KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 28 Tháng tám. 2014

HÀNH TRÌNH 40 NĂM - BA NGÀY




Tác giả: ThucTT

HÀNH TRÌNH 40 NĂM - BA NGÀY

Thế là cũng đã 40 năm kể từ ngày rời khỏi mái trường KGU và thành phố trắng êm đềm, thơ mộng ấy. Chúng tôi quyết định phải kỷ niệm 40 năm ra trường tại đâu đó ngoài Hà Nội. Thế là một cuộc họp trù bị của các thành viên nhiệt tình nhất  được tổ chức ở nhà Bưu. Sau cuộc  họp, mọi người thống.nhất phương án sẽ kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp KGU (CL&OB khóa 74)  tại Khu Du lịch sinh thái Biển Hồ thuộc  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, một địa điểm mà KGU 76 đã giới thiệu cho chúng tôi.  Đúng  giờ “G”- 6h30 ngày 19/8/2014 mọi người tập trung đông đủ tại nhà lớp trưởng Bích Chi, người mà ai cũng biết đã có công đầu trong việc tổ chức “cuộc đi chơi” này, 6h40 chúng tôi lên đường. Xe đẹp, người đẹp, cháu lái xe cũng đẹp và lơ xe thông thạo đường, mọi thứ dường như ổn cả. Thời tiết hình như thấy các cụ lên đường đi chơi nên cũng phù hộ cho các U70, trời hôm đó mát mẻ dễ chịu khác hẳn với sự ngột ngạt , oi nồng của mấy hôm trước. Trên xe, mọi người râm ran trò chuyện, hỏi thăm những người vắng mặt, những ngưỡi đã ra đi trước... không khí ồn ào, vui nhộn không lúc nào chịu lặng im.

                                              Lớp Hóa 74

                                         Lớp Sinh vật 74

Đoàn chúng tôi từ Hà Nội đi gồm 14  người, trong đó có hai con rể của lớp Hóa (do những lý do riêng và đột xuất mà vắng Liên - giọng hát vàng KGU 40 năm trước, Lập, Hoành, anh Lệ, Chân, Hồng và Thanh). Trên đường  đi chúng tôi đã liên lạc được với hai bạn Bình và Luyn - OB74, các bạn đã bay thẳng  từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Vinh rồi bắt xe ô tô tới Quỳnh Lưu, chúng tôi thống nhất điểm hẹn để đón các bạn, còn Yên, cũng OB74 cẩn thận đã bay ra Hà Nội từ hôm trước nên hôm nay đang yên tâm ngồi trên xe cùng với chúng tôi. Lại truyện trò rôm rả, lại trêu nhau, cũng có những lúc không khí trùng xuống khi chúng tôi nhớ tới những bạn đã ra đi quá vội vàng, vắng mặt trong chuyến đi kỷ niệm 40 năm ngày hôm nay. Anh Thăng, bạn Bừng, bạn Tiến đã ra đi mãi mãi. Dù cho đó là quy luật của tự nhiên nhưng vẫn làm chúng tôi tiếc nuối, nhớ thương. Chúng tôi không quên nhắc nhở nhau phải cố gắng sống cho vui cho khỏe trong những tháng năm còn lại của cuộc đời để còn gặp nhau tơi tới. Xe chạy theo QL 1A từ Hà Nội vào đến cuối Ninh Bình, đầu Thanh Hóa cực tốt. Nhưng đoạn từ Thanh Hóa đi Nghệ An thì than ôi!!! Không thể nào tả hết được nỗi gian nan, khổ sở của người lái xe và các hành khách trên ôtô. Nó trồi lên, giật xuống, nghiêng sang trái, vòng sang phải, cứ như đoạn đường Trường Sơn hồi chống Mỹ của những năm 70 của thế kỷ trước. Đây là đoạn đường đang tiến hành mở rộng mặt đường. Nhưng cũng thật  lạ lùng với kiểu làm ăn, cứ cách vài trăm mét lại có hàng rào ngăn cản để sửa đường. Bụi mù mịt. Thật thương cho cháu lái xe phải lên xuống số liên tục. Trong xe điều hòa vẫn làm việc tốt mà nhìn cháu thì mồ hôi đã lấm tấm trên trán.Vất vả quá. Chúng tôi ai cũng mong nhanh chóng kết thúc đoạn đường này. Nỗi khổ nào rồi cũng qua đi. Thế rồi chúng tôi cũng đến được nơi cần đến - Cầu Giát, điểm hẹn để đón hai bạn gái Bình, Luyn đã từ sân bay Vinh về. Cũng phải tìm kiếm nhau một tý vì không khớp vị trí, nhưng bù lại là những tiếng reo òa lên khi nhìn thấy nhau. Tay bắt mặt mừng, trong không khí đó chúng tôi tiến thẳng về Biển Hồ, đích tới của chúng tôi. Ngày thứ nhất qua đi với những thời gian thoải mái cùng sóng và gió biển, với bữa tối ngon lành đầy hải sản, tiếng ly nâng lên đặt xuống và với những tiếng ồn ào cười nói không dứt. Với những U70 mà sao cứ tụ họp lại là lại quên mất cả tuổi tác. Ai cũng tranh nhau nói, người này nói cả phần người khác, có người cũng dỗi vì không nói được nhưng rồi cũng đành thôi, chỉ cần nói và cười  còn nghe hay không là chuyện phụ, thế mà trên xe chúng tôi cũng nghe được khối chuyện hay đấy. Bữa tối đầu tiên kết thúc rất muộn, nhưng dù sao cũng phải nghỉ lấy sức, còn trọn cả ngày mai nữa cơ mà.
         Đáng tiếc là bình minh ngày thứ hai chúng tôi không ngắm được mặt trời vì mây che lấp. Chúng tôi bơi, rồi về ăn sáng với cháo hải sản và bánh mỳ đen Nga chính hiệu gia truyền của HiềnVC, cả bánh mỳ trắng tự tay lớp trưởng Bích Chi làm. Người thoải mái, bụng đã no, chúng tôi lên xe tới làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu,  là quê của anh Lãng, chồng của T.Thục CL74. Cũng phải kể thêm một chuyện ngày hôm qua, vì cũng muốn mọi người biết trước về chuyến đi này nên bạn Thục đã giới thiệu về những danh nhân ở đây, nhưng phấn khích quá (thực ra là già nên lú lẫn) nên giới thiệu về Hồ Tùng Mậu thì lại cứ thao thao là Hồ Đắc Di, sau vì bạn Vịnh không chịu được nên sửa lại, mọi người được một mẻ cười vỡ bụng.

