KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 28 Tháng tám. 2015

CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC




Tác giả: Meomun

Chỉ trong khoảng 1 tháng qua, tôi đã tham gia đến 5 cái tiệc gặp mặt của người KGU ở TPHCM.  “Mật độ” tiệc tùng hơi bị dày đặc, như người ta nói đùa là “có lộc”…ăn! Ngoài tiệc chính thức nhân dịp anh chị Quốc Anh- Quê Hương và anh Mai Xuân Lý về Việt Nam, được tổ chức long trọng ở một khách sạn, tôi còn hay được các chị năm trên “chiếu cố” rủ đến các tiệc “tại gia”, vui và ấm áp.

Các chị vẫn nói là ở Hội KGU HCM có 3 “trụ sở” chính để cho các dịp “tụ tập”. Một là nhà anh chị Trí- Tâm, nếu có họp hành kèm ăn nhẹ, hai là biệt thự nhà anh chị Linh Đức, dành cho những người đặc biệt yêu thiên nhiên. Ở đó có hẳn phòng riêng nếu khách muốn …ngủ lại, nhưng do khá xa trung tâm nên chỉ thích hợp với dịp nghỉ cuối tuần. Còn thông thường, mọi người hay rủ nhau đến nhà chị Bích Lam, vì nhà chị ở trung tâm, lại khá rộng rãi. Nhưng lý do chính vẫn là cả chị và anh Chân- phu quân của chị đều là những người rất mến khách và chu đáo.

Mỗi lần “tụ tập” như thế, mọi người thường mang theo món gì đó để góp vào bữa tiệc thêm phần phong phú. Không ai hẹn ai, thế mà chẳng bao giờ trùng lặp. Anh Thắng “trìu mến” gọi đó là những món “của nhà trồng được”, vừa ngon, vừa bổ, lại không độc hại, vì được chính các chủ nhân tự tay làm, hay tệ nhất cũng là được tuyển chọn từ những địa chỉ có uy tín.  Trên hết, nó mang theo cả tình cảm bạn bè và sự quan tâm chân thành. Ngoài món thịt nguội cỡ “hàng hiệu”, anh Thắng luôn có món ruột là rượu Bàu Đá, anh nâng niu rót ra những cái li bé xíu để mời các quý ông và chăm chú dõi theo phản ứng của mọi người, sau khi đã dành hết những mỹ từ cho món “Bàu Đá đệ nhất tửu” này. Bánh mì đen do chính tay chị Thu Hồng làm thì đã thành “thương hiệu” riêng của chị, không ai dám cạnh tranh vì …cạnh tranh không nổi. Món của chị Tuyết thì khá đa dạng, hôm thì xôi đậu phụng ăn với muối vừng, hôm thì xalat Nga, hôm khác lại có bánh bột lọc kiểu Huế…  Chị Bích Lam mỗi lần lại có một món chủ đạo, khi thì món cari gà, món Borsch Nga hay gà nấu nấm, bên cạnh những món không thể thiếu như xalát dầu dấm, hay thịt nguội… Chị Trinh, chị Hòa thì mang bánh chưng, các loại trái cây, mùa nào thức ấy. Để cân đối giữa khái niệm “vật chất” (cụ thể là chủ nghĩa phồn thực) với khái niệm “tinh thần”, chị Thoa thường mang theo những bông hoa hồng phớt tuyệt đẹp mà chị công phu trồng được ở trên “vườn treo” nhà chị. Những bông hồng, dù được mang đến vào tiệc trưa ở nhà chị Hoa - mừng hai bác Bá Kroong, hay tiệc tối ở nhà chị Lam, đều như còn đẫm hơi sương và tỏa hương quyến rũ. Chị còn có món patê gan gà cực ngon, được làm theo công thức đặc biệt mà sau đó chị đã gửi email phổ biến cho mọi người, kèm theo những chú thích chu đáo đúng theo kiểu chị Thoa. Anh chị Linh - Đức tuy ở xa nhưng lần nào đã hẹn thì dù mưa to cũng đến. Chị mang đến những quả ổi, quả đu đủ vườn nhà chín cây ngọt lịm và đặc biệt là có lần chị còn trình diễn món quả sakê rán khiến mọi người vừa tò mò và thích thú, nhất là các đấng nam nhi như anh Thắng, vì món sakê ấy mà rượu Bàu Đá của anh mau cạn hơn. Trong bữa tiệc, tôi nghe thấy anh Đức (người được phong là hiền hơn đất) “thỏ thẻ” với chị Linh: “- Em ơi, món của nhà mình được anh Thắng “chiếu cố” nhất đấy!” Trên lô đất còn trống sát nhà anh chị, có người “mặt hoa da phấn” thuở nào mà nay khăn mũ kín mít, ngày ngày ra trồng rau, chăm sóc hoa lá như một bà nông dân thực thụ. Những quả đu đủ ngọt lịm đầu mùa đã được thu hoạch từ mảnh vườn ấy.

