Bà đã mất rồi, nhưng không muốn báo cho Huyền khi Huyền đang ở xa. Do đó bây giờ chúng ta mới biết tin buồn vậy.

Bà Samux mất đi là tổn thất lớn lao đối với ngành Hóa học nói chung và đối với Moldova nói riêng, đặc biệt là Hội KGU lại mất đi một người Thầy, người Mẹ đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với mình. Các học trò của bà mất đi một người Thầy uyên bác, hết lòng vì học trò, giàu lòng nhân ái, chứa chan tình cảm thương yêu.  

Hầu như tất cả các anh chị em Khoa Hóa đều đã từng được Bà Samux dạy nhiều môn cơ bản như: Hóa đại cương, Hóa phức chất, Cao phân tử vô cơ.

Học trò Việt Nam của bà có từ Khóa một đến khóa cuối cùng của khoa hóa như chị Tâm Đan, anh Thanh Hồng (hiện ở Viện Khoa học Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh), Doãn Anh Tú (khóa cuối-tốt nghiệp năm 1981), tôi là khóa áp chót. Những bài giảng và phong cách giảng dạy của bà đã làm nền tảng đầu tiên hết sức vững chắc cho chúng tôi trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học cho đến bây giờ.

Biết là sinh tử vô thường nhưng khi được tin Bà Samux ra đi chúng ta đều bàng hoàng thương tiếc. Chúng con xin cúi đầu cầu nguyện cho Linh Hồn Bà siêu thoát về cõi Vĩnh hằng cùng với người chồng vô cùng tin cậy và yêu thương của Bà.

Trân trọng,

Trần Minh Nguyệt, Hóa 1980


Một vài ký ức về Bà Samux

Thăm bà giáo Samux (Trong chuyến đi TRỞ VỀ Moldova tháng 6/2010)

Sau khi về khách sạn nghỉ ngơi ít phút, xe của công ty du lịch đưa chúng tôi đến nhà bà giáo Samux, người hướng dẫn Nguyệt làm luận văn tốt nghiệp. Đây là chương trình đầu tiên của chúng tôi tại Kishinhôp.

Xe đi dọc theo đại lộ Lênin (tên hồi trước, bây giờ là đại lộ Stephane, tên một vị tướng đã có công đánh đuổi quân Thổ khỏi đất Mônđavi), qua trung tâm Quảng trường thành phố với tòa nhà Chính phủ khá to. Tôi và Nguyệt bồi hồi ngắm nhìn Bách hóa Detski mir khi xưa (tôi đã mua quần áo rét đầu tiên cửa hàng này), ngắm nhà hát và khu vườn mang tên Puskin. Chẳng có gì đổi thay khu trung tâm này cả, có chăng là các biển hiệu màu mè hơn, mang hơi hướng của kinh tế thị trường. Xe rẽ vào một khu tập thể cách trung tâm thành phố chừng 1,5 km.

Theo địa chỉ chúng tôi gõ cửa căn hộ bà giáo ở. Người mở cửa là ông chồng, còn bà giáo đứng đằng sau. Nguyệt bước vào trước và ôm hôn bà giáo, bà Samux. Bà vừa ôm hôn Nguyệt, vừa nói “Ты моя дочка, умница”. Hai cô trò ôm hôn nhau rất lâu. Nguyệt giới thiệu tôi và các con. Bà giáo nhìn tôi rồi hỏi NguyệtNó có phải cái thằng matematik không?”. Chả là hồi còn là sinh viên, chúng tôi đã đến nhà bà chơi, và bà vẫn nhớ tôi khoa Toán.

Chúng tôi được mời vào phòng khách. Tôi ngắm kỹ bà Samux. tuổi 83 bà vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn. Bà vẫn đọc bài giảng và hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp. Ông chồng cũng vậy, vẫn đến làm việc trường bách khoa, nơi ông từng làm hiệu phó. Chỉ còn biết thốt lên một lời khâm phục, một sự tôn kính với những người yêu lao động đến như thế. Có lẽ họ sẽ không sống được khi không làm việc.

