KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 14 Tháng mười hai. 2012

ĐẠI CA SÁU BẮC KỲ




Tác giả: MinhCK

ĐẠI CA SÁU BẮC KỲ

 

          Tôi gặp lại anh sau gần một tháng, ngày anh ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm của các học sinh trường Chu Văn An. Anh vẫn thế, gọn gàng, chỉn chu, galăng, đẹp trai (như nhiều  cô gái thường hay nói thế và anh cũng tự nhận như thế). Anh là con trai Hà Nội. Tuổi thơ anh trèo me, trèo sấu , đánh đáo vỉa hè mòn các đường phố của Thủ đô, nhưng anh luôn tự nhận mình là người Nam Bộ bởi anh có cả 37 năm sống, trưởng thành, định hình tính cách và lấy cô vợ người miền Nam ấy.

 

Tôi với anh cùng tuổi, cùng năm tốt nghiệp ở Liên xô về - 1973. Hai thằng lại mê bóng đá như nhau và cũng đã từng đảm đương các vị trí quan trọng trong các đội tuyển bóng đá của hai Viện, anh ở Viện Khoa Học Việt Nam còn tôi ở  Viện Kỹ Thuật Quân Sự - BQP. chỉ có điều hai thằng đá ở hai vị trí khác nhau và luôn đối kháng. Cuộc gặp lần này tôi đã làm anh nhớ lại trận cầu giao hữu năm 1978 tại Viện KTQS, dù không “ngọt ngào” lắm. Trong trận ấy, tôi là thủ môn đội tuyển VKTQS, thế mà anh ghi bàn thắng vào lưới tôi một cách không  thương tiếc, nhưng may là trận ấy kết thúc với tỉ số hòa 1-1 thì phải, cả hai đội đều vui.

 

Ở cái tuổi 64 anh vẫn còn phong độ lắm, nhiều khi còn được “các em” gọi là ‘anh” và đoán chưa đến 50. Anh vẫn tập luyện thể thao đều, còn khoe nếu không có các chị ở đây anh sẽ vén bụng lên cho mà xem vẫn còn đủ 6 múi đều đặn, tăm tắp thẳng hàng. Ngoài ra anh còn hàng ngày chống đẩy 30 – 40 cái trên mặt đất như không. Nghe anh kể mà các bạn bè và đàn em phải kính nể ra mặt. Chúng tôi vừa gặp anh tại nhà Thanh-Lương nhân dịp anh ra Hà Nội có việc của gia đình. Anh không phải là con cả nhưng khi nghe mẹ ốm là “lồng” ra ngay. Rất may cụ bà năm nay đã 95 tuổi vẫn bình an sau một cơn cảm khá nặng. Anh vô cùng yêu quí người mẹ của mình và Cụ cũng rất chiều cậu con trai công tác xa nhà, mãi tận trong miền Nam. Mỗi khi anh ra Hà Nội thăm mẹ và chuẩn bị về lại miền Nam bao giờ mẹ anh cũng “bắt” anh ăn bữa cơm chia tay ở nhà với mẹ và bao giờ Cụ cũng tự tay nấu bữa cơm đấy với món canh cua (nấu theo kiểu Bắc Kỳ) cho con trai mình. Hỏi sao Cụ lại cầu kỳ thế, anh trả lời tỉnh khô: vì Cụ sợ mình đi lâu quên mất mẹ, quên mất miền Bắc, quên mất một bà mẹ già lúc nào cũng nhớ và thương anh. Trước con mắt của mẹ bao giờ anh cũng bé nhỏ thân thương như một đứa trẻ con xa mẹ, phải được chăm sóc và chiều chuộng.