              Trong Khu di tích Hồ Tùng Mậu

 

 

Chúng tôi đi dọc theo con đường chính của làng mang tên Hồ Đức Việt. Đường rộng, đẹp và rất sạch, hai bên là những ngôi nhà mới xây xinh xắn. Diện mạo của làng thay đổi hẳn so với chục năm về trước. Chúng tôi đi thăm quan hết lượt con đường chính rồi quay lại để viếng khu di tích đã được xếp hạng. Nơi đây yên nghỉ cụ Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cách mạng từ những ngày đầu gian lao của đất nước. Bên cạnh là khuôn viên liệt sĩ Cù Chính Lan, tên tuổi gắn liền với chiến thắng đánh xe tăng trên đường số 6 và Điện Biên Phủ lẫy lừng. Cả đoàn kính cẩn thắp hương viếng từng ngôi mộ. Chúng tôi cũng sang khuôn viên bên cạnh là bia tưởng niệm nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, nhà thơ Nôm hàng đầu của Việt Nam. Tại đây không phải là mộ mà là nơi người dân Quỳnh Đôi dựng bia để nhớ tới một người con của dân làng. Một ngôi làng nghèo và nhỏ nhưng có những người con thật vĩ đại.

          Rời làng Quỳnh nhỏ bé, nơi xuất thân của nhiều con người tài hoa chúng tôi ghé qua nhà Đậu Lộc, được vợ chồng Lộc tiếp đón nhiệt tình như mọi lần và lại được thưởng thức một bữa trưa vui vẻ tại một nhà hàng gần đó. Các bạn Vinh, Vịnh rồi Hiền, Bưu thi nhau kể chuyện cười. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại trường đại học được anh Vinh OB 74 đúc kết thành những câu chuyện có thật 100% mà lại không phải là thật. Rồi đại tá MinhCK có ý tưởng để mọi người cùng làm chung nhau một bài thơ “con cóc” tập thể của khóa chúng tôi. Mỗi người một ý, một câu, có cái thật, có cái đùa, nó hư hư, thật thật có cái đúng mà không đúng cũng cứ cho vào, miễn nó vần là được. Đọc lại bài thơ rồi mọi người giao cho HienVC ghi lại và cùng anh MinhCK hoàn chỉnh bài thơ đó.

