KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 15 Tháng mười một. 2017

NICK NAME - GIAI THOẠI SINH VIÊN




Tác giả: Meomun


NICK NAME  VÀ GIAI THOẠI SINH VIÊN

 

                                    (Để nhớ về những năm tháng vô tư...)

Khi MM và các bạn đến Moldova, khoa Luật chỉ có các anh sinh viên Việt Nam năm thứ tư và năm thứ năm, không có cô gái nào. Có lẽ sau mấy năm không có sinh viên Việt Nam, nên khóa dự bị năm ấy được các anh khoa Luật giúp đỡ rất  tận tình. Nào là đưa cả lũ đi mua đồ mùa rét ở...Deski Mir, đi chụp ảnh, tham quan thành phố và hồ Komsomol huyền thoại...Đối với những cô bé, cậu bé lần đầu tiên xa nhà, mà lại đi Tây nên có biết bao bỡ ngỡ. Hồi ấy, sinh viên Việt Nam ở Liên Xô nói chung đều như một bước đệm chuyển tiếp giữa những cấm đoán khắc nghiệt và ..sau đó lại quá dễ  tính. Các chú Sứ cũng nương nhẹ chuyện yêu đương, học hành, buôn bán của sinh viên ta hơn so với những năm trước. Thường thì 2 sinh viên Việt nam từ năm thứ tư  hay ở chung với nhau để tiện sinh hoạt, học hành và để ...chẳng ai mắng khi để đống bát đĩa bẩn dưới gầm giường, rồi không gian tràn đầy mùi cá kho, tiếng máy khâu chạy rè rè... Thời ấy ai gõ cửa phòng các anh thì 1 lúc sau mới có một cô gái với cái đầu tóc hạt dẻ hay vàng hoe thò ra với vẻ mặt khó chịu như kẻ đang ngủ say mà bị phá đám. Rồi mua vải "bò", đinh quần, mác da mua từ Việt Nam, hay từ "Mát"  gửi xuống, đóng kín cửa, đạp máy khâu sản xuất quần "bò" hàng loạt với mác "Lewiss" để phục vụ nhân dân Liên Xô cũng đơn giản.


Từ Ob 12 (dự bị) đến Ob 10( Luật) cách nhau chừng vài trăm mét. Khi quen thân rồi, "bọn dự bị" nhà MM hay được các anh rủ cả bọn sang ăn cơm. Phải nói các  anh giai Luật KGU hồi ấy rất khéo tay, việc chuẩn bị một bữa cơm chục người ăn là chuyện quá đơn giản với họ. Họ kể cho các em đủ chuyện về sinh viên Việt Nam ở Moldova ra sao. Từ chuyện ăn thịt chó (chẳng biết có thật không) và " hù dọa" các em về chuyện học phải thế này, thế kia, thầy nào hiền, thầy nào khó... Những ai học khoa Luật ngày đó đều "lạnh gáy" với thầy  Kibak -thầy dạy luật dân sự.  Mấy  năm trước, trong chuyến thăm của vợ chồng thầy Kibak và một số các thầy khác sang Việt Nam, thầy mang theo cả những danh sách sinh viên, bảng điểm của sinh viên Việt Nam mà thầy vẫn còn lưu giữ, đôi mắt, nụ cười của thầy vẫn như xưa, thông minh và hóm hỉnh, chẳng trách ngày xưa sinh viên vừa ...khiếp vía, vừa buồn cười. Hôm gặp các thầy cô, MM nói chuyện  với vợ  thầy Kibak và bảo: "Ngày ấy chúng em sợ thầy lắm". Cô cười:- Ôi chả phải chỉ có các em!Cô cũng sợ ông ấy một phép và ngay cả hàng xóm cũng sợ ông ấy!"  MM nhắc đến thầy Kibak  bởi vì các anh khoa luật ngày ấy có nhiều chuyện liên quan đến thầy - "dũng sĩ diệt sinh viên" (các anh phong cho thầy "chức" ấy ) để dọa đàn em. Thực ra sau này đến khóa của MM thì thầy Kibak cũng không đến nỗi đáng sợ, nếu cứ học hành "đàng hoàng", hihi.