 

Sẽ là rất sai lầm nếu chỉ nói về anh như thế mà không đề cập đến những người phụ nữ đã đến với anh trong những năm tháng đi học xa nhà mãi tận Kishinhop xa xôi kia. Phải nói thật, tôi mà là phụ nữ tôi cũng yêu anh. Một chàng trai Hà Nội cao trên 1m70, hát hay, đàn giỏi, chơi thể thao rất cừ. Đúng ! đã có ít nhất hai cô gái trẻ trung, xinh đẹp làm bạn với anh, yêu anh. Tôi hỏi thế anh có yêu họ không??? Anh trả lời rất thật thà “yêu chứ, yêu nhiều là đằng khác”, nhưng cả hai mối tình đều không thành. Đến bây giờ anh vẫn còn ân hận, tiếc nuối điều đó rất nhiều và anh đã tâm sự cùng chúng tôi “Trong cuộc đời tôi rất nhiều những sai lầm, nhưng sai lầm với cô bạn thứ hai ở Kishinhop là cái sai lầm lớn nhất”. Có Trời mà biết được tâm sự của những thằng đàn ông thành đạt nói thì đấy là tâm sự đúng hay sai, nhưng tôi nghiệm thấy rằng, khi người ta đã qua tuổi 60 rồi thì thường  người ta hay nói thật. Trong chuyện của bạn tôi với giọng nói, cách biểu cảm đầy vẻ ngậm ngùi, nhớ thương da diết thì tôi nghĩ đó là sự thực. Còn chuyện lấy vợ của anh cũng rất lãng mạn, mơ mộng như được viết trong tiểu thuyết. Cuối năm 1978 anh đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thì được cử đi chiến trường Camphuchia, lúc đó đang xẩy ra chiến tranh biên giới Tây Nam. Anh cũng được phát quân phục, súng đạn và hành quân sâu vào đất nước Chùa Tháp khoảng hơn 10 Km. Đơn vị của anh đóng trên một quả đồi, tối đó đang ngồi tán chuyện với bạn bè bỗng anh nghe đâu đây vang lên tiếng con gái hát một bài hát về Hà Nội. bài hát như gõ vào trái tim anh, như bật tung trí nhớ của anh về  nơi mà 14 năm qua anh đã lớn lên, trưởng thành, đã khơi dậy trong anh ký ức của cả một thời cắp sách đi học đó. Anh liều mình ra khỏi lán và đi tìm giọng hát kia. Cũng may anh không bị phát đạn nào của bọn diệt chủng. Có lẽ đã vào cuối cuộc chiến tranh biên giới rồi nên việc tìm diệt các chiến sỹ Việt Nam của bọn Polpot đã không còn hăng hái như trước nữa. Hai người đã gặp nhau, đã thức trọn đêm đó trong lửa đạn của chiến trường miền biên giới Tây Nam ấy. Khi về lại Sài Gòn họ đã tìm lại nhau và một đám cưới đã được tổ chức sau đó không lâu. Một cô gái Nam Bộ đã giữ chân được một chàng trai Hà Nội ở lại Sài Gòn cho tới tận bây giờ và có lẽ sẽ mãi mãi về sau nữa.

 

Gặp Thắng tại nhà Thanh-Lương nhân dịp sinh nhật 12/12/2012

 

Anh đã nghỉ hưu tại Sài Gòn, nhưng một con người như anh có lẽ chẳng bao giờ thích nghỉ. Anh tham gia làm nghiên cứu khoa học của 4 trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh say sưa đi dạy học. Anh nói, dạy học mình được tiếp xúc với thế hệ trẻ làm mình cũng trẻ ra, hiểu biết thêm rất nhiều các suy nghĩ của các bạn trẻ bây giờ. Điều đó rất đúng, tôi đã có lúc (khi đã nghỉ hưu) đã từng đi dạy học và lúc đó thực sự thấy mình là một con người khác. Đã có lúc suy nghĩ, có lẽ nghề dạy học là nghề có nhân cách nhất – nghề làm thầy, nghề có ích nhất cho các thế hệ sau.

 

Tôi cũng không định viết bài này nếu chỉ kể như vậy về anh bạn tôi, bởi trong bài này có rất nhiều chi tiết các bạn đã biết, nhưng tôi viết vì hôm qua là sinh nhật anh ấy – một ngày đáng nhớ của năm nay mà 100 năm nữa mới có thể lặp lại ngày 12 tháng 12 năm 2012 (12/12/12). Một điều nữa cũng phải nói thêm rằng: Anh là Nguyễn Tiến Thắng – chủ tịch hội KGU phía Nam, một con người nhiệt tình, sôi nổi, rất vui vẻ, nói chuyện rất hay, hát thì tuyệt vời, vì thế anh luôn là linh hồn của những buổi gặp mặt Người KGU phía Nam. Còn một điều đặc biệt nữa, anh rất được phái đẹp ngưỡng mộ, quí mến, cứ xem cách các chị em gọi anh thì biết: “Đại Ca Thắng”!.