(hoa và đu đủ vườn nhà chị Thoa, chị Linh)

Những lần mọi người gặp nhau ở nhà chị Lam, tôi thường không có nhiều “cơ hội” để nói, vì chỉ nghe các chị là đã quá vui rồi. Các anh thì hầu như nhường hẳn diễn đàn cho các chị, chỉ ngồi chuyền nhau ly rượu và lâu lâu nhìn về phía các chị, dường như đang tự hỏi không biết có chuyện gì mà mọi người cười to thế, rôm rả thế! Tất tật mọi chủ đề, từ những chuyện nhất quỷ nhì ma, thứ ba sinh viên, đến chuyện yêu đương ngày xưa, chuyện con cháu đến chuyện trên báo chí, và tất nhiên không thiếu chuyện về KGU và trang web KGU, đúng là một sản phẩm “của nhà trồng được” nhưng đã vượt ra khỏi ranh giới “vườn nhà” và trở thành thương hiệu. Có nhiều chuyện thật mà cứ y như chuyện tiếu lâm, đúng đặc sản “Made by KGU”, nhưng phải trực tiếp nghe những người có duyên hài hước như chị Tuyết, chị Bồng Lai kể thì mới hay.  Anh Chân chủ nhà chắc cũng đã quá quen với  những bữa tiệc tùng như thế, nên cũng “miễn nhiễm” mà chỉ cười hiền lành khi thấy mọi người tranh nhau cười nói. Có hôm, đang buổi tiệc thì tôi thấy từ lúc nào trong bát mình có 1 quả gì đó giống trái ô liu, màu tím sẫm. Tôi tưởng anh chị nào gắp cho mình nên cũng …ăn thử xem sao. Thấy mùi là lạ, tôi không ăn nữa. Tự dưng thấy chị Thu Hồng kêu ầm lên:- Chị Lam ơi, có trái gì vừa từ trên cây nhà chị rơi xuống đúng chén của em, không biết ăn được không nhỉ? Anh Thắng pha trò:- Thì cô cứ ăn thử, mấy con chim, con dơi nó đang tranh nhau ăn trên cây kia kìa, nó ăn được thì mình ăn cũng được! Chị Hồng cười:- Em ăn thử rồi, nếu có chuyện gì thì chắc 1 tiếng sau sẽ biết thôi! Mọi người trêu chị Hồng:- Cùng lắm như Bạch Tuyết ăn táo của bà Hoàng Hậu thôi, mà cuối cùng có chết đâu, lại cưới được hoàng tử!