Trên bàn đã bày sẵn một ít thức ăn. Nguyệt và bà giáo vào bếp chuẩn bị thêm ít đ, còn tôi tiếp chuyện ông chồng. Cậu con rể thì làm đúng nghề của mình là quay video. Cháu quay cả cảnh hai cô trò trong bếp, vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đ ăn. Ông chồng thì chuẩn bị rượu. Mọi việc đã xong cho bữa tiệc thân mật. Chúng tôi cùng vợ chồng bà giáo nâng cốc vì cuộc gặp mặt, vì sức khỏe của tất cả.

Bà Samux có hai con gái. Con đầu là TSKH đang làm việc trên Matxcơva, trường MGU và đã là bà ngoại. Con gái thứ hai thì ở ngay Kishinhôp, cách chừng một cây số, hôm nay là ngày làm việc nên không đến thăm mẹ được. Bà Samux khen cậu con rể rất đảm đang, luôn đi chợ cho bố mẹ vợ.

Sau bữa tiệc chúng tôi chuyển quà cho bà giáo, không chỉ quà của chúng tôi mà còn của Tú, Hóa 1981, cũng học trò bà Samux. Bà ngắm ảnh Tú trong bộ quân phục mà khen rối rít và nói “Nó là học trò cuối cùng, làm việc rất có kết quả”. Tú tặng một đĩa đồng có các địa điểm quan trọng nhất của Hà Nội, bà giáo nói tôi sẽ treo nó ở bộ môn. Tú còn biếu cafe Việt Nam và cả cái phin, chúng tôi đã pha thử cho ông bà xem để biết cách pha phin. Hai ông bà đều khen café Việt Nam thơm.

Rồi bà Samux lôi cả đống huân chương huy chương mà bà được nhận để khoe với chúng tôi. Có cả danh hiệu “Phụ nữ Mônđavi tiêu biểu”, “Giải thưởng phụ nữ châu Âu hạng nhất”. Một điều dễ hiểu là với sự đam mê công việc khoa học như bà, các giải thưởng đến là đương nhiên. Bà là giảng viên bộ môn Hóa vô cơ, dạy rất hay, đã dạy nhiều khóa sinh viên Việt Nam và trực tiếp hướng dẫn chừng 10 học sinh Việt Nam. Năm học 2009-2010 này, bà còn hướng dẫn 03 sinh viên.

Trò chuyện hồi lâu, hai Minh nhà tôi đã đánh đàn trên chiêc piano cũ mà dây đàn quá sai âm thanh. Hai con gái của bà giáo hay chơi trên chiếc đàn này khi còn ở chung với bố mẹ, tức là lâu rồi. Tôi đã động viên các cháu cố chơi, để bà giáo nhớ lại những ngày tháng sống cùng các cô con gái, chứ tôi biết chúng sẽ khó chịu khi mà âm thanh đánh lên đầy méo mó.

Cuộc gặt mặt đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, và rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chúng tôi cùng vợ chồng bà Samux chụp ảnh lưu niệm trong phòng làm việc. Nguyệt và bà giáo hôn nhau ba lần rồi mới chia tay được. Bà giáo đã khóc và nói “Tôi coi em như con gái, coi hai cháu Minh như cháu ruột. Tôi còn nhớ đến em chừng nào mắt còn chưa nhắm”. Lòng tôi nao nao khi nghe những lời đầy tình cảm này. Trước khi chia tay, chúng tôi có mời vợ chồng bà Samux sang Việt Nam chơi, nhưng bà chưa trả lời gì cụ thể. Tôi nghĩ có Huyền ở đây, việc đó có thể đề cập kỹ hơn sau này.