              

                       Các "cây" tiếu lâm Vinh, Vịnh đang phục vụ các bạn


         Mới thế mà cũng chỉ còn một tối nữa chúng tôi ở bên nhau. Một quyết định được đưa ra: không phải là 10 mà là 5 năm nữa lại phải có một cuộc tụ họp như thế này và cái chính là phải cố gắng để sống cho vui, khỏe. Rồi có điện báo tin, cặp đôi hoàn hảo Nguyên Ước OB74 đã sắp xếp công việc của mình và đang nằm trên tàu đêm để tới gặp mặt cả khóa. Các bạn thật nhiệt tình, chân thành và đáng quí biết bao. Ông mặt trời chưa kịp ló ra đã thấy các bạn gõ cửa rồi. Hóa ra đi tầu đêm chỉ mong đến để gặp mọi người, để được nói chuyện, chụp ảnh kỷ niệm, để ăn với nhau bát cháo hải sản rồi lại lên xe cùng nhau về Hà Nội.

Thật tiếc bốn mươi năm mới có bấy nhiêu ngày. Đã đến lúc phải chia tay, chúng tôi tiễn hai bạn Bình Luyn tới nhà Lộc ở ngay Cầu Giát, Quỳnh Lưu, các bạn sẽ đón xe ra sân bay Vinh để bay về Nam, còn chúng tôi lên xe ra Hà Nội, chia tay thật lưu luyến dù biết rằng vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau. Trời mưa lun phun, những cánh tay vẫy những cánh tay, người đi, người ở, buồn không thể nào tả xiết. Cả xe sững sờ tội nghiệp cho “cô bé” Luyn U70 đứng dưới hiên nhà, dưới trời mưa khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như cái cảnh chia tay Kishinhop 40 năm về trước vậy. Thế mới biết càng về già người ta lại càng cần có nhau, sống với nhau  thật tình cảm và thật chân thành.         

Chúng tôi trở về theo đường Hồ Chí Minh,  con đường thật đẹp và thoải mái, có những đoạn chẳng khác gì đang du ngoạn mùa hè tận bên châu Âu xa xôi. Một yêu cầu ngoài kế hoạch được đặt ra, cả xe quyết định trên đường về sẽ ghé thăm và chiêm ngưỡng kỳ tích nghe mãi rồi, chưa được xem - Suối Cá thần Thanh Hóa. Rẽ khỏi đường Hồ Chí Minh khoảng 15 km, chúng tôi vượt qua cầu treo bắc qua sông Mã. Chiếc xe 16 chỗ căn “xít” hai ụ giữ cáp tại đầu cầu nhẹ nhàng tiến vào cầu. Những thanh gỗ lát cầu lắc lư hình như cũng chịu gần quá tải của chiếc xe. Mọi người nín thở. Cuối cùng chiếc xe cũng qua sông an toàn. Vào đến đoạn suối ngắn chỉ khoảng 70 - 100m thế mà cơ man nào là cá, có lẽ cũng khoảng 30con/m2 nước. Không biết cá có thần đến mức nào không, nhưng nghe nói cá ở đây không ai bắt và không ai ăn.

                 HienVC bên bờ Suối Cá thần

Cám ơn tất cả mọi người. Một chuyến đi vô cùng vui và đáng nhớ.

 

Hà Nội, tháng 8/2014

 


Người post: ThucTT

Ngày đăng: 28-08-2014 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 38 Comments



Từ: ChiNB
04/09/2014 15:44:34

Hôm nay ngồi giở lại những chuyến đi nhân 30, 35 năm, những bức ảnh thật quý giá, ảnh còn đấy nhưng có người đã đi xa mãi.



            &nb sp;   Thủy điện Hòa Bình, năm 2004 (kỷ niệm 30 năm KGU- Khóa 74)



            &nb sp;        Thung Nai, năm 2004 (kỷ niệm 30 năm KGU- Khóa 74)



            &nb sp;         Tam Đảo, năm 2009 (kỷ niệm 35 năm KGU- Khóa 74)



Từ: HienVC
03/09/2014 22:07:31

 


@CucNT: Chị Thục lớp anh " đứng " tuổi từ hơn 40 năm trước đây rồi và chỗ " đứng" trong lớp CL74 và CL&OB74 cũng khá vững chãi nếu không nói là nhất do có nguyên nhân " trọng tâm thấp" và di chuyển nhanh nhờ " lăn tròn như bóng" ( lời Tiến HM-CL74)


Nhưng không ai có thể kìm nén cảm xúc của mình khi chia tay hai bạn Bình và Luyn, đặc biệt khi mắt Luyn đỏ hoe !


 



Từ: CucNT
03/09/2014 20:18:03

Nghĩ Lễ mấy hôm, bây giờ em mới được đọc. Không thể tin nổi đây là bài viết của một "cụ" U 70 kể về chuyến du ngoạn của những "cụ'  U 70. Bài viết hật hấp dẫn, kể về chuyến đi mà ai đọc cũng thèm khát. Bài viết này là của cô bé Thục viết về những  cô bé, chàng trai mới 20 tuổi vui cùng nhau và đến khi chia tay thì khóc như mưa giữa trời giông gió. 


