KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 01 Tháng chín. 2015

ĐÊM CUỐI Ở MONDAVIA




Tác giả: Diệp Chí Mậu

ĐÊM  CUỐI Ở MONDAVIA

 

“Ngày mai anh sẽ rời xa Mondavia rồi ư?”. Gặp anh ngoài hành lang kí túc xá ,Larixa hỏi với giọng thật buồn.”Vậy là từ đây em không còn được nghe tiếng đàn của anh nữa rồi!”. Larixa học năm thứ 2 khoa Hóa. Gia đình cô ở tận Tiraxpon, thi trấn nằm cách thủ đô Kisinhop vài chục cây số. Hè vừa qua, trong đợt lao động tình nguyện tại quê nhà, Larixa tình cờ gặp nhóm nam sinh viên người Việt cùng tham gia. Cô có cảm tình ngay với nhóm sinh viên châu Á nhỏ con mà làm việc chăm chỉ, lại vui tính nữa. Cô ngạc nhiên khi thấy họ chơi sáo trúc và ghi ta  trong ban nhạc điện tử của sinh viên khoa Sử trong hội trường đầy kín người của thị trấn vào buổi tối. Họ làm quen nhau khi anh cầm ghita ra về. Hóa ra anh cùng khoa với cô ở trường KGU. Phòng của Larixa nằm tại tầng trệt của kí túc xá trên đường Benderckai, có cửa sổ hướng lên tầng trên, nơi hay có tiếng ghita vọng ra vào những đêm tĩnh lặng.

Vào năm học mới, Larixa hay gặp anh ở thư viện trường. Một lần cô ngạc nhiên thấy anh miệt mài chép nhạc. Đó là những bản nhạc thật dài và có rất nhiều kí tự. Anh giải thích với cô rằng đó là những bản nhạc viết riêng cho ghita cổ điển. Những kí tự này nhằm hướng dẫn các thế tay, vị trí các ngón tay trên phím đàn. Anh hứa sẽ đàn cho cô nghe bản “Asturiat-Leyenda” mà anh đang chép, bản nhạc mà cô đã nghe nhiều lần từ piano, không biết nó được thể hiện ra sao với ghita clasic. Cô nói cũng rất thích bản “La Paloma” nữa. Cô nghe bài hát này từ nhiều thứ tiếng nhưng bản nhạc soạn riêng cho ghita thì chưa.

Những đêm hè yên tĩnh Larixa thich ngồi bên cửa sổ nghe tiếng đàn ghita của anh. Những âm điệu thật lạ không giống những giai điệu mà cô thường nghe trước đây. Một lần vì tò mò, cô ngỏ ý muốn xem anh thể hiện các giai điệu ấy trên ghita thế nào. Larixa thích thú khi nghe những bản dân ca Việt Nam được anh nói là do các ghitaris nổi tiếng người Việt Tạ Tấn, Hải Thoại…viết cho ghita như Xe chỉ luồn kim, Qua cầu gió bay…những ca khúc đương đại Trăng sáng đôi miền của nhạc sĩ An Chung và nhiều ca khúc anh giới thiệu mà cô không thể nhớ nổi. Xem các ngón tay nhảy múa, chuyển động thoăn thoắt trên phím đàn, Larixa hỏi anh học ở đâu và cần thời gian bao lâu để có thể chơi được loại nhạc cụ này. Và cô rất ngạc nhiên khi biết rằng anh tự học đàn qua tài liệu hướng dẫn, học qua bạn bè. Cô hiểu chỉ với lòng ham mê tột độ mới giúp anh làm chủ được cây đàn có xuất xứ từ Tây ban nha được du nhập vào đất nước anh khoảng 100 năm nay…

