KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 16 Tháng tư. 2017

BẢN HỢP XƯỚNG VỀ TÌNH THẦY TRÒ




Tác giả: CucNT

BẢN HỢP XƯỚNG VỀ TÌNH THẦY TRÒ.

 

Mùa hè năm 1985, chúng  tôi  đã được nhà nước lựa chọn trong số những người thi đại học có điểm số cao nhất đưa qua Liên Xô du học. Máy bay hạ cánh xuống thành phố Matxcova – thủ đô Liên bang Nga, từ đó, chúng tôi được chia đi học tập ở 15 nước cộng hòa khác nhau thuộc liên bang Xô Viết. Tôi và 11 bạn khác lên tàu đi về thành phố Kishinew - thủ đô của nước Cộng hòa Moldova.  

Moldova  nằm ở Đông Nam châu Âu, là nước nhỏ nhất trong 15 nước cộng hòa,  với diện tích khoảng hơn 33 ngàn km2 và dân số lúc đó khoảng 3 triệu người. Ngày đó tôi cảm thấy buồn, bạn bè mình được học ở những thành phố lớn hoàng tráng như Matxcova, Leningrad, Kiev, Minsk, v.v.. còn mình đi về nơi mà nếu lấy Matxcova làm tâm điểm thì đây đúng là chốn “khỉ ho cò gáy”. Năm tháng qua đi, sau rất nhiều trari nghiệm, tôi mới hiểu rằng, đó chính là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi. Bởi không có nơi đâu trên trái đất này (ngoài quê mẹ dấu yêu) tình người lại mênh mông, sâu  đậm đến vậy!

Những du học sinh  Việt Nam đầu tiên đến Moldova du học từ những năm 1962. Hơn 50 năm trôi qua, bao thế hệ sinh viên ra trường, về Việt Nam hoặc đến rất nhiều nước trên thế giới làm việc đã không bao giờ quên mảnh đất ấy, những thầy cô giáo và bạn bè nơi ấy. Hội tụ với nhau là mơ ước của tất cả. Đáp ứng nguyện vọng đó, tổng giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc đã thành lập hội cựu sinh viên Kishinew - chúng tôi gọi trìu mến là Người Kgu ( Kgu- trường đại học tổng hợp Kishinew). Hội được thành lập ngày 10/04/2010.

Từ đó đến nay, hàng năm, chúng tôi tổ chức hội Du Xuân, tất cả những ai đã từng  học tập tại Kishinew đều tham gia với lòng say mê phấn khởi.

Du xuân năm nay, đặc biệt hơn là chúng tôi đón thầy cô giáo từ Kishinew qua Việt Nam tham quan. Sau một thời gian chuẩn bị , ngày 27/3/2017, các thầy cô đã có mặt tại Hà Nội với sự đón tiếp nồng nhiệt của Hội Kgu tại Hà Nội.  Ban tổ chức tại Hà Nội đã đưa thầy cô đi thăm Hạ Long và sau khi tham quan các thầy cô đã chia sẻ “Không thể tin rằng, đã được đến với Hạ Long. Một giấc mơ thật ngọt ngào! Ước gì được được tham quan kỳ quan thế giới lâu hơn nữa, được bơi trong Vịnh Hạ Long!”.  Cũng đúng thôi, khán giả đã cuồng lên trước vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam trong những thước phim “KÔNG” ,  mà trong đó chỉ một ít cảnh quay thôi. Còn nay, thầy cô được chiêm ngưỡng bằng mắt toàn cảnh hoàn toàn hiện hữu.  Rồi thầy cô đến tham quan Flaminga Dalai Resort, ghé thăm Biệt thư sen của vợ chồng Hội trưởng Nguyệt- Ngọc. Tôi chưa có dịp đến đó, chỉ nghe thầy cô nhắc đi nhắc lại hai chữ “tuyệt vời”!

Tôi bay ra Huế, hòa vào gia đình Kgu để đắm chìm trong lễ hội Du Xuân, ngập tràn cảm xúc,  ấm nồng nghĩa tình thầy trò, bạn hữu.