Hôm có chị Thanh Thu từ Bỉ về, tôi còn được gặp lại cả chị Hương Giang , từ dưới Cần Thơ lên. Chị Thu vẫn tự hào là đã “khảo cổ” được chị Giang. Hồi chị Giang đi nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Bỉ, tình cờ thế nào mà làm việc ở đúng phòng lab của chị Thu. Láng máng biết chị Giang học đại học ở Liên xô, chị Thu hỏi:- Thế em học ở trường nào? Chị Giang:- Trường em học không nổi tiếng đâu, ở một nước cộng hòa nhỏ xíu à, chắc chị không biết đâu! Hỏi qua hỏi lại, hóa ra cái nước nhỏ xíu ấy chính là Moldova và cái trường ít tiếng tăm ấy chính là KGU, mà 2 chị lại cùng học khoa Sinh, nhưng chị Giang học sau chị Thu gần chục năm. Đúng là có những sự tình cờ thú vị, người ta bảo có duyên thì sẽ gặp nhau thôi. Với người KGU thì quả đúng như vậy. Hồi tôi sang Kishinev thì chị Giang còn học 2 năm cuối nữa. Tôi vẫn nhớ chị với dáng vóc nhỏ nhắn, mái tóc dài mượt mà và nước da trắng của cô gái Cần Thơ , xứ “gạo trắng nước trong”.

(Chị Giang ngồi cạnh MM)

Hồi ấy tên của chị gắn liền với tên của một chàng trai khoa Lý tài hoa, học giỏi, đàn hay nhưng khá ít nói. Cứ tưởng mọi chuyện có đi thì có đến. Sau này chúng tôi cũng có chút bâng khuâng và trong suy nghĩ trẻ con của chúng tôi cứ có một dấu hỏi tại sao. Hôm gặp lại chị, tôi thấy chị vẫn như xưa, xinh đẹp, nhỏ nhắn. Tuy thời gian hạn hẹp nhưng tôi đã được chị tâm sự về chuyện ngày xưa, thuở anh kính cận lấp lánh, vai đeo cây đàn ghi ta và chị tóc dài thướt tha đi bên cạnh mỗi lần anh chị ghé Ob 10 khoa Luật và vì sao mà mãi mãi chàng và nàng kẻ ở đầu sông Tương, kẻ ở cuối sông Tương…   

 

Hôm 24/8, đúng 1 hôm sau khi KGU Hà Nội gặp nhau ở Vườn Treo Babilon, gặp chị Bình Kều và anh Đình Minh và cả chị Hạnh- bạn học thời phổ thông của chị Bình, mới thật là vui! Chị Hạnh thì lần đầu tiên tôi được gặp, nhưng cả nhóm các chị đều biết chị Hạnh, không những là bạn thân của chị Bình, mà đã từng là bệnh nhân của bác sỹ Hoàng Anh, chồng chị Tuyết. Lần đầu tiên, ngoài dịp du xuân 2013 ở TP HCM, tôi mới được tiếp xúc với đại diện xuất sắc của nhóm “cửu nữ Hóa 77” lâu thế và được nhìn chị Bình Kều kỹ đến thế, hihi. Từ đầu đến cuối buổi tiệc, hình như không lúc nào không thấy chị cười và nói, hết trêu người này lại đùa với người khác. Chị tếu táo: - Hôm qua ở Hà Nội thì người KGU nói chuyện web đàn, còn trong này thì mình “web mồm” nhé!  Chị át hết cả vía những “đại biểu” TP HCM sắc sảo như chị Tuyết, chị Linh, khiến họ nhiều lúc “chỉ biết cười trừ”, ấy thế mà vẫn duyên, duyên đến “từng centimet” cuốn hút tất cả mọi người! Mọi người nhắc đến KGU, đến trang web và Hội trưởng. Nhờ chị Bình mà MM biết thêm thông tin là Hội trưởng nhà mình không chỉ tận tụy với Hội KGU, mà còn với tất cả bạn bè, từ bạn phổ thông thời Chu Văn An, thời lớp 7D như thế nào. Các  chị hỏi thăm sức khỏe bác Chín, mẹ chồng chị Bình với đầy sự khâm phục. Bác đã ngoài 90 tuổi mà lên web, sử dụng điện thoại, nhắn tin thành thạo. Bác cũng là fan hâm mộ của trang web KGU, bác biết nhiều người KGU qua web và rất thích thơ chị Tạ Minh Lý. Các chị bảo nhau: - Chả biết bọn mình đến tuổi của bác có được thế không, hay lại nghễng ngãng mất rồi! Mọi người quay sang trêu chị Bình:- Bình chẳng nghễng ngãng được đâu mà sợ! Cậu phải tư duy nhanh thế nào thì mới “bắn” được nhanh như thế chứ! Chị cho mọi người xem ảnh người mẫu Jessica Minh Anh, con gái của anh chị, trong ánh mắt tự hào của chị, tôi thấy cả nỗi ưu tư dù kèm theo sự tếu táo:- 32 tuổi rồi đấy, cứ lúc nào cũng chỉ biết công việc thế này thì biết đến bao giờ…