(Trước cửa Ob 10- mùa picnic)

Đặc biệt thú vị là hồi ấy, hầu như anh nào cũng có "biệt danh" và ai cũng vui vẻ chấp nhận, ngay cả khi các "biệt danh" đó có thể coi là "hỗn danh" nữa.  Các anh đều đã trải qua thời áo lính, xuất ngũ rồi mới thi đại học nên có anh như anh Trấn, anh Nghi hơn "bọn trẻ con" những 15-17 tuổi. Có lẽ cái vẻ tinh nghịch của các anh là kết quả của những năm mặc áo lính, và sau đó "nhất quỷ nhì ma" của sinh viên nữa, nên câu chuyện của các anh luôn làm cho các em năm sau ngỏng cổ lên nghe và phục sát đất. Phải nói là các biệt danh ấy đúng với người đến như thế! Nghe biệt danh của các anh, cứ như lọt vào...Sở Thú. Nào là anh Bình Ếch, anh Quang Gà, anh Chế Cóc (mà lại là Cóc "Nhébơ", tiếng Nga có nghĩa là bầu trời!!!), là đồng hương Thái Bình của MM và nữ Đại sứ. Các em thắc mắc sao gọi anh Chế là Cóc Nhébơ (небо) thì các anh ấy nửa đùa nửa thật bảo:- Thế bọn em  không biết Cóc là cậu ông giời à!!!. Nhưng có lẽ các anh ấy còn lý do khác để suốt ngày trêu anh Chế. Đó là chuyện  khoảng năm thứ 2 gì đó có môn Luật Lao Động cũng khá là "xương" do thầy Petrov dạy. Thầy dạy đến khái niệm "làm việc quá giờ", ("Сверхypочные работы") và hỏi anh Chế là những công việc ấy là như thế nào? Anh Chế Cóc chỉ nghe thấy từ thầy nói cái gì là "trên cao"... nên anh trả lời thầy: "đó là những công việc ở trên cao, ở trên trời", thế là có cái nick name chuẩn men cho anh Chế  là "Cóc Nhé Bờ". Gắn với anh Chế Cóc là câu chuyện của anh Trấn (biệt hiệu là "Zệch", vì anh Trấn học dự bị ở Azjerbaizan rồi mới về Kishinev). Anh Trấn là già nhất hội, khi anh vào lính thì có đứa trong số MM và các bạn mới ra đời. Anh có tài lẻ, làm thơ, nặn tượng, sưu tập tem... và đặc biệt là hiền lành. Có hôm anh Chế Cóc Nhé Bờ mua một đôi giày nhưng không đi vừa nên cho anh Trấn. Anh Trấn không mất tiền mua mà lại được đi giày mới nên cảm động lắm. Vì thế các anh giai khoa Luật  mới có những câu thơ khiến mọi người cười sặc như: 

"Hoan hô chú Cóc

Tặng bác Zệch đôi giày

Giày há mõm, lại không dây

Che đôi chân thối thêm duyên dáng ...

Sung sướng từ nay, Zệch có giày! " 

Còn anh Chiến Thổ (anh là người dân tộc Tày hay Mường gì đó), trắng trẻo xinh trai, đeo kính trắng. Anh ít nói, nghe mọi người tán chuyện rôm rả thì cũng chỉ mỉm cười. Vừa rồi, MM mới biết là anh Chiến và anh Nghi đã mất lâu rồi.