Chúng tôi đưa thầy cô đi thăm  Đại Nội và một số danh lam thắng cảnh của Huế. Xe đưa thầy cô và học trò trên những con đường rợp bóng cây, qua những hàng thông vi vu, trên dòng sông Hương lững lờ, mộng mơ,“sông chảy vào lofng nên Huế rất sâu”. Những khuôn mặt dịu hiền, những nụ cười e ấp tỏa sáng sau vành nón lá che nghiêng đón chào chúng tôi  đến  với những danh lam thắng cảnh  đậm chất lãng mạn, trữ tình.

 Chúng tôi đến với Đại Nội, Lăng vua Khải Định, Lăng vua Minh Mạng, thăm viếng chùa Thiên Mụ,  điện Hòn Chén, v.v.. Mỗi nơi là một vẻ đẹp linh thiêng bí ấn, ghi dấu những thời khắc lịch sử của dân tộc. Cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. 

 

 

Có thể thầy cô đã từng đến cung điện Kremlin, Cung điện Mùa Đông, Mùa Hè của nước Nga lộng lẫy với bao nét vàng son nhưng với cố đô Huế có nét đẹp riêng, có sự linh thiêng và huyền bí ghi dấu ấn lịch sử dân tộc Việt. Tôi đi bên anh Bùi Quang Ngọc và nhận ra, anh không chỉ là một CEO FPT xuất chúng về công nghệ thông tin và kinh doanh mà anh còn là môt Từ điển sống về lịch sử Việt và còn là một phiên dịch viên xuất sắc, kịp thời giải thích bằng tiếng Nga cho thầy cô những gì tôi còn chưa kịp nghĩ ra dù một thời tôi từng làm phiên dịch tiếng Nga cho một Liên doanh Việt- Nga.

Buổi tối lễ hội diễn ra trong nhà hàng sang trọng tại khách sạn Duy Tân. Hai Mc Ánh Tuyết và Hoàng Lương dịu dàng và trang trọng trong bộ áo  dài truyền thống dẫn chương trình. Các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn. Những điệu múa, lời ca thật điêu luyện, ngọt ngào. Tất cả có chung một nhận xét là văn nghệ năm nay hay hơn, đặc sắc hơn cả 6 năm trước đó. Điều đó thể hiện mọi người đã dành thật nhiều thời gian và tâm huyết cho Du xuân năm nay như một món qùa tri ân thầy cô. Chúng tôi kể mãi cho nhau nghe những kỷ niệm của một thời học tập ở Kishinew.  Lễ hội diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ. Xong tiệc, mọi người thi nhau chụp hình, ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên thầy cô và bạn hữu. Vì bận họp nên anh Cao – Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên- Huế ghé thăm chúng tôi khi đã muộn. Thấy mọi người đang náo nức quanh thầy cô nên anh ngồi cùng tôi ở quán cà phê trước cửa, anh gửi lời cảm ơn Hội Kgu đã chọn Huế làm điểm du xuân. Tôi cảm ơn anh đã cùng nhân dân Huế gìn giữ và phát triển Huế được như hôm nay. Không ồn ào, náo nhiệt như Thủ đô Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh nhưng Huế vẫn đang dần khẳng định sự phát triển của một thành phố giàu tiềm năng du lịch. Và tôi cảm ơn anh Là một kỹ sư xây dựng nhưng anh đã để lại cho Huế, cho đời lời bài hát thiết tha, sâu lắng mà những ai đến Huế sẽ không bao giờ  quên:


“Huế ơi bao huyền thoại

 Nhớ Thương một thời để lại

In vào thành quách rêu phong.

Ai về Vĩ Dạ cùng em,

Nghe lá, hoa ân tình kể chuyện

Huế thủy chung, sâu lắng, mặn mà”.

 

 

 

Tạm biệt Huế, chúng tôi về thành phố Hồ Chí Minh.