Hồi tôi đi Mỹ, tôi cũng đã thu xếp lịch đến vực Grand Canyon, một danh thắng nổi tiếng. Ở đó, Jessica Minh Anh đã từng có tổ chức một buổi biểu diễn skywalk trên cái cầu thủy tinh hình móng ngựa, chênh vênh ở độ cao hàng trăm mét, hun hút, thăm thẳm. Thế nhưng ngay khi bị choáng và nôn ói khi đi tham quan đập Houver, tôi đành hủy ngay cái tour Grand Canyon, vì mình không thể có can đảm nhìn xuống bên dưới vực, nói gì đến chuyện khác nữa.  

Nhà chị Lam có cây đàn Piano, thế là nhạc sỹ, nhạc công “người nhà” là anh Đình Minh ngồi vào đàn và mọi người bắt đầu hát.  Anh Hoàng Dũng bảo: - Tớ không thuộc bài, phải có "шпаргалки" (không biết MM viết thế có đúng không). Thế là chị Lam tìm và đưa cho các anh chị các bản nhạc và lời in sẵn và các bậc U60 mắt đã kém nhiều cùng xúm quanh và hát những bài hát Nga quen thuộc một thời tuổi trẻ. “Họa mi mắt nâu” – chị Thu Hồng thì dùng smartphone để làm "шпаргалки" và cất cao giọng hát một thời đã làm bao người KGU say đắm.  

Đến bài “Ca ngợi Tổ Quốc” của nhạc sỹ Hồ Bắc được tất cả mọi người hưởng ứng tích cực, nhưng đoạn lĩnh xướng thì ai cũng “ngại”. Chả biết chị Bình chạy lại ra dấu với “nhạc công nhà” như thế nào mà anh Minh cất giọng lĩnh xướng để mọi người hát theo (trừ MM không biết hát). Tất nhiên là mọi người không quên hát say sưa hai bài tủ "cây nhà lá vườn" của người KGU là “Ngày nói lời chia tay”, nhạc Đình Minh- lời Tạ Minh Lý và “Mùa xuân ở nơi đầy nắng”, nhạc Đình Minh- lời Nguyễn Đình Phư. 

Những cuộc gặp với người KGU cũng giúp tôi có thêm nhiều “khám phá” thú vị. Hôm tôi và chị Thu sang nhà anh chị Tuấn - Lan ở quận 7, tôi và chị Thu đã được anh Tuấn nhiệt tình dẫn đi các phòng để xem tranh. Anh chị sưu tầm được khá nhiều bản sao những bức tranh nổi tiếng thế giới, từ các chuyến đi nước ngoài, đặc biệt là từ bảo tàng Metropolitan ở TP New York, nơi tôi cũng đã từng có dịp “cưỡi ngựa xem tranh” trong vòng có 2 h đồng hồ. Anh kể lai lịch từng bức tranh, cùng chị Thu và tôi ngắm nghía và bình từng bức với đầy vẻ phấn khích và nâng niu. Anh phàn nàn: “- Chị Thu ạ, em vẫn chưa ưng ý với bức này, treo ở đây ánh sáng yếu nên không chuẩn! Treo tranh cũng như chụp ảnh, ánh sáng là yếu tố quan trọng bậc nhất chị nhỉ!” Tôi nghe anh và chị Thu trao đổi, thấy mình cũng “vỡ” ra nhiều thứ. A, tôi khẽ reo lên khi thấy anh có bức tranh “First steps” (Những bước đi đầu tiên) của Van Gogh mà tôi rất thích. Cũng bởi nó khác biệt với những bức tranh khác của ông mà tôi đã từng xem với những mảng màu đối lập, rực rỡ đến nhức mắt.