 (Anh Chiến, anh Hoàn và 2 em dự bị)

Anh Vinh (bây giờ là giáo sư Võ Khánh Vinh) thuộc hệ rất nghiêm túc trong học tập. Thế mà chả hiểu sao anh lại phải gánh nick là "Vinh... heo", só rì giáo sư). Hồi ở bên đó, thi vấn đáp các môn và sợ nhất là về các trước tác của cụ Mác, cụ Lê. Làm sao mà đọc và hiểu được những gì học năm thứ nhất thì anh Vinh học năm thứ 5, các anh rất bận. Nào là đi săn lùng mua bàn là, nồi áp suất, thuốc tây để còn đóng thùng mang về nước, mà hàng hóa ở Kishinev cũng rất khan hiếm. Đi xa, mệt mỏi thì chịu được, nhưng ngại nhất là cảnh dân sở tại nhìn mình mua đồ, mua mà cứ như tận diệt, đến lượt họ thì chả còn gì mà mua. Nào là viết luận án, chuẩn bị bảo vệ...Thế mà hồi ấy, không những anh Vinh mà có anh Dũng và anh Hoàn đã bỏ công ra phụ đạo cho MM và "nữ Đại Sứ" bằng cách tóm tắt nội dung của các trước tác cho các em. Các anh bảo đến lúc thi chỉ cần nói những điểm chính là ổn rồi, mà đúng là ổn thật, vì nói đúng những gì các anh đã dạy!

Ngoài anh Vinh, anh Dũng Mao (MaoTrạch Đông)- người xứ Nghệ cũng là người dày công đèn sách và cũng là người hay giúp đỡ các em. Anh thấp người,lại bị hói đầu hơi sớm và hay bị các anh khác trêu khi có mặt các em năm sau. Anh Thái thì kể chuyện là  mỗi đêm, trước khi đi ngủ thì anh Dũng đặt chỉ tiêu nhổ một sợi tóc cho trán cao hơn, nhìn trí thức hơn. Nhưng anh Dũng thấy mỗi ngày một sợi thì ít quá, anh nhổ tăng thêm, nhưng vì nhổ nhiều tóc quá mà anh Dũng bị hói đầu. Còn tại sao gọi anh  là "Dũng Mao"thì không rõ. Có lẽ là do tính cách anh Dũng có gì đó hơi "Maoit" chăng?

Năm ấy còn anh Phúc Vịt, anh Ngưu Trâu (trước là đại biểu quốc hội) và anh Hoàn. Anh Hoàn không có nick name, người duy nhất là học sinh phổ thông đi thẳng vào đại học chứ không trải qua thời lính như các anh khác. Anh Hoàn thông minh, tốt bụng, học giỏi nhưng sức khỏe không được tốt. Anh rất gầy gò, hay ốm, chắc là do di chứng hồi nhỏ bị thương do bom đạn Mỹ.


(anh Hoàn và 2 em đồng hương xứ Nghệ +  quê lúa)

Về chuyện học, các anh hồi ấy toàn đi lính về, lớn tuổi, ngoại ngữ không tốt lắm nên không phải ai cũng chăm học. Việc dậy đi học Para đầu vào mùa đông lạnh giá là phép thử khó xơi với nhiều người. Do nghỉ nhiều quá, thầy giáo có lần hỏi tại sao không đi học thì các anh nói:- Bọn tôi bị yếu sức khỏe là vì chúng tôi đã từng phục vụ trong quân đội, bị thương...Thầy tỏ vẻ nghi ngờ. Thế là các anh gọi toáng lên:"- Hoàn đâu, cho các thầy xem vết thương"! Rồi anh Hoàn chạy tới, vạch cái lưng đầy sẹo của mình thì các thầy thương quá! Các anh liền nói: - Đấy, thấy chưa,"malenki" như "Khoàn" thế mà người đầy vết thương, chúng tôi đi lính về còn bị  nặng hơn...    

(Anh Thái - phía trái ngoài cùng và các em dự bị)