Khách sạn Victory nhộn nhịp hẳn  khi gần một trăm cựu sinh viên và thầy cô cùng đến dự tiệc. Dường như ai cũng chọn cho mình bộ đồ mặc vào nhìn trẻ nhất để hình dung mình đang là sinh viên dù thời đó đã qua ba bốn chục năm rồi. Hội trưởng Thắng nói tiếng Nga như một biên tập viên Tiếng Nga của hãng tin tức Nga dẫn chương trình nói về ý nghĩa của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Vợ chồng thầy Osmochescu Nicolae Grigorevich, vợ chồng  thầy Carpov Trofim  Ivanovich, cô gái Olga Cirlan - con gái cô giáo tiếng Nga Ludmila, cô  giáo  môn sinh vật Crivoi Aurelia, vợ chồng bạn học- luật sư Corochi Nichifor và con trai Nirochil Dragos, vợ chồng bạn học Grecu Ilia,   tất cả gồm 11 người  “ngoại quốc” ngồi lẫn giữa các cựu sinh viên Việt Nam. Mỗi thầy cô đều được chăm sóc từ món ăn đến các câu chuyện bởi tất cả đều hiểu rõ tiếng Nga. Tất cả im lặng lắng nghe:  “Chúng tôi vô cùng cảm kích vì thầy cô đã đến thăm Việt Nam. Đối với chúng tôi, Moldova là Tổ quốc thứ hai, các thầy cô là một trong  những  người thân yêu nhất, đáng trân trọng nhất.   Đặc biệt cô giáo dạy sinh vật Crivoi Aurelia  là chị kết nghĩa của  tôi. Chúng tôi, những cựu sinh viên Kishinew luôn tri ân thầy cô vì chính các thầy cô đã dành cho chúng tôi tình yêu thương,  truyền đạt cho chúng tôi kiến thức , dạy cho chúng tôi thành những chuyên gia đầu ngành để chúng tôi mang kiến thức về dựng xây đất nước khi đất nước chúng tôi sau chiến tranh đang nghèo nàn về tri thức cũng như vật chất. Ơn nghĩa đó, chúng tôi không bao giờ quên, cuộc gặp hôm nay, nhằm thể hiện phần nào nghĩa tình đó. Chúng tôi rất tiếc vì hoàn cảnh, chúng tôi không thể mời các thầy cô tham quan VN sớm hơn nên nhiều thầy cô đã qua đời, chúng tôi chưa kịp nói với họ lời tri ân nhưng trong tâm khảm, chúng tôi luôn ghi nhận điều đó".

Thầy Osmochescu, cô Aurelia, em gái Olga lần lượt lên phát biểu, tất cả đều nói lên một điều họ thật hạnh phúc vì đã được dạy sinh viên Việt Nam. Sinh viên nhiều nước đã từng du học tại Moldova nhưng chỉ có sinh viên Việt Nam mới tình sâu nghĩa nặng như thế. Chị Thoa đã chuẩn bị sẵn video và những hình ảnh về sinh viên Việt Nam khi học tại trường  Đại học Tổng hợp Kishinew được trình chiếu. Bức ảnh treo trong tòa nhà chính của trường  được chiếu lên, hình những sinh viên Việt Nam còn rõ nét. Tất cả òa lên sung sướng, vỗ tay reo vui khi phía dưới anh chị Tâm, Trí bước lên. Đây chính là 2 sinh viên Việt Nam đầu tiên học tại trường trong bức ảnh, họ đã trở thành những chuyên gia hàng đầu của nước nhà về ngành học của mình. Và kỳ diệu hơn, họ trở thành cặp đôi hạnh phúc và là anh chị cả của Hội Kgu.

Chúng tôi thuộc khoa luật, các bạn cùng đến để gặp gỡ trò chuyện, ôn kỷ niệm  và chụp hình cùng thầy cô. Tôi nhớ như in ngày đó, khi được  5 điểm môn học của thầy Carpov, thầy nguyên là trưởng khoa luật, tôi đã chạy một mạch từ trường về để khoe với chị Huyền. Chị mỉm cười khen “Em giỏi lắm!”.  Hôm nào thi bị điểm thấp, tôi tránh gặp chị vì sợ nhìn thấy nỗi buồn trong mắt chị.  Vào đời tôi mới thấy, những người mong cho người khác giỏi bằng hoặc giỏi hơn mình rất ít. Ngày đó, chị Huyền luôn thi điểm xuất sắc và chị mong cho tất cả sinh viên Việt Nam đều như thế!