Đêm nay là đêm cuối cùng Larixa ngồi nghe anh đàn. Anh nói sẽ chơi những bản nhạc nào mà cô thích nhất. “Cho em nghe bản Leyenda đi anh!”, cô thỏ thẻ. Cô biết Isaac Albeniz(1860-1909) là nhạc sĩ người Tây ban nha nổi tiếng với các tác phẩm mang âm hưởng dân gian giành cho piano là tác giả của bản nhạc này. Anh cho cô biết Francis Tarrega là người chuyển soạn  tác phẩm sang cho ghita cổ điển. Tác phẩm Leyenda (Câu chuyện thần thoại) thuộc loại “hình tượng” mô tả những chuyện thần thoại từ những chuyện sấm sét trong kinh thánh cho tới những trận động đất có sức tàn phá ác liệt. Ẩn chứa trong bản nhạc là nỗi nhớ quê hương tha thiết, những âm thanh của giai điệu Flamenco, sự cổ kính và những giá trị của người Moor vùng Andalucia. Âm điệu của tác phẩm lúc trữ tình, bay bỗng lúc dồn dập đưa người nghe tưởng tượng những câu chuyện thần thoại như tên bản nhạc. Larixa say mê xem các ngón tay phải của anh nhảy múa trên 6 dây đàn, còn bàn tay trái nhịp nhàng  che chắn tạo ra các hợp âm trên phím những âm thanh như trong dàn nhạc, có cả tiếng trầm của pass, những âm vực cao vút của violin. Anh nói để thuộc và chơi hết bản nhạc anh đã phải mất hơn 6 tháng luyện tập. Anh chuyển sang chơi bản “La Paloma”. Larixa  nghe bài hát này từ thuở ấu thơ nhưng cô không biết ai là tác giả ca khúc. Anh nói với cô rằng Sebastian Iradier (1809-1865), nhạc sĩ tài ba người Tây ban nha thuộc sắc tộc thiểu số Basque trong một dịp sang thăm Cuba, trước khi trở về quê hương năm 1863 đã sáng tác bài hát nổi tiếng khắp thế giới này. Ông đã lấy cảm hứng từ bãi biển Caribe thơ mộng xen nỗi nhớ quê hương và những người thân của mình để viết nên ca khúc bất hủ. Trong tiếng Tây ban nha “La paloma” là chim bồ câu. Giai điệu đằm thắm mang phong vị “habanera”từ điệu nhẩy dân gian của những người dân vùng Habana trên hòn đảo xinh đẹp Cuba thời đó. Lời ca thể hiện cảm xúc trước biển rộng bao la, sóng xô lớp lớp với những con tàu ra khơi cùng những chàng thủy thủ mang theo hình ảnh những người thân yêu mắt ngấn lệ trên bờ dõi theo và những chú chim câu để chuyển những bức thư tâm tình về quê nhà. Anh khe khẽ hát cho cô nghe lời bài ca bằng tiếng Việt của mình:

 

 “ Khi tôi rời quê hương Habana làng quê mong chờ.

Trên cao cánh bồ câu đang lướt nơi chân mây xa mờ.

Thuyền ai đang lênh đênh, làn khói biếc sương bay ngang lưng trời

Lớp lớp sóng vỗ mênh mông đua theo cánh chim tuyệt vời.

             Ôi! Chim câu trắng nhỏ xinh

             Qua quê ta chim dừng đôi cánh

 Hãy giùm ta đưa tấm lòng thương nhớ thiết tha

                            Về tận nơi mái nhà xa…”

 

Larixa mê mẩn nghe tiếng ghita lúc trầm, lúc bổng, nhịp nhàng, chầm chậm như nhịp cánh chim câu trong đoạn nhạc đệm sau mỗi đoạn của ca khúc. Sự cuốn hút của âm thanh phát ra từ cây đàn kỳ diệu đã khiến cho biết bao người trên trái đất này bị mê hoặc trong đó có cô. Và cô cũng nghiệm ra rằng bằng ngôn ngữ của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới cũng đều toát lên hồn của ca khúc bất hủ đã nổi tiếng hơn thế kỷ nay.