Nhân vật anh Thái, mà các anh gọi là "Thái Lọ" và "Thái Phiên Dịch" cũng là nhân vật cá tính. Anh Thái là người có mặt trong nhiều giai thoại sinh viên Việt Nam ở Kishinev ngày ấy. Tất nhiên, đã là giai thoại thì khả năng đúng/bịa là 50/50, MM xin lỗi các anh trước nhé!  Nghe các anh kể là có lần gặp thầy Kibak, anh mau mắn chào:- Zdrastvuiche Kibaka ! Các anh khác cười ầm lên thì anh giải thích:- Chia "cách 2" thì phải là Kiba"KA", đúng rồi!!! Còn chuyện nữa là có lần anh bực mình với ai đó nhưng không đủ tiếng Nga để phân bua, cãi vã. Mặt đỏ gay, anh mắng họ: - Tы là, Tы  là...đồ con khỉ ! Thế là cái nick name "Phiên dịch" là rất hài hước với anh Thái. Năm 1989, lúc đang loay hoay ở sân bay trên Mát để về nước, MM tình cờ gặp lại anh Thái, anh đưa đoàn công nhân nữ Việt Nam sang Liên Xô làm việc, thế là cái nick "Thái Phiên dịch" năm nào  là quá chuẩn, hihi.

 Một sự khác  biệt là anh Thái ăn mặc bảnh bao nhất hội. Chắc là do chăm chỉ nấu ăn nên anh thuộc loại có da có thịt chứ không gầy gò xanh xao, tóc dài kín cổ  như nhiều anh khác. Anh mát tính, rộng rãi, hay giúp đỡ các em ở phần ...logistics như  lâu lâu lại cho các em những gói "Veda" của Tiệp , (kiểu như bột nêm Knor bây giờ) ngày ấy rất hiếm. Lần đầu tiên MM và các bạn mới biết quả "óc chó" (Orkhec) là hồi anh Thái đưa cả nhóm đi chơi hồ Komsomol. Lúc mọi người ngồi dưới bóng cây và lâu lâu có những quả màu nâu rơi xuống gốc, anh Thái nhặt và lấy cục đá đập vỡ rồi đưa cho chúng tôi ăn thử, anh nói đó là quả óc chó. Mà cũng tội nghiệp anh Thái. Nhiều khi bị các anh khác "kê" trước mặt bọn con gái năm sau, thế mà anh chẳng giận bao giờ, cứ cười hề hề.

Đến thời MM và các đàn em khác, khoa Luật không có "biệt danh" nào đáng kể, các cặp yêu nhau, lấy nhau đều được nghiễm nhiên kèm tên của "người" kia, chắc để khỏi bị lạc, hic. Còn "Tú Voi" là nick thay cho "Tú Anh" vì lúc mới sang, ăn được đồ ăn tây nên bạn khá  "xổ sữa", có phần tròn hơn các bạn khác. Năm sau nữa cũng chỉ có Hà Phích (cái phích nước ấy), Hà là bà xã của Đức Chi, hiện hai bạn đang làm việc ở Nha Trang. Bây giờ gặp lại, các bạn không còn "voi" hay "phích" nữa nên ít ai còn nhớ các nick name đáng yêu như thế!      

Khoa toán thì đa số là nam, có vài người trùng tên nên phải đặt nick name để dễ phân biệt. Thế mới có hai anh Dũng Dù và anh Dũng Đần. Dò hỏi mãi mới biết "Dũng Dù" là do có dạo anh học nhảy dù. Dũng "đần" - chả ai hiểu vì sao có nick như thế, vì anh Dũng Đần -ông xã của Mỹ Hương khoa Luật lại cao ráo, đẹp trai và chẳng "đần" tí nào. Rồi đến hai bạn Vinh Sọc và Vinh Tơ... người KGU mình thật hóm hỉnh, hài hước. À bên Toán còn có bạn Ninh "Bọ"- là đồng hương Thái Lọ của MM chứ không phải vì có xuất xứ  là dân " Bọ" .

12 Nov 2017





 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 15-11-2017 20:08






Xem 21 - 30 của tổng số 55 Comments



Từ: Meomun
04/12/2017 20:55:56

@ Anh Hoài: Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện. Em đang nghĩ xem có đối được câu thơ của anh không. Hơi khó đây!



Từ: Guest HoaiPV
03/12/2017 21:57:08

Có nhà thơ nào đó đã viết:


" Anh không bảo rằng da em đen


Anh chỉ nói da em nhiều ánh nắng..."!