Buổi tiệc tan trong sự quyến luyến của thầy trò. Ngày hôm sau, anh Uyển và mọi người  đưa thầy cô đi tham quan một số nơi như Đầm Sen và miền Sông nước miềnTây.

Tiếp đó, thầy cô bay ra Phú Quốc đến resort Salinda nghĩ dưỡng.

“Đảo Ngọc Phú Quốc là nơi dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn sau chuyến Du Xuân xuyên Việt của đoàn Thầy Cô KGU.

Ngụp lặn trong làn nước biển màu ngọc bích, thả ánh nhìn theo những con thuyền bình yên trôi trên biển, săn đón khoảnh khắc mặt trời lặn, ngập tràn trong ánh hoàng hôn, uống nước trái cây, nghe nhạc chiều... Đó là những gì Salinda đón chào và dâng tặng thầy cô”- ( Bùi Thanh  Huyền)

Tôi và anh Phước, anh Khôi ra sân bay đón thầy cô. Da các thầy cô rám nắng nhưng nét mặt thì rạng ngời hạnh phúc. Thầy cô bảo, “Chúng tôi tưởng đã đến thiên đường”. Tôi định nói với thầy cô rằng, nhiều người mơ ước được đến đấy mà chưa có điều kiện, trong đó có tôi vì giá nghỉ dưỡng ở đó rất đắt, là nhờ anh Ngọc tài trợ vé máy bay và anh chị Huyền- Kỳ tài trợ suốt cả chuyến nghĩ ngơi ở đảo cho thầy cô đó chứ. Nhưng thôi, tôi im lặng.

Chiều tối, tôi đưa thầy cô đi mua sắm, tại Saigonsquaer và chợ Bến Thành. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng rẻ, cái gì các thầy cô cũng muốn mua làm quà về bên đó nhưng tất cả chỉ gói gọn trong ba mươi ký nên ai nhìn gì cũng tiếc rẻ.

Buổi tối, chúng tôi tới nhà hàng ở  tòa nhà Bitexco.  Ngồi trên tầng 50 nhìn xuống dòng sông Sài Gòn đang lững lờ trôi, lấp lánh muôn màu trong ánh điện, thành phố lung linh huyền ảo, thầy cô thốt lên: - Đất nước các bạn đẹp quá và chúng tôi là những người hạnh phúc nhất vì được có mặt ở đây! Tôi ngồi cùng bàn  với anh  Đinh Ngọc Hiện và những người bạn của anh. Anh kể là 40 năm trước, anh học cùng Corochi Nichifor và khi bạn ấy đưa anh về nhà thì bố bạn ấy đã nhận anh làm con nuôi.  Sau gần 40 năm mất liên lạc, cách đây mấy năm, anh quay lại Moldova mới tìm ra và dịp này vợ chồng bạn ấy cùng con trai qua Việt Nam. Thật tuyệt vời! Giống như những nhân vật trong “Như chưa hề có cuộc chia ly”.  Dịp tối qua Kishinew cùng anh Hiện, anh nói với tôi "Em cứ vận động đi, anh sẽ là một trong những người tài trợ chính cho chương trình mời thầy cô qua thăm Việt Nam”. Chỉ 5 tháng sau thì ước mơ đó đã thành hiện thực với sự chung tay góp sức của rất nhiều người.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Anh Quang mang những chai rượu Chivas mấy chục năm đãi mọi người.  Vợ chồng anh là người có ý tưởng và trực tiếp chiêu đãi thầy cô cùng những người khác tại nhà hàng ở tầng 50 tòa nhà Bitexco. Tôi nhớ dịp qua Kishinew, chị Hà đã khóc khi nhắc lại những kỷ niệm với cô giáo Ludmila Franxeena Xelexkaia vì cô đã thương yêu chị và các học trò Việt nam như con ruột. Dịp này, mời cô  Olga- con gái cô giáo qua là một niềm vui lớn của mọi người. Anh Quang tặng Olga chiếc áo của Vietjietire và nói với mọi người Olga là em kết nghĩa của chúng tôi. Tôi tin nơi suối vàng cô giáo Ludmila đang mỉm cười mãn nguyện.  Tôi vô cùng cảm ơn anh chị vì nếu không được anh chị ưu tiên, có lẽ, tôi chẳng có cơ hội mà đến những nơi sang trọng như thế này.