Đêm đã về khuya. “Anh có thích nhạc quê hương em không?”, Larixa hỏi nhỏ. Anh trả lời cô rằng anh thích giai điệu rộn ràng trong các điệu nhảy dân gian Monđavia với trang phục rực rỡ đủ màu của các vũ công cùng với dàn nhạc dây đầy cuốn hút. Anh cũng yêu thích các ca khúc Mondavia trữ tình ngợi ca tình yêu lứa đôi. “Hãy hát tặng em bài nào mà anh thich nhất đi!”.

“ Đừng buồn hỡi cô gái vàng của anh! Nhìn vào mắt anh đi! Để tặng em anh sẽ hát tặng em bài hát của trái tim anh. Hõi cô gái vàng mà anh yêu quí…”. Anh hát lại điệp khúc bài “Aurica” lần nữa. Mắt của Larixa đẫm lệ.

“Anh sẽ quay lại Mondavia chứ?”.”Vâng! nhất định rồi Larixa thân mến. Anh sẽ trở lại”. Tạm biệt Mondavia, anh đã để quên trái tim mình.

 

 

 

                                                           Diệp chi Mậu Hoá 72

 

 

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 01-09-2015 19:07






Xem 51 - 60 của tổng số 64 Comments



01/09/2015 23:54:55

Tuyệt quá, anh Mậu ơi. Anh là cây phím "trẻ" của web đàn KGU, đang nổi như cồn, đang được NguoiKGU thưởng thức, là hiện tượng của 2015 .


Rất tiếc các bài viết của anh ko biết bao giờ mới được đưa vào NguoiKGU tập 4.


Đúng như em đã dự đoán, bài trước của anh mới chỉ là bài đầu, nó còn nữa.


Nay lại đoán tiếp anh nhé, vẫn còn bài nữa về con người và xứ sở Moldova, về các thiếu nữ Moldova xinh đẹp (em dùng Moldova theo đúng tiếng của người Moldova phát âm, lâu nay ko dùng Mol-đa-via tiếng Nga nữa). Em hy vọng em đoán đúng.



Từ: KhanhT
01/09/2015 23:07:26

 


Loanh quanh cả ngày chưa vào mạng Hội, được Tuyết nhắn tin nhắc, vào ngay đọc bài của anh Mậu quá mê ly, lại đọc một mạch các còm, càng cảm động, mọi người ra vào nhanh thế, đã 12 còm rồi, còm đầu tiên Thoa hỏi post clip video lên thế nào, lại có chỉ dẫn của Tuyết mình tìm ngay post lên đã, còn làm thế nào sẽ bảo lại với Thoa sau nhé:







còn đây là đường dẫn của Thoa tìm thấy:







 



Từ: Guest T.T.T
01/09/2015 22:24:45

Anh có nhiều kỷ niệm thật đẹp và lãng mạn, em không tưởng tượng nổi tuy biết rằng anh không chỉ có đàn hay. Thời sinh viên và ngay cả bây giờ, em nghe đàn cũng như các bài hát chủ yếu là theo cảm tính, không ngờ rằng anh sâu sắc và khổ luyện nhiều đến thế với đam mê của mình. Các anh chị thật là nhiều tài năng, kham phục anh quá



Từ: ThangNT
01/09/2015 22:19:03

Tuyệt, không ngờ anh Mậu lại tài như vậy. Hình như anh phải đi học văn học mới phải. Thôi như châm ngôn vẫn nói "Muộn còn hơn không". Thật tiếc là hôm ở Ba vì tôi có đề nghị anh Mậu biểu diễn ghita, nhưng có lẽ ngại ngùng và có thể là trầm lắng, như ThanhLK và mọi người đều nghĩ như vậy. Nên đa số ACE KGU chưa được thưởng thức tài đánh ghi ta của anh Mậu. Đến hôm nay còn được biết thêm tài viết của anh nữa. Hy vọng du xuân 2016 ACE KGU sẽ đươc thưởng thức tài nghệ của anh Mậu ngay tại quê hương của anh. Hội KGU Sài gòn thật may mắn có các anh chị năm trên, lứa 67-68 và 72 thật là hùng hậu  



Từ: CucNT
01/09/2015 22:00:52

Có lần em bảo với hội trưởng Ngọc, trang web Kgu sẽ trường tồn mãi mãi vì sẽ xuất hiện nhiều cây bút mới sắc sảo làm mê đắm người đọc. Điều đó giờ đã thành sự thật, những bài viết của anh mậu thật hay, cuốn hút hấp dẫn và làm cho người đọc náo nức muốn biết phần tiếp theo sẽ ra sao.