(Tranh "First steps- Van Gogh)

Trái với vẻ hí hửng của tôi, chị Thu thản nhiên: - Chị chả thích bức tranh ấy, vì nói đến Van Gogh thì là nói đến những gam màu mạnh. Bức này chả đặc trưng gì cả! Tôi “chống cự”yếu ớt:- Chính vì điều đó em lại thích!

Tôi thì thầm với chị Thu:- Quả thật em chả nghĩ là anh Tuấn cũng thích tranh đâu chị ạ! Chị Thu cười:- “Em chưa biết đấy thôi, khối người KGU hiểu biết về văn chương, hội họa, nhạc…, kiểu gì họ cũng biết, lại biết rất siêu, nói chuyện với họ thích lắm!Em chơi với mọi người sẽ phát hiện ra nhiều cái hay nữa! ”

Tôi thấy thật thú vị khi được nói chuyện, được tranh luận, được chia sẻ với những người có chung sở thích với mình mà không ngại bị chê dốt, mà cũng chẳng cần “làm khách” khi muốn khoe một chút xíu, vì luôn được lắng nghe. Những cuộc gặp gỡ ấy cũng khiến tôi cảm thấy mọi người gần gũi hơn. Những tình cảm anh em bạn bè mà mọi người dành cho nhau cũng chân chất, mộc mạc mà quý như “của nhà trồng được”.  

 

 

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 28-08-2015 03:03






Xem 41 - 50 của tổng số 66 Comments



Từ: KhanhT
30/08/2015 15:47:38

Mới tối hôm rồi đang xem bóng đá thấy MM vừa xem vừa viết bài đăng mạng Hội, thế và hôm nay đã có bài với bao nhiêu là còm rồi. Nhân bình luận về tranh của MM, cái tranh Van Gôp: “First steps” mình cũng rất ấn tượng, không chỉ một màu “xanh bích” mà còn thấy nếu không phải là một Bà đầm mặc váy và ông Jăc đi giầy thì chẳng khác gì nông dân Giao chỉ cả. Fist steps cả loài người giống nhau!



30/08/2015 06:13:06





@chị Chi và MM: Studentkgu phát triển trên 1 PM mở, trong đó blog va comment là những phần độc lập với bài viết. Phần album là chỉnh sửa của người lập trình. Phần chỉnh sửa này ko thể thể làm đươc với comment trong khuôn khổ của phần mềm mở, hay để có chức năng album phải tự viết toàn bộ chức năng edit comment, một việc mất rất nhiều nhiều công sức mà xuất phát điểm khi thiết kế studentkgu Ngọc đã không lừa chọn.


Phần blog cũng tương tự, đưa album sẽ dẫn đến phải tự viết phần edit blog. Nên nhớ album ko nằm ở trong bài viết được, chỉ có thể ở đầu hay cuối bài, bên ngoài bài.


Mọi người tam hài lòng với chức năng hiện tại. Ngay hiện tại viec up 1 album lên Góc Ảnh hiện vẫn phải resize ảnh nhỏ lại. Nó sẽ được chỉnh sửa ở lần nâng cấp sau.













Từ: Meomun
30/08/2015 00:11:14



@Chị Xuân Ba: Anh Ngọc nghe “bà con” nói về sự tiện dụng của FB, “người không sợ việc khó” liền ra tay cải tiến công nghệ up ảnh trên KGU, để mọi người không còn có cớ kêu là khó  up ảnh nên ngại viết bài, hihi. Nhưng giá trong còm cũng tạo được album ảnh thì tốt biết mấy,  anh Ngọc ơi!