 Anh Thắng thay mặt hội nói lời chia tay. Các thầy cô nhắc đi nhắc lại, chưa nơi đâu có  tình cảm tốt đẹp như sinh viên  Việt Nam và họ rất khâm phục về tình đoàn kết của cựu sinh viên Kgu. Khi được đón tiếp tại Hà Nội với  hàng trăm  người tham gia,  họ nghĩ đó là tất cả. Không ngờ, đến Huế, cuộc họp quy tụ khoảng 150 người và về Tp. HCM có khoảng 100 người tham gia nữa. Ở đâu họ cũng được đón tiếp nồng hậu nhất và ở đâu họ cũng chỉ có thể nói “Tuyệt vời!”. Tôi trả lời, “Chính tôi cũng ngạc nhiên và tự hào về điều đó. Đó là sức hấp dẫn từ những người “đứng mũi chịu sào” như anh Ngọc, chị Huyền, chị Tuyết, anh Thắng, chị Tỵ, chị Hạnh, anh Hiện, anh Quang , anh Phước, v.v.. và tinh thần, ý thức tình thương yêu của những người còn lại. Tất cả đã làm nên một bản hợp xướng tuyệt vời về tình thầy trò, bạn hữu.

Chúng tôi chia tay thầy cô ra về.

Tôi chụp hình với thầy cô và chị Hà. Tôi luôn ngưỡng mộ chị vì chị là một phụ nữ dịu dàng, không chịu già theo thời gian, chị luôn khiêm nhường đứng bên cạnh chồng và luôn ủng hộ chồng trong những việc vì cộng đồng chung.

 

Tôi nhìn các thầy cô giáo của mình trong sự kính trọng và dâng dào một tình thương vô hạn. Theo quy luật nghiệt ngã của thời gian, họ già đi, lần này đến Việt Nam, biết còn lần sau nữa?

Anh Khôi, anh Phước, chị Ngân đến  khách sạn gói gém đồ đạc cho thầy cô và hôm sau mọi người tiễn thầy cô ra sân bay. Anh Kỳ đã bay từ Phú Quốc về Sài Gòn đưa thầy cô về  lại Moldova. Khi  được tin máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Kishinew, tôi mới thở phào vui sướng.

Xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ chính như anh Hiện, Anh chị Ngọc Nguyệt, anh chị Huyền Kỳ, anh Chị Quang Hà, anh chị Phước Ngân, anh chị Khôi Huynh.

Xin cảm ơn sự chuẩn bị tận tâm chu đáo của các “lãnh đạo” ở Hà Nội và ở Tp. HCM như anh Thắng, Chị Tuyết, chị Thoa.

Xin chân thành cảm ơn những người đã bỏ hết công việc để tận tâm đi theo chăm sóc thầy cô bao ngày tháng như chị Tỵ, chị Hạnh- Nghị, em Ngọc, anh Uyển...

Xin cảm ơn sự chung tay góp sức của tất cả anh chị em để chúng ta có được những ngày đón tiếp thầy cô thật nống ấm, nghĩa tình.

Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được học tập tại trường  Đại học Tổng hợp Kishinew để rồi tôi được là một thành viên bé nhỏ trong đại gia đình Kgu.

 Tp. HCM ngày 15/04/2017

Bài viết của Cucnt còn sơ sài, rất mong sự bổ sung của nhiều người khác.

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 16-04-2017 14:02






Xem 21 - 30 của tổng số 48 Comments



Từ: ThoaNP
25/04/2017 13:40:06

 


@3Chai: Về cơ bản mình cũng có một số ý đồng tình với 3Chai (nhất là chuyện hiểu lầm giữa Tuyết và Cúc).