Em thích nghe nhạc nhưng hiểu tường tận như anh Mậu thì không thể . Bái phục anh quá!



Từ: ThanhLK
01/09/2015 21:30:34

Thật tuyệt vời anh Mậu ạ. Một kỷ niệm thời sinh viên chân thực và lại rất lãng man. Trong chuyến Du Xuân đi Tràng An Bái Đính lần đầu tiên được diện kiến em thấy anh là một người trầm tĩnh, thế nhưng đọc Văn thấy anh có cuộc sống tâm hồn sôi động và tình cảm chứa chan. Anh viết rất giản dị nhưng cuốn hút, tiếc là anh xuất hiện quá muộn trên web đàn KGU.  Hy vọng du Xuân tới được nghe anh đàn và hát.  Mong được đọc tiếp những bài viết của anh.



Từ: Guest Lộc72
01/09/2015 21:18:13

Trời ơi! Không ngờ lớp trưởng của bọn mình lại "xịn " dữ vậy. Lần trước mình đã phục bạn sát đất,may quá lần này còn có bodvan. Chỉ tiếc người cùng thời, mà nửa thế kỷ sau mới biết, nhưng thôi chậm còn hơn không. Kể tiếp "thiên tình sử "của bạn đi nhé,mình đang chờ đấy



Từ: ThoaNP
01/09/2015 21:09:43

HoaNT ơi, trong ảnh này anh Mậu đứng giữa chị Ngọc Hoa và Tuyết.




Từ: Guest LiTM
01/09/2015 21:09:07

Anh đã để quên hay anh đã đánh rơi


trái tim sôi nổi của một thời,...?


Đêm cuối cùng là đêm dài vô tận,


đêm ngân nga của cung bậc tình yêu!


 


Hãy nhớ nghe em, nhớ khúc ca chiều


cả tiếng gió và ánh sao băng sớm,


cả tiếng yêu của ngàn đời thấm đượm


vào lời ca và âm hưởng trời đêm,...


 


Tiếng đàn dặt dìu những khúc êm êm,


tiếng đàn nói lời trái tim thủ thỉ,


chỉ có tiếng tình yêu mới thế,


ngận vọng vào không gian,


ngân vọng qua năm tháng,


ngân vào lòng anh chết lặng,


khúc ca đầu anh hát tặng em!


 


Bầu trời đêm vẫn thế êm đềm,


chỉ đôi mắt lệ dâng người con gái,


và tấm lòng người trai hoang hoải,


mấy chục năm, vẫn âm hưởng trở về,...


 


Ơi tháng năm, bài ca ấy vỗ về,


bởi trời đêm vẫn về từng ngày một,


và cây đàn vẫn cùng anh dạo bước,


khúc nào đây, ...anh vẫn gửi riêng em?



Từ: HoaNT
01/09/2015 21:00:06

 


Tuy không biết anh Diệp Chí Mậu nhưng đọc các câu chuyện của anh thì em rất phục các anh chị năm trước về mọi mặt từ việc học tập cho đến tình cảm, tình yêu rất lãng mạnDịp hậu Du xuân vừa rồi em mới được đi cùng với các chị năm 72:Ngọc Hoa, Cấp, Lộc, Vân... đi Đảo khỉ và dạo chơi Bờ Hồ thì em mới biết các tài và sự chịu chơi của các chị chứ chưa được biết tài năng của các anh. Chúc các anh chị năm trên khỏe, vui, hạnh phúc viết thật nhiều chuyện cảu các anh các chị thời xưa ở Kis. cho bọn em đọc nhé. 


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s