KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 17 Tháng tám. 2016

Trời cho




Tác giả: PhongPT

Sỏi 57

 

Người ta hỏi tôi, và có lẽ người ta cũng đã hỏi bạn, rằng: „Có tiếc nuối với những gì đã sống không? Nếu được, có làm lại không?“

Tôi bâng khuâng tự vấn bản thân. Không, tôi không tiếc nuối. Tôi hẳn sẽ không sống cuộc đời của tôi nếu tôi cứ lo lắng chuyện người ta nói gì về mình. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian và trí lực trong tuổi trẻ để cố hòa nhập, để cố đuổi theo những chuẩn mực được tô vẽ. Và tôi đã không bao giờ đạt được nó, nên tôi đã không hạnh phúc. Giờ đây tôi chẳng quan tâm tới việc hòa nhập, không có định kiến nào, chỉ có tôi là tôi. Khi nhận ra điều này, tôi thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào khác, buồn cười không cơ chứ.

Hãy thoát ra khỏi cái vỏ ma-nơ-canh được tạo ra từ diễn giải sai lầm về điều bạn làm và điều bạn cảm nhận. Nhìn lại nó, bạn sẽ lập tức thấy nó chẳng giống con người thực của bạn tí nào. Hãy tử tế, hãy dịu dàng với bản thân mình. Và kỳ lạ sao, khi bạn là chính mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Đừng tiếc nuối, đừng quay lại, bạn sẽ không đi theo hướng khác đâu. Vì trời đã cho bạn như vậy...


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 17-08-2016 01:01






Xem 11 - 20 của tổng số 24 Comments



Từ: TungDX
29/08/2016 21:55:04

Người ta sống ở trên đời


Hình như đã có số rồi...hình như


Một nửa Thiên định Trời cho


Một nửa Nhân định là do ở Mình


Cái nửa Nhân định tạo ra cảm giác trách nhiệm và tội lỗi


 



Từ: Guest Life
20/08/2016 07:03:28



Làm hài lòng đời, đơn giản. Làm hài lòng mình, khó khăn.




Từ: LienTP
20/08/2016 05:35:01

Vấn đề rất hay, cảm ơn chị Phong. Em cũng thay đổi một chút cách suy nghĩ của mình sau khi bị tai nạn, bất tỉnh hơn 1 giờ. Mình sống nghĩ cho mình nhiều hơn, bỏ bớt phần trách nhiệm, nhường nhịn vốn có ở phụ nữ theo cách giáo dục từ bé mà. Và thấy mọi người cũng chấp nhận mà không phản ứng quá thái. Thật ra đấy chỉ là cách suy nghĩ mà mình đã tự buộc mình từ bao lâu nay thôi. 



Từ: Guest Bạn của KGU
19/08/2016 15:23:13



Vậy có thể nói rằng, quyết định sống là chính mình, đó là quyết định yêu mình bằng một tình yêu nghiêm khắc chăng?




Từ: Guest Trịnh Công Sơn
19/08/2016 11:24:57



Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh vang chỉ là điều dối trá.




 


 



Từ: Guest Chi DK
19/08/2016 04:23:41

Haỹ là bản thể đừng là bản sao. bản sao thì có nhiều nhưng bản thể chỉ có một. dám sống là chính mình là một sự can đảm bởi vì nhiều bản sao đã phải uốn mình theo ý người khác vì họ sợ không đảm bảo quyền lợi. Nhưng bản thể thường bị mang tiếng là thẳng quá không biết lựa...ôi Phong ơi đề tài có tính lý luận này nói dễ nhưng khó làm nhưng mình mừng là bạn đã dám sống là chính mình tớ thích. 



Từ: Guest Elle
19/08/2016 03:41:37



Nếu mỗi người đều có trách nhiệm đầy đủ với bản thân mình, thì trách nhiệm chung sẽ là niềm vui tinh thần. Nếu mỗi người không thấy trách nhiệm của mình mà chỉ thấy trách nhiệm của người khác thì từ “trách nhiệm“ trở thành ngụy biện.




Từ: HanhLT
19/08/2016 02:42:44

@ Thoa- bị sao vậy? 


Được sống theo ý mình là hạnh phúc,tuy nhiên cuộc sống có rất nhiều việc phải làm,cả nghĩa vụ lẫn tự nguyện,sống thoải mái,vô lo cũng là cái phúc của từng người,số phận đã định sẵn,có ngoái đầu lại để thay đổi cũng khg ích gì,vậy thì cứ tiến lên mà sống tiếp thôi,mấy ai có đủ bản lĩnh để bơ tất cả để sống theo ý mình?



Từ: ThongNV
19/08/2016 00:02:25

Được thể hiện " cái tôi" thực sự là hạnh phúc. Xã hội biết chấp nhận "cái  tôi" là một xã hội văn mình. Giáo dục của các nước hỗ trợ cho mọi cá nhân phát triển nhân cách riêng của mình, nhưng Việt Nam chúng ta thì ngược lại. Tôi nghĩ có phải đây là nguyên nhân làm đất nước ta chậm phát triển.



Từ: ThoaNP
18/08/2016 16:08:12

@Đời: Với mình, những việc phải làm theo trách nhiệm cũng mang lại hạnh phúc (làm con, làm vợ, làm mẹ, làm công dân, ...) vì đó không còn là những việc bắt buộc phải làm dù không muốn nữa.


Những việc mà mình không thích nhưng vẫn cứ phải làm là những việc ai cũng biết là vô bổ, hao tốn tiền của dân, của nước, thời gian quý báu của biết bao người, ...


Qua đợt bất tỉnh vừa rồi mình cũng thấy có trách nhiệm đối với những người còn ở lại. Trước tiên là với gia đình, sẽ phải lập 1 file ghi rõ tất cả những gì cần cho mọi người đỡ mất công tìm kiếm, ví dụ giấy tờ quan trọng nằm ở đâu, chủ quyền nhà đang được thế chấp ở ngân hàng nào, những nghĩa vụ gia đình cần thực hiện, ... Còn tính file đó sẽ ghi rõ ràng "CẦN ĐỌC" và để ngay trên Desktop cho mọi người dễ thấy. Nhà mình có lệ là mấy cha con thường không quan tâm giấy tờ, thỉnh thoảng "Mẹ lấy sẵn bố thẻ Đảng, mai họ nói nộp", "mẹ lấy hộ chiếu của con và các cháu ra nhé, tụi con chuẩn bị đi chơi Thái Lan", ... Ngay cả việc xin visa, mình toàn điền on-line rồi in ra, mọi người chỉ cần cầm đi phỏng vấn thôi, ...


À mà trong file đó còn có phần về quỹ của Hội KGU-HCM nữa.


Và cả việc cần làm cho mọi người hiểu rằng chết thực sự là một hạnh phúc, như một giấc ngủ sâu, bình an, viên mãn, không còn biết gì nữa, để người thân ở lại không đau lòng mà cùng chung vui với mình.


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s