Tuy nhiên về ý "...tôi hơi sờ sợ phải nghe, phải nhìn chúng ta tự khen nhau là tuyệt vời, là có một không hai, và cùng nhau chụp những bức hình tự sướng, cùng giơ tay (hoặc chân) về một hướng. Không, không, không! Người KGU chỉ là những người bình thường! Và đất nước chúng ta nữa, chúng ta cũng chỉ là một đất nước bình thường! ..." thì mình có ý nghĩ khác 3Chai.


Mình nghĩ chẳng ai trong KGU tự cho chúng ta là người không bình thường. Và mỗi con người bình thường đối với mình cũng có thể là tuyệt vời. Hai phạm trù đó hoàn toàn không mâu thuẫn hoặc đối kháng gì nhau cả. Với đất nước cũng vậy, Việt Nam hoàn toàn là một đất nước bình thường với vô vàn khiếm khuyết trong xã hội, kinh tế, và ngay cả văn hóa nữa ..., nhưng vẫn là đất nước tuyệt vời nhất trong tình cảm của tôi, và là nơi tôi thật sự muốn sống cho đến hết cuộc đời, dù tôi cũng như bao KGU-xư khác, cũng đi qua nhiều nước. Đi đến đâu, thấy nước người ta xinh đẹp, thanh bình, xã hội văn minh, ... nhưng vẫn không thấy bằng nước mình, khi mỗi sáng thức dậy, một ngọn gió mát, một cánh chim chao liệng, một nụ hoa hé nở cũng làm tôi quá đỗi yêu cuộc sống này, dù rằng ở bất cứ đâu cũng có những cảnh đó, và dù sau đó có thể rất phẫn uất khi đọc một tin tiêu cực nào đó trên báo, ...


Khi chúng ta ca ngợi đất nước mình, không có nghĩa là chúng ta bỏ qua, không nhìn thấy bao nhiêu vấn đề tồn tại trong nó. 


Tương tự với người KGU, chúng ta tự hào vì chúng ta là những con người rất đỗi bình thường, được hạnh phúc chung sống trong một tập thể đáng yêu đến như vậy. Thế là tuyệt vời quá rồi còn gì.


Chỉ là vài chia sẻ những ý nghĩ của mình khi đọc còm của 3Chai.


 


 



Từ: Guest Phạm thi Thơ
25/04/2017 12:51:21
Anh Hải "rất trẻ", càng ngẫm càng thấy bài viết của anh thú vị. Mong được đọc nhiều bài viết của anh theo lối viết này. Mà em nhớ có bức ảnh nào đó ngoài giơ chân và tay về một hướng thì còn có thêm cây đàn nữa. Ảnh đó thì nhìn anh là ấn tượng nhất. Còn trong bài viết này thì có rất nhiều ảnh đẹp, nhưng nhìn chị Hoa, anh Ngọc khi chèo thuyền thấy vui làm sao, gọi là không đụng hàng.


Từ: Guest Guest
25/04/2017 11:06:20

1. " Của người phúc ta". 


2. Đàn ông  dễ lừa,nhẹ dạ,cả tin......



Từ: PhongPT
25/04/2017 08:25:44



Bình luận của 3Chai tâm huyết và rõ ràng, mỗi người sẽ cảm nhận được theo cách của mình, cám ơn bạn.




25/04/2017 00:43:51

Em ko rõ anh 3Chai viết gì? Vì anh đưa vào nhiều nhận xét quá. Nào là lừa dối, bao cấp về trí tuệ, người KGU bình thường, đất nước ta bình thường, ko nên tự hào quá khứ, ..


Túm lại, em ko hiểu cái anh viết ra lắm. Xin anh chỉ giáo tiếp



Từ: Guest Phạm thi thơ
24/04/2017 14:58:25
Đúng là khi chụp ảnh tập thể thường tất cả cùng nhìn về... một hướng, còn giơ tay (hoặc chân) về một hướng thì ít hơn. Tôi thì ít khi được chụp ảnh và cũng rất ngại chụp, nên khi có dịp được chụp thường người cứ đơ ra. Xin cảm ơn anh Hải. Mong anh thường xuyên đi chợ để mọi người thường được thưởng thức "rượu" của anh. Nếu chợ còn đìu hiu thì trong đó còn thiếu một phần góp "sức" của anh đấy.