Từ: Meomun
03/12/2017 19:50:55

 


@Chị THoa: Mấy năm trước, VA nhà em rất nhạy cảm về chuyện đen trắng. THực ra dân Việt Nam mình nhiều người hơi bị ...vô duyên. Có người gặp cháu là y như rằng sẽ hỏi là -Sao con đen thế ??? Còn cô chú nào tế nhị hơn thì bảo:- Chắc ba mẹ hay cho đi bơi lắm phải không? Y như rằng về nhà thì con bé hậm hực:- Sao gặp con, mọi người không quan tâm đến việc con là người thế nào mà chỉ quan tâm đến đen trắng!  Bây giờ thì nó "lỳ đòn" hơn rồi, đi chơi với ba mẹ là diện quần short, toàn thấy chân là chân, hihi. 
Chị kể chị Mùi "ngăm đen" mà lấy chồng sớm nhất, hihi em cũng thế, chẳng qua là sợ...ế!


 


 



Từ: ThoaNP
03/12/2017 14:21:20

 


MM: Em kể cho VA biết là hồi lớp PT cấp 3 của chị có Mùi da ngăm đen nhưng xinh kiểu mặn mòi của các cô thôn nữ ngày xưa, rất duyên. Và chị Mùi có người yêu và lấy chồng sớm nhất trong đám nữ lớp chị.


Riêng chị thì vì da rất dễ bắt nắng nên hồi đi làm hay che kín mít. Từ ngày về hưu làm vườn, lại được Obama trúng tổng thống Hoa Kỳ khích lệ nên giờ làm vườn ngoài nắng thoải mái. Kiểu gì cũng chưa thể đen bằng cựu đệ nhất phu nhân xứ cờ hoa, dù có quá nhiều điểm khác thua kém.


 



Từ: Meomun
02/12/2017 21:00:40

 


 


@Chị THoa: Em lâu lâu cũng nghĩ sao lũ bạn nghịch như quỷ thời phổ thông cũng như ĐH lại tha không đặt nick name cho em, mà lại còn gọi cả tên đệm cơ chứ. Hôm post bài này, em tán chuyện với "bé" Thúy Ngọc (NgocTN) ở Hà Nội. Em nhớ là năm nó có 2 Ngọc, nên "bọn nó" đặt tên theo..........nước da. Thế nên mới có Ngọc "đen" và Ngọc "trắng". Hì hì bé Ngọc bây giờ tươi xinh, trẻ trung nên ít người còn nhớ "nick name" đầy tính "phân biệt chủng tộc" ấy. Thực ra đen cũng có cái hay, đỡ bị mối mọt (mụn các kiểu) xơi. Con gái em khi thấy ai đó bình phẩm về chuyện đen trắng là nó bảo: - I am tan and I am proud of this. 


 


 


 


 



Từ: ThoaNP
02/12/2017 20:31:41

 


MM nhắc nick name ác làm chị nghĩ đến một nick hơi ác của lớp VL76 đặt cho chị Thủy lớp chị. Ngày xưa thì thấy hơi khó chịu nhưng giờ già rồi bạn bè nhắc lại chỉ thấy vui (như anh HoàiPV có nhắc đến trong còm của anh ấy).


 


 



Từ: Meomun
02/12/2017 19:05:14

MM thấy nhiều khi nick name là để cho vui, như là hai anh Quốc Anh thời các anh chị ấy, 1 ông thì là "mù" mặc dù mắt tinh đến 12/10, còn ông khác là "Què" mà đi lại chạy nhảy như ...người bình thường. Nhưng có nhiều khi nick name cũng "ác" lắm, nửa đùa nửa thật, như các anh khoa Luật ngày xưa ấy, hì hì.



Từ: HienVC
29/11/2017 23:23:56

@KhanhT: Không phải khóa sau đâu a. Khánh ơi, giai thoại về nickname "Thủ tướng" có lẽ các anh Cường, Điền, Tuất, Lân và GS Bổng biết rõ nhưng không vào mạng xem nên chưa nói ra thôi !



Từ: KhanhT
29/11/2017 23:04:05

Khóa mình hình như chưa có "tục" đặt nickname, có lẽ Phùng "Thủ tướng" là do các bạn khóa sau đặt cho. Mình lần từng người xem ai có nickname không thì không nhớ được tên nào.