@Chị Thoa: Bà nội Pinto đúng là người làm vườn thực thụ. Bên ấy hình như điều kiện thổ nhưỡng tốt hơn ở bên mình nhiều nên bông hoa rất to. Em đến nhà bạn em chơi và cũng ngạc nhiên sao bông hồng “bển” nó to thế! Chị lại trồng được cả siren nữa, em nhìn hoa siren lại nhớ đến Ob 10 của bọn em, có hàng siren phía trước.  Chị thật kỳ công khi mang giống hoa về VN. Thảo nào, ngày xưa em chỉ thấy chị có giống hoa hồng màu carot, bây giờ thì thêm nhiều màu đẹp quá! Cám ơn chị đã có những tấm ảnh thật đẹp. À, chị up ảnh hoa thủy tiên của chị lên đi, đẹp mà!


@Chị Thanh: Cám ơn người ở xa vẫn nhớ đến em và động viên em. Bên ấy sắp đến mùa thu vàng rồi, chị chụp ảnh và up lên cho mọi người xem với nhé, để nhớ “Mùa thu vàng” Kishinev một thời tuổi trẻ.




Từ: ThanhLK
29/08/2015 23:00:52

Em nhất trí với chị Thoa là các bài viết của MM là những món "Của nhà trồng được" rất hay được nhiều người KGU ưa thích và đón chờ "



Từ: BaLX
29/08/2015 20:29:09

Đã lâu rồi chị ko còm bài của MM, nhưng đọc thì ko thiếu bài nào. Bài của em lúc nào cũng có sức hút nhanh nhậy. Bài mới ra, mà đã có một loạt còm sau đó. Các luật sư của Hội KGU, ai cũng có tài viết, làm thơ, thế mới có bài để các anh chị vào còm chứ. Hội Tp HCM luôn có những buổi gặp nhau sôi nổi vui vẻ. Bởi vậy, trông ai lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi. Dạo này được HT tập huấn, tay nghề Úp ảnh của ai cũng len tay, nên các fan hâm mộ tha hồ được đọc bài và xem ảnh.



Từ: ThoaNP
29/08/2015 17:13:36

Sau lưng Pinto là vườn hồng Bà Nội để lại. Nhanh quá. Khi bà trồng hoa, cháu còn trong bụng mẹ.




Từ: ThoaNP
29/08/2015 06:38:52

@Chị Ngọc Hoa ơi, đúng là hiện em có 4 màu hoa hồng (không kể hồng leo, hồng tỉ muội, không cắt để cắm được). Cho đến mùa thu 2014 thì "vườn" hồng của em chỉ duy nhất 1 giống hồng tropicana của Trevor tặng, hoa màu mà MM hay gọi là "cà rốt", còn em trước đó vẫn gọi là hồng bébé (BB - chắc vì cứ ấn tượng với Brigitte Bardot trong "Et Dieu ... créa la Femme"). Sau Du xuân 2014 em sang Mỹ chăm cháu. Trong khi chờ con dâu sinh em kịp cải tạo khu đất trống quanh nhà các cháu, đằng sau thì trồng rau (muống, khoai lang, ngót, mồng tơi, cà chua, mướp đắng, rau thơm các loại, ...), đằng trước thì trồng hoa, trong đó dĩ nhiên hồng là chủ lực, ngoài ra còn cẩm tú cầu, tulip, ... và cả siren (tiếng Anh là lilac) nữa. Tiếc là ảnh chụp nhiều lắm nhưng ở máy con trai em, em hầu như không lưu được mấy, có mấy cái thôi.



Ngày nào làm vườn cũng dặn cháu tương lai "Con cố chờ bà làm xong vườn hãy ra nhé".



Em trồng được 4 bụi siren.



Và rất nhiều hoa hồng: đỏ, tím, vàng, hồng, ... (để em nói con gửi ảnh, khoe sau vậy), tuy nhiên không có giống tropicana. Cái này lại là một câu chuyện dài, từ từ em kể sau.