Từ: 3Chai
24/04/2017 07:37:27

 


Lâu lâu tôi mới vào chợ KGU. Bữa nay đọc bài “BẢN HỢP XƯỚNG VỀ TÌNH THẦY TRÒ” của em Cúc một mạch và thấy lòng biết ơn những “người giữ lửa” như em, như Ngọc, như anh Thắng, như Huyền Kỳ… (thôi thôi tôi đành để 3 dấu chấm ở đây, tuy biết rằng điều ấy sẽ là thiếu sót vì bỏ qua rất nhiều ngọn lửa khác mà nếu thiếu họ, cũng chẳng thể có được hội chợ KGU như hôm nay).


Tôi tự hỏi vì sao mình lại thưa vào thăm chợ KGU, cho dù tình cảm với người KGU thì vẫn còn đó?


Có lẽ sự trải bạch của tôi sẽ làm một số anh chị và các bạn phật lòng, nhưng nếu tôi đã không muốn tự dối lừa lòng mình, thì tại sao lại còn đi dối lừa những người bạn của mình.


Người KGU, với tất cả sự đáng yêu, đáng quý của họ, có một điểm yếu tương đối phổ biến. Ấy là ngưỡng chịu những ý kiến khác biệt của họ khá là thấp, và bản thân họ cũng thường là lựa chọn những ý kiến an toàn, nghĩa là đi theo đám đông, thích nói lời khen, ngại nói lời phê phán. Nói một cách hình ảnh, phần đông người KGU yêu màu hồng. Yêu màu gì thì đó là quyền của mỗi người, nhưng vấn đề là nhiều người không thích những mảng màu khác chen vào cuộc sống dễ chịu của họ.


Tôi nghĩ đây cũng là đặc điểm “bao cấp về trí tuệ” khá phổ biến của lứa trí thức được đào tạo dưới đôi cánh bảo hộ của lý tưởng XHCN.


…  


Bài viết của em Cúc tuy cũng toàn tình cảm màu hồng như đa phần các bài viết khác của em, nhưng rất hay và rất cần thiết, như đa số mọi người công nhận. Vậy thì sao em Cúc phải hờn dỗi ngay với một lời bông đùa của chị Tuyết, cho dù lời bông đùa đó có lẽ chưa mấy hay ho? Nếu em luôn dặn lòng mình rằng người KGU, cho dù họ có điểm chung là cùng học dưới một mái trường, thì họ cũng là những người bình thường như mọi người với rất nhiều sự khác biệt nhau, thì chắc là em đã bình tĩnh hơn. Tôi dám chắc vẫn sẽ có những ý kiến khác bênh vực em, an ủi em cho dù nếu em không phản ứng ra lời.


Nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên là mặc dù em Cúc đã có phản ứng như vậy, và sau đó là rất nhiều ý kiến khác an ủi em, nhưng chả có ai dám góp ý thẳng với chị Tuyết, trong khi chị ấy thì vẫn im lặng. Nếu là tôi, tôi sẽ xin lỗi em trên chợ này. Cũng có thể là tôi chưa biết rằng sau đó chị Tuyết đã điện thoại nói chuyện riêng với em Cúc rồi chăng. Nếu là vậy, thì tôi xin lỗi Tuyết.  



Cũng có thể là tôi sai. Thành ngữ tiếng Anh có câu “Life is too short to drink bad wine”/”Cuộc đời quá ngắn hơi đâu đi uống rượu vang tồi”.  Bởi vậy nên có thể các anh chị và các bạn đang hành động đúng khi chỉ lựa chọn rượu ngon và ngó lơ những thứ rượu tồi.