 

Ngày cuối cùng (VỀ NGUỒN 10/2011)

Lịch của đoàn ngày cuối cùng 3/10/2011 là đi thăm hầm rượu Cricova và một làng nông thôn điển hình của Moldova. Năm ngoái tôi và Nguyệt cùng các con chúng tôi đã đi tour này rồi nên năm nay chúng tôi không tham gia nữa. Và chúng tôi có một ngày cuối cùng tự do theo kế hoạch riêng.

Buổi sáng chúng tôi đến nhà bà giáo Samux. Trước đó lái xe của Huyền đã đưa chúng tôi tạt vào một cửa hàng trong chuỗi Orient (nghe lái xe nói đã hơn 50 cửa hàng như vậy ở Kisinhôp) để Nguyệt mua ít thuốc tặng bà giáo. Khi đưa chúng tôi đến căn hộ của bà Samux, cậu lái xe đã đi theo chúng tôi đến tận căn hộ, thấy bà giáo mở cửa rồi mới quay ra xe, rất chuyên nghiệp, dù trước đó chúng tôi nói cậu ấy cứ về đi. Tôi chỉ mong các lái xe VN cũng chuyên nghiệp như cậu ấy.

Bà Samux rất mừng khi chúng tôi đến thăm. Bà nói hôm qua tao chờ chúng mày cả ngày, đến rác cũng không dám đi đổ. Và để chứng minh cho lời nói của mình bà chỉ vào cái thùng rác chứa khá nhiều thứ. Chúng tôi đã có lỗi không nói rõ với bà là hôm qua chúng tôi không đến thăm bà.

Bà khoe rất nhiều thứ chuẩn bị cho bữa ăn (lại ăn). Nguyệt chuyển cho bà những hộp thuốc mới mua, và nói là mua ở cửa hàng của Huyền. Bà có vẻ rất tin tưởng những thuốc mà cửa hàng nhà Huyền cung cấp. Bà lại hỏi thăm về 2 cháu Minh của chúng tôi, và luôn nói chúng là cháu của bà. Trong câu chuyện bà luôn nhắc tới người chồng quá cố, luôn ca ngợi những đức tính tốt đẹp của ông. Lần nào gặp bà cũng vậy. Năm ngoái khi thăm Kisinhôp, bà Samux và thầy Pusnhiak còn đủ đôi. Năm nay người kia đã ra đi, khiến chúng tôi cứ buồn mãi. Và gần như chúng tôi không thể mời được bà sang thăm VN. Sức khỏe của bà bây giờ rất khó có thể đi xa đến nơi như VN.

Chúng tôi cùng bà Samux chuẩn bị bữa trưa. Khi ăn bà luôn nói không ăn ngọt nhiều, tránh cả nho, nhưng lại ăn khá nhiều gatô. Bà luôn nhắc tôi phải ăn nhiều. bà luôn gọi tên của tôi theo kiểu của bà, cái âm vốn không có trong tiếng Nga.

Bà chuẩn bị cho chúng tôi một thùng nho và táo, kèm theo cả mấy quả ớt (loại to không cay ăn như rau). Chúng tôi đành nhận tất nhưng cũng chưa rõ sẽ mang về VN thế nào.

Đến lúc chúng tôi xin phép ra về. Bà lại rơi nước mắt ôm hôn chúng tôi. Không biết lần tới thăm Kisinhôp là khi nào.



Người post: NguyetTM

Ngày đăng: 04-03-2015 00:12






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: NguyetTM
05/03/2015 09:56:56

