KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 04 Tháng sáu. 2016

Cái dằm




Tác giả: PhongPT

Sỏi 56

 

Mất điện, mà lại chỉ mỗi nhà mình mất điện. Rắc rối quá. Mai có cái thuyết trình, giờ vẫn chưa xong.

-Em ơi, em ở đâu đấy? Nhà chị mất điện tổng thể, xung quang vẫn có điện, lúc nào em đến được?

-Em đang ở Vĩnh Phúc, nửa tháng nữa mới về. Chị ra ngoài cột điện, trèo lên xem cát át tổng nhà mình thế nào. Nó sập thì bật lên, kiểm tra từng tầng, từng công tắc.

Bất khả thi!

-Em ơi, em ở đâu đấy? Nhà chị mất điện tổng thể, xung quang vẫn có điện, lúc nào em đến được?

-Bây giờ em không ra ngoài được. Sau năm giờ rưỡi chiều em đến.

Đợi!

Nghe tiếng xe máy dừng lại, tôi ngó qua cửa sổ và reo lên „Em ơi, chị xuống mở cửa đây“.

Tôi lao như bay, tay bám vào thanh vịn cầu thang cho khỏi ngã, tối om. Một cái dằm đâm vào tay. Bực thật. Mọi khi có cái dằm nào đâu.

Em này tự làm đúng quy trình mà em nọ nói. Chắc là thợ điện trên cả thế giới đều làm đúng quy trình này. Chỉ có tôi là không bao giờ biết cái núm át tổng nhà mình nó nằm ở đâu ngoài cột điện kia. Cả nhà sáng bừng.

Tôi lấy kim khâu gỡ cái dằm ở tay ra. Dằm gỗ, gỡ đến đâu gẫy đến đấy. Chọc rất sâu rồi mà vẫn còn một mẩu trong tay, nhức nhối. Kệ! Tôi ôm cái dằm một ngày, liên tục đẩy nó ra, nó không ra. Chỗ đó bắt đầu sưng, tôi cố quên... Thế rồi mấy hôm sau tôi thấy cái dằm trôi ra, nhẹ cả người, bôi tý thuốc mỡ, nó phải tự khỏi.

...Tôi nghĩ đến những mảnh kim loại đang nằm trong hộp sọ của những người lính từ chiến tranh trở về, họ cũng cố quên, suốt hơn bốn mươi năm qua...


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 04-06-2016 01:01






Xem 11 - 20 của tổng số 24 Comments



08/06/2016 21:36:41

 


Có những thương binh - cụt một chân... họ vẫn gắng bước bước đi bắng một chân còn lại của mình, vai vẫn khoác cây đàn ghi ta, họ vẫn cống hiến và yêu đời lắm. Những người như vậy, khi họ chêt nhớ chôn cùng cây đàn ghi ta!


 


 


 



Từ: Guest Nature
08/06/2016 15:46:00



Cái dằm tự trôi mất, nỗi buồn tự bay đi trên đôi cánh của thời gian. Và bình yên sẽ trở lại...




Từ: PhongPT
07/06/2016 15:40:07



HoaNT, mình rất nhớ hình ảnh bác Ứng bố cậu, ông bác sỹ quân y hiền hậu và hóm hỉnh của thế kỷ trước. Bác sỹ bây giờ không thế.


Em ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của chị BaLX và anh TungDX khi đối mặt với khó khăn của mình.


PhongPT xin chia xẻ cùng NghiPH về vấn đề dự báo thời tiết, mình chẳng sống chung với mảnh kim loại nào mà cái đầu gối cũng dự báo được rồi, phải nhảy Tango chăng?


 



Từ: Guest cucnt
07/06/2016 05:43:32

Chuyện của chị Phong ngắn nhưng mang đầy ý nghĩa. Cảm ơn chị.



Từ: Guest Chỉ biết cười trừ
07/06/2016 04:10:00

Chuyện chị Phong viết tuy ngắn nhưng luôn để trong người đọc một cảm xúc đặc biệt.



Từ: Guest Phạm Ngọc Hữu
06/06/2016 14:22:08



09:18 ngày 04/06


Trong chiến tranh một người lính chân chính có nghĩa vụ bắt buộc phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và họ không có quyền lựa chọn... Năm 2013 trên chuyến bay vào thành phố HCM tình cờ tôi ngồi cạnh mấy cựu chiến binh Hoa Kỳ. Thấy cánh tay đầy sẹo khòng khèo của tôi đang cố gắng nâng túi hành lý, người bạn Mỹ đã nâng hộ tôi và hỏi: -Tay anh làm sao thế? Tôi trả lời: -Tôi là cựu chiến binh bị thương trong chiến tranh chống Mỹ. Người bạn Mỹ kéo áo mình lên để lộ ra nhiều vết sẹo chằng chịt trên cơ thể rồi nói : -Tôi cũng vậy. Rồi anh ôm lấy tôi khóc nức nở. Không hiểu tại sao tôi cũng khóc như trẻ con, mấy người bạn Mỹ đi lại phía chúng tôi và cũng khóc rất to, mấy chị hành khách VN ngồi cạnh đó cũng khóc… Quá khứ đau buồn đã qua rồi không cần thiết phải khoét sâu thù hận nữa. Hãy để những người bạn Mỹ có cơ hội cứu rỗi tâm hồn bằng cách góp phần xoa dịu các vết thương quá khứ.


http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giam-doc-nghien-cuu-fetp-bob-kerrey-da-khong-tron-tr anh-qua-khu-20160604070059198.htm




Từ: NghiPH
06/06/2016 00:46:29

Có những mảnh kim loại ta chấp nhận sống chung với chúng. Đúng thế, bạn ơi! Chúng giúp ta biết được thời tiết ngày mai sẽ ra sao?



Từ: TungDX
05/06/2016 20:18:46

Dăm trên thể xác mang theo đau đớn cả đời


Dằm khắc sâu trong tinh thần cũng nhức nhói không nguôi


Các Mẹ anh hùng hiến dâng các con mình


Lặng lẽ nhận những cái dằm, âm thầm chịu một mình



Từ: Guest Dằm
05/06/2016 15:47:36



Có những nỗi đau thể xác, đau tình cảm, đau tư tưởng. Không trốn chạy, không phàn nàn, đối mặt- nhìn cách Bob Kerrey hóa giải nỗi đau của ông mà ngưỡng mộ.




Từ: Guest Veritas
05/06/2016 03:43:48


Gió mây ngàn bể đông


Cũng thu về một bông


Tráng sỹ ngồi lặng câm


Độc hành - độc huyền cầm










Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s