Từ: Meomun
28/11/2017 20:33:59

 


 


@Chị Ngọc Hoa:  Chú Xuyến hồi ấy khá đắt "Show" làm chủ hôn. Ngoài bọn em là đám cưới đầu tiên ở Kish, sau đó tới mấy đám đều nhờ chú Xuyến làm chủ hôn. Chú rất hiền lành và được mọi người quý mến, kính trọng. 


Trong cái "bị" (em là dân Thái Lọ "tay gậy tay bị " mà) còn nhiều thứ khác, nhưng liên quan đến người KGU thế hệ sau, mà "họ" ít vào trang KGU nên cũng không có dịp khoe. 


Chị nhắc tới ảnh cưới, bọn em tuy lúc đó ở Tây mà không có lấy 1 tấm ảnh cưới đẹp đẹp một tý. Hôm đám cưới bọn em, anh Phước (Ngân) là người lo chuyện chụp ảnh. Anh Phước ra phố Lenin thì túm được một cậu trai chụp ảnh thuê, mừng quá dẫn nó về ob. Kỳ kèo giá cả, nó OK với giá 40 Rub. Nó hứa sẽ chụp cho bọn em vài ba cuộn phim gì đó. Hồi ấy ở Moldova không sẵn những tiệm chụp ảnh như ở VN, lại rất hiếm ảnh màu. Thế là cả bọn chắc mẩm sẽ có tay máy chuyên nghiệp phục vụ đám cưới nên không cần phải lo chuyện chụp ảnh nữa. Có 1 bạn mang máy ảnh nhưng chỉ chụp có vài tấm, phần thì vì say, phần thì ỷ lại là có thợ chuyên nghiệp người "bản xứ". Tối hôm ấy, trong đám cưới cậu Tây ấy cũng lăng xăng chụp được nhiều, bọn em cũng trả tiền trước để nó làm ảnh. Ít ngày sau, nó gửi tới mấy cuộn phim và mấy cái ảnh trông nhạt thếch. Bọn em chê, nó hứa sẽ làm thật đẹp. Thế là sau đó nó mất hút, như bóng chim tăm cá. Vài tháng sau, anh Phước (cũng lại là anh Phước) vô tình lại túm được nó ở ngoài phố. Anh Phước dọa nó là sẽ mang nó đến nộp cho công an. Nó lại hứa nên anh Phước thả cho nó về. Ngày tháng trôi qua, vẫn mù mịt chả biết nó ở đâu, bọn em đến đồn công an của Kishinev và vài khu dân cư tiếp giáp Kish để nhờ tìm cậu thợ ảnh. Công an bảo bọn em viết đơn, rồi tả mặt mũi nó ra sao...Hi hi lúc ấy chả biết tả thế nào, em chỉ nhớ là tóc nó xoăn. Buồn cười, em vửa nói vừa ra hiệu, thế mà cậu công an hiểu, hắn đưa ra cả chục tấm ảnh, bảo em nhận diện. Nhìn đi ngắm lại chán, em vẫn chẳng thấy "nó" đâu. Cũng vì hôm đám cưới bận quá chẳng kịp nhìn ngắm nó, không có số điên thoại, tên nó cũng không biết. Túm lại là cả 4-5 tháng còn đi tìm nó, bọn em chán quá bỏ luôn. Em cũng nghĩ là không phải là nó lừa đảo gì mình, chẳng qua là nó chụp hỏng, mà đã hỏng thì không có cơ hội chụp lại ảnh cưới, hihi. 



Em có 1 cô bạn học ở Lipesk, nó đi tàu hỏa đến dự đám cưới chậm mất 1 ngày. Nó khoe là có 1 cuộn phim màu của Đức. Thế là cả bọn ra hồ Komcomon để chụp và sau đó phải gửi phim đi Sochi để rửa ảnh màu chứ Kis không làm được.
Đúng là những kỷ niệm, những ký ức không thể nào quên về một thời hoa niên.   


 


 


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s