Các học trò khoa Hóa, nếu không được bà hướng dẫn trực tiếp thì cũng đã được nghe những bài giảng rất mạch lạc, lôgic khoa học với cách hành văn khúc triết của bà. Tôi có may mắn được bà nhận hướng dẫn luận văn nên theo bà thực tập từ năm thứ hai. Khi mới làm quen với cáh làm việc của bà tôi cũng nhiều ái ngại như các anh chị bởi vì bà rất cẩn thận, nghiêm khắc, nghiêm túc, uyên thâm và đòi hỏi tính chiển chu. Chiển chu ở đây không những trong cuộc sống mà trong khoa học đó là tính chặt chẽ khi chứng minh một vấn đề. Những luận cứ đưa ra được chứng minh thấu đáo, tự nhiên mình thấy kết quả thật hay và tin cậy vào chính mình. Tôi kính nể bà từ đó và đã được bà uốn nắn suốt những năm của sinh viên. Cách tư duy khoa học của bà đã giúp tôi rất nhiều trong nghiên cứu cũng như cuộc sống sau này. 


Bà yêu các học trò của mình như người mẹ thương đàn con nhỏ. Bà thật ngọt ngào với các con (nhưng mà không cẩn thận, mắc lỗi ngớ ngẩn thì bà sẽ cho bài nhớ đời đấy)và đôi khi còn "thiên vị" nữa. Tôi nói "thiên vị" là vì bà lúc nào cũng bảo vệ học trò của mình bằng sự thông minh sắc sảo trước các hội đồng, khi về Lab. bà mới kể tội từng đứa rồi cười ha ha như một điều tha thứ và tự hài lòng với chiến công của mình. Bà nấu ăn ngon, làm bánh gato rất cừ. Mỗi khi đến nhà đều được bà tự làm các món để chiêu đãi học trò. Rât ngon, tôi nhớ nhất là món gato mà bà gài cả nhiều kẹo socola vào ngon lắm.


Các chị nhận xét đúng đấy, chắc bà là "hoa hậu" của khoa hóa. Bà đẹp, ăn mặc đẹp, lịch sự, thời trang. Hè năm 2010, hôm vào trường, gặp bà ngay sau khi họp xong Hội đồng Khoa học, tôi vẫn thấy bà trong bộ áo váy chỉnh tề, khoác một chiếc khăn hồng nhẹ vẻ mềm mại, tôi sực nhớ lại hồi xưa bà vẫn đẹp thế, quí phái thế mà. Qua ánh mắt tôi nhận ra rằng, mặc dù đang muốn gác lại nhiều bận rộn của cuộc sống nhưng bà vẫn chưa dứt được cái nghiệp trồng người. Bà vẫn thương yêu học trò và hướng dẫn tốt nghiệp. Bà vẫn làm việc như một nhà Khoa học lớn. Tôi càng khâm phục bà vì đã vào tuổi 83 mà vẫn làm việc, cống hiến không tỏ mệt mỏi.


Xin cảm ơn các anh chị em, bạn bè đã chia sẻ nối mất mát của anh chị em khoa hóa chúng tôi, đặc biệt là đối với các học trò "ruột" của bà. Đương nhiên, bà Samux cũng như bà Nina, bà Tsipliakova, thầy Pusnhiac, thầy Melnhic, thầy Arcady... đã trở thành những người Thầy Lớn, những biểu tượng không thể nào phai mờ trong ký ức của mối người KGU rồi. Vì vậy sự ra đi của các Thầy Cô là nỗi buồn của tất cả chúng ta. Chúng ta đều nhất tâm cầu nguyện cho Linh Hồn các Thầy Cô thanh thản nơi chín suối.



Từ: LanTT
05/03/2015 05:32:38

Buồn quá. Trong ký ức của tôi Bà Samus luôn là người thầy uyên bác, nghiêm khắc, và chân tình, đẹp và thời trang. Có lẽ Bà là người ăn mặc lịch sự và đẹp nhất khoa hóa. 


Xin chia buồn cùng các học trò của bà. Bà luôn sống trong tâm trí của các học trò của Bà.


 



Từ: ThoaNP
05/03/2015 01:40:57

Thật buồn chúng ta lại mất đi một người Thầy.