 

Chúc mừng sinh nhật anh Tiến Thắng.


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 14-12-2012 16:04






Xem 21 - 25 của tổng số 25 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: HoaNT
14/12/2012 22:52:47

Xin chúc mừng sinh nhật anh Thắng, ông anh đồng hương gần của em  với con số tam trùng độc đáo, chúc anh khỏe, vui, trẻ đẹp và mãi là niềm tự hào của KGU nhé. Mà hình như anh Minh CK viết lộn số hay sao ấy chứ anh Thắng không thể là 65 tuổi mà phải là ngược lại 56 và trẻ hơn thế nữa ấy.



Từ: CucNT
14/12/2012 22:04:50

Chúc mừng sinh nhật Hội trưởng của chúng em. Mọi người đã hình dung ra bức chân dung rất đẹp của hội trưởng qua nét vẽ của ngài Đại tá. Thêm 1 chút nữa em Cúc xin bổ sung, Hội trưởng là người vô cùng tốt bụng. Vừa mới đọc "anh trai tôi" đã tức tốc cùng với anh Phư, Kiêm Uyển đến nhà em Cúc, xem em Cúc gặp khó khăn gì thì giúp đỡ. Đọc " 20 Phút của lính" của anh Kỳ Minh đã " sối lên" "ta phải làm được nhiều việc tốt như Minh". Sau 60 tuổi người ta thường nói thật nhưng Hội trưởng mới khai ra 3 mối tình là qúa khiêm tốn. Em cúc còn biết 1 trong những lý do anh Thắng đã 64 tuổi, về hưu rồi vẫn say sưa đi dạy chỉ vì rất nhiều sinh viên không chịu  " chào thầy" mà " Chào anh!".
Hội trưởng rất yêu " người Kgu", luôn nhắc " Hội Kgu là tuyệt vời", vẫn thường xuyên đi chợ Kgu nhưng rất ít khi "mua hàng" nhưng chưa có cuộc gặp nào của Hội Kgu ở Sài gòn mà chàng vắng mặt.


Em Cúc tự hào về Hội trưởng và mong sao sinh nhật thêm 1 tuổi nhưng chàng vẫn trẻ trung như thế, không bao giờ già đi!



Từ: KhanhT
14/12/2012 21:48:27

 


E hèm, thì ra 121212 là một ngày vĩ đại, một ngày một trăm năm sau mới trở lại, chúc “Đại ca Thắng” lên tuổi 65, bạn lớn của chúng tôi đấy các bạn ơi, gửi còm vào chúc mừng người đồng môn con nhà học giỏi, hát hay, chăm làm, dù có đi đâu cũng nhớ về Hà Nội…


 


 



Từ: KhoaDT
14/12/2012 17:02:26

Happy Birthday, anh Thắng nhé. Đại ca sinh nhật vào ngày đẹp thế, trùng với SN của cháu nội nhà Nghị-Hạnh. Không hiểu tại sao sau 60 tuổi người ta mới hay "nói thật", chắc chúng ta ai cũng luôn "nói thật", chỉ là với Ai thôi !



Từ: Meomun
14/12/2012 16:53:00

Đọc bài của anh Kỳ Minh, MM lo lo, lo đến 60 tuổi mình sẽ theo quy luật mà anh Kỳ Minh phát hiện ra là hay nói thật, trong khi vô số thứ mình còn giấu trong đống rơm! Nhưng anh Kỳ Minh ạ, nếu Đại Ca Thắng mà khai ra có 2 cô như thế cũng chưa phải là nói thật đâu, em nghĩ thế. 


Sinh nhật Đại Ca Thắng rơi vào ngày đẹp quá, ngày 12/12/12! Dù muộn nhưng MM cũng xin được chúc Đại Ca sức khỏe, thành công và luôn luôn yêu đời.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s