Nhưng quả thật, tôi hơi sờ sợ phải nghe, phải nhìn chúng ta tự khen nhau là tuyệt vời, là có một không hai, và cùng nhau chụp những bức hình tự sướng, cùng giơ tay (hoặc chân) về một hướng. Không, không, không! Người KGU chỉ là những người bình thường! Và đất nước chúng ta nữa, chúng ta cũng chỉ là một đất nước bình thường! Cho dù đất nước ấy rất đặc biệt vì đó là Tổ quốc ta, nhưng cũng như mọi đất nước khác, Tổ quốc ta phải là nơi sự khác biệt được công nhận và cuộc sống cần phải đi lên không phải bằng sự hài lòng, tự hào với quá khứ, mà là cái nhìn phê phán, rộng mở ra xung quanh và mổ xẻ chính mình, để thấy mình đang đứng ở đâu, đang bị những thách thức gì.


 


Và nếu được vậy, thì tôi sẽ cạn thêm 1 ly vang tồi, 1 ly trung bình, để đến ly thứ 3 là vang thật ngon, rồi kêu to lên: “Người KGU ơi, tôi càng mến yêu người”. 


 


 



Từ: Guest Phạm thi Thơ
21/04/2017 20:17:06

Tôi cũng đồng ý là rất thú vị. May có chút nhầm này, mà tôi biết thêm được nhiều thông tin quý. Như qua tin của chị Phương (Ong bướm 73), thì hình như lần này không có Thầy Cô dạy bộ môn Sinh vật sang thăm Việt Nam. Nhưng qua tin của chị Tuyết đã giúp tôi biết rõ là có một cô giáo, mà các anh chị là học trò ruột của cô, sang thăm, dù trước đó qua một số tin tôi biết Chuyến thăm lần này có các thầy cô dạy bộ môn Luật và Sinh vật và các bạn học của các anh chị. Nhưng có lẽ quý nhất của lần nhầm này là chị Cúc có thể chia sẻ nỗi lòng của mình để mọi người hiểu hơn về chị (Mà nói thật có nhiều từ chị dùng cảm thấy rất thú vị). Thêm nữa là tình cảm của các anh chị dành cho chị, dành cho Trang Web của Hội. Rất quý. 



Từ: Guest Những người bạn KGU
21/04/2017 16:10:56

Bài viết của Cúc rất hay và khá rõ ràng đấy chứ. Người đọc đều hiểu cả mà, là chỉ có anh Thắng nhận GS Cricovoi là chị em kết nghĩa (anh Thắng phát biểu bằng tiếng Nga, em Cúc dịch ra tiếng Việt). Đoạn phát biểu này của anh Thắng đã được em Cúc để trong ngoặc kép, sau dấu hai chấm (đúng theo nguyên tắc trích dẫn) nên chữ TÔI ở đây được hiểu là lời của anh Thắng, chứ không phải là của Cúc. Theo tôi thì sự hiểu lầm thú vị này xuất phát từ việc người đọc đã đọc bài viết của Cúc hơi vội vàng mà thôi. Hãy viết nữa đi Cúc nhé, rất nhiều người rất thích đọc bài của em đấy.


 



Từ: ThangNT
21/04/2017 14:02:35

Vui quá. Đây là sự hiểu lầm rất thú vị. Lý do có chuyện anh, chị và cô em Olga nữa là thế này. Khi tôi sang Moldova đợt vừa rồi bà GS Cricovoi không biết bằng cách nào cho tôi xem tên đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi năm 1973. Có lẽ dù hệ thống Liên bang không còn, nhưng tinh thần KGB của Liên Xô cũ chắc vẫn hoạt động. Nói gì thì nói, hệ thống tư liệu của họ hoạt động vẫn tốt. Tôi và GS Osmochescu còn nhận anh em. Tôi gọi ông ấy là anh, vì hơn tôi 4 tuổi. Mặc dù cùng tốt nghiệp năm 1973. Và cuối cùng tôi và rất nhiều người gọi Olga là em. Sở dĩ có những tình tiết này là vì khi sang Moldova tôi ở cùng phòng với anh Hiện và được biết gia đình bạn anh ấy (anh này và gia đình cũng tham gia đoàn thấy cô vừa rồi) nhận làm con nuôi. Tôi thấy hay quá, nên làm theo. Bài của Cúc viết rất hay và ra đúng thời điểm.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s