Ba Cô Giáo đặc trưng cho 3 Bộ môn ngày ấy ở Khoa Hóa: Cô Nina Mikhailovna ở Hóa Vô cơ, cô Nina Alekceevna ở Phân tích và Cô Valentina Arievna ở Hóa Lý, cả 3 Cô giờ đều đã khuất núi. Trong 3 Cô, chỉ có Bà Giáo Ngựa của chúng tôi (Cô Valentina Arievna) là có biệt danh do SV VN đặt. Tôi không biết biệt danh nào của hai cô Nina Mikhailovna và Nina Alekceevna, có lẽ do hai Cô hơi nghiêm nghị. Với tôi Cô Samus cũng rất nghiêm, có thể do tính cách hơi tự do của tôi. Nhưng nhờ có Cô và nhiều Thầy Cô giáo khác mà tôi đã dần học được tính nghiêm túc trong khoa học. Trong tôi Cô luôn gợi lên hình ảnh gần như Marie Curie mà tôi tự tưởng tượng. Có thể từ một câu chuyện cô kể trong 1 buổi thực tập. Cô kể là Marie Curie có lần hỏi 1 nhóm SV, có 1 cốc nước nóng, đề nghị các SV nghĩ cách sao cho nước vẫn giữ được nhiệt độ lâu nhất. Người này, người kia đề xuất nhiều cách, làm bao cách nhiệt, ... Sau đó Marie Curie nói, việc trước tiên, trước khi đề xuất cách gì đó thì phải lấy nắp đậy cốc nước lại, trong khi chờ chúng ta nghĩ và thực hiện được các biện pháp khác. Đã 44 năm trôi qua, nhiều bài giảng của các thầy cô ngày đó tôi đã quên. Nhưng câu chuyện cô kể thì tôi vẫn nhớ mãi, và giúp tôi trong cuộc sống, công việc luôn cố gắng tìm giải pháp đơn giản phù hợp tức thời, trước khi có thể tìm ra và áp dụng những biện pháp hữu hiệu hơn. Cũng có những lứa SV đã được nghe tôi kể lại câu chuyện này.


Cô Samus ơi. Em cảm ơn cô. Em tự an ủi là giờ này cô đã được đoàn tụ với Thầy ở nơi xa xôi đó.



Từ: KhoaDT
04/03/2015 22:30:15

Xin chia buồn với Nguyệt cùng các học trò KGU của cô Samux. Tin rằng sang thế giới bên kia cô cũng sẽ luôn thầm theo rõi và phù hộ cho các trò VN của mình.



Từ: ThanhLK
04/03/2015 20:43:55

Trong chuyến về nguồn 2011, chúng tôi may mắn có dịp gặp lại Bà Samux tại cuộc gặp các thầy cô, được cùng Bà về qua thăm nhà bà và sau đó cùng đi thăm mộ của chồng bà. Chúng tôi đã chứng kiến nỗi niềm thương nhớ của bà đối với người bạn đời của mình. Bà đã chỉ cho chúng tôi vòng hoa của Hội (được giữ ở chỗ trang trọng) và bà cũng dã dành chỗ cho mình bên cạnh chồng …Không ngờ sự suy sụp khi mất người thân đã khiến cho bà ra đi nhanh như vậy. Cầu chúc cho Linh hồn của bà nhanh chóng được siêu thoát.


Xin chia buồn với gia đình Bà và các học trò thân thiết của bà.



Từ: CucNT
04/03/2015 14:50:43

Em không được học bà Samux nhưng đọc những dòng chị Nguyệt, anh Ngọc và mọi người viết về bà, em thấy thật xúc động.


Xin chia buồn cùng gia bà và những học trò Kgu thân yêu của bà. Cầu mong cho linh hồn bà an lạc bên cạnh người chồng khả kính cõi vĩnh hằng


Cảm ơn chị Huyền đã luôn luôn thay mặt anh chị em quan tâm giúp đỡ gần gũi với các thầy cô giáo.