Được chiêm ngưỡng chuyến đi, người đọc còn được cảm nhận tình bạn chân thành gắn bó keo sơn của những thế hệ người Kgu đi trước. Hình như ở cuộc vui nào cũng có bóng dáng của cặp  đôi hoàn hảo Minh - Chi. Thật tuyệt vời!


Cảm ơn chị Thục, cảm ơn tất cả các anh chị đã có những giây phút nghĩa tình bên nhau để những đứa không còn trẻ nhưng  chưa thật già như chúng em noi gương và "rắp tâm" làm theo.



Từ: LienTP
03/09/2014 13:27:50

Các anh chị KGU khóa 74 tổ chức giỏi quá. Bọn em theo sau còn phải học hỏi nhiều. Cảm ơn chị Thục bài viết rất hay.



Từ: LyTM
02/09/2014 20:18:14

Chị Thục viết hay quá! chị trẻ hơn cả hội 81 bọn em! các anh chị hoa chân xòe hơn hội năm dưới nhiều, thật là ngưỡng mộ:


Ba ngày sau bốn mươi năm,


hẹn nhau tụ hội về thăm một miền,


năm năm vài ngày hội tiên,


chuyện nhà, chuyện cửa,... nói liền hết đêm,...


 


Như ngày xưa, tuyết bên thềm,


trong phòng rúc rích chuyện thêm ấm lòng,


trẻ trung hơn dẫu bao năm,


gặp nhau chén rượu sủi tăm chúc mừng!



Từ: Guest VinhCX
02/09/2014 11:43:17

He he…. Thục viết hay quá !


Và, tặng T mấy câu ngẫu hứng trên ô tô:


 


Bốn mươi năm tốt nghiệp vẫn chưa già


Tóc bạc rồi tự nhiên lại đen ra


 


Trẻ như Thục mới là mơ ước



Từ: ThucPT
01/09/2014 09:49:39

Em ThụcPT chúc chị ThụcTT và tất cả các anh chị K74 "bảo tồn" sức khỏe để tổ chức nhiều chuyến đi vui vẻ nhé :))



Từ: NghiPH
31/08/2014 22:43:21

Ký sự Hành trình 40 năm- 3 ngày hay quá! Đúng là một chuyến đi vô cùng vui và đáng nhớ. Chúc mừng các anh các chị KGU- khóa 74! Cảm ơn chị ThucTT.



Từ: Guest Thục T T
31/08/2014 17:57:55

Mọi người ơi, rất mừng là mọi người có cảm tình và yêu thích chuyến đi của K74 chúng tôi. mình tin rằng bất kỳ khóa nào gặp nhau cũng sẽ vui vẻ và cảm động như bọn mình. Cám ơn tình cảm của mọi người và chúc mọi người cũng vui vẻ và tươi trẻ mãi, mong cho năm tháng luôn tránh xa tất cả chúng ta. Còn nữa, có được bài viết mà được mọi người cùng thích là có công lớn của đại tá C. K .Minh và các bạn khác trong khóa mình nữa. Cám ơn tất cả mọi người


 


 



Từ: Guest Luyn.DT
31/08/2014 13:55:39

Thục ơi! Mình đã đoc rất kỹ từng câu, từng chữ trong bài viết của Thục. Thục viết thật hay, thật chân thực và xúc động vô cùng. Hôm đó, lúc chia tay mọi người lên xe về Hà Nội, một cảm giác buồn vô hạn bỗng ập đến và tự nhiên nước mắt cứ tuôn trào. Vẫn biết rằng mọi cuộc vui rồi cũng đến hồi kết. Dù muốn hay không chúng ta vẫn phải chia tay để trở về với cuộc sống đời thường của mỗi người. Thời gian 2 ngày 2 đêm trôi đi quá nhanh. Mọi người chưa tâm sự , trò chuyện được nhiều với nhau thì đã tới lúc phải chia tay, để rồi giờ đây ngồi một mình lại nhớ tới nhau. Chúng ta đang đi trên chặng đường cuối của cuộc đời, đều đã u70 cả rồi. Vậy mà lâu lâu có dịp gặp nhau như thế này, mọi người đều như trở lại thời sv ở Kisinhop 40-45 năm về trước, vẫn cậu cậu tớ tớ, vẫn mày mày tao tao. Thật là vui! Cám ơn các bạn đã tổ chức cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa và cảm động này. Hẹn gặp lại một ngày không xa.


PS : comment đánh bằng ipad gõ không quen nên bị sai chính tả. Mình muốn đăng ký thành viên thì liên hệ ai nhỉ?





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s