 


Cháu em (Pinto) ngoan từ trong bụng mẹ. Nghe lời bà Nội nó chờ em làm xong vườn hoa mới chui ra. Em ở trong bệnh viện với con dâu từ lúc nó vào đến khi ra viện. Hôm con dâu sinh xong em tranh thủ tạt về nhà cắt được 1 bó hồng từ vườn rất đẹp, đủ màu mang vào phòng bệnh sáng rực cả phòng, ai đến cũng xuýt xoa thơm quá (đi mua hoa hồng để trồng em ngửi kỹ lắm, cây nào không thơm là không mua).


Cuối tháng 9 em về nước thì từ đầu tháng 8 em nói con trai chở đi mua mấy chậu hoa hồng để mang về nước, ai ngờ đi khắp nơi không có, vì bên đó sắp đến mùa đông rồi. Phổ biến kinh nghiệm cho mọi người này: bên Mỹ muốn mua cây giống chỉ có từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 thôi. Thế là về nhà phải tìm cách chiết ngay mấy cây hồng trong vườn (mới trồng cuối tháng 4). Do thời gian gấp rút, nên phải cắt ngắn quy trình nên cây biết chắc là sẽ không khỏe (vé máy bay thì đã đặt rồi). Em mang về khá nhiều các cành hồng chiết ra (tốn cũng khá nhiều tiền cước cho các bịch đất đi theo) + với phải đánh 2 cây siren lên (để lại 2 cây). Về đến nhà lại lo chỗ ăn ở cho 2 mẹ con Pinto (tụi nó bám càng theo em, ngoài kế hoạch), phải hơn hai ngày sau em mới lo trồng các cây mang về xuống, tiếc là sau vài tuần chết gần hết, kể cả 2 cây siren; chỉ còn lại vài cây hồng vàng và hồng phấn; nhưng bông nhỏ xíu, nói cách nào cũng không ai hình dung được là các cây mẹ có bông rất to.


Do vậy từ cuối năm 2014 nhà em đã có thêm các màu hồng khác; nhưng dù sao em vẫn thấy bê bê hoa bền nhất (có lẽ vì em gắn bó với nó lâu quá rồi).


Mùa đông vườn em trồng bên đó trơ trụi, nhưng đến mùa hè lại nở hoa tưng bừng, chỉ có điều tụi nhỏ bận nên không ai chăm vườn.



Từ: Meomun
29/08/2015 04:08:05

@Chị Chi: Để em cầu cứu HT. Máy tính của em thì OK, không có ảnh nào bị ngược, nhưng Iphone thì có.


Em vừa làm lại động tác dán hình, thấy ổn cả, trên máy em không có ảnh nào bị ngược, không biết Ipad, Iphone của các chị ổn chưa ạ?



Từ: Guest ChiNB
29/08/2015 04:01:05

MM ơi, một số ảnh xem trên Ipad cũng bị lộn ngược, cứ phải nghẹo đầu mới xem đúng được. 



Từ: Meomun
29/08/2015 03:30:25

 @Chị Ngọc Hoa, anh Nghị: Cám ơn các anh chị đã cảm nhận bài viết cả bằng vị giác, hihi.


Ý tưởng viết về "của nhà trồng được" của em đã "manh nha" từ mấy lần gặp gỡ trước đó,em có chia sẽ với chị THoa, chị Thoa bảo: Viết đi. Thế mà lần lữa mãi, đâm ra ngại viết. Hôm nọ nhân dịp có chị Bình vào, lần đầu tiên được nghe anh Minh đàn cho các anh chị hát, rồi thấy một loạt bài của các anh chị chúc mừng 5 năm thành lập trang web, thấy web cải tiến nhiều chức năng nên em lại có thêm động lực để viết. Cám ơn các anh chị đã động viên MM, nhưng em hay bị "giàu trí tưởng bở " lắm, nên các anh chị khen em in ít thôi ạ, xí hổ lắm, hihi.


@Chị Hoa: Có phải chị xem trên iphone thì thấy có ảnh bị ngược? Em cũng thấy trên iphone như thế, nhưng mở máy tính kiểm tra lại thì OK, ảnh nào cũng "đầu đội trời, chân đạp đất" cả. Không hiểu vì sao chị nhỉ?





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s