Từ: Guest LiTM
04/03/2015 14:03:09

Nguyệt ơi, chân thành chia buồn cùng Nguyệt và các ACE khoa Hóa! Mấy hôm nay đọc mail, mắt nhòa đi, thương cô Olga và thầy quá! rồi đến cô giáo Samux của Nguyệt, toàn tin dữ, các thầy cô đã già lắm rồi, chẳng còn lại được bao nhiêu thời gian, vì chúng mình cũng lên ông bà rồi, tóc bạc rồi mà.


Cầu mong các thầy cô lên cõi Phật hay Thiên đường nhẹ nhàng và còn mang theo tình cảm trân trọng, yêu kính của các trò!



Từ: ThucPT
04/03/2015 13:41:49


Rất lâu rồi không còn được nghe các thầy cô giảng bài nữa, nhưng trong tâm trí của tôi vẫn nhớ như in giọng nói, nụ cười, cử chỉ ... của thầy cô trên bục giảng, trong phòng thí nghiệm.


Rất thương nhớ Bà Samux đã ra đi.Cầu mong Bà yên nghỉ ngàn thu cõi vĩnh hằng.



Từ: ChiNB
04/03/2015 13:20:53

Vừa đọc thư của bà Olga - vợ thầy Arcadi kể về sự ra đi của Thầy đã không cầm được nước mắt thì đến buổi tối lại nhận được thư Huyền báo tin bà Samux, buồn quá. Đọc lại đoạn  Ngọc viết về những lần gặp Bà cùng những hình ảnh của Bà thật cảm động. Bà dạy Hoá Vô cơ nên hầu như các sinh viên năm thứ nhất đều học bà. Đúng như mọi người đều nhớ về bà: rất đep, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm, bà có lẽ là "hoa hậu" trong đội ngũ các cô giáo khoa Hoá. Riêng tôi cũng có những kỷ niệm với bà khi học năm thứ nhất , bà phụ trách nhóm thí nghiệm trong đó có tôi. Tôi đã làm một thí nghiệm hết sức ngu xuẩn là cho ete vào ống thí nghiệm và đem hơ nóng trên đèn cồn, lửa lập tức bùng lên, may mà lượng ete ít và thí nghiệm thực hiện trong tủ hút, nếu không thì nguy to. Tôi đã bị bà nghiêm khắc chỉnh cho một trận và giảng giải kỹ càng, ete rất dễ bay hơi và bốc cháy, không bao giờ được để chúng gần lửa. Tôi nhớ mãi lời dạy và bộ mặt nghiêm khắc của bà Samux lúc đó trong suốt cuộc đời làm việc của mình. Bà Samux ra đi, những sinh viên khoa Hoá luôn nhớ đến bà cũng như những ông bà giáo khác đã ra đi trước đó, những người đã cho chúng ta những nền tảng kiến thức và phong cách làm việc nghiêm túc bài bản mà chúng ta đã áp dụng trong suốt cuộc đời của mình. Xin được chia buồn cùng Nguyệt, Doãn Anh Tú và những học trò của bà Samux. Cầu mong bà thanh thản trên thế giới bên kia và vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho các học trò yêu của bà.



Từ: VinhDT
04/03/2015 10:06:02

Hôm qua bạn Thanh lớp tôi báo tin bà Samux mất, tôi bàng hoàng ngơ ngác, một Bà Mẹ nữa của chúng ta lại ra đi. Tôi không dám xem tin trên trang web của hội nữa, lơ mơ nghĩ là xem muộn một tý thì kéo dài được thời gian của tin dữ đến. Tôi vẫn cảm giác vòng tay của Bà Samux cũng như Bà Ngựa của tôi ôm học trò vẫn còn ấm …


 


Xin chia buồn với các bạn học trò của Bà. Cầu mong Bà yên nghỉ tại cõi vinh hằng trong tình yêu vô hạn của gia đình, bạn bè và các